Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1440: Ma Huyết Giáo chủ.


Nghỉ ngơi nửa năm, cuối cùng Kim Thạch khôi phục lại, tuy thiếu một cánh tay, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của hắn. Lúc này đi ngang qua Dương Khai, tự nhiên kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt.

Không nói một lời liền tế ra Ma Huyết Ti, hóa thành hào quang màu đen chém thẳng vào đầu Dương Khai

Hắn nghĩ rằng Dương Khai không thể phòng bị, chết là cái chắc!

Nhưng hắn quả thật coi thường lực lượng đế uy nơi này.

Ma Huyết Ti biến thành tia sáng đen vừa bắn ra, đã bị lực lượng đế uy bao phủ, tốc độ chậm như rùa bò, không thể phát huy hiệu quả đánh lén.

Lúc này, Dương Khai cảm ứng được quay sang liếc hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc, môi mấp máy như đang mắng người, cách quá xa, Kim Thạch không nghe rõ, sau đó liền thu hồi ánh mắt.

Đối phương không thèm để ý tới lão.

Bụp...

Tiếng động nhỏ vang lên, tia sáng đen bắn về phía Dương Khai liền vỡ tung, mùi máu tươi nồng nặc lan tràn ra làm người ta muốn ói. Ma Huyết Ti được Kim Thạch ôn dưỡng vô số năm, bị lực lượng đế uy nghiền ép, liền hóa thành phấn vụn.

- Phụt... Sắc mặt Kim Thạch bỗng tái nhợt, há miệng phun ra sương máu, thân mình lảo đảo muốn ngã xuống, sắc mặt hoảng sợ, rõ ràng bị thương không nhẹ.

Ma Huyết Ti là thứ đặc thù, tương tự như bí bảo, nhưng nối liền với tâm thần người tu luyện, một khi bị phá hủy, người tu luyện cũng bị cắn trả.

Kim Thạch ra tay một chiêu chẳng những không thể đánh chết Dương Khai, ngược lại còn tổn thất một sợi Ma Huyết Ti quan trọng như sinh mệnh, không khỏi giận dữ muốn nứt mắt, mặt xanh mét.

Mạc Tiếu Sinh Phong Bà Tử đi ngay đằng sau nhìn thấy rõ cảnh này, đều toát ra hoảng sợ, xung động muốn ra tay cũng vội thu hồi, trở nên cực kỳ ngưng trọng.

Vừa rồi bọn họ cũng muốn ra tay đối phó Dương Khai, chỉ là Kim Thạch nhanh hơn một chút.

Nhưng giờ xem ra, may mà bọn họ không ra tay, bằng không kết quả cũng không khá hơn Kim Thạch chỗ nào. Vừa nghĩ vậy, mọi người đều toát ra kiêng kỵ sợ hãi, liếc Dương Khai, không nói một lời bay lên trên.

- Tiểu tử, đừng để lão phu gặp lại ngươi trong Đế Uyển, bằng không bắt ngươi rút gân lột da, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta! Kim Thạch giận dữ phát cuồng, rống lớn.

Dương Khai quay đầu liếc hắn, khó khăn nhấc tay lên, nhắm về phía hắn, nắm lại, sau đó dựng ngón út lên....

- Tức chết lão phu!

Trong mắt Kim Thạch tràn ngập sát ý, hận không thể quyết tử chiến với Dương Khai ngay bây giờ. Dù gì lão cũng là nhân vật thành danh đã lâu, đứng hàng đại trưởng lão ở Ma Huyết Giáo, có bao giờ bị người ta khinh thường khiêu khích như vậy?

Kẻ dám đối với lão như thế, đã sớm bị lão dùng bí pháp tế luyện, biến thành vũng máu tăng cường uy lực Ma Huyết Ti.

Động tác của Dương Khai càng làm cho lão nổi điên lên.

- Đại trưởng lão, bây giờ vào Đế Uyển trước là quan trọng hơn, khẳng định tiểu tử này cũng sẽ đi vào, đến lúc đó tìm tới hắn cũng không muộn. Bên cạnh Kim Thạch, một mỹ phụ áo phấn hồng, kiểu cách bại lộ, hé môi đỏ khuyên can một tiếng.

Mỹ phụ này thật là hào phóng, cánh tay ngọc ngà, đôi chân thon dài đều lộ ra không khí, chiếc váy phấn hồng không che nổi dáng người nổi trội, bộ ngực căng tràn như muốn xé áo nhảy ra, khe rãnh sâu trên ngực như có ma lực hút lấy ánh mắt đàn ông, nuốt lấy thần hồn bọn họ, khiến cho tất cả đàn ông đều trở nên điên cuồng.

