Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1401: Kịch chiến.


Nghe giọng điệu ngông cuồng của Dương Khai, lão giả họ Độ cười lớn: - Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lão phu tung hoành thiên hạ từ lúc ngươi còn đang bú mẹ, lại dám khoác lác như thế, được, để lão phu hảo hảo dạy bảo ngươi, cho người biết nói chuyện với trưởng bối phải như thế nào!

Vừa dứt lời, một tia sáng đỏ thắm nhanh chóng bắn tới, Dương Khai híp mắt lại, theo bản năng nhận ra nguy hiểm đang phủ xuống, rõ ràng hắn không thấy lão giả họ Độ có dấu hiệu động thủ, không biết đòn công kích này từ đâu tới.

Trong lòng hồ nghi, cũng không có thời gian tìm hiểu, vội vàng lấy cái khiên màu tím ra để ngang ngực.

Bùm một tiếng, tiếng nổ tung truyền ra, một lực mạnh mẽ đánh tới, Dương Khai không tự chủ được lui về sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, tuy rằng không đáng lo ngại, nhưng vô cùng kiêng kỵ đòn công kích quỷ dị này, bởi vì đòn này ẩn chứa lực đạo quá lớn, nếu đổi lại là người có tố chất thân thể hơi kém một chút, mặc dù có khiên phòng hộ, chỉ sợ cũng phải chịu không ít thua thiệt.

Mà khi lão giả họ Độ thấy cái khiên màu tím, hai mắt không khỏi nóng lên, kinh hô: - Bí bảo phòng ngự Hư cấp thượng phẩm?

Hắn rất có nhãn lực, lập tức nhìn ra chỗ bất phàm của cái khiên màu tím này, vốn lúc khiên tím vừa được luyện chế ra chỉ là Hư cấp hạ phẩm mà thôi, nhưng được Dương Viêm tinh luyện mấy lần, lại thêm vật liệu tu bổ, trở thành Hư cấp thượng phẩm.

Bí bảo cấp bậc này, ở U Ám Tinh chính là hàng hiếm, địa vị của lão giả họ Độ ở Vạn Thú Sơn không thấp, tu vi cũng chừng Phản Hư lưỡng tầng cảnh, nhưng bí bảo đẳng cấp cao nhất mà hắn có hiện giờ chỉ là Hư cấp trung phẩm, còn là cơ duyên mà mình ngẫu nhiên kiếm được từ một di tích thượng cổ.

Dương Khai chỉ là một Thánh Vương Cảnh nho nhỏ, không ngờ lại lấy ra bí bảo Hư cấp thượng phẩm, hơn nữa còn là loại phòng ngự, điều này làm cho hắn càng đố kị, đồng thời lòng tham nổi lên!

Lần này nếu hắn có thể đánh chết tiểu tử này, vậy thì món bí bảo đó liền thuộc về hắn! Kim Thạch trưởng lão chỉ cần Huyền Kim, cũng không nói muốn đồ vật trên người tiểu tử này, hơn nữa, đối phương vừa ra tay đã xuất ra bảo bối ngon như vậy, có trời mới biết hắn còn bao nhiêu món đồ tốt?

Nghĩ vậy, lão giả họ Độ liền nóng lòng, sát khí lóe lên, thần niệm vừa động, lại một tia sáng đỏ thắm đánh tới Dương Khai.

Lần này Dương Khai lại không né tránh, không phải là hắn tự phụ, mà là hắn rất muốn biết công kích của đối phương là từ đâu tới, hắn thúc dục thần niệm đến cực hạn, ánh mắt tập trung.

Một lát sau, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bởi vì hắn phát hiện, cái tia sáng màu đỏ kia căn bản không phải thủ đoạn của lão giả Vạn Thú Sơn, mà là đầu lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm của hắn bắn ra!

Trách không được có lực lớn như vậy, Bích Nhãn Huyết Thiềm này là yêu thú bậc chín, mà đầu lưỡi lại là bộ phận co dãn tốt nhất trên cơ thể, có thể đẩy lui mình cũng dễ hiểu.

Ngay khi Dương Khai khám phá ra chuyện này, đầu lưỡi đỏ thắm lại đập vào khiên màu tím một lần nữa, bất quá lần này Dương Khai đã sớm có phòng bị, thân thể chỉ hơi chao đảo một cái, liền triệt tiêu lực đạo mạnh mẽ đó, đang định ra tay phản kích thì thấy lão giả họ Độ nở nụ cười đắc ý, đưa tay vỗ Bích Nhãn Huyết Thiềm, không ngừng rót thánh nguyên vào cơ thể nó, miệng quát: - Tới đây cho ta!

