Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1418: Long Cốt Kiếm.


Cũng may Dương Viêm truyền cho hắn một phương pháp, lợi dụng uy lực của lò luyện khí cấp Hư Vương và khí linh con chim lửa, đặt Long Cốt Long Châu vào trong lò luyện khí từ từ luyện hóa.

Khí linh cùng Dương Khai có liên hệ tâm thần, từ nó luyện hóa hay bản thân Dương Khai luyện hóa không có gì khác biệt.

Loại phương pháp này, không cần kỹ thuật luyện khí tinh diệu gì lắm, cần chỉ là tích lũy thời gian mà thôi, tuy có chút khuyết điểm là làm ẩu, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với giao cho luyện khí sư không đáng tin cậy luyện chế, sẽ lãng phí vật liệu.

Dù là chính Dương Viêm, cũng không có lòng tin luyện khí được Long Cốt Long Châu, điều đó đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng.

Có thể nói, phương pháp này chỉ thích hợp với Dương Khai, bởi vì hắn có một lò luyện khí cấp Hư Vương, hắn còn có con chim lửa khí linh! Đủ loại điều kiện kết hợp, thiếu một thứ cũng không được.

Đã qua thời gian luyện hóa nhiều năm, Long Cốt Long Châu này cũng hoàn toàn hòa làm một thể, dù sao chúng vốn là cùng một xuất xứ, dung hợp cũng không khó, giờ này cũng đã đến lúc sử dụng.

Chỉ có điều Dương Khai không nghĩ tới, ngay lần đầu mình sử dụng, thiếu chút nữa gây ra tác dụng phản ngược, long hồn còn sót lại trong Long Châu kia lại không muốn khuất phục với mình.

Mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn, không có thần trí, đó cũng là tàn hồn của thánh linh thượng cổ, bản tính cực kỳ kiêu ngạo, làm sao cam nguyện thần phục? Cũng may mà Dương Khai có bí thuật Sinh Liên, thời khắc mấu chốt cưỡng ép áp chế long hồn đang ngoan cường xuống, lúc này mới không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Bất quá đây không phải là kế lâu dài, xem ra sau này phải dành thời gian bào chế lại Long Cốt Kiếm này một phen cho tốt, mới có thể vô tư sử dụng nó. Dương Khai thầm nghĩ trong lòng, mắt lạnh nhìn lại hướng bốn phía, nụ cười lạnh lùng bên khóe miệng như mũi đao nhọn.

Uy áp khiến người ta kinh sợ kia từ từ tan đi, nhưng sau lưng mỗi người đều toát ra mồ hôi lạnh, gió nhẹ thổi tới, một cơn ớn lạnh từ đầu tới chân.

Mọi người nghĩ rằng có thể tùy ý nhào bóp méo tròn làm thịt Long Huyệt Sơn, giờ khắc này không ngờ lại phát ra sức chiến đấu cường hãn như vậy, quả thật bọn họ không thể tưởng tượng.

Cổ thụ thông linh kia, thạch cự nhân kia, còn có thanh trường kiếm màu xanh biếc quỷ dị này, kiện nào không khiến bọn họ kiêng kỵ vạn phần? Nhất là thanh trường kiếm xanh biếc kia, ai cũng biết nó khẳng định là đồ tốt, nhưng ai cũng không biết nó rốt cuộc có thể phát huy ra uy năng bao lớn.

Trong lúc nhất thời. Dương Khai một lần nữa trở thành tiêu điểm chú mục, rất nhiều ánh mắt vừa tham lam vừa kiêng kỵ nhìn vào thanh trường kiếm xanh biếc kia.

Dương Khai cũng có lòng muốn thử một lần uy năng của bí bảo mới này, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian, liền rót thánh nguyên vào thanh trường kiếm xanh biếc, lập tức như có như không truyền ra tiếng long ngâm cao vút, thanh trường kiếm xanh biếc bắt đầu ngân lên hòa nhịp.

