Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1405: Tự bạo.


Người mà tay cụt cũng có thể mọc lại không thể chết dễ như vậy, Dương Khai mơ hồ cảm thấy Lục Diệp này không đơn giản.

Nhưng lúc này những người còn sống ở Long Huyệt Sơn, trừ Tạ Lệ ra, cũng chỉ còn lại nam nhân trung niên Ma Huyết Giáo kia, nếu như Lục Diệp xông vào, không thể không bị phát hiện, Dương Viêm và Vũ Y đang giám thị mọi động tĩnh trong Long Huyệt Sơn từng phút từng giây.

Hỗn đản này quả thật thông minh, không ngờ lại không vào, làm cho Dương Khai hận đến nghiến răng.

- Ngươi chỉ có câu hỏi này? Tạ Lệ không kiên nhẫn hỏi.

- Đúng. Dương Khai toét miệng mỉm.

- Vậy ngươi có thể chết rồi! Vẻ mặt Tạ Lệ lộ vẻ tàn khốc, quát một tiếng, mắt thường có thể thấy được thánh nguyên dồi dào xuyên qua cơ thể, ngay sau đó tiếng nổ bùm bùm từ trong cơ thể hắn truyền ra, thể hình tăng vọt, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, một màu xanh đồng quỷ dị hiện lên, phóng vọt tới Dương Khai như tên rời cung.

Vẻ mặt Dương Khai lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Tạ Lệ lại muốn cận chiến với mình, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, đối phương có thâm cừu đại hận với mình, dùng phương pháp này quả là thống khoái hơn.

Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Khai nhếch lên, đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn, duỗi tay một cái, một sợi tơ vàng xé không đánh tới.

Tạ Lệ không tránh ngay mà chậm rãi đánh ra một quyền, quyền kia nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh, ánh sáng vàng lóe lên, dường như ẩn chứa uy năng lợi hại, đón lấy tơ vàng.

Chớp mắt một cái, quả đấm đã va chạm với Kim Huyết Ti, Dương Khai vô cùng kinh ngạc khi thấy Kim Huyết Ti vô cùng sắc bén của mình bị đối phương một quyền cản lại, không chỉ thế, còn có một lực vô danh xuyên qua tơ vàng đánh vào người mình, làm cho mình khí huyết lộn nhào.

Sau đợt giao thủ, Dương Khai phát giác Tạ Lệ này so với lão giả họ Độ của Vạn Thú Sơn lúc nãy còn mạnh hơn nhiều!

Không hổ là cường giả xuất thân từ Ảnh Nguyệt Điện, riêng nội tình đã không giống bình thường, nếu để cho Tạ Lệ đơn đấu với lão giả họ Độ, khẳng định lão kia không phải là đối thủ.

Sắc mặt Dương Khai trở nên nghiêm nghị, đang dùng thủ đoạn ngăn trở lại, lại xảy ra chuyện.

Tạ Lệ đang mang khí thế mãnh liệt, sát khí bừng bừng đánh tới mình, bỗng nhiên hắn hú lên quái dị, dường như gặp biến cố gì đó, mặt lộ vẻ thống khổ và mê man, ngay sau đó, hai tròng mắt hắn biến thành màu đỏ tươi.

Dương Khai nhướng mày, theo bản năng hắn cho rằng đối phương đang sử dụng âm mưu quỷ kế gì, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, nhất thời không biết đối phương làm gì.

Mà lúc này, Tạ Lệ đã vọt tới 5 trượng trước mặt hắn, sát khí như hóa thành thực thể cắt vào da thịt Dương Khai.

Ngay sau đó, thân thể Tạ Lệ bốc lên một màu đỏ tươi quỷ dị, khí cơ toàn thân cuồng bạo rung chuyển, trở nên cực kỳ hỗn loạn, mà thất khiếu cũng chảy ra máu tươi, con ngươi trợn trừng, dường như sắp tét cả tròng mắt, thoạt nhìn cực kỳ kinh người.

- Đây là... Dương Khai giật mình nhìn cảnh tượng này, rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, phất tay một cái, cái khiên màu tím liền bay ra, biến thành một cơn bão cát mãnh liệt bao lấy hắn.

Cùng lúc đó, khí linh hỏa điểu cũng từ trên cao đáp xuống, huyễn hóa thành một ngọn lửa sáng chói kèm theo tiếng hót thanh thúy, ngăn trở trước mặt Dương Khai.

Dương Khai vừa làm xong hết thảy, Tạ Lệ đã vọt vào ngọn lửa do khí linh hỏa điểu biến thành.

Hỏa diễm cực nóng bao phủ toàn thân hắn, làm cho hắn biến thành một người lửa trong phút chốc, nhưng dường như Tạ Lệ không hề hay biết, vẫn không sợ chết vọt tới chỗ Dương Khai, đồng thời miệng lẩm bẩm, thần sắc vô cùng dữ tợn.