Làm người ta chú ý nhất là đôi môi đỏ của nàng, môi thơm sáng bóng ướt át, có một loại dụ hoặc khác.

Mỹ phụ này như trái đào chín mọng, sờ một cái là nhỏ ra nước.

Nhìn tuổi không lớn, chỉ khoảng 30, nhưng trên người nàng lại tỏa ra khí thế Phản Hư tam tầng cảnh mạnh mẽ.

Cho dù trong lòng Kim Thạch căm phẫn, nhưng lại không dám làm càn trước mặt mỹ phụ này, nghe vậy gật đầu nói: - Giáo chủ nói phải!

Mỹ phụ này lại là giáo chủ Ma Huyết Giáo! Nếu không phải người biết lai lịch Ma Huyết Giáo, vậy nhất định sẽ không tin nổi nữ nhân này lại có địa vị cao như thế, nhưng nếu nghe qua danh tiếng của nàng, vậy tuyệt đối sẽ sợ như rắn rết.

Ma Huyết Giáo không phải thế lực lương thiện gì, dù không phải không chuyện ác nào không làm, nhưng phần lớn đệ tử trong giáo đều không phải hạng tốt lành gì, giết người cướp của, ỷ mạnh hiếp yếu, gian dâm cướp con gái.... đều là chuyện cơm bữa.

Thường nói thượng bất chính hạ tắc loạn, các đệ tử trong giáo như vậy, mỹ phụ thân là giáo chủ tự nhiên không phải thứ tốt gì.

Nghe đồn nàng mỗi đêm không nam không vui, hơn nữa chỉ thích mỹ nam. Trong Ma Huyết Giáo, phàm là nam nhân có chút tư sắc, một khi bị mỹ phụ này chú ý, đều không chạy khỏi tay nàng, thậm chí nghe đồn trong giáo có mấy vị trưởng lão đều có cấu kết với nàng.

Mỗi năm, đều có rất nhiều nam võ giả thân thể khỏe mạnh, dung mạo nổi bật, bị ép đưa vào Ma Huyết Giáo, sau đó không thấy tung tích.

Nghe đồn đều bị mỹ phụ này này hút khô tinh nguyên, chết thảm trên bụng nàng.

Chỉ là dù Ma Huyết Giáo làm hết chuyện xấu, nhưng vẫn bình yên vô sự, là bởi đối tượng bọn họ xuống tay đều là những tiểu nhân vật không có chỗ dựa lớn, cũng không có bối cảnh gì, cho nên dù thanh danh không tốt, nhưng không có thế lực lớn nào nhàn rỗi ăn no rửng mỡ đi gây chuyện với bọn họ.

Huống chi, Ma Huyết Giáo cũng có một đường thế lực trên U Ám Tinh, trừ khi Lôi Đài Tông cùng Chiến Thiên Minh liên thủ, lại triệu tập một nhóm người, bằng không hoàn toàn không thể nào nhổ tận gốc được.

Lúc này, mỹ phụ nhìn về phía Dương Khai, ánh mắt chớp động phong tình khác lạ, chiếc lưỡi mềm mại liếm môi đỏ mọng xinh đẹp hơn cả hồng ngọc, hơi thở có chút gấp gáp.

Không lửa sao có khói, lời đồn bên ngoài có tám phần là thật, ví dụ mỹ phụ này thích nhất là nam nhân thân thể rắn rỏi!

Nàng cũng không phải hư không tịch mịch, thân là đứng đầu một giáo, lại là cường giả Phản Hư tam tầng cảnh, làm sao có rảnh rỗi mà tịch mịch? Nàng thích nam nhân rắn chắc, nguyên nhân lớn nhất là vì những nam nhân này ẩn chứa lực khí huyết vượt xa võ giả bình thường!

Nàng có thể thông qua bí thuật cắn nuốt lực khí huyết của đối phương khi mây mưa với bọn họ, tăng cường Ma Huyết Ti của mình!

Dương Khai có thể không dựa vào Đế Ngọc phòng hộ, chỉ bằng thân thể chống đỡ lực lượng đế uy, có thể thấy rõ thân thể mạnh mẽ, tự nhiên làm cho mỹ phụ thèm thuồng.

Hơn nữa tu vi của Dương Khai không thấp, cỡ chừng Phản Hư nhất tầng cảnh, nếu như có thể cắn nuốt lực khí huyết của người này, nàng sẽ có thể khiến thực lực tăng thêm một bước!

