Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1404: Lão phu là Tạ Lệ.


Thấy lão giả họ Độ không biết sống chết tấn công mình, Dương Khai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con mắt trái bỗng nhiên trở nên sâu sắc như biển, con ngươi vàng hiện ra.

Diệt Thế Ma Nhãn!

Con ngươi màu vàng dài hẹp kia khiến người ta khiếp sợ, không thể nảy sinh ý niệm phản kháng, dường như này con mắt đã thống trị trời đất.

Mà trên con ngươi còn có hào quang quanh quẩn.

Lưu Ly Thần Quang!

Chính là Lưu Ly Châu mà Đại Diên tặng cho mình sau khi luyện hóa, dung hợp một chút uy năng, tuy rằng Lưu Ly Thần Quang vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với Diệt Thế Ma Nhãn, nhưng Dương Khai đã có thể vận dụng lực lượng của nó.

Diệt Thế Ma Nhãn là thần thông thiên phú của Đại Ma Thần, không thể khổ tu mà có mà là trời sanh, uy lực tăng cường khi chủ nhân lớn lên, cho nên đừng thấy Đại Ma Thần đến chết cũng chỉ là một Thánh Vương Cảnh, nhưng Diệt Thế Ma Nhãn vào tay Dương Khai, lại có thể không ngừng phát huy uy lực mạnh hơn.

Trong con ngươi vàng mơ hồ xuất hiện một lốc xoáy vô hình, từ trong lốc xoáy truyền ra một lực hút mạnh mẽ, lão giả họ Độ thất sắc cả kinh, trong nháy mắt hắn cảm thấy thần hồn bất an, không khỏi sinh ra ảo giác sắp bị hút vào.

Phát hiện này làm hắn hoảng hốt, vội vàng vận công pháp, chế trụ rung động và sợ hãi trong lòng.

Nhưng vẫn chưa xong, hào quang quẩn quanh con ngươi bỗng sinh ra một lực lượng cổ quái, dưới ảnh hưởng của lực lượng kia, lão giả họ Độ bất ngờ phát hiện thần hồn mới vừa ổn định lại rung chuyển lần nữa, không chỉ như thế, lần này thân thể của mình tựa hồ bị mất khống chế.

Diệt Thế Ma Nhãn vốn có công hiệu cắn nuốt tinh hoa của thần hồn võ giả, Dương Khai dựa vào nó mà cảm ngộ cảnh giới võ đạo vượt cấp, cho nên mặc dù tốc độ tấn thăng có nhanh hơn nữa, tâm cảnh cũng không xuất hiện sơ hở, càng không thể phát sinh tâm cảnh bị bất ổn.

Mà Lưu Ly Thần Quang cũng có thể trói buộc câu hồn, khắc hết uy năng ngũ hành, hai thứ cộng lại không thể khinh thường.

Bất quá thực lực Dương Khai bây giờ không cao, vượt cấp đối phó với cường giả như lão giả họ Độ, hiệu quả giảm bớt, huống chi lúc này lão giả họ Độ đã yêu hóa, so với Phản Hư lưỡng tầng cảnh bình thường mạnh hơn nhiều.

Cho nên chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, lão giả họ Độ đã thoát khỏi song trọng uy hiếp của Diệt Thế Ma Nhãn và Lưu Ly Thần Quang.

Nhưng vậy là đủ rồi, trong thời gian một hơi thở này, Dương Khai đã nhanh chóng bắn ra mười mấy đạo Không Gian Nhận đánh tới lão giả họ Độ, chờ hai mắt của hắn khôi phục tầm nhìn, thân thể lại được tự do, đợt công kích đã tới trước mặt.

Lão giả họ Độ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, trên người lóe lên hai tầng hào quang xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn vô cùng dày đặc, hai tầng quầng sáng này một tầng là do thánh nguyên ngưng tụ, tầng còn lại là từ yêu nguyên của Bích Nhãn Huyết Thiềm biến thành.

Nhưng hai tầng phòng hộ cũng không ngăn được Không Gian Nhận!

Vô thanh vô tức, mười mấy đạo Không Gian Nhận lướt qua, cắt ngang thân thể hắn, sau đó bay tiếp ra xa mấy chục trượng mới từ từ tiêu tán.

Mà lão giả họ Độ kinh ngạc đứng yên tại chỗ, gương mặt kinh hãi nhìn Dương Khai. Ngay sau đó, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, hắn thấy thân thể mình xuất hiện rất nhiều lỗ thủng hình lưỡi dao, nhìn qua mấy lỗ thủng hắn có thể thấy rõ nội tạng vỡ nát của mình, máu tươi đỏ sẫm phun ra từ đó.