Cùng lúc đó, Dương Khai cảm thấy tấm khiên trên tay truyền tới một lực hút về phía trước.

Nhìn kỹ lại, Dương Khai giật mình, hắn bất ngờ phát hiện lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm sinh ra vô số miệng hút thật nhỏ, hút lấy khiên tím, sau đó kéo trở về.

Lão già này lại muốn đoạt bí bảo của mình? Trong nháy mắt Dương Khai hiểu rõ ý đồ của đối phương, miệng cười lạnh, trên tay xuất hiện một đoàn Ma diệm đen như mực, Ma diệm tỏa ra hơi nóng cuồng bạo, chộp vào cái lưỡi đỏ.

- Tiểu tử muốn chết! Thấy vậy, lão giả họ Độ chẳng những không giận, ngược lại càng mừng rỡ, Bích Nhãn Huyết Thiềm này chẳng những da dày thịt béo, khả năng chịu đựng cao, đồng thời toàn thân không chỗ nào không có kịch độc.

Đừng nói chi là trên lưỡi, một Thánh Vương Cảnh nhỏ nhoi lại muốn tay không đụng vào lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm, quả thực là chán sống.

Xì xì...

Âm thành quái dị vang lên, còn có một mùi khét, lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm đã bị Dương Khai nắm lấy, Ma diệm bao phủ đầu lưỡi.

Hai con mắt của Bích Nhãn Huyết Thiềm lộ vẻ đau đớn, quai hàm phát ra tiếng xì xào.

- Làm sao có thể? Lão giả họ Độ hoảng sợ, hắn không ngờ lần giao thủ này yêu thú của mình lại chịu thiệt, mà đối phương lại như không có chuyện gì xảy ra, mắt thấy ngọn lửa đen kịt men theo đầu lưỡi, như liệu nguyên chi hỏa đốt tới chỗ mình, lão giả họ Độ ý thức được không ổn, lửa đen này dường như không giống bình thường, chẳng những không sợ kịch độc, ngược lại còn cực kỳ khó dứt ra.

Hắn liền hạ lệnh cho Bích Nhãn Huyết Thiềm lập tức buông lỏng cái khiên màu tím, đồng thời rút lưỡi về.

Trong chớp mắt, cái lưỡi dài liền biến mất, sau đó Bích Nhãn Huyết Thiềm phồng má lên, hả miệng hộc ra một ngụm máu đen.

- Dám đả thương yêu thú của ta! Lão giả họ Độ nhíu mày, vốn định giết người đoạt bảo, nhưng không ngờ trộm gà không được còn mất nắm thóc, sau khi nuốt đám lửa kia vào bụng, yêu thú bảo bối của mình bị thương không nhẹ.

Giận dữ chỉ tay một cái, vô số bọc mủ trên người Bích Nhãn Huyết Thiềm bỗng nhiên nổ tung, từ bên trong bắn ra từng luồng nọc độc sặc sỡ, ở giữa không trung hơi uốn éo sau đó biến thành dạng mũi tên nhỏ, bắn nhanh tới Dương Khai.

Dương Khai lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù chưa thử qua cũng biết những nọc độc này không thể chạm vào, sắc mặt lạnh lùng, thuận tay ném ra một cái lô đỉnh tinh xảo.

Lò luyện khí cấp Hư Vương!

Lò luyện khí vừa xuất hiện, liền tản ra hơi nóng ngập trời, vừa xoay tròn, đón gió liền to ra, trong khoảnh khắc lô đỉnh đã cao tới mấy trượng, kèm theo một tiếng chim hót, một con hỏa điểu khí linh ưu nhã từ trong lô đỉnh bay ra, há miệng phun ra một đoàn lửa sáng mờ, đón lấy đoàn độc tiễn đang bay tới.

Ánh lửa và nọc độc chạm nhau, âm thanh xì xì vang lên liên tiếp, nhất thời có vẻ ngang sức.

Sắc mặt lão giả họ Độ lại thay đổi, vừa tham lam vừa kiêng kỵ nhìn con hỏa điểu khí linh, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Mà Dương Khai vẫn bình tĩnh, miệng cười nhạt, thực lực của khí linh so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều, đối phó với một con yêu thú bậc chín sẽ không có vấn đề gì.

Một đạo công kích mang sát khí kinh người bỗng chém tới, là lão giả họ Độ thấy yêu thú của mình bị kiềm hãm, khó mà thoát thân, đã chủ động xuất thủ với Dương Khai, Đan Thủ Phủ trên tay hắn mang sát khí cuồn cuộn, thuận tay bổ ra một đường màu đen.

