Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1400: Ta đi một chút sẽ trở lại.


Tình huống của Thường Khởi và Hách An cũng giống Ninh Hướng Trần như đúc, tuy nhiên hai người đã sớm biết qua sự kinh khủng và kỳ diệu của đại trận Long Huyệt Sơn, cho nên bọn họ liền chọn một chỗ, ung dung chờ đợi.

Thỉnh thoảng lại có một vài tên địch không giải thích được xông qua trước mặt bọn họ, liền bị bọn họ đánh chết.

Có Dương Viêm quay trở về chủ trì đại trận Long Huyệt Sơn, lợi dụng uy lực của đại trận chia cắt địch nhân ra, rồi lại dẫn dắt bọn chúng đi tới trước mặt hai người Thường Khởi, Hách An, quả thực là dễ như trở bàn tay.

Cho nên biểu hiện của Thường Khởi và Hách An so với Ninh Hướng Trần có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Những tên Thánh Vương Cảnh thì không cần phải nói, cảnh giới tu vi không đủ, roi vào trong trận pháp lại bị áp chế vận chuyển thánh nguyên, do vậy khi lọt vào tay Thường Khởi, Hách An thì căn bản không trụ nổi đến ba hơi thở. Cho dù là Phản Hư nhất tầng cảnh cùng cấp, cũng chỉ là đau khổ vùng vẫy, ngoan cố chống cự mà thôi, theo thời gian trôi qua, lần lượt từng tên một đều ngã xuống dưới chân hai người.

Số lượng võ giả của Tạ gia, Hải Tâm Môn, Lưu Vân Cốc giảm xuống một cách vô cùng nhanh chóng, lòng người bàng hoàng lo lắng, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho nơi này trở thành chốn địa ngục trần gian, khiến cho bọn chúng vô cùng khiếp sợ, ước gì không đến chỗ này. Trong lòng bọn họ thầm hạ quyết tâm, nếu như lần này có thể thoát khỏi, sau này sẽ không bao giờ quay trở lại Long Huyệt Sơn nữa.

Trái lại, Tạ Lệ lại không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng từ khi hắn chỉ huy mấy tên Thánh Vương Cảnh bị lọt vào trong ảo trận, bất kể thế nào cũng không thể thoát ra được, trong lòng nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không thể góp sức.

Trận pháp Dương Viêm bày ra, vốn cũng không phải là lĩnh vực mà võ giả trên U Ám Tinh có thể chạm tới, do vậy dùng để giữ chân bọn chúng dĩ nhiên là không tốn nhiều công sức.

Ở khu vực bên trái Long Huyệt Sơn, lão giả họ Độ của Vạn Thú Sơn dẫn theo rất nhiều môn hạ đệ tử, sau một phen vất vả chiến đấu, cuối cùng cùng thoát ra khỏi vòng vây của vô số Hỏa Linh Thú, xâm nhập vào trung tâm Long Huyệt Sơn.

Nhìn tòa lầu các tinh xảo xây dựng trên một khu vực trống trải cách đó không xa, những người còn sống sót của Vạn Thú Sơn kích động đến run rẩy, vội vã phóng về hướng đó.

Một lát sau, rốt cuộc mọi người cũng đã tới được khu vực an toàn. Quay đầu nhìn lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, phát hiện ra những con Hỏa Linh Thú giết không hết kia sau khi đuổi theo bọn họ đến phạm vi nhất định sẽ không tiếp tục truy đuổi nữa, mà dồn dập tan biến, khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Lão giả họ Độ cưỡi trên lưng Bích Nhãn Huyết Thiềm, híp mắt nhìn qua đoàn người một lượt, thấy hiện tại chỉ còn lại ít ỏi 7, 8 tên đệ tử sống sót đang theo sát phía sau mình, trong lòng không khỏi phát lạnh.

Trước đó, đi theo bên cạnh hắn có tới 30, 40 người, nhưng hiện tại không ngờ chỉ còn có một mống như vậy. Cho dù vậy, 7, 8 người này cũng mình đầy thương tích, trong đó chỉ có hai tên tu vi Phản Hư nhất tầng cảnh, còn lại đều chỉ là Thánh Vương Cảnh mà thôi!

Long Huyệt Sơn rốt cuộc là nơi nào? Mới chỉ vẻn vẹn xông qua được một cửa ải, đã tổn thất nhiều người như vậy, kế tiếp sẽ còn có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi mình nữa chứ?

Vừa nghĩ đến đây, lão giả họ Độ không ngừng lo lắng, không nhịn được bắt đầu hiện ra ý định rút lui. Nhưng muốn theo đường cũ quay trở về là chuyện không thể, nếu không ắt sẽ phải tiếp tục lọt vào vòng vây của Hỏa Linh Thú.

Kế sách bây giờ, chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước!