- Lực lượng không gian! Lão giả họ Độ lẩm bẩm, thân thể đổ rầm xuống biến thành một bãi thịt nát, trên khuôn mặt già nua, hai con ngươi mở trừng trừng, dường như đến chết cũng không thể tin mình bị đánh chết ở nơi này.

Nhìn thi thể của hắn, Dương Khai thở phào, trận chiến này thật không dễ dàng, mặc dù có Dương Viêm chủ trì trận pháp áp chế thực lực của đối phương, nhưng sau khi dùng bí thuật yêu hóa, lão gia hỏa này cũng có thể phát huy trình độ hơn xa bình thường.

Nếu không phải mình có không ít thủ đoạn, chưa chắc đã đánh bại được hắn.

Lực hút truyền ra từ Diệt Thế Ma Nhãn, cắn nuốt thần hồn của lão giả họ Độ, đây chính là thần hồn của võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh, đối với sự thấu hiểu của Dương Khai đối với Thế có trợ giúp rất lớn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Mà sau một trận này, Dương Khai mơ hồ phán đoán được sức chiến đấu của mình, với trình độ hiện tại, giao phong chính diện với võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh không có vấn đề gì, nhưng có thể đánh chết hay không còn tùy vào năng lực của đối phương, về phần Phản Hư tam tầng cảnh, có lẽ còn có chút miễn cưỡng, bất quá nếu không thật sự giao thủ, Dương Khai cũng không dám phán đoán.

Bên kia, không có thần niệm của lão giả họ Độ khống chế, bí bảo Đan Thủ Phủ của hắn đã hiện nguyên hình rơi xuống đất.

Dương Khai phất tay một cái, thu hồi cái khiên màu tím, sau đó cầm Đan Thủ Phủ lên chơi một chút, thuận tay ném vào nhẫn không gian.

Đứng dò xét tại chỗ một lát, Dương Khai nhanh chóng nắm rõ cục diện Long Huyệt Sơn hiện tại.

Những người xâm nhập trên cơ bản đều đã mất mạng, ở một chỗ cách đây mười mấy dặm, có một địch nhân Phản Hư lưỡng tầng cảnh đang lâm vào khổ chiến với ba Phản Hư nhất tầng cảnh.

Thông qua khí tức của mấy người này, Dương Khai nhanh chóng đoán được địch nhân kia hẳn là cường giả Ma Huyết Giáo, mà ba Phản Hư nhất tầng cảnh không cần phải nói, hiển nhiên là ba người Thường Khởi, Hách An và Ninh Hướng Trần.

Tuy rằng cảnh giới của ba người thấp hơn một bậc, nhưng vây công nam tử trung niên Ma Huyết Giáo kia trong Long Huyệt Sơn không có vấn đề gì, Dương Khai cảm giác được tình huống nghiêng về một phía, địch nhân bị giết chỉ là chuyện sớm muộn.

Lần này Ninh Hướng Trần tới đây, hơn nữa còn đứng bên phía Long Huyệt Sơn, đúng là ngoài dự liệu của Dương Khai.

Dù sao mình và vị tiền bối này cũng không có bao nhiêu giao tình, chỉ là nói chuyện trong nhóm với nhau mấy lần ở Đế Uyển mà thôi, mặc dù biết mục đích của hắn khi kết giao với mình chính là mượn khí linh hỏa điểu, nhưng Dương Khai cũng không ghét bỏ, dù sao đối phương không có chút ác ý, chỉ là có có chuyện nhờ vả mà thôi, hơn nữa cuối cùng còn sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn.

Lúc đó hành động vô tâm, đúng lúc này lại giúp Long Huyệt Sơn có thêm viện quân, xem như ở hiền gặp lành.

Nếu không chỉ dựa vào hai người Thường Khởi và Hách An, muốn đánh chết Ma Huyết Giáo kia thì không đủ.

Dĩ nhiên, dù Long Huyệt Sơn có Ninh Hướng Trần hay không cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng phát hiện này làm cho tâm tình của Dương Khai vui sướng không ít.

Không chú ý bên kia nữa, Dương Khai đưa mắt qua chỗ khác, mỉm cười lạnh lẽo, ngay sau đó chậm rãi bước qua bên kia.

Trong một ảo cảnh không có mặt trăng mặt trời, đất trời hoang vu, Tạ Lệ khoanh chân ngồi dưới đất, thần sắc bình tĩnh, hắn đã thử rất lâu lại vẫn không thể phá được trận pháp trước mắt, thời khắc này vô cùng quyết đoán, biết dựa vào khả năng của mình là không thể phá trận, bèn không lãng phí thời gian nữa mà nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ dật đãi lao.

Hắn hiểu rõ ảo trận không có lực sát thương, muốn giết mình thì địch nhân phải tự mình hiện thân.

