Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1434: Ngũ hành tề tụ.


Nhận được mệnh lệnh Dương Khai, Thạch Khổi lập tức đứng dậy, hai nắm tay hung hăng đập vào ngực hai cái, sau đó xuyên đến phía trước Đại Diễn Thần Thạch, hai tay dùng sức ôm lấy, nhét vào miệng.

Bình tĩnh mà xem xét, khóe miệng Thạch Khổi cũng không lớn, nhưng chuyện ly kỳ là, khối Đại Diễn Thần Thạch lớn như chậu rửa mặt kia cứ như vậy bị nó nuốt xuống một cách quỷ dị, khiến Diệp Tích Quân ở bên cạnh nhìn thấy tròn mắt há mồm.

Một lúc lâu sau, trong Thiên Nhất Cung, sắc mặt Dương Khai mừng rỡ ngồi xếp bằng, trước mặt hắn đặt 6 loại vật liệu.

Một đoạn cây gỗ tràn trề sức sống, hào quang lóng lánh, từng mảnh lá cây màu xanh lục tựa hồ đều có chớp hình cung nhảy nhót trên đó, chính là Lôi Mộc mà Dương Khai đã bảo tồn rất lâu rồi. Lôi Mộc này chính là yêu thú bậc mười Lôi Loan sau khi chết, tinh hoa toàn thân ngưng kết cùng nội đan, cơ duyên trùng hợp mà thành. Bàn về giá trị, quý giá hơn rất nhiều so với nội đan yêu thú bậc mười, nhưng nghiên cứu căn nguyên, lại là vật liệu thuộc tính mộc.

Một khối kim loại lớn chừng bàn tay, là Huyền Kim tiêu tốn 70 triệu thánh tinh mua được từ Tụ Bảo Lâu, khí kim bén nhọn như thật, đâm da thịt Dương Khai đau đớn.

Một lọ chất lỏng màu trắng ngà, tản ra hàn ý lạnh giá, là Huyền Âm Quỳ Thủy trước đó Dương Khai vẫn chưa dùng hết, nhìn số lượng của nó, ít nhất cũng còn hơn mười mấy giọt.

Một Băng Ngọc Đài lớn bằng bàn tay, thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn không bắt mắt chút nào. Nhưng nếu là dùng thần thức quét tới, hàn ý tích chứa bên trong đủ để thần niệm đông kết, có thể nói là kinh khủng. Mà trên Băng Ngọc Đài còn có một khối kim loại màu lửa đỏ lớn bẳng đầu trẻ con, mắt thường nhìn, cũng nhìn không ra manh mối gì, nhưng nhiệt lượng tích chứa bên trong lại nhìn thấy mà giật mình.

Băng Ngọc Đài vạn năm và Thái Dương Chân Tinh!

Ngoài ra, lại là một đống như sạn cát. Những thứ này chừng trăm viên, nhìn qua cũng giống như sạn cát không chút khác biệt, nhưng chúng lại là Đại Diễn Thần Sa lấy ra từ bên trong Đại Diễn Thần Thạch.

Trong khối Đại Diễn Thần Thạch kia không ngờ lại chứa đựng số lượng Đại Diễn Thần Sa nhiều như vậy, chẳng những khiến Dương Khai vô cùng mừng rỡ. Ngay cả Dương Viêm cũng thầm lấy làm kỳ lạ. Nàng vốn tưởng rằng có hai ba chục viên cũng không tệ rồi, nhưng không ngờ số lượng cuối cùng lại là gấp mấy lần dự tính.

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tề tụ! Thậm chí thiên địa chí bảo thuộc tính thủy còn nhiều hơn một loại.

6 loại vật liệu, giá trị mỗi một loại đều không thể tính, bình thường khó có thể gặp. Thời khắc này toàn bộ lại đặt trước mặt Dương Khai, khiến hắn làm sao không vui chứ?

Có chúng, bản thân có thể tu luyện Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm kia rồi.