Đối mặt với uy phong của bí bảo đối phương, Dương Khai không dám tự phụ, tuy nói tác chiến ở chỗ này, thánh nguyên của lão giả bị áp chế lưu động, nhưng dù thế nào đối phương cũng là Phản Hư lưỡng tầng cảnh, chính diện giao thủ với địch nhân cỡ này, đây là lần đầu tiên.

Mười ngón tay chỉ ra, từng đoàn Ma diệm bay ra, dưới sự khống chế của thần niệm, hơi chao đảo một cái, bỗng huyễn hóa thành từng con từng con chim lao tới ngênh đón, con này chết tới lượt con sau lên liên tục.

- Khống Nguyên Thuật? Lão giả họ Độ giật mình, hắn không ngờ lại thấy được Khống Nguyên Thuật xảo diệu như thế trên tay một võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh, cho dù là bản thân hắn cũng không thể khống chế thánh nguyên ngoài cơ thể đến mức độ đỉnh phong như vậy, đừng nói chi là Thánh Vương Cảnh.

Nhưng thực tế trước mắt làm hắn không tin cũng phải tin.

Ma diệm huyễn hóa thành chim trong nháy mắt va chạm với đường màu đen, âm thanh ầm ầm vang lên, hai bên hoàn toàn tiêu tán.

- Tinh thông khống chế thánh nguyên thì sao, trước mặt lão phu, tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể chờ ta làm thịt! Sắc mặt lão giả họ Độ biến đổi, rống lên một tiếng, một cỗ lực lượng lấy hắn làm trung tâm ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, bao lấy Dương Khai trong đó.

Một loại cảm giác ngưng trệ tràn ra, dường như cử động một ngón tay cũng khó khăn.

Thế! Hơn nữa còn là thế của võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh, so với nhất tầng cảnh quả nhiên còn cường đại hơn nhiều.

Chưa ngừng lại, lão giả họ Độ sau khi dùng Thế áp chế Dương Khai, hắn còn ném Đan Thủ Phủ trong tay về phía trước, rót một đạo thánh nguyên vào trong đó, miệng nạt nhỏ: - Đi!

Đan Thủ Phủ kia sau khi hấp thu thánh nguyên của lão giả, bỗng nhiên trào ra sát khí, hơn nữa thân búa sau khi lắc lư liền biến thành một con cự mãng đen nhánh dài đến mười mấy trượng.

Cự mãng lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng hung mãnh, há to miệng, nhanh chóng bay tới chỗ Dương Khai, dường như muốn nuốt chửng hắn.

Lão giả họ Độ mỉm cười dữ tợn, thân là Phản Hư lưỡng tầng cảnh, đối phó với một Thánh Vương tam tầng cảnh, không ngờ phải dùng gần như toàn lực, quả thực làm hắn tức giận, bất quá tiểu tử cũng có nhiều tài vật, lần này ra tay cũng đáng giá.

Hắn giương mắt lên, chuẩn bị nhìn Dương Khai tan xương nát thịt.

Bỗng nhiên mấy đạo kim quang lóe lên, ngay sau đó, ánh sáng vàng tràn ngập bầu trời, mà dưới kim quang này, lão giả họ Độ cảm thấy Thế của mình ngưng tụ ra như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào vô số hòn đá nhỏ, nhanh chóng trở nên hỗn loạn, không còn áp chế được đối phương nữa.

Tiểu tử này... Thậm chí ngay cả Thế của Phản Hư Cảnh cũng có thể phá được?

Hơn nữa kim quang kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng lão giả họ Độ không nhớ được đã gặp qua ở đâu.

Cái này cũng không thể trách hắn kiến thức nông cạn, thật sự là Kim Huyết Ti mà Dương Khai tu luyện cùng Ma Huyết Ti của Ma Huyết Giáo khác nhau rất lớn, tuy rằng có cùng nguồn gốc, nhưng những người của Ma Huyết Giáo không gặp may mắn như Dương Khai, bọn họ ngưng luyện Ma Huyết Ti đều là dùng một chút biện pháp bất chính để tăng khí huyết lực của bản thân, hoặc là hấp thu trực tiếp tinh hoa huyết khí của địch nhân.

Do đó, tuy rằng cũng có thể tăng uy lực của Ma Huyết Ti, nhưng ít nhiều có chút pha tạp không tinh khiết, nhưng lại làm người ta có cảm giác âm trầm quỷ dị.

Còn Kim Huyết Ti của Dương Khai là do Kim huyết trong cơ thể hắn biến thành, vô cùng tinh thuần, so với Ma Huyết Ti càng thêm chính thống! Nếu để là nam tử trung niên Ma Huyết Giáo kia tới, nói không chừng có thể nhìn ra đầu mối, nhưng lão giả họ Độ không có nhãn lực tốt như vậy.