Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1413: Thực Cốt Ly Hỏa Đăng.


Lực lượng đế uy bao phủ, mọi người đều khó thở, tay chân lạnh băng.

Lúc này, mặc kệ tu vi cao thấp, tuổi lớn nhỏ, ở trước mặt lực lượng đế uy, tất cả cường giả đều như biến thành đứa bé 3 tuổi. Phát hiện điều này làm bọn họ kinh sợ, thế mới ý thức được Tinh Không Đại Đế là tồn tại cao xa cỡ nào.

Chỉ riêng đế uy đã có uy thế như vậy, nếu như Đại Đế còn sống, chỉ sợ thoáng một ý niệm đã làm mọi người tan xương nát thịt.

Nó tuyệt đối vượt qua tầng thứ Hư Vương Cảnh!

Cũng may lực lượng đế uy kéo dài không lâu, chừng một nén nhang sau, lực lượng vô hình từ từ biến mất, cho đến không thấy nữa. Những tiếng hít thở dồn dập vang lên, sắc mặt mọi người đều khó coi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Không đợi mọi người thở ra, dị biến lại xuất hiện!

Đế Uyển truyền ra tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc.

- Lại chuyện gì nữa? Có người đau khổ kinh hô, hôm nay xảy ra nhiều lần biến cố quả thật làm bọn họ run sợ không ngớt, chỉ sợ Đế Uyển xảy ra biến cố không hay gì.

Ngẩng đầu nhìn lên, ở chỗ Đế Uyển bắn ra một trụ sáng, như chậm lại nhanh giáng xuống phía dưới. Cột sáng chỉ to bằng cánh tay, nhưng chất chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, không ai dám nhìn.

Sắc mặt Dương Khai lập tức xanh mét.

Không gì khác, bởi vì cột sáng uy năng khó dò đó bắn tới, chính là Long Huyệt Sơn của mình!

Đế Uyển vẫn lơ lửng bên trên Long Huyệt Sơn, cột sáng này cũng bắn thẳng xuống, vậy Long Huyệt Sơn lúc này đứng mũi chịu sào, không thể nào tránh né được.

Đại trận hộ sơn tuy rằng rất mạnh, bên trong tầng tầng lớp lớp cấm chế, nhưng có thể cản được cột sáng này hay không, Dương Khai lại không thể nắm chắc. Nóng vội nhìn sang hướng về phía Dương Viêm, lại thấy nàng buồn bực, liền biết chuyện không hay.

Nhoáng cái, cột sáng bắn ra từ Đế Uyển chạm vào đại trận hộ sơn Long Huyệt Sơn, quầng sáng đại trận có thể ngăn cản hơn 30 vị Phản Hư Cảnh điên cuồng công kích suốt 2 ngày 2 đem vẫn không tan vỡ, lại nhanh chóng tan rã như tuyết dưới ánh nắng.

Không một tiếng động, đại trận hộ sơn bị xuyên thủng, quầng sáng lóe lên, nháy mắt lại mờ đi.

Sau đó, cột sáng rơi vào Long Huyệt Sơn, liền biến mất, mơ hồ có dao động năng lượng không kém truyền ra.

Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn vào bên trong Long Huyệt Sơn, biểu tình khác nhau, có kinh ngạc, có không hiểu, có tham lam, có kiêng kỵ...

Mặc kệ cột sáng kia là gì, nó bắn ra từ Đế Uyển là chắc chắn, mọi người tận mắt nhìn thấy. Mà lúc này, cột sáng biến mất, hình như đã để lại thứ gì.

Mọi người đều muốn biết rốt cuộc nó là gì!

Là trọng bảo, hay là cửa vào Đế Uyển? Bất kể là gì, đều làm mọi người đỏ mắt, muốn vào xem rốt cuộc là gì. Cột sáng này xuất hiện, lại khiến Long Huyệt Sơn lại trở thành tiêu điểm chú ý.

Lúc này, đại trận hộ sơn Long Huyệt Sơn đã tan vỡ, nếu không có nữ nhân họ Diệp mắt phượng uy nghiêm đứng đó, chỉ sợ hiện trường đã trở nên hỗn loạn, có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, chỉ là bởi lực uy hiếp của nữ nhân họ Diệp.

Nhưng rốt cuộc có thể uy hiếp bọn họ được bao lâu, không ai dám đảm bảo! Dù sao chuyện lần này liên quan trọng đại, nữ nhân họ Diệp chỉ có một mình, dù cho thực lực mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được mọi người.

Nữ nhân họ Diệp cũng ý thức được không ổn, trên người phát tán ra lực lượng vô hình, thân thể nhìn như nhu nhược đứng đó, lại có khí thế một người giữ cửa, vạn người khó qua.