Lão giả họ Độ khép hờ mắt nhìn về phía sơn động, cảm ứng được khí tức của rất nhiều võ giả, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Nhưng vừa nhìn về phía bọn họ, lão giả họ Độ lập tức trở nên vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, bởi vì ở phía trước cách lão không xa đang có một thanh niên tuấn tú đứng đó lạnh lùng quan sát bọn họ, nhếch mép cười châm chọc.

Lão giả họ Độ không ngờ lại không hề hay biết đối phương rốt cuộc là đã chờ sẵn chỗ này hay vừa mới xuất hiện, nhưng người này thì đương nhiên hắn nhận ra, chính là chủ nhân của Long Huyệt Sơn, người đã mua được Huyền Kim tại hội đấu giá, Dương Khai!

Người này không khác gì tin tức tình báo miêu tả, chỉ là một tên có tu vi Thánh Vương tam tầng cảnh nhỏ bé mà thôi!

Càng khiến cho lão giả họ Độ quá đỗi vui mừng chính là, đối phương chỉ có một người mà lại dám trắng trợn cản đường phía trước, thật đúng là châu chấu đá xe mà. Phải biết rằng bên phe lão mặc dù bị thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn còn dư lại ba tên Phản Hư Cảnh, bốn năm tên Thánh Vương Cảnh. Chưa cần đến lão phải ra tay, chỉ cần một võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh cũng đã thừa sức để bắt hắn.

Điều duy nhất khiến lão lo lắng, chính là không biết đối phương có âm mưu quỷ kế gì!

Nghĩ tới đây, lão giả họ Độ nổi giận quát lên: - Tiểu tử, dám đối địch với Vạn Thú Sơn ta, hôm nay ngươi nhất định chết không có chỗ chôn!

- Khoác lác! Dương Khai gằm mặt, cười: - Vào Long Huyệt Sơn của ta, sống hay chết đã không còn là việc các ngươi quyết định được nữa!

Hắn cũng lười phải nói thêm cùng đối phương điều gì, dứt lời liền khẽ kêu lên một tiếng: - Dương Viêm!

Vừa nói ra, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên lập tức biến đổi, lầu các tinh xảo sau một trận vặn vẹo liền biến mất, thay vào đó chính là một vùng thảo nguyên xanh bát ngát.

- Ảo trận sao? Lão giả họ Độ khẽ biến sắc, hắn không hề nghĩ tới trận pháp cấm chế của Long Huyệt Sơn còn được bố trí ở nơi như thế này. Thông thường mà nói, tại vòng ngoài tổng đàn của thế lực nào đó, nhất định sẽ bố trí cấm chế rộng khắp, vòng trong cùng cũng giống như vậy, song uy lực còn lớn hơn nữa, tuy nhiên những chỗ trống như vậy bình thường sẽ không có trận pháp. Dù sao đó cũng là nơi võ giả sinh hoạt, cũng cần có không gian để hoạt động, lỡ may có môn hạ đệ tử nào đó không cẩn thận kích thích trận pháp, vậy chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao?

Cho nên vừa rồi khi thấy được mảnh đất trống, đám người lão giả họ Độ mới mừng rỡ vọt tới.

Nào ngờ nơi vốn được cho là an toàn, lại bị bố trí trận pháp.

Long Huyệt Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ, không thể nào bố trí ra được nhiều trận pháp cấm chế như vậy, cứ như là lúc nào cũng đang lâm vào tình trạng đại địch tấn công vậy, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết được sẽ có ngày hôm nay sao?

Lão giả họ Độ làm sao hiểu được suy nghĩ phức tạp của Dương Viêm chứ. Trận pháp cấm chế trên Long Huyệt Sơn sở dĩ được bố trí dày đặc, gần như không có góc chết như vậy, hoàn toàn là do nàng muốn khơi gợi lại những kiến thức luyện khí và trận pháp đang tiềm ẩn trong đầu mà thôi.

Chỉ có không ngừng bố trí trận pháp, Dương Viêm mới có thể đạt đến trình độ cao siêu được.

Chỉ một câu, trận pháp trên Long Huyệt Sơn không thể hiểu theo lẽ thường được.

Mà sau khi lâm vào ảo trận, lão giả họ Độ ngược lại cũng không tỏ ra quá kinh hoảng, bởi vì thực lực của lão cũng không bị yếu đi, lão liền ngông cuồng cười gằn nói: - Chỉ là một cáo ảo trận nhỏ nhoi cũng muốn đưa lão phu vào chỗ chết sao, ngươi cũng quá coi thường người khác rồi!

- Ta không nói là muốn dùng ảo trận để giết ngươi mà. Dương Khai cười bí hiểm.

- Vậy ngươi muốn làm cái gì? Có thủ đoạn gì cứ lấy ra đi, không cần phải úp úp mở mở! Họ Độ lão giả cười ngạo nghễ nói: - Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết giữa ta và ngươi chênh lệch như thế nào.

- Ừm, bình tĩnh một chút chớ nôn nóng, ta đi một chút sẽ trở lại! Dương Khai khẽ gật đầu, vừa dứt lời, bỗng nhiên thân hình nhanh chóng mờ dần đi một cách hết sức quỷ dị, rồi biến mất trước mắt lão giả họ Độ.

