Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1442: Vô Danh


Mặc kệ thế nào, cách tốt nhất bay giờ là tìm người thăm dò tình hình, tối thiểu cũng phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Dù sao người ta đến sớm hơn mình 10 ngày, có thể biết chuyện mình không biết, nghĩ thế, Dương Khai lấy ra 2 cái la bàn truyền tin, truyền thần niệm vào.

2 cái la bàn truyền tin này, một cái là liên lạc với Dương Viêm, các còn lại là liên lạc với Tiền Thông, đều là để lại từ trước, bây giờ mới dùng.

Chỉ cần không phải cách nhau quá xa, hai bên có thể bắt được liên lạc.

Đợi một hồi, Dương Khai thất vọng thu hồi, mặc kệ Dương Viêm hay Tiền Thông đều không đáp lại, hiển nhiên bọn họ dù ở trong này, nhưng khoảng cách quá xa, không thể liên lạc được.

Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình.

Quay đầu nhìn hai bên, Dương Khai tùy ý chọn một hướng, liền bay đi.

Dù không dùng Tinh Toa, tốc độ của Dương Khai lúc này vẫn cực nhanh, một đường đi tới nhưng không gặp phải người sống nào.

Chỉ là phát hiện không ít thi thể, còn có dấu vết chiến đấu. Thi thể có yêu thú, cũng có người, đều rất thê thảm, xem ra trên thảo nguyên này bùng nổ không ít đại chiến, thời gian cũng không lâu, sớm nhất cũng là ngày mở ra Đế Uyển.

Trên thảo nguyên còn có thật nhiều dấu vết linh thảo linh dược bị đào mất, có không ít người thu lợi ở đây!

Chừng nửa ngay sau, Dương Khai mới bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn về một hướng.

Cách đó trăm dặm, mơ hồ truyền ra tiếng đánh nhau, xen lẫn dao động năng lượng va chạm không yếu, hiển nhiên đang có trò hay đang diễn ra.

Dương Khai không do dự, lập tức đổi hướng bay sang bên đó. Hiện tại hắn cũng thăng cấp Phản Hư Cảnh, đồng thời ngưng luyện Thế đến cực hạn, dù đối mặt Phản Hư tam tầng cảnh cũng có sức đánh một trận, tự nhiên là tài cao gan lớn.

Khoảng cách trăm dặm, chỉ trong nửa chung trà đã đến, đợi Dương Khai tới gần, nhìn rõ chiến đấu bên này, không khỏi cau mày, khẽ quát: - Thất Thải Mi Lộc?

Con mắt Dương Khai sắp lọt ra, không ngờ tới lại gặp đại danh đỉnh đỉnh Thất Thải Mi Lộc.

Hắn biết loại yêu thú này, là bởi ở trong Lưu Viêm Sa Địa tầng thứ sáu lấy được Vạn Niên Hương, bởi vì một trong những nguyên liệu chủ yếu luyện chế Vạn Niên Hương chính là hương nang của Thất Thải Mi Lộc!

Chỗ tốt của Vạn Niên Hương tự nhiên không cần nói, võ giả đốt Vạn Niên Hương trong khi tu luyện có thể thanh tâm tịnh thần, giảm bớt tâm ma. Nhưng nguyên liệu luyện chế cực kỳ khó tìm, mỗi một loại đều là nguyên liệu của yêu thú bậc mười, trong đó hương nang của Thất Thải Mi Lộc là khó lấy được nhất.

Bởi vì loại yêu thú này là dị chủng thượng cổ, nghe nói đã sớm tuyệt tích, cho nên dù có những tông môn lớn nắm giữ phương pháp luyện chế Vạn Niên Hương, nhưng cũng không có nguyên liệu mà làm.

Nhưng mình vừa vào chỗ quỷ dị này, liền gặp một con Thất Thải Mi Lộc!

Không đúng, hình như không phải Thất Thải Mi Lộc! Dương Khai lại nhíu mày, quan sát chiến trường, yêu thú này nhìn giống Thất Thải Mi Lộc, nhưng quan sát kỹ càng vẫn có thể nhìn ra khác biệt.

Nghe đồn Thất Thải Mi Lộc sinh ra đã là yêu thú bậc tám, trưởng thành đến đỉnh có thể đạt đến bậc mười, trước mắt con này dù là yêu thú thành niên, nhưng rõ ràng chỉ mới bậc chín đỉnh phong, vẫn không đạt tới bậc mười.

