Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1411: Linh khí ngũ hành.


Nữ nhân họ Diệp cao ngạo cùng thủ đoạn, mấy người Tiền Thông từ khi còn trẻ đã lĩnh giáo sâu sắc, thân là tông chủ đời trước Tinh Đế Sơn, vốn là cao thủ đứng đầu, trăm năm không ra, hiện tại chỉ sợ tu vi của nàng đã đạt đến mức phản phác quy chân, có thể nói trên U Ám Tinh cũng không mấy người có thể một mình đánh với nàng.

Nàng hô tới quát lui mấy người mình, lại ôn hòa với tên tiểu bối Dương Khai, thế này... có nhầm không vậy?

Mấy người Tiền Thông nhất thời sinh ra cảm giác không chân thật.

Dường như nhìn ra Dương Khai có ý kiêng kỵ, nữ nhân họ Diệp cũng không thúc giục, trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Thế này đi, bổn cung cũng không miễn cưỡng ngươi mở ra đại trận, có thể cho bổn cung nói mấy câu với vị Dương Viêm cô nương kia? Bổn cung không có ác ý với các ngươi, tới đây chỉ là xác nhận một chuyện mà thôi.

Quả nhiên là tìm Dương Viêm! Dương Khai nhìn nàng, khẽ gật đầu: - Nếu chỉ là nói mấy câu, vậy cũng không có vấn đề, tiền bối nhận lấy.

Nói rồi, quét qua nhẫn không gian, lấy một chiếc la bàn truyền tin ném cho đối phương. Không thấy nữ nhân họ Diệp có động tác gì, la bàn truyền tin trực tiếp bay tới trước mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Tiếp đó, ở trước mắt mọi người, nữ nhân họ Diệp nhắm mắt lại, truyền vào thần niệm, bắt đầu trò chuyện với Dương Viêm ở trong núi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mọi người ở đây, bất kể tu vi cao thấp, xuất thân tôn ti, toàn bộ đều không dám thở mạnh, như sợ quấy rầy nữ nhân họ Diệp này.

Thời gian trôi qua, nữ nhân họ Diệp khẽ run người lên, thần sắc thay đổi không ngừng, đầu tiên là kinh ngạc bất ngờ, lo âu thắc thỏm, sau đó là mừng rỡ hưng phấn, khí thế mạnh mẽ như sóng thần không chịu khống chế lan tỏa ra xung quanh.

Toàn bộ võ giả Thánh Vương Cảnh đều run lên, bị khí thế ảnh hưởng, bọn họ sinh ra cảm giác như bồi hồi trước quỷ môn quan, dường như nữ nhân họ Diệp chỉ cần một ý niệm là mình sẽ mất mạng.

Võ giả Phản Hư nhất lưỡng tầng cảnh đều vận công kháng cự, chỉ có cường giả tam tầng cảnh mới không bị ảnh hưởng, nhưng cũng kinh hãi không thôi.

Bọn họ đương nhiên cũng là Phản Hư tam tầng cảnh, giống như nữ nhân họ Diệp, nhưng không một ai có thể làm được đến mức như nàng.

Rõ ràng đây là dấu hiệu của Thế đã đại thành, nói cách khác, nếu không phải pháp tắc thiên địa trên U Ám Tinh áp chế, chỉ sợ nữ nhân họ Diệp này đã trở thành cường giả Hư Vương Cảnh.

Phản Hư Cảnh muốn thăng cấp Hư Vương Cảnh, bản thân phải đại thành Thế, điểm này không phải mọi người ở đây đều có thể thỏa mãn.

Nhận ra chênh lệch giữa mình và nữ nhân họ Diệp, trong lòng mỗi người đều co rút, Kim Thạch liếc Phong Bà Tử, càng may mắn không thôi, may mà vừa rồi nhẫn nhịn lửa giận, không xảy ra xung đột với đối phương. Bằng không, dù là hai chống một, có thể lui ra toàn thân hay không cũng chưa biết.

Hồi lâu sau, khí thế khiếp người mới thu lại, nữ nhân họ Diệp mở mắt, trong mắt một mảnh sáng láng, mặt đỏ hồng, tỏa ra hào quang chói mắt, như đã gặp chuyện gì cực kỳ mừng rỡ.

Dương Khai cảm giác rõ ràng, nàng hít thở dồn dập, trên người đối phương càng truyền ra nhịp tim rộn ràng.

Rốt cuộc nàng trao đổi gì với Dương Viêm? Dương Khai một bụng hoài nghi.

Những người khác đều tò mò không thôi, không biết Long Huyệt Sơn có ai khiến tâm cảnh một vị cường giả biến hóa như vậy.