Mấy loại vật liệu này, nếu đơn thuần bàn về giá trị, Lôi Mộc và Huyền Kim kém hơn một chút, quý trọng nhất là một khối Thái Dương Chân Tinh lớn như đầu trẻ con kia. Dù sao Thái Dương Chân Tinh lại là sản vật trong truyền thuyết được cường giả siêu cường luyện hóa sau tinh tú. Như vậy một khối năng lượng Thái Dương Chân Tinh bộc phát ra, hủy diệt cả U Ám Tinh cũng không thành vấn đề.

Nhìn những vật liệu trước mặt, Dương Khai hít sâu một cái, bình phục lại tâm tình kích động, khẽ chau mày, trầm ngâm.

Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm là công pháp chuyên rèn luyện thân thể. Từ lúc có được đến bây giờ đã không ít thời gian, Dương Khai đương nhiên đã nghiên cứu thấu đáo triệt để. Nghiêm túc mà nói, công pháp này không coi là quá huyền bí, ngược lại đơn giản dễ hiểu. Khó khăn chỉ là gom đủ vật liệu và quá trình tu luyện mà thôi.

Hơn nữa sử dụng vật liệu tu luyện không giống nhau, thành quả cuối cùng đạt được cũng không giống nhau. Đây là điểm biến báo có sở trường nhất của Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm này, nói cách khác, vật liệu cấp càng cao, hiệu quả tu luyện cũng càng tốt.

Những thứ khác không dám nói, Thái Dương Chân Tinh kia có thể xem như vật liệu đứng đầu, có một không hai!

Huyền Âm Quỳ Thủy, Đại Diễn Thần sa cũng đều gần như là tuyệt tích, Lôi Mộc cùng Huyền Kim dù kém hơn một chút, cấp bậc tuyệt đối cũng không thấp.

Bản thân sử dụng mấy dạng vật liệu này để tu luyện, khởi điểm tuyệt đối là rất cao, tin rằng dù cho các võ giả nơi khác trong Tinh Vực có được Bất Diệt Ngũ Hành kiếm, cũng không chắc có được loại ưu thế như mình thế này.

Dưới tâm tình phấn chấn, Dương Khai bắt đầu khắc trận pháp tại chỗ.

Muốn tu luyện Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm, phải nhờ trận pháp đặc biệt mới được. Về điểm này, trên công pháp cũng giảng giải rõ ràng. Trận pháp khắc họa như thế nào, sử dụng như thế nào cũng đều có miêu tả tỉ mỉ.

Dương Khai tuy rằng không tinh thông đạo trận pháp, nhưng sống cùng Dương Viêm lâu như vậy, mưa dầm thấm lâu cũng có chút trình độ, vì vậy khắc họa 1 trận pháp với hắn mà nói cũng không xem là quá khó khăn.

Từng khối từng khối thánh tinh nguyên được bày ra, ngay ngắn trật tự. Năm loại vật liệu Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ kia cũng dựa theo yêu cầu phân loại tại bốn phía.

Hai ngày sau, Dương Khai hài lòng nhìn Bất Diệt Ngũ Hành Trận do mình dồn hết tâm sức bày ra, lại cẩn thận kiểm tra lại một lượt, sau khi xác định không có bất kì sai sót nào, lúc này thân hình mới nhảy vào, tới vị trí trung tâm trận pháp, khoanh chân ngồi xuống.

Thuận tay chạm vào nhẫn không gian, lấy ra một viên linh đan, ngậm ở đầu lưỡi, ngay sau đó nhắm chặt mắt, vận chuyển công pháp tu luyện Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm.

Thánh nguyên ầm ầm chuyển động, lấy chỗ ngồi của Dương Khai làm trung tâm, bốn phía trên mặt đất bỗng nhiên lóe lên tia sáng, sáng lên từng đạo văn lộ phức tạp mà khó hiểu. Trong văn lộ kia lại có từng cái phù văn hoặc lớn hoặc nhỏ như ẩn như hiện, có vẻ cao thâm khó lường.

Ầm ầm Tiếng âm thanh rung rung vang vọng lại, từng viên thánh tinh nguyên bày trong Bất Diệt Ngũ Hành Trận nứt ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, năng lượng tinh thuần tích chứa bên trong trút ra, bắt đầu lưu chuyển theo từng đạo văn lộ kia.