Thân là người mạnh nhất của Tạ gia, tâm tính của Tạ Lệ quả thật không tệ, nhưng mấy Thánh Vương Cảnh ở cạnh hắn thì không có định lực tốt như vậy, lúc này đang giương mắt nhìn Tạ Lệ, hy vọng hắn có thể chỉ được đường ra.

Nhưng Tạ Lệ im lặng, bọn họ cũng không thể làm gì, lại không dám tùy tiện lên tiếng hỏi, người nào người nấy cũng như kiến bò trên chảo nóng, hoang mang lo sợ.

Bỗng nhiên, Tạ Lệ đang khoanh chân ngồi bỗng đứng lên, đôi mắt bắn ra tinh quang khiếp người, tập trung nhìn nơi cách đó không xa.

Lúc hắn đứng dậy, hư không phía trước bỗng nhiên dao động, ngay sau đó, một nhân ảnh quỷ dị từ bên kia xuyên qua, giống như xuyên thấu một bức tường nước trong suốt, dễ dàng đi tới trước mặt mấy người Tạ gia.

Nhìn khuôn mặt người này, mắt Tạ Lệ rụt lại, sát niệm như thủy triều dâng lên.

Đương nhiên hắn nhận ra Dương Khai, dù sao con trai Tạ Hoằng Văn của mình cũng đã chết thảm trong tay Dương Khai, mối thù giết con, không lúc nào Tạ Lệ không muốn trả, bất quá dù gì hắn cũng có kinh nghiệm đầy mình, không lỗ mãng đi Long Huyệt Sơn tìm Dương Khai báo thù rửa hận, dù sao lúc đó sau lưng Dương Khai còn có Tiền Thông, nếu cứ sính cường, cho dù báo thù thành công, hắn cũng phải chôn cùng, nếu vậy thì mất nhiều hơn được.

Cho nên hắn luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn tìm cơ hội.

Trong cái rủi có cái may, rốt cục hắn cũng có giờ khắc này.

Lúc này gặp mặt cừu nhân, đương nhiên đỏ hết cả mắt! Nhưng Tạ Lệ vẫn có thể kiềm chế, chỉ nhìn chằm chằm Dương Khai, không tùy tiện xuất thủ.

Sau khi xâm nhập vào ảo cảnh, Dương Khai nhìn lướt qua, thần sắc lạnh lùng gọi khí linh ra, hỏa điểu mở hai cánh ra, từng quả cầu lửa to như chậu rửa mặt che phủ trời đất, rơi xuống mấy võ giả Thánh Vương Cảnh.

Đáng thương thay cho mấy võ giả Thánh Vương Cảnh, bị vây lâu như vậy đã sớm tâm phiền ý loạn, thực lực sao có thể so với hỏa điểu vốn là cường giả Phản Hư Cảnh, bị đánh lén như vậy làm gì còn đường sống.

Vội vã xuất ra bí bảo phòng ngự cũng không đỡ được công kích mãnh liệt của những quả cầu lửa, bị sóng nhiệt đánh vỡ vụn, thánh nguyên hộ thể trên người bọn họ vừa hiện, trong nháy mắt đã bị phá, sau đó kêu thảm ngã lăn xuống đất, đã bị đốt thành tro bụi.

Trong thời gian ngắn, toàn bộ mấy võ giả Thánh Vương Cảnh đều mất mạng, không phát huy được chút tác dụng nào.

Nhưng Tạ Lệ vẫn bình tĩnh, dường như người chết không phải là đệ tử của gia tộc, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai.

Thật lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói: - Ngươi và lão phu là lần đầu tiên gặp mặt, lão phu là Tạ Lệ, nói vậy chắc ngươi cũng không xa lạ gì.

Dương Khai nhếch miệng, thản nhiên nói: - Ta biết ngươi là Tạ Lệ, ta cũng biết tại sao ngươi ở chỗ này, bất quá ta chỉ muốn hỏi một câu.

- Có thể, trước khi ngươi chết, lão phu có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Tạ Lệ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất tự tin với thủ đoạn của mình.

- Khoác lác! Dương Khai toét miệng cười. - Quên đi, ta cũng không tính toán mấy thứ này với ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Lục Diệp ở nơi nào, ta sẽ để ngươi chết nguyên vẹn.

- Lục Diệp? Tạ Lệ nhướng mày, dường như không ngờ Dương Khai lại hỏi điều này, bất quá trong mắt hắn lóe lên thần sắc phức tạp, ngay sau đó lắc đầu nói:

- Không rõ lắm, đại khái là chết rồi.

- Chết rồi sao... Dương Khai không tỏ rõ ý kiến.

Lục Diệp không thể chết dễ dàng như vậy, mình ở Lưu Viêm Sa Địa chém một cánh tay của hắn, nhưng dù vậy, khi gặp lại không ngờ cánh tay của hắn đã mọc lại.

Điều này làm cho Dương Khai không thể hiểu được.