Nên biết cường giả như nàng, nếu không gặp chuyện trọng đại, tâm tình tuyệt đối không thể dao động mãnh liệt như vậy.

Nữ nhân họ Diệp hít sâu mấy hơi, bình ổn tâm tình kích động, thế mới nhìn sang Dương Khai, ôn nhu hỏi: - Tiểu huynh đệ, có thể đưa la bàn truyền tin này cho bổn cung không? Bổn cung có thể dùng vật trao đổi.

Dương Khai thản nhiên cười: - Trao đổi thì không cần, một cái la bàn truyền tin mà thôi, tiền bối thích thì cứ lấy.

Lúc này, hắn đã xác định, đối phương không có ác ý với Long Huyệt Sơn, hơn nữa có thể quan hệ sâu xa gì với Dương Viêm, nói cách khác, đối phương là bạn không phải địch.

Bỗng nhiên có viện quân mạnh mẽ như thế đến đây, Dương Khai mừng còn không kịp, làm gì tính toán một cái la bàn truyền tin? Thứ này không đáng giá gì, chỉ là dùng truyền tin tức, nếu muốn, Dương Viêm có thể thuận tay luyện chế vô số.

- Nếu vậy, thiếp thân cảm tạ. Nữ nhân họ Diệp không phải người lề mề, nghe vậy mừng rỡ, hài lòng thu la bàn truyền tin vào nhẫn không gian.

Lúc này, mọi người đều nhìn ra nữ nhân họ Diệp hẳn là có quan hệ gì với người bên trong Long Huyệt Sơn, Kim Thạch cùng Phong Bà Tử đều khó coi như ăn phải ruồi chết.

Vừa rồi bọn họ luôn gây áp lực lên Dương Khai cùng Long Huyệt Sơn, nhưng bây giờ nếu nữ nhân họ Diệp thật đứng về phía Long Huyệt Sơn, bọn họ nhất định phải rút lui. Vì những môn nhân đệ tử đã chết mà trở mặt với cường giả như vậy, trừ khi đầu óc bọn họ rỉ sét mới làm thế.

Nghĩ vậy, Kim Thạch cùng Phong Bà Tử bắt đầu sinh ra ý lùi.

Dù sao chuyện báo thù vẫn còn nhiều thời gian, trước tiên nên tìm hiểu rõ ràng quan hệ giữa nữ nhân họ Diệp và Long Huyệt Sơn.

- Thật đúng là bị hắn chuyển nguy thành an? Bên phía Càn Thiên Tông, đại trưởng lão Mặc Vũ ánh mắt lóe sáng, làm sao cũng không tin nổi cảnh vừa rồi. Mới nãy hắn còn đang mắng đám người Thẩm Thi Đào thuyết số mệnh chỉ là hư vô mờ ảo, không thể coi là thật, nhưng chỉ chớp mắt, cục diện khó giải lại xuất hiện xoay chuyển bất ngờ.

Vận số của tiểu tử này... có phải quá nghịch thiên hay không?

- Ta đã nói vận số của hắn luôn tốt, quả nhiên là vậy! Thẩm Thi Đào phấn chấn không thôi, một là bởi Dương Khai chuyển nguy thành an, mặc khác là bởi lý niệm của mình được xác nhận, làm nàng càng vui vẻ.

Bên phía Lưu Ly Môn, Đại Diên cũng thầm thở ra, Doãn Tố Điệp sắc mặt âm lãnh, một bụng khó chịu.

Vốn còn mong thấy Dương Khai u đầu sứt trán, quỳ xuống xin tha, nào ngờ khi không nhảy ra một nữ nhân họ Diệp, nữ nhân này khiến cho đông đảo cường giả kiêng kỵ không thôi.

Thấy trò hay sắp hạ màn, Doãn Tố Điệp làm sao cam lòng?

Một đám phế vật! Trong lòng nàng oán thầm không thôi, nhưng lại bất lực, nàng cũng chỉ mới thăng cấp Phản Hư Cảnh, bất kể tu vi hay bối phận đều thấp hơn một bậc so với những cao thủ nơi này. Ở chỗ này, vốn không có chỗ cho nàng lên tiếng.

- Sao hả? Không lẽ chỗ này có bảo vật nghịch thiên gì? Các vị tụ tập nơi đây, rốt cuộc có ý gì? Nữ nhân họ Diệp nói xong với Dương Khai, sắc mặt chợt lạnh, lạnh lẽo quét nhìn xung quanh, quát lên.