Được năng lượng trong thánh tinh nguyên bổ sung, Bất Diện Ngũ Hành Trận do Dương Khai bày bố trong khoảnh khắc mở ra.

Một loại cảm giác khó diễn tả tràn ngập toàn thân, cảnh tượng phong cách cổ xưa và im lìm vắng vẻ tràn ngập khắp Thiên Nhất Cung, dường như giây phút này, Dương Khai đã quay trở lại thời kì viễn cổ không thể xa xưa hơn nữa.

Tiếng thở hổn hển vang lên, Huyền Kim, Lôi Mộc, Huyền Âm Quỳ Thủy, Thái Dương, Chân Tinh, Đại Diễn Thần Sa, năm loại thiên địa chí bảo này trong nháy mắt dường như bị lực lượng vô hình điều khiển, từng đạo năng lượng tinh thuần được hút ra từ bên trong chúng, dưới tác dụng của Bất Diệt Ngũ Hành Trận hội tụ về phía trung tâm.

Chỗ chính giữa đó, chính là vị trí của Dương Khai.

Cả Thiên Nhất Cung trong phút chỗ biến thành rực rỡ sắc màu.

Màu xanh của căn nguyên Lôi Mộc, màu vàng của căn nguyên Huyền Kim, màu trắng của căn nguyên Huyền Âm Quỳ Thủy, màu đỏ của căn nguyên Thái Dương Chân Tinh, màu nâu của căn nguyên Đại Diễn Thần Sa Tất cả đều như có linh tính, hướng về phía Dương Khai xuyên vào trong cơ thể hắn.

Trong khoảnh khắc, Dương Khai run lên, hai mắt nhắm chặt cũng bỗng nhiên trợn tròn, trong cổ họng không tự chủ được phát ra tiếng gào thét khó chịu u ám, giống như dã thú bị thương, đang điên cuồng liếm vết thương.

Đau đớn khủng khiếp, kiểu đau đớn khó có thể tưởng tượng trong giờ khắc này từ các nơi trên toàn thân truyền tới, khiến Dương Khai không kiềm được sinh ra một ảo giác giống như thịt nát xương tan, loại đau đớn này khác xa so với bị thương sau khi cùng người khác tranh đấu, đó là một loại sợ hãi xâm nhập đến tận sâu hồn phách.

Trong nháy mắt, Dương Khai liền hiểu rõ vì sao yêu cầu tu luyện của Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm lại hà khắc đối với võ giả như vậy.

Độ mạnh của thân thể nếu không đủ, một khi lực lượng căn nguyên của năm loại thiên địa chí bảo xâm nhập vào trong cơ thể lập tức sẽ nổ tan xác mà chết! Còn nói gì đến tu luyện?

Độ mạnh thần thức nếu không đủ, căn bản không thể chặn lại loại đau khổ này, sớm hay muộn cũng sẽ bị đau đớn kích thích đến phát điên, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma!

Điều kiện bản thân Dương Khai tự nhiên đã đáp ứng yêu cầu, mà khi thực sự tu luyện, mới phát hiện có chút chắc chắn. Hắn trước giờ luôn kiêu ngạo cho rằng mình vững vàng khi đối diện với hành hạ như loại hút hồn luyện phách này, quả thật không chịu nổi, suýt nữa lập tức sụp đổ.

Dĩ nhiên, điều này cũng có quan hệ với vật liệu đẳng cấp quá cao mà hắn đã lựa chọn. nếu toàn bộ đổi thành cấp bậc Lôi Mộc, có lẽ sẽ không đau đớn như vậy.

Nhưng điều này cũng kích thích thần kinh Dương Khai, từ lúc bước lên con đường tu luyện tới nay, hắn đã bao nhiêu lần bước qua cửa sinh tử, đã bao nhiêu lần bị thương nặng, gặp phải bước đường cùng, đều từng bước đi qua.

Nhưng nếu như thất bại ở đây, nỗ lực bao nhiêu năm qua đều sẽ tan thành bong bóng.

Không nói những thứ khác, lúc vừa chiếm được Vô Tự Hắc Thư trong Lăng Tiêu Các, chính là dựa vào kiên nghị của bản thân, mới thành công khiến nó công nhận mình là chủ, mở nó ra, từ đó thu hoặc được Ngạo Cốt Kim Thân.

