Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1419: Tinh pháo bắn một lượt.


Cách đó không xa, đám người Mạc Tiếu Sinh đang quấn lấy nữ nhân họ Diệp đều thở dài, biết giờ khắc này đã không làm được gì, bọn họ đã coi thường Long Huyệt Sơn, cứ nghĩ rằng Long Huyệt Sơn có thể đánh chết đám người Tạ Gia đầu tiên xông vào, chỉ là dựa vào uy lực cấm chế và trận pháp, không nghĩ tới dù không có cấm chế cùng trận pháp, ngọn núi nhỏ này cũng không phải tùy ý có thể khi dễ.

Bốn vị cường giả Phản Hư tam tầng cảnh đứng đầu liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra từ trong mắt đối phương đều có ý rút lui.

Thực lực bọn họ tới mức này, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu rõ ý nhau, bốn người đều đánh bậy một chiêu, thoát khỏi nữ nhân họ Diệp quấn lấy, tiếp đó đồng loạt bay ra phía ngoài.

Bốn người bọn họ đều bỏ chạy, những người khác sao còn dám tiếp tục lưu lại? Tự nhiên là vội vàng tung chân chạy đi.

Hai người Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ cũng không có ngăn cản đối thủ của mình. Hai người bọn họ tuy rằng giúp Long Huyệt Sơn lần này nhưng cũng không muốn kết thù với những người kia, trong lòng có rất nhiều băn khoăn. Dù sao hai người là đại biểu cho Ánh Nguyệt Điện, cho nên hơi chần chừ một chút cũng để đối thủ của mình an toàn lui đi.

Bên kia cũng như vậy, hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi mới tấn thăng Phản Hư nhất tầng cảnh không bao lâu, thấy đối thủ thực lực cũng không tầm thường, một lòng muốn chạy đi bọn họ cũng không ngăn cản được.

Sở dĩ duy trì đến bây giờ là do đối thủ lưu tình cũng không thật hạ sát thủ, nếu không với số lượng và thủ đoạn của những người đó, đánh tới giờ dù hai người không chết cũng không thể bình yên vô sự.

Kẻ địch lui binh như nước triều rút, mấy chục vị Phản Hư Cảnh vội vàng bỏ chạy, trừ Dương Khai điều khiển Long Cốt Kiếm ngăn cản mấy người ra, cũng chỉ còn có Thạch Khổi và con chim lửa khí linh quấn lấy mấy người, không để cho địch nhân chạy đi.

Dương Khai nhướng mày, sâu trong nội tâm nổi lên một cảm giác bất lực.

Địch nhân chạy đi, hắn cũng không có cách nào cản trở toàn bộ được. Lần này Long Huyệt Sơn bị xâm phạm hắn vô cùng căm tức, nhưng đối phương coi như cũng đã trả giá, kết quả như vậy cũng không phải là không thể chấp nhận.

Hơn nữa nếu còn tiếp tục đánh, Long Huyệt Sơn cũng không tránh khỏi sẽ có thương vong.

Mình và nữ nhân họ Diệp thật ra không có gì, bây giờ mình có Long Cốt Kiếm, có Thạch Khổi, có khí linh, còn có Thần Thụ; còn nữ nhân họ Diệp vốn có thủ đoạn thông thiên; nên điều lo lắng duy nhất là đám người Thường Khởi, Hách An. Thỏ bị ép còn cắn người, nếu thật để cho đám người Thường Khởi, Hách An bỏ mình ở chỗ này, Dương Khai cũng không muốn nhìn thấy.

Dương Khai nguyện ý dừng cuộc phong ba ở đây, cũng không có nghĩa người khác cũng muốn như vậy.

Những người kia sắp rời khỏi Long Huyệt Sơn, đại trận hộ sơn phát ra tia sáng lóng lánh vốn bể nát, không ngờ lần nữa mở ra, cản trở con đường phía trước của bọn họ.

Mạc Tiếu Sinh trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng.

Bọn họ bỏ chạy chỉ là tạm lánh mũi nhọn cũng không phải thật sự là sợ hãi Long Huyệt Sơn. Đối phương ra vẻ ta đây, không muốn từ bỏ ý đồ, tự nhiên làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt và cực kỳ căm tức.

- Còn muốn chạy? Đúng là mơ tưởng hão huyền, Long Huyệt Sơn ta là nơi cho các ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao! Thanh âm bỗng nhiên truyền ra làm cho bọn họ cảm giác mơ mơ hồ hồ tựa như gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời khiến người ta khó nắm bắt.

Thanh âm phát ra là của Dương Viêm không thể nghi ngờ.

Dương Khai cau mày kinh ngạc không biết Dương Viêm muốn làm cái gì.

Ngay lúc Dương Khai kinh ngạc, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, kèm theo tiếng động thật lớn, trên mặt đất Long Huyệt Sơn xuất hiện một cái khe nứt, giây lát sau cả Long Huyệt Sơn phá thành mảnh vụn.