Nghe vậy, không ít cường giả vội vàng lùi lại, lúng túng không thôi, Tiền Thông lại cười ha ha: - Diệp sư tỷ nói đùa, nơi này nào có bảo vật nghịch thiên gì.

- Nếu vậy, sao các ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn bổn cung ra tay đuổi người?

Nữ nhân họ Diệp dựng mày liễu, thần sắc không hài lòng.

- Đi ngay, đi ngay! Tiền Thông vội nói, còn khẽ gật đầu với Dương Khai.

Dương Khai trả lại ánh mắt cảm kích.

Có Tiền Thông dẫn đầu, các thế lực đến xem náo nhiệt cũng tự nhiên không muốn ở lại nữa, chọc cho nữ nhân họ Diệp không vui, đều chắp tay với bên này, liền xoay người rời đi. Còn hai người Kim Thạch cùng Phong Bà Tử một mình khó chống đỡ, thấy không thể làm được, cũng đành không cam lòng rút lui.

Sắp thấy một trận phong ba sắp lặng xuống, nhưng ngay lúc này, dị biến bỗng xuất hiện.

Linh khí trong trời đất bỗng nhiên rung chuyển, sau đó, trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Mọi người đều toát ra kinh hãi, bản năng nghĩ rằng nữ nhân họ Diệp nói không giữ lời ra tay, kinh hãi nhìn lại, nhưng lại càng kinh ngạc không thôi.

Bởi vì bản thân nữ nhân họ Diệp cũng hoa dung thất sắc, đứng đó kinh ngạc không thôi.

Không phải nàng ra tay, mà là thật sự có thiên địa dị biến!

Oành ầm ầm...

Trên bầu trời truyền xuống tiếng nổ vang dội, âm thanh phát ra như ngay bên cạnh, lại như xa tận chân trời, làm người ta khó nắm bắt. Nhìn theo âm thanh, ánh mắt mọi người đều co rút!

Bởi vì ở trong bầu trời, chỗ Đế Uyển, một mảnh sấm sét vang rền lan tỏa, giống như ngày tận thế giáng xuống.

Đế Uyển ngang trời xuất thế, vẫn lơ lửng bên trên Long Huyệt Sơn, đã lâu như vậy nó vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại các cường giả U Ám Tinh từng liên thủ xông tới, cuối cùng tổn thất nặng nề, vẫn không tìm được cửa đi vào.

Cuối cùng rút ra kết luận, mặc dù Đế Uyển đã xuất thế, nhưng chưa đến thời gian mở ra, không thể cưỡng chế xông vào.

Các thế lực lớn đều phái đệ tử đóng ở gần Thiên Vận Thành, giám thị động tĩnh của Đế Uyển, chỉ chờ mở ra liền truyền tin tức về.

Nhưng không ngờ Đế Uyển vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên biến đổi vào lúc này, mọi người không biết nó đại biểu cái gì, dù sao Đế Uyển là biệt viện của Tinh Không Đại Đế, dính dáng cơ mật quá sâu.

Trên bầu trời lúc này, chỗ Đế Uyển dày đặc tia sét, lan tỏa không ngừng, ầm ầm nổ vang, như muốn xé rách thiên địa.

Âm thanh truyền ra, linh khí ngày càng hỗn loạn, cuồng bạo. Sau đó, những quầng sáng 5 màu hình thành, tràn ngập trong thiên địa, dần dần bay về phía Đế Uyển.

- Linh khí ngũ hành! Có người kinh hô, nơi này không thiếu cường giả, tự nhiên lập tức nhìn ra quầng sáng 5 màu này là vật gì, rõ ràng là linh khí ngũ hành hội tụ thành.

Nhìn quanh, mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, biểu tình đặc sắc.

Bởi vì trong tầm mắt nhìn ra toàn là những quầng sáng 5 màu, thậm chí những nơi không thấy được cũng có rất nhiều linh khí ngũ hành tụ thành quầng sáng bay lên.

Những linh khí ngũ hành hội tụ thành quầng sáng nhìn như chậm chạp nhưng hội tụ về phía Đế Uyển với tốc độ cực nhanh, bên kia như truyền ra lực hấp dẫn gì.

Dần dần, Đế Uyển vốn thấy được bằng mắt thường đã mất bóng, trên bầu trời, một mảnh hào quang 5 màu bao phủ Đế Uyển, bên trong truyền ra tiếng nổ vang dội, khiến cho trời đất rung lên.

- Chẳng lẽ là Đế Uyển mở ra?

Có người kinh hô, dù chỉ là suy đoán không căn cứ, nhưng làm cho ánh mắt mọi người sáng ngời.