Ngọn lửa co rụt lại, cản trở Tạ Lệ tiến lên, cuối cùng cũng làm giảm tốc độ của hắn không ít.

Mà dường như thân thể Tạ Lệ lúc này cũng đã đến cực hạn, da thịt toàn thân rạn nứt, máu tươi không ngừng rịn ra, dưới nhiệt độ cực cao lập tức bị hong khô.

Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thân thể Tạ Lệ chứa thể tích thánh nguyên khổng lồ chợt vỡ toạt ra, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, quét tới đâu là cát bay đá chạy, trời long đất lở tới đó.

Bốn phía không gian hiện lên những tia sáng, ảo trận được bố trí ở đây cũng không chịu nổi năng lượng mạnh như vậy đánh vào, chỉ kiên trì được mấy hơi thở thì vỡ vụn, nơi này liền khôi phục quang cảnh vốn có.

Vốn ngọn lửa đang bọc lấy thân thể của Tạ Lệ nên bị đánh vào mạnh nhất, cũng may khí linh vốn không có thực thể, mặc dù bị đánh như vậy cũng không có gì đáng ngại, chỉ rung lên một chút, sau đó khôi phục lại nguyên trạng, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi.

Lúc này cả Long Huyệt Sơn đều lay động, năng lượng dao động xuyên thấu trời đất, mặc dù có tầng tầng đại trận bảo vệ, cũng không thể cản được.

- Ồ! Xa xa ngoài 50 dặm, bỗng nhiên Tiền Thông và Phí Chi Đồ đều đứng lên, kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Long Huyệt Sơn.

- Lão Phí, đây là... Tiền Thông ngưng trọng nói.

- Có người tự bạo? Phí Chi Đồ kinh ngạc lên tiếng.

- Đúng, hơn nữa dựa vào khí tức này, hình như là tên Tạ Lệ kia.

- Không phải chứ, dù gì Tạ Lệ cũng là Phản Hư lưỡng tầng cảnh, cho dù rơi vào trận pháp cũng không đến mức này chứ.

- Đi xem xem, bên kia có gì đó không ổn! Tiền Thông nói xong, thân hình thoắt cái đã bay về phía Long Huyệt Sơn, Phí Chi Đồ nhíu mày, cười khổ một tiếng, cũng bất đắc dĩ đi theo.

Lại nói, lúc này tình cảnh Ảnh Nguyệt Điện thật không ổn, phải giải quyết chuyện lần này cho thỏa đáng, nhưng khi thấy tàn hồn thánh linh thượng cổ của Dương Khai, Phí Chi Đồ không thể xem hắn như một Thánh Vương Cảnh bình thường, theo bản năng có ý nghĩ muốn đặt quan hệ tốt với hắn.

Hơn nữa rõ ràng Tiền Thông đứng về phía Dương Khai, đương nhiên hắn hy vọng Dương Khai và Long Huyệt Sơn không xuất hiện tổn thất gì.

Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi liếc nhau, cũng nhanh chóng theo sát.

Một nhóm bốn người bay lên trời, cấp tốc bay tới, còn chưa tới Long Huyệt Sơn thì thấy bốn phương tám hướng có vô số tia sáng cũng bay vù vù tới cùng một mục tiêu, hiển nhiên đều là cường giả các thế lực lớn vốn đứng ngoài quan sát.

Sau khi nhận ra động tĩnh từ Long Huyệt Sơn, đều giật mình chạy tới.

Bên phía Lưu Ly Môn, Cung Ngạo Phù mang theo Đại Diên và Doãn Tố Điệp cũng đang bay vù vù, bất quá khác với vẻ lạnh nhạt của Cung Ngạo Phù và Doãn Tố Điệp, trên mặt Đại Diên lộ vẻ lo lắng, trù trừ một hồi lâu mới cắn răng hỏi: - Sư tôn, rốt cuộc bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có năng lượng dao động khủng bố như vậy truyền ra?

Cung Ngạo Phù nhíu mày, trong lòng có chút mất hứng khi thấy Đại Diên quan tâm Long Huyệt Sơn, vốn không muốn đáp, nhưng thấy Doãn Tố Điệp cũng nghi ngờ nhìn mình, suy nghĩ một hồi rồi nói: - Dường như có người tự bạo, nếu không không có khả năng có động tĩnh như vậy.

- Tự bạo? Người nào tự bạo? Đôi mi thanh tú của Doãn Tố Điệp giương lên, hưng phấn nói: - Chẳng lẽ Long Huyệt Sơn quả bất địch chúng, tên Dương Khai kia đã cùng đường?

Nghe nàng nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Đại Diên không khỏi trắng bệch, tim đập thình thịch.

Cung Ngạo Phù chậm rãi lắc đầu: - Không phải, tiểu tử kia không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, người tự bạo chắc chắn là cùng đẳng cấp với vi sư.