Khóe mắt Dương Khai co rút, miệng đắng chát.

Thế cục phát triển đến thế này, không ai ngờ tới được. Đến hiện tại, hoặc là rút lui, cho các cường giả này vào Long Huyệt Sơn tra xét kỹ càng, thỏa mãn lòng tò mò của bọn họ. Hoặc là mạnh mẽ ngăn cản, không cho ai lên núi, một mình chiếm đoạt thứ cột sáng để lại. Ngoài ra, không còn đường nào khác.

Ngăn cản là không được, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ dựa vào một mình nữ nhân họ Diệp, làm sao ngăn cản được đông đảo cường giả đánh vào?

Né tránh không phải phong cách của Dương Khai người khác tò mò cột sáng biến mất đã để lại thứ gì, hắn cũng tò mò!

Nhìn mặt đoán ý, thấy các cường giả liếc nhau, rục rịch hành động, Dương Khai liền biết mình phải lựa chọn. Bằng không chờ khi bọn họ ra tay, mình sẽ đánh mất quyền chủ động.

Nghĩ tới đây, Dương Khai khẽ động thần niệm, truyền âm cho nữ nhân họ Diệp, nàng ta liền nhướng mày, toát ra kinh ngạc, sau đó lén lút gật đầu.

Hai người vừa xong, Chiến Thiên Minh Mạc Tiếu Sinh đã không nhịn được lòng hiếu kỳ, bước lên trước, sắc mặt ngưng trọng chắp tay:

- Diệp sư tỷ...

Hắn chưa dứt lời, nữ nhân họ Diệp đã dựng thẳng mày liễu, quát một tiếng: - Đừng có mơ!

Đồng thời, Dương Khai chợt lóe lên, nhanh chóng lùi lại, thân mình mờ đi, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng dao động.

- Lực lượng không gian? Ánh mắt Mạc Tiếu Sinh co rụt, ngạc nhiên nhìn Dương Khai dần tiêu tán. Thân là đại trưởng lão Chiến Thiên Minh, Mạc Tiếu Sinh cũng tu luyện lực lượng không gian, cho nên nhạy cảm với loại dao động này hơn bất cứ ai.

Thấy Dương Khai không tiếc vận dụng lực lượng không gian lùi lại, nháy mắt liền hiểu được hắn có ý gì, vừa kinh ngạc Dương Khai nắm giữ lực lượng không gian thuần thục như thế, cũng giận dữ quát lên: - Tiểu tử ngươi dám!

Hắn quả thật kiêng kỵ nữ nhân họ Diệp, nhưng ngoài nàng ra, những người khác trên Long Huyệt Sơn đều không lọt được vào mắt hắn. Dương Khai chỉ là Thánh Vương Cảnh lại vọng tượng nhanh chân tới trước những cường giả ở đây, hắn làm sao nhịn được?

Vừa nói, Mạc Tiếu Sinh cũng bước ra, thân mình mờ đi.

Hắn cũng giống Dương Khai, vận dụng lực lượng không gian.

- Đi ra cho ta!

Nữ nhân họ Diệp lại quát, bàn tay vươn ra, nắm lấy hư không, linh khí thiên địa ép lại, một bóng người lảo đảo rơi ra, chính là đại trưởng lão Chiến Thiên Minh tràn đầy kinh hãi.

Hắn cũng không ngờ thủ đoạn của nữ nhân họ Diệp mạnh mẽ đến thế, ngay cả tuyệt chiêu của mình cũng bị phá giải dễ dàng.

Cân bằng yếu ớt bị Dương Khai cùng Mạc Tiếu Sinh phá vỡ, chúng cường giả vốn nhìn chằm chằm Long Huyệt Sơn, muốn đi xem rõ ràng, thấy có cơ hội, làm sao còn chần chờ? Đều vội vàng thi triển thân pháp phóng về phía cột sáng giáng xuống.

- Không ai được đi! Nữ nhân họ Diệp chợt lóe lên, ánh sáng nhấp nháy, một món bí bảo ngọn đèn xuất hiện trước mặt, sau đó nữ nhân đưa tay quét qua bấc đèn, ngọn lửa màu lam bị nàng nắm trên ngón tay, bấm tay bắn ra, ngọn lửa màu lam bắn ra với tốc độ cực nhanh.

Ngọn lửa màu lam đón gió lớn ra, sau đó hóa thành một con chim khổng lồ dài mười mấy trượng, uy phong lẫm liệt, thanh thế kinh người. Con chim khổng lồ há miệng, phun ra những ngọn lửa to như cái chậu, phủ đầy trời giáng xuống đầu chúng cường giả.