Hơn nữa, hào quang bảy màu trên người nó không khiến người ta kiêng kỵ như lời đồn.

Chân chính Thất Thải Mi Lộc có hào quang bảy màu là thần thông thiên phú, có công hiệu thần kỳ không nhìn tất cả phòng ngự, ngay cả võ giả Hư Vương Cảnh đụng phải cũng tránh lui ba trượng.

Muốn đánh chết Thất Thải Mi Lộc chân chính, phải có mấy vị Hư Vương Cảnh liên thủ mới được.

Đại chiến với Thất Thải Mi Lộc này có 5 người, 3 nam 2 nữ, cảnh giới Phản Hư Cảnh trở lên, bao gồm cả nhất lưỡng tam tầng cảnh, mỗi người tế ra bí bảo uy năng khó lường, biến ảo da dạng.

Ngay cả như thế, 5 người cũng không dám coi thường, có 2 người rất thê thảm, rõ ràng chịu thiệt bởi yêu thú này.

Đủ loại võ kỹ cùng uy năng bí báo đánh về phía yêu thú, đối phương vẫn lù lù đứng đó, ánh mắt nhân cách hóa toát ra khinh miệt, trên người bùng lên hào quang bảy màu ngăn cản tất cả công kích.

Năng lượng va chạm, yêu thú không bị thương, ngược lại 5 người bởi vì đại chiến đã lâu, thánh nguyên không theo kịp, đều thở hồng hộc.

Dương Khai đến đây cũng không che giấu, làm cho 5 người cả kinh, ở chỗ này kiêng kỵ nhất là bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng.

Nhưng chờ thần niệm quét qua người Dương Khai, phát hiện hắn chỉ là Phản Hư nhất tầng cảnh, liền thở phào.

Trong 5 người, thực lực thấp nhất cũng là trình độ này, còn có lưỡng tam tầng cảnh khác, tự nhiên không để ý đến Dương Khai, ánh mắt nhìn nhau, do một nam nhân trung niên phân thần giám sát Dương Khai, những người còn lại tiếp tục vây công yêu thú.

Dương Khai tự nhiên hiểu những gì bọn họ làm, cũng không buồn bực, đổi lại là Dương Khai thì cũng sẽ làm thế, không có gì mà để ý.

Nhưng mà Dương Khai lại càng nhíu chặt mày.

Bởi vì hắn phát hiện mình lại không nhận ra 5 người này!

Dù nói Dương Khai không có giao tiếp nhiều với những võ giả thế lực khác trên U Ám Tinh,nhưng khi Đế Uyển mở ra, hắn vẫn luôn ngưng luyện Thế ở bên ngoài. Nói cách khác, tất cả võ giả đi ngang qua hắn lên Đế Uyển, hắn đã thấy phần lớn.

Nhưng 5 người này, lại không có một ai quen mặt.

Làm Dương Khai kinh ngạc, chính là trang phục của 5 người có chút khác biệt với U Ám Tinh, dường như bọn họ không phải đến từ U Ám Tinh.

Vừa nghĩ vậy, càng làm Dương Khai như lọt vào sương mù.

Chẳng qua hắn chỉ đến tìm hiểu tin tức, không có ý nhúng tay quấy rầy, đợi cho 5 người kết thúc chiến đấu mới lên nói chuyện.

Chiến đấu bên kia kéo dài chừng nửa canh giờ, 5 người đều thất vọng rút lui. Không gì khác, con yêu thú giống Thất Thải Mi Lộc cực kỳ khó chơi, trên người bao phủ hào quang bảy màu không biết thần kỳ thế nào, vô cùng chắc chắn, mặc kệ 5 người công kích thế nào cũng không thể đánh vỡ nó.

Hơn nữa thỉnh thoảng yêu thú phản kích vô cùng sắc bén, đánh tới giờ, 5 người đều bị thương ít nhiều, bị thương nghiêm trọng nhất là lão già tóc đen, bị đánh xuyên cả bụng, máu chảy ồ ạt. Dù không bị thương nặng gì, nhưng tiếp tục kéo dài sẽ chỉ làm thương thế chuyển biến xấu, sức chiến đấu từ từ suy yếu.

- Mẫn huynh, không thì chúng ta lui trước, bàn bạc kỹ hơn? Một lão già râu tóc bạc trắng cau mày nói.

Mọi người đều nhìn ra chuyện không thể làm được, trước không nói trong thời gian ngắn bọn họ không thể làm gì được yêu thú này, chỉ nói chỗ này trống trải, lỡ như mà ác chiến bị người ta áp chế, không chừng sẽ bị người ta ngư ông hốt sạch.