- Đi! Dương Khai chỉ tay một cái, một luồng sáng xanh biếc bỗng nhiên lóe lên trên tay rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, một con quái vật lớn thân dài mười mấy trượng bỗng nhiên thành hình ở giữa không trung.

Đó là một con sinh vật cổ quái toàn thân xanh biếc, hai cánh che trời phủ đất, toàn thân bao trùm trong lớp vảy, thoạt nhìn phòng thủ vô cùng kiên cố.

Sinh vật này há to cái miệng như chậu máu, răng như lưỡi kiếm, vuốt như trường mâu, tản ra hàn quang âm u... khiến người ta không rét mà run.

- Thánh linh thượng cổ! Mặc Vũ rên lên một câu, mặc dù là lão, cũng suýt nữa đặt mông ngả ngồi dưới đất.

Tuy rằng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thánh linh thượng cổ, nhưng Mặc Vũ đối với loại sinh linh này cũng không xa lạ gì, gần như trong điển tịch của mỗi một nhà đại tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít có ghi lại về thánh linh thượng cổ sớm đã tuyệt tích kia... Mặc Vũ tự nhiên đã từng nhìn thấy hình ảnh đó.

Quái vật lớn trước mắt này, giống nhau như đúc với hình ảnh lão đã thấy ghi lại, rõ ràng chính là hình tượng của thánh linh thượng cổ.

Hơn nữa còn là Chân Long, xếp hạng đứng đầu nhất trong thánh linh thượng cổ!

Chỉ riêng khí thế của nó phát ra, đã làm cho võ giả Phản Hư tam tầng cảnh trở xuống tay chân lạnh như băng, đừng nói chi là bản thân nó có tính công kích.

- Còn có một đạo tàn hồn, không ngờ còn có một đạo tàn hồn của thánh linh thượng cổ! Bên kia, Phí Chi Đồ con ngươi trong mắt run rẩy kịch liệt, lẩm bẩm mấy tiếng, đứng ngẩn người tại chỗ, quên mất dây dưa cùng đối thủ của mình.

Tiền Thông cũng như thế, tình huống đối thủ của bọn họ cũng giống nhau, giờ khắc này, người nào còn có tâm tư đánh đấm nhau nữa, tất cả đều dời ánh mắt về phía con cự long màu xanh thân dài mấy chục trượng kia.

Lần trước ở trong Đế Uyển, Phí Chi Đồ đã thấy qua hư ảnh một con Băng Phượng, biết Dương Khai có một đạo tàn hồn của thánh linh thượng cổ.

Lúc đó Phí Chi Đồ quả thực muốn xem Dương Khai là con của trời, cảm thấy cơ duyên của hắn đích thực không tệ, không ngờ có thể có bảo vật nghịch thiên như vậy. Cũng chính vì thế, Phí Chi Đồ mới đổi thái độ đối xử với Dương Khai, không dám có chút cậy già lên mặt. Bởi vì mặc dù đó chỉ là một đạo tàn hồn, chỉ cần có đủ thời gian cùng cơ duyên, khẳng định có thể lớn lên thành tồn tại không kém Hư Vương Cảnh.

Trẻ lấn già, không có gì lạ, người nào dám cam đoan sau này Dương Khai không phải là người đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất?

Hiện tại kết mối thiện duyên với hắn, ngày sau khẳng định có chỗ tốt nhiều hơn.

Cho nên lần này Long Huyệt Sơn gặp nạn, lão không quản tới hết thảy theo Tiền Thông chạy tới, từ trong chu toàn. Nếu không với cá tính sợ phiền toái của lão, như thế nào làm loại chuyện cố hết sức mà không được cám ơn này? Khẳng định lão chỉ trấn giữ trong Thiên Vận Thành, thờ ơ lạnh nhạt!

Lão vốn tưởng rằng Dương Khai có thể có một tàn hồn của Băng Phượng đã là cơ duyên nghịch thiên rồi, không ngờ hắn lại còn có một đạo tàn hồn của Chân Long!

Hơn nữa đạo tàn hồn Chân Long này dường như còn cường đại hơn so với tàn hồn Băng Phượng nhìn thấy lần trước.