- Phản Hư lưỡng tầng cảnh? Không thể nào? Doãn Tố Điệp duyên dáng kêu lên. - Đi vào Long Huyệt Sơn chỉ có ba vị Phản Hư lưỡng tầng cảnh, mỗi người đều có thực lực siêu quần, uy danh lan xa, sao lại lựa chọn tự bạo?

- Làm sao vi sư biết được, ngươi không thấy nhiều người chạy tới hay sao, chỉ sợ đều là không hiểu rõ nên mới đi điều tra một phen, bất quá dựa vào khí tức này... hình như là vị kia của Ảnh Nguyệt Điện.

- Ảnh Nguyệt Điện... chẳng phải là... Gương mặt xinh đẹp của Doãn Tố Điệp lập tức biến đổi.

- Sư tôn, thật như vậy sao? Đại Diên lại vô cùng vui mừng.

Cung Ngạo Phù quay đầu liếc nàng một cái, lạnh giọng đề tỉnh: - Phải hay không phải thì có quan hệ gì với ngươi? Sau lần này, ngươi trở về Lưu Ly Môn bế quan, sau này không có mệnh lệnh của ta, không được đi ra ngoài!

- Vâng... Đại Diên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, gật đầu biết điều.

Tuy rằng Cung Ngạo Phù rất hài lòng với thái độ của đồ đệ mình, nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu, Long Huyệt Sơn nho nhỏ này rốt cuộc ẩn chứa hung hiểm như thế nào? Sao có thể làm cho một Phản Hư lưỡng tầng cảnh tự bạo?

Cùng lúc đó, trong Thạch phủ Long Huyệt Sơn, sắc mặt Dương Viêm đại biến, mặc dù trốn trong Thạch phủ, nàng cũng có thể tinh tường cảm nhận được năng lượng dao động kịch liệt ngoài kia, lúc này đá vụn rơi xuống khắp cả Thạch phủ, Dương Khai gần như ở trung tâm nguy hiểm, không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không.

Vội vàng đánh ra một đạo thánh nguyên, rót vào trận bàn hai màu vàng bạc trước mặt, sau khi điều tra được khí tức của Dương Khai, Dương Viêm mới không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.

Dương Khai không chết, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn thôi, đúng lúc nàng muốn dò xét cẩn thận tình huống của Dương Khai, Vũ Y ở bên cạnh kinh hô: - Dương Viêm tỷ tỷ, có rất nhiều cường giả đang đến gần Long Huyệt Sơn, làm sao bây giờ?

Dương Viêm híp đôi mắt đẹp lại, nhìn lại trận bàn, quả nhiên phát hiện rất nhiều điểm sáng với tốc độ cực nhanh tiếp cận Long Huyệt Sơn, hơn nữa những điểm sáng kia đều sáng rực rỡ, rõ ràng là võ giả Phản Hư tam tầng cảnh.

Đếm sơ sơ thì tối thiểu cũng có hơn mười vị, hơn nữa vẫn không phải toàn bộ.

Nhiều như vậy sao?

Sắc mặt Dương Viêm trầm xuống, nhiều cường giả như vậy tới gần, cho dù Ảnh Nguyệt Điện muốn nhúng tay, đoán chừng cũng không giúp được gì, tuy rằng Tiền Thông và Dương Khai có giao hảo, nhưng cũng không thể trở thành kẻ địch của nhiều người như vậy, đến lúc đó chỉ sợ là kéo cả hắn vào.

Trầm ngâm một hồi, Dương Viêm lạnh lùng, khẽ kêu:

- Mở tất cả trận pháp cấm chế ra, người nào dám xông vào Long Huyệt Sơn, giết!

Vũ Y sửng sốt, lập tức gật đầu, hai tay không ngừng biến ảo, từng đạo thánh nguyên rót vào trận bàn, cả Long Huyệt Sơn nhanh chóng bị sương mù đậm đặc hơn bao trùm.

- Thiên Nguyệt, dẫn bọn hắn vào địa khố đi. Dương Viêm lạnh lùng nói.

- Muốn dùng cái kia sao? Thiên Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng ngời.

Dương Viêm cười khổ một tiếng: - Chỉ mong là không cần, bất quá chuẩn bị trước vẫn hơn, ngươi đã từng tham gia luyện chế nó, ngươi hẳn biết hiện tại nên làm thế nào.

- Ta biết rồi. Thiên Nguyệt gật đầu, lập tức đi ra ngoài, một lát sau, tất cả trốn võ giả trốn trong Thạch phủ dốc toàn bộ lực lượng, đi theo Thiên Nguyệt tới một nơi nào đó trong Long Huyệt Sơn.

- Tiểu Tiểu! Dương Viêm nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngay sau đó, một tiểu tử giống như khôi lỗi bằng đá xuất hiện trước mặt nàng, vô thanh vô tức, vô cùng quỷ dị, ánh mắt tò mò nhìn Dương Viêm.

- Ngươi cũng đi đi! Dương Viêm phất tay, thân hình thạch khôi thoắt cái đã biến mất không thấy.