Dù sao Dương Khai đã theo động tĩnh chiến đấu mà tìm đến đây.

Lão già tóc đen bị thương cũng biết biến báo, nghe vậy gật đầu: - Được, lui trước đã!

Hai lão già thực lực mạnh nhất đã nói vậy, còn lại một nam nhân trung niên thực lực không kém và hai nữ nhân, tự nhiên cũng không dị nghị gì.

Năm người đều đánh một chiêu lung tung, lập tức rút khỏi vòng chiến, bắn ra xa như tia chớp.

Không biết là vô tình hay cố ý, phương hướng 5 người rút đi lại chỗ Dương Khai đang đứng.

Dường như có ý muốn mượn hắn thoáng ngăn cản yêu thú.

Dương Khai nhướng mày, lập tức hiểu được ý của bọn họ, tuy rằng trong lòng không vui, nhưng không biểu hiện ra.

- Mau chạy! Trong 5 người, một cô gái áo đen chừng 17-18, thân hình nhỏ nhắn, lúc đi ngang qua Dương Khai liền quát hắn một tiếng.

Trong 5 người, cảnh giới của nàng thấp nhất, giống như Dương Khai chỉ là Phản Hư nhất tầng cảnh, không biết nàng tu luyện công pháp gì, thực lực không thấp, dung nhan lại không đổi.

Đối phương xuất phát từ ý tốt, Dương Khai cũng mỉm cười với nàng, hỏi: - Các người không cần yêu thú này nữa phải không?

Cô gái kia nhíu mày, cũng chưa kịp trả lời, thoáng cái đã đi xa trăm trượng, lại lóe lên mấy cái, đã đi rất xa.

5 người muốn chạy trốn, yêu thú lại bùng nổ hung tính, phát ra một tiếng như lộc kêu, bốn vó tung lên, hóa thành hào quang bảy màu đuổi theo hướng 5 người bỏ chạy.

Tốc độ nhanh như tia chớp, mắt thường không thể nắm bắt được.

Trong khi chạy, trên người nó bắn ra một tia hào quang bảy màu, bắn về phía Dương Khai

Đối mặt con yêu thú này, Dương Khai không dám coi thường, đưa tay ra, chiếc khiên tím dựng trước mặt, sau đó hào quang bảy màu liền đụng vào.

Không có tiếng động!

Làm cho Dương Khai hết sức kinh ngạc, đó là chiếc khiên tím của mình lại không thể chống đỡ được công kích này, hào quang bảy màu lại coi chiếc khiên như vô hình, trực tiếp xuyên qua đánh thẳng vào ngực mình.

Mà chiếc khiên lại không hề hư hại.

Thật là có thần diệu không nhìn phòng ngự? Dương Khai kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ mắt mình kém, đây quả thật là một con Thất Thải Mi Lộc đã tuyệt tích?

Nhưng hắn nhanh chóng phủ định ý này, bởi vì hào quang bảy màu dù thật xuyên qua chiếc khiên tím, nhưng uy lực giảm mạnh, không còn uy năng khủng bố như vừa bắn ra.

Nếu thật sự là hào quang của Thất Thải Mi Lộc, tuyệt đối sẽ không như thế!

Vậy xem ra con yêu thú này không phải Thất Thải Mi Lộc, nhưng cũng có chút quan hệ huyết mạch với dị chủng thượng cổ đó.

Nhặt được bảo bối! Dương Khai không sợ mà mừng, thân mính lóe lên né tránh hào quang bảy màu công kích, đồng thời bấm tay bắn ra, một đạo Không Gian Nhận như sấm sét đánh về phía yêu thú.

Đối phương dường như không thèm để ý đến Dương Khai, cho rằng có thể một chiêu tiêu diệt, căn bản không hề phòng ngự gì, chờ cho Không Gian Nhận tới gần mới phát hiện không ổn.

Lúc này muốn né cũng trễ, Không Gian Nhận màu đen chém lên thân thể yêu thú, hào quang bảy màu rung chuyển, nứt ra một khe nhỏ!

Trước đó 5 người cố gắng cỡ nào cũng không thể phá vỡ được phòng ngự, lại bị Dương Khai một chiêu có hiệu quả ngay!

Không Gian Nhận dù gì cũng là một đòn sát thủ của Dương Khai, có thần diệu trục xuất vạn vật vào hư không, uy lực làm sao tính theo lẽ thường.