"Ầm..." Một tiếng vang lớn truyền ra, mặt đất Long Huyệt Sơn bỗng nhiên sụp đổ lún xuống, lộ ra một cái hố sâu thật lớn, một con quái vật toàn thân đen kịt chầm chậm dâng lên.

Không hiểu đây là con quái vật gì mà lớn như vậy, trong phút chốc mỗi người đều trợn mắt há mồm.

- Không có khả năng!

- Chiến hạm?

- Trong này sao lại có chiến hạm?

Hôm nay Long Huyệt Sơn chú định sẽ trở thành nơi nổi danh ở U Ám Tinh, sự kiện này khiến mọi người đều chấn động, chưa lấy lại được tinh thần sau khi tàn hồn thánh linh thượng cổ kia hiện thân, thời điểm này lại xuất hiện một màn khó có thể tin nổi.

Dưới lòng đất của Long Huyệt Sơn không ngờ ẩn giấu một chiếc chiến hạm!

Chiến hạm không có khác gì chiến hạm được các đại tông môn coi là trân bảo, chủ yếu là thể tích của nó không quá lớn, chỉ dài có vài chục trượng, chừng một phần tư của chiến hạm bình thường, toàn thân là hình tròn dài, tạo hình sáng bóng.

Từ chiến hạm này tản ra một cảm giác khiến cho lòng người kinh sợ, đối mặt với nó còn đáng sợ hơn so với đối mặt tàn hồn Chân Long kia.

Tiếng động vang lên từ phần bụng của chiến hạm, rồi dọc theo thân chiến hạm thò ra thứ gì đó hình ống giống như những khẩu pháo. Người ở đây cũng không phải kiến thức nông cạn, tự nhiên biết đây rốt cuộc là cái gì.

Tinh pháo! Là bí bảo có tính sát thương lớn mà chiến hạm nào cũng có, cũng có thể xưng là vũ khí, do sử dụng thánh tinh để khởi động làm năng lượng căn nguyên nên nó có uy lực rất lớn.

Những chiến hạm bình thường không sử dụng những tinh pháo này, bởi vì một lần sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều thánh tinh.

Tuy nhiên, một chiến hạm cũng chỉ chở nhiều lắm là hai đến ba tinh pháo là cùng, tinh pháo cũng được xưng là đòn sát thủ cường đại nhất của chiến hạm.

Nhưng thời khắc này bên hông chiến hạm mười mấy trượng kia, bỗng nhiên thò ra mười mấy khẩu tinh pháo nhắm vào các hướng không giống nhau, nhưng đều tập trung nhắm vào vị trí của đám người đó.

Nòng pháo tối đen, trong lòng mỗi người đều nổi nên cảm giác bất an, dường như khí tức tử vong đang nhào tới.

Một tiếng cười êm tai vang lên khắp nơi, giống như khúc nhạc gọi hồn, rồi truyền ra thanh âm của Dương Viêm: - Nếu đã đến đây, thì cũng đừng nghĩ rời đi!

Giọng nói hạ thấp dần, hơn mười khẩu tinh pháo nổi lên hào quang chói mắt, dao động năng lượng từ trong đó truyền ra khiến thiên địa phải sợ run.

- Không xong! Đám người Mạc Tiếu Sinh đồng tử trong mắt co rụt lại, cả kinh kêu lên: - Nhanh tản ra!

Dựa vào kiến thức cùng nhãn lực của lão đương nhiên có thể nhận ra trong tinh pháo chứa đựng lực lượng hủy thiên diệt địa cỡ nào.

Tiếng hô tuy rằng kịp thời, nhưng chiếc chiến hạm của Dương Viêm luyện chế này có tốc độ công kích vô cùng nhanh, thanh âm của Mặc Tiếu Sinh vừa vang lên, đồng thời mười mấy khẩu tinh pháo cũng bắn ra những cột sáng trắng tinh, bằng cỡ cánh tay người.

Vô thanh vô tức, không có tiếng hét thảm, cũng không có vùng vẫy, và càng không có chút phản kháng... nơi mười mấy cột sáng kia đi qua tất cả đều hóa thành hư vô.

Chẳng những ngay cả đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn lần nữa bị công phá, mà võ giả bị cản trở trên con đường phía trước trong nháy mắt biến mất không thấy.

Mười mấy cột sáng trắng xóa còn bắn thẳng ra xa mấy chục dặm, uy năng mới dần dần yếu đi, biến mất.

Long Huyệt Sơn trở thành một mảnh hỗn độn, linh khí thiên địa hỗn loạn đến cực điểm.

"Tí tách, tí tách..." Truyền ra tiếng vang thanh thúy, tất cả đám người Mạc tiếu Sinh đứng tại chỗ sắc mặt trắng bạch, nhìn chiến hạm xuất hiện ngang trời kia, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình.

Vừa nãy chiến hạm quỷ dị xuất hiện, bọn họ còn không coi vào mắt, dù sao thể tích của chiến hạm cũng không lớn, bọn họ cho rằng cấp bậc của nó cũng không cao, nhưng khi thò ra mười mấy khẩu tinh pháo, Mạc Tiếu Sinh liền ý thức được mình đã sai lầm rồi.