Phí Chi Đồ vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, quả thực muốn ói máu.

Cùng so sánh nội tình với Dương Khai, hết thảy những thứ lão có đều là cặn bã mà!

Đang lúc mọi người ở đây thất thần, cự long màu xanh kia đã nhào tới trước mặt một võ giả Phản Hư Cảnh của Lôi Đài Tông, võ giả này có tu vi Phản Hư nhất tầng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến Phản Hư lưỡng tầng cảnh, thực lực cũng không coi là yếu.

Trước đó hắn đang tác chiến với Thần Thụ và Thạch Khổi, thời gian dài như vậy cũng không bị thương chút nào, chỉ là bộ dáng có hơi chật vật, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại như thế nào.

Nhưng thực lực cá nhân dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không thể đối mặt với thánh linh thượng cổ.

Mắt thấy Chân Long đánh tới, người này sắc mặt trắng bệch, trong lúc vội vàng tế ra một cái khiên màu vàng đen, hóa thành một màn phòng hộ, chắn ở trước mặt mình.

Trong cặp mắt to lớn của Chân Long kia lộ ra một tia ý khinh thường nhân tính hóa, nó dùng một móng nhẹ nhàng rạch một cái phía trước, kèm theo một tiếng vang nhỏ "xì xì", cái khiên biến thành phòng hộ kia không ngờ trực tiếp bị vỡ ra, yếu đuối không chịu nổi như đậu hủ vậy.

Ngay sau đó con cự long màu xanh há cái miệng to như chậu máu, ở trước mắt bao người, một ngụm đã cắn nuốt trộng võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh này.

Vang lên tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền im bặt, khí tức sinh mạng của võ giả kia trong nháy mắt tan biến mất.

Chờ đến khi thân thể cự long màu xanh xông qua vị trí của võ giả vừa rồi, một màn rợn cả người ập vào mi mắt của mọi người, tại chỗ đó không ngờ chỉ còn lại có một bộ hài cốt, đang ở tư thế làm ra phòng ngự, nhưng máu thịt trên bộ hài cốt đã toàn bộ biến mất không thấy.

Gió lạnh thổi úp lại, chúng cường giả như rơi vào hầm băng.

Mạc Tiếu Sinh, Thành Bằng Huyên, Kim Thạch, Phong Bà Tử, từng người đều sắc mặt xám như đất, thất thần, suýt nữa bị nữ nhân họ Diệp đánh trúng.

Một ngụm nuốt lấy máu thịt tinh hoa của võ giả Lôi Đài Tông kia, tiếp đó cự long màu xanh ngửa đầu lên trời, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, tiếp sau đó cái miệng rộng lần nữa mở lớn, từ trong miệng bắn ra sương mù màu xanh biếc, bao trùm xuống phía dưới.

Mười mấy võ giả Phản Hư Cảnh trong nháy mắt bị bao phủ, trong phút chốc vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết.

- Có độc!

- Mau tránh ra!

Sương mù màu xanh biếc không ngờ còn chứa độc tính mãnh liệt, các võ giả bị bao trùm trong đó đều đầu váng mắt hoa, khó thở, ngay cả thánh nguyên đều không thể vận chuyển.

Võ giả thực lực hơi thấp một chút, lảo đảo ngã xuống đất, mắt thường có thể thấy được, máu thịt của bọn họ lại rất nhanh tan rã, lộ ra xương cốt trắng hếu, nhìn thấy mà ghê người.

Chỉ có võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh trở lên, mới có thể miễn cưỡng chống lại, trốn ra phạm vi bao phủ của sương mù xanh biếc, nhưng trên mặt mỗi người đều ẩn hiện khí xanh, hiển nhiên trúng độc không nhẹ, cần phải hao phí một thời gian dài dùng linh đan diệu dược để giải độc.

Cự long màu xanh này, không ngờ lại là một con Độc Long!