- Thực Cốt Ly Hỏa Đăng! Có người biết hàng hét lên, sắc mặt đại biến, vội tế ra bí bảo phòng ngự mạnh nhất che trước người.

Mấy chữ Thực Cốt Ly Hỏa Đăng vang lên, những người khác cũng kinh hãi, vội vàng lùi lại, không dám làm bừa.

Không gì khác, danh tiếng Thực Cốt Ly Hỏa Đăng quá vang dội, chính là một trong số ít ỏi bí bảo cấp Hư Vương trên U Ám Tinh!

Bí bảo cấp bậc này, trình độ luyện khí trên U Ám Tinh không thể luyện chế ra, đều là truyền lại từ thời kỳ thượng cổ, uy năng khó lường. Không được phép chạm tới Thực Cốt Ly Hỏa bay ra từ bí bảo này, một khi dính trúng, ngay cả tu vi cao cỡ nào cũng không tránh khỏi bỏ mạng. Nữ nhân họ Diệp mặc dù là một mình lẻ loi, nhưng dựa vào bí bảo này, thực lực của nàng dù không bằng Hư Vương Cảnh cũng chênh lệch không nhiều, ai dám tới gây chuyện?

Nhất thời, rất nhiều cường giả mặt mày xám xịt, sắc mặt hoảng loạn, chạy đông trốn tây, tràng cảnh rất là náo nhiệt.

Chẳng qua tuy rằng nữ nhân họ Diệp rất mạnh, nhưng một lần đối phó đông đảo cường giả như thế, trong đó còn không ít người ngang cảnh giới với nàng, cũng phải cảm thấy quá sức, sau một chiêu sắc mặt liền trắng nhợt.

Với cảnh giới của nàng điều động bí bảo cấp Hư Vương, gánh nặng rất lớn.

- Diệp cô nương, ngươi thật sự muốn là địch với chúng ta? Lôi Đài Tông Thành Bằng Huyên sắc mặt khó coi nhìn nữ nhân họ Diệp, trầm giọng quát.

Nữ nhân họ Diệp nhàn nhạt liếc hắn, lạnh lùng nói: - Nếu các vị đứng yên tại chỗ, bổn cung tự nhiên sẽ không gây chuyện, nhưng nếu dám mạnh mẽ xông vào núi, phải hỏi bổn cung có đồng ý hay không!

- Khẩu khí thật lớn! Không lẽ Diệp cô nương thật coi chúng ta nặn bằng bùn nhão hay sao? Mạc Tiếu Sinh sắc mặt âm trầm đứng ra, vừa rồi hắn muốn đuổi theo Dương Khai lại bị nàng ngăn cản lùi về, cảm thấy mất mặt, liền không chịu bỏ qua.

- Bổn cung cũng không phải nặn bằng bùn, lời này ta không muốn lặp lại! Thái độ của nữ nhân họ Diệp cực kỳ cứng rắn.

Mạc Tiếu Sinh cùng Thành Bằng Huyên liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu.

Tuy rằng bình thường hai người không hợp nhau, đấu đá vô số năm, nhưng lúc này tự nhiên phải đứng cùng một chiến tuyến, hơn nữa bởi vì đều quen thuộc lẫn nhau, cho nên chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương đang nghĩ gì.

- Nếu vậy, lão phu đắc tội!

Mạc Tiếu Sinh quát dài, trong tay xuất hiện một cây thước ngắn, đen như mực không có gì nổi bật, nhưng khi Mạc Tiếu Sinh truyền thánh nguyên vào, cây thước liền tỏa ra dao động năng lượng kinh thiên, hóa thành ánh sáng đánh về phía nữ nhân họ Diệp.

Trong nháy mắt Mạc Tiếu Sinh ra tay, Thành Bằng Huyên cũng hành động.

Đêm dài lắm mộng, bọn họ làm sao chịu bị nữ nhân họ Diệp ngăn cản ở đây, đều muốn mau đột phá ngăn cản, xông vào Long Huyệt Sơn dò thám cơ mật, cho nên vừa ra tay liền dùng bí bảo mạnh mẽ nhất, thủ đoạn công kích mạnh nhất.

Thành Bằng Huyên tế ra bí bảo đại ấn, hóa thành to lớn đè xuống đầu nữ nhân họ Diệp.

Ma Huyết Giáo Kim Thạch, Vạn Thú Sơn Phong Bà Tử, cùng các Phản Hư Cảnh những môn phái khác, đều không chần chờ gia nhập hàng ngủ công kích.