Tu vi đến trình độ như nàng, muốn tăng lên là vô cùng khó khăn, nếu như ở những hành tinh khác trong Tinh Vực thì còn có hy vọng thăng cấp Hư Vương Cảnh, nhưng trong hoàn cảnh đặc thù như U Ám Tinh, Hư Vương Cảnh chính là xa vời, nàng chỉ có thể tìm cách tăng cường bí thuật của mình.

Thân thể Dương Khai chính là chất dinh dưỡng tốt nhất!

Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hài lòng, mỹ phụ này hận không thể bắt Dương Khai ngay bây giờ, sau đó tìm chỗ hưởng thụ một phen. Nhưng cảnh Kim Thạch ra tay làm nàng rung lên báo động, biết bây giờ không phải thời cơ ra tay tốt nhất.

Cười hì hì, mỹ phụ nhìn Dương Khai nói: - Tiểu ca, mau vào Đế Uyển đi nha, bổn giáo chủ chờ ngươi bên trong!

Nói xong, liền cùng Kim Thạch vượt qua Dương Khai.

Nhìn bóng lưng hai người, Dương Khai hừ lạnh, cũng không để ý.

Hắn đã sớm biết chuyến này mình vào Đế Uyển sẽ không yên bình, không nói ai xa, mấy thế lực xảy ra xung đột ở Long Huyệt Sơn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho mình.

Nhưng thì sao chứ?

Bây giờ mình đã thăng cấp Phản Hư nhất tầng cảnh, Thế càng có chút thành tựu, dù đối mặt với bọn họ, Dương Khai cũng không sợ hãi. Chỉ cần không bị bốn năm cao thủ đỉnh cao vây công, đánh không lại còn có thể chạy trốn.

Cho nên hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn xung động muốn thử, tìm cơ hội kiểm chứng uy lực Thế.

Từng tia sáng vụt qua lúc gần lúc xa, đều là những võ giả U Ám Tinh nắm giữ Đế Ngọc tiến lên Đế Uyển, thời gian trôi qua, dần dần những người có tư cách vào Đế Uyển đều đã thông qua pháp trận không gian trên bầu trời, tiến vào Đế Uyển.

Ở trên không trung, chỉ còn lẻ loi một mình Dương Khai, nhưng hắn vẫn giống như trước, không ngừng leo lên, tốc độ chậm chạp.

Chẳng những không xao động, mà càng thêm bình tĩnh.

Lúc này mọi người đều đã đi, vậy mình hoàn toàn không còn lo lắng, có thể không kiêng kỵ rèn luyện tăng cường Thế.

Cơ hội khó có như thế, Dương Khai không muốn bỏ lỡ!

Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau, sắc mặt Dương Khai tái nhợt, hổn hển đứng trên hư không, hai chân run rẩy, đã như hư thoát.

Đến chỗ này, mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể đi lên một bước, lực lượng đế uy nặng nề đặc oánh đã mạnh đến mức trong lòng hắn run sợ, giống như chỉ cần đi lên một bước là mình sẽ tan xương nát thịt.

Ba ngày cố gắng, để cho hắn thu được lợi ích mà võ giả bình thường tốn cả chục cả trăm năm cũng không thu được.

Đó là cảm ngộ về Thế!

Thế của hắn chẳng những đã có thành tựu, hơn nữa còn tăng mạnh, không kém gì những cường giả thanh danh đã lâu.

Đến cực hạn rồi sao? Trong mắt Dương Khai lóe lên ảm đạm, tuy rằng hắn còn muốn tiếp tục đi lên, nhưng sức người có khi cạn, đây là chuyện không còn cách nào.

Nhưng không bao lâu, hắn nhớ tới điều gì, sắc mặt trầm ngâm.

Chừng 1 nén nhang sau, ánh mắt Dương Khai mới sáng ngời, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, chậm chạp gian khổ nhấc chân lên, đạp lên bậc thang vô hình.

Oành...

Ngay lập tức, áp lực muốn hủy diệt thần hồn ập xuống, bao phủ quanh người Dương Khai.

Đồng thời, có tiếng nổ xèo xèo.

Lực lượng quỷ dị trào ra từ trên người Dương Khai, hóa hành những lưỡi dao sắc bén vô hình, cắt xé đế uy bao bọc!

Thân thể bỗng thoải mái hơn, Dương Khai lóe lên, đi lên một nấc mới!

Tiếng xèo xèo càng thêm dày đặc, hơn nữa nhìn ra ngoài, không gian bên cạnh Dương Khai cũng trở nên vặn vẹo, giống như không ngừng sụp đổ, không ngừng sửa chữa, lặp lại liên hồi.

Lực lượng không gian!