Dương Khai cũng rất là ngoài ý muốn, hắn cũng không biết mình chiếm được bản thể của Long Cốt Long Châu, khi còn sống có thần thông bực nào, thời khắc này ra tay cũng chỉ có ý muốn làm thí nghiệm. Giờ này xảy ra kết quả này, cũng làm hắn giương mày lên, đầy mặt mừng rỡ.

Trong thánh linh thượng cổ Chân Long nhất tộc, Độc Long và Hỏa Long chính là hai chủng loại giàu có tính công kích nhất, sự phát hiện này tự nhiên làm hắn vô cùng vui mừng.

Từ chuyến đi Táng Hùng Cốc lần trước, sau khi Bách Nhạc Đồ một kiện bí bảo công kích duy nhất của hắn tự bạo, hắn không còn có bí bảo công kích nào để sử dụng: thứ nhất là hắn tràn đầy tự tin đối với thủ đoạn của mình, cảm thấy không cần thiết bảo Dương Viêm luyện chế cái gì cho mình, bởi vì cho dù luyện chế được bí bảo, cũng phải hao phí một thời gian dài để ôn dưỡng.

Thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Dương Khai đang đợi Long Cốt Long Châu này luyện hóa hoàn thành.

Giờ này xem ra, mình cũng không có uổng công mong đợi, Long Cốt Long Châu này luyện hóa hoàn thành bí bảo trường kiếm, quả thực có thể so với cấp Hư Vương. Hơn nữa, dường như còn có không gian trưởng thành cực lớn, bởi vì vừa rồi khi trường kiếm xanh biếc biến thành Chân Long cắn nuốt hết máu thịt tinh hoa của võ giả Phản Hư Cảnh, sau đó hắn rõ ràng cảm thấy khí tức bí bảo này của mình cường đại thêm một chút xíu.

Điều này hiển nhiên là dấu hiệu nó có thể còn tăng mạnh.

Ngay lúc Dương Khai đang suy tư, mấy võ giả Phản Hư Cảnh chân trước mới trốn khỏi sương mù xanh biếc bao phủ kia, sau lưng liền bị Thạch Khổi để mắt tới, bọn họ vận khí tốt, thực lực cũng không tầm thường, nhưng cũng dừng ở đây, Hám Thiên Trụ vung lên quét tới, thiên địa sợ run, không có người nào ngoại lệ, đều rối rít ngã xuống như gặt lúa mạch.

Mùi máu tươi phóng lên cao, trong phút chốc cả Long Huyệt Sơn biến thành Tu La Luyện Ngục.

Cục diện không ngờ quỷ dị nghiêng về một bên!

Nhưng lại không phải như tưởng tượng của chúng cường giả trước đó tàn sát người của Long Huyệt Sơn, ngược lại là bọn họ đang bị tàn sát, trong lúc nhất thời sĩ khí hạ thấp đến cực điểm.

Nhân cơ hội này, đám người Thường Khởi hăng hái phản công, lập tức liền đoạt trở về quyền chủ động.

Lại nói tiếp, thực lực của đám người Thường Khởi không tính là lợi hại lắm, bọn họ dựa vào chỉ là bí bảo trên tay tinh diệu, các bí bảo đó chính là bí bảo Hư cấp thượng phẩm, Dương Viêm lượng thân chế tạo cho bọn họ, cũng là cực hạn võ giả cấp bậc của họ hiện tại có thể điều khiển.

Vốn lấy ít đánh nhiều, tình cảnh không chịu nổi, quần áo rách rưới, chỉ có thể liều mạng, trì hoãn thời gian mà thôi.

Giờ này tinh thần đối phương giảm nhiều, ngược lại đám người Thường Khởi trở nên vô cùng dũng mãnh. Không bao lâu sau, địch nhân bắt đầu kế tiếp bại lui, đám người Thường Khởi cũng không có tham công đuổi theo, mà là thận trọng, không cầu có công, nhưng cầu xin vô sự... trong lúc nhất thời ngược lại cũng long tinh hổ mãnh, làm cho đám địch nhân kia hô hấp dồn dập mà lại không làm sao được...