Cho tới giờ khắc này, lão mới biết, là mình sai hoàn toàn.

Cấp bậc chiến hạm này đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của lão, chiến hạm đó tuyệt đối không phải là Hư cấp mà cùng cấp Hư Vương cũng không xê xích bao nhiêu, nếu không tinh pháo cũng không cường đại như vậy.

Chiến hạm cấp Hư Vương! Điều này sao có thể?

Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, lão không còn gì để hoài nghi. Bởi vì vừa rồi có một cột sáng tinh pháo là hướng về phía bọn họ. Mạc Tiếu Sinh cùng bốn vị Phản Hư Cảnh đứng đầu cũng hoàn toàn không dám chống đỡ, chỉ có thể chật vật tránh né.

Dù như thế, Kim Thạch của Ma Huyết Giáo cũng bị biến mất một cánh tay, thanh âm tí tách kia chính là máu từ chỗ vết thương của lão nhỏ giọt xuống, khuôn mặt lão cũng trở nên vặn vẹo.

Phong Bà Tử cùng Thành Bằng Huyên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vừa rồi nếu bọn họ không nhờ tốc độ nhanh, chỉ sợ kết quả cũng giống như Kim Thạch.

Mạc Tiếu Sinh phóng mắt nhìn tới, gương mặt cực kỳ bi ai.

Bởi vì lúc này chỉ còn mười mấy người còn sống, có ít nhất 50, 60 vị Phản Hư Cảnh chết dưới công kích của một loạt tinh pháo bắn ra vừa rồi.

Đây chính là 50, 60 vị Phản Hư Cảnh, không phải 50, 60 củ cải trắng, đây là trụ cột vững vàng của các đại tông môn, không ngờ chết không minh bạch ở Long Huyệt Sơn!

Đám người Mạc Tiếu Sinh tim như bị đao cắt.

Nếu biết trước như thế, hôm nay cũng sẽ không có cường giả các thế lực nào tình nguyện đặt chân lên ngọn núi nhỏ này, đáng tiếc hối hận cũng đã muộn, người chết rồi cũng không thể sống lại, tổn thất thảm hại còn kết thù với kẻ địch lợi hại như thế... trong lúc nhất thời mấy cường giả còn sống đều sắc mặt tái xanh.

- Đi! Mạc Tiếu Sinh cắn răng một cái, không còn lý do gì để tiếp tục dừng lại, thân hình lão nhoáng một cái, liền vận dụng lực lượng không gian, nhanh chóng rời đi.

Thành Bằng Huyên, Kim Thạch cùng Phong Bà Tử nào còn dám dừng lại? Sợ đối phương dùng chiến hạm bắn tinh pháo lần nữa, từng người bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.

Lần này, Dương Viêm cũng không ngăn cản, bởi vì dù nàng có muốn cũng bất lực, chiến hạm tuy rằng rất xuất sắc, nhưng không phải là vạn năng, vừa rồi tinh pháo bắn ra một loạt nhìn như uy phong, kỳ thực là tiêu hao vô cùng lớn.

Truyền ra một tiếng thét, Dương Khai đánh chết đối thủ cuối cùng của mình, phất tay một cái, cự long màu xanh biến thành thanh trường kiếm xanh biếc, quay trở về trên tay hắn.

Cúi đầu nhìn nó một lát, Dương Khai lộ ra vẻ hài lòng, lần nữa ném vào lò luyện khí, thu vào cơ thể.

Cả Long Huyệt Sơn lúc này rơi vào cảnh yên tĩnh, chiến hạm dài chỉ có mười mấy trượng trôi lơ lửng giữa không trung.

Ngọn núi này vốn linh khí mười phần, sau khi trải qua cuộc đại chiến không thể tưởng tượng, trước mắt là vết thương, rách nát không chịu nổi.

Thạch Khổi lần nữa biến trở về hình dạng vốn có, Hám Thiên Trụ không biết đi đâu, hẳn là bị nó nuốt vào trong bụng. Lúc này nó dùng cả tay chân, như con khỉ nhỏ chạy tới trước mặt Dương Khai, rồi theo vạt áo bò lên vai hắn, lộ ra vẻ cười ngây ngô.

Quay đầu nhìn xung quanh, Dương Khai thở dài.

Đi tới U Ám Tinh, mình liền dừng chân ở Long Huyệt Sơn, tới nay cũng có mấy năm rồi, nơi đây là nơi kinh doanh vô cùng đắc ý của đám người Dương Viêm và Vũ Y. Nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ nơi đây không thích hợp ở tiếp.

Cũng may trong lòng Dương Khai còn có một địa phương để đi, cho nên cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỗ kia có thể tốt hơn rất nhiều so với Long Huyệt Sơn, vốn hắn có ý di chuyển mọi người tới đó, lần này xảy ra chuyện coi như cũng là một cơ hội...