Bất Khuất Chi Ngạo cũng là kĩ võ kĩ thần bí lĩnh ngộ được từ trong bước đường cùng, tuy rằng trưởng thành và lớn mạnh theo bản thân, nó đã dần dần không có ích lợi, nhưng dù sao cũng là võ kỹ bản thân lĩnh hội ra từ trong Ngạo Cốt Kim Thân.

Thuộc võ kỹ của mình!

Mà việc sinh ra võ kỹ này, có quan hệ lớn với Tô Nhan, chính là nàng thi triển thủ đoạn đóng băng bản thân vài ngày, bản thân mới có được lĩnh ngộ.

Đủ loại tạp niệm lóe lên trong đầu, quỷ thần xui khiến Dương Khai dùng Bất Khuất Chi Ngạo, khiến hắn bất ngờ chính là, loại đau khổ này không ngờ giảm được một chút, tuy rằng không đáng kể, nhưng quả thật giảm bớt.

Trong lòng Dương Khai khẽ động, lập tức đem linh thể thần hồn trốn vào trong thức hải, giữ vững yên ổn của thức hải, không chú ý đến biến hóa bên ngoài và biến hóa của cơ thể mình.

Tiếng pằng pằng vang lên, nhiều như nắm hạt đậu, trong Thiên Nhất Cung, da Dương Khai nứt nẻ ra, máu tươi kim sắc rỉ ra, trong khoảnh khắc làm ướt áo.

Chẳng những máy thịt nhu động, da nứt toác, ngay cả kinh mạch cũng không thể chịu đựng được tàn phá của lực lượng căn nguyên của thiên địa chí bảo ngũ hành kia, đứt gãy từng cái.

Năng lực khôi phục lớn mạnh của kim huyết thể hiện tinh tế vào thời khắc này.

Rạn nứt da, gãy lìa bắp thịt, bể nát kinh mạch trong thời gian cực ngắn liền được chữa trị hoàn toàn. Ngay sau đó lại một lần nữa nứt vỡ, vòng đi vòng lại, dường như không bao giờ ngừng nghỉ.

Theo thời gian trôi qua cùng sự kéo dài duy trì của quá trình này, thân thể Dương Khai rõ ràng có thể dễ dàng nhìn thấy trình độ dần dần trở lên mạnh mẽ, chẳng những thế, thánh nguyên trong cơ thể dường như cũng trở lên tinh thuần mạnh mẽ hơn. Thậm chí ngay cả lực lượng thần thức cũng có được trình độ rèn luyện nhất định.

Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm mặc dù là công pháp chuyên rèn luyện thân thể, nhưng trong quá trình tu luyện, cũng không thể tránh khỏi có thể khiến tăng cường thánh nguyên và thần thức, đây cũng xem như là thêm điều tốt.

Từng tiếng gào thét cực kì bi thảm truyền ra từ trong Thiên Nhất Cung, cũng may ở chỗ này có tầng tầng lớp lớp cấm chế bảo vệ, thanh âm sẽ không lộ ra ngoài. Nếu không thì sẽ thu hút tất cả người của Lăng Tiêu Tông đến đây.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cả U Ám Tinh đều nhộp nhịp khua chiêng gõ trống rùm beng, chuẩn bị đi vào Đế Uyển. Một khối Đế Ngọc, một cái ghi danh, các thế lực lớn chiếm được Đế Ngọc cũng không nhiều, rốt cuộc ai đi vào trong đó, đối với bọn họ mà nói cũng là lựa chọn khó khăn. Vì thế, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu lựa chọn nhân tài từ trong nội bộ, tranh đoạt ghi danh đi vào Đế Uyển kia.

Lăng Tiêu Tông cũng bận rộn vô cùng, Lăng Tiêu Tông chỉ có ba khối Đế Ngọc, không cần lựa chọn danh sách gì. Nhưng cũng cần làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ có Dương Khai trong Thiên Nhất Cung, kể từ ngày bế quan, cũng không xuất hiện qua.