- Muốn chạy sao? Lão giả họ Độ giận tím mặt, điều khiển thần niệm phóng ra một tia sáng đỏ rực đánh thẳng tới vị trí Dương Khai đứng.

Nhưng đã chậm, Dương Khai đã biến mất không thấy bóng dáng, tia sáng đỏ rực kia cũng lóe lên một cái rồi biến mất.

Sắc mặt lão giả họ Độ trở nên vô cùng u ám!

Không ngờ lại để cho hắn chạy thoát, ảo trận này có vẻ không đơn giản! Rốt cuộc đối phương làm thế nào thoát khỏi thần niệm và ánh mắt của lão dò xét, căn bản lão không thể nào biết được. Tuy nhiên đối phương làm ra vẻ thần bí như vậy rốt cuộc là muốn làm gì chứ?

Trong đầu chợt lóe lên sáng tỏ, bỗng nhiên lão giả họ Độ giật mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, trong chốc lát, sắt mặt đã trở nên xanh mét.

Bên cạnh lão vốn có hai tên Phản Hư Cảnh và bốn năm tênThánh Vương Cảnh, nhưng giờ phút này không ngờ không thấy bóng dáng một ai, dường như cũng đang bị ảo trận vây khốn, chỉ còn lại một mình lão mà thôi.

Lại nghĩ tới những lời Dương Khai vừa nói, lão giả họ Độ lập tức hiểu ra cuối cùng hắn muốn làm gì. Trong lòng lão vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, điên cuồng hét lên như bị điên, đồng thời lấy ra một thanh Đan Thủ Phủ sát khí kinh người, truyền thánh nguyên vào rồi hung hăng chém vào trong không khí, cần phải phá giải ảo ảnh trước mắt đã.

Lão không biết tí gì về trận pháp, dĩ nhiên không thể biết được làm cách nào để phá giải ảo trận trước mắt, chỉ có thể dùng biện pháp thô lỗ nhất mà thôi.

Cấp bậc bí bảo Đan Thủ Phủ kia chắc chắn không thấp, chắc hẳn là một món bí bảo Hư cấp trung phẩm. Loại bí bảo ở cấp bậc này, luyện khí sư U Ám Tinh mặc dù không thể nào luyện chế được, nhưng cũng có thể thu được từ một vài di tích cổ, cho nên mặc dù thưa thớt nhưng cũng không phải là không có.

Sau khi truyền vào thánh nguyên, từ lưỡi của thanh Đan Thủ Phủ liền bắn lên không trung một luồng sáng nhọn dài đến mười mấy trượng, đen như mực, những tiếng vù vù rít lên liên tiếp, khí thế hết sức kinh người.

Nhưng công kích như vậy hiển nhiên không đủ để phá vỡ ảo trận, huống chi trận pháp này lại được chính Dương Viêm điều khiển.

Sau vài lần bổ xuống, thánh nguyên bị tiêu hao không ít, lại thấy không hề có tác dụng, vẻ mặt lão giả họ Độ sa sầm xuống rồi ngừng lại, lộ ra vẻ cảnh giác chờ đợi.

Lão tin rằng địch nhân sẽ còn xuất hiện.

Quả nhiên, sau thời gian ước chừng uống cạn chung trà, từ trong hư không phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân hình mờ ảo, rồi dần dần ngưng thực, Dương Khai liền hiện ra trước mặt.

Trong nháy mắt, lão giả họ Độ liền nhìn chăm chú vào y phục và khuôn mặt của hắn, bởi vì nơi đó có không ít vết máu vẫn còn tươi, dường như là bị văng vào, trong máu tươi thoang thoảng còn có chút yêu khí.

Vốn là thành viên của Vạn Thú Sơn, đối với loại khí tức này lão giả họ Độ đương nhiên vô cùng quen thuộc, đây là mùi máu của yêu thú! Mà võ giả có mang theo yêu thú bên người, chỉ có thể là người của Vạn Thú Sơn.

- Ngươi đã làm gì môn hạ đệ tử của ta rồi? Sắc mặt lão giả họ Độ hết sức khó coi, nhìn Dương Khai trầm giọng hỏi.

- Biết rồi còn hỏi làm gì? Nếu ta đã trở về, ngươi nói thử xem bọn họ ra sao? Dương Khai cười giễu cợt nói. Chẳng qua chỉ là hai tên Phản Hư nhất tầng cảnh, bốn năm tên Thánh Vương Cảnh mà thôi, trên địa bàn Long Huyệt Sơn, Dương Khai giải quyết bọn họ chẳng chút khó khăn gì.

Dù sao khi còn đang là Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, hắn đã có thể giết chết Phản Hư nhất tầng cảnh, hiện tại lại có Dương Viêm khống chế trận pháp hỗ trợ, thiên thời địa lợi chiếm hết, nếu còn để xảy ra biến cố, tu luyện những năm qua của hắn cũng nên vứt đi cho xong.

Mặc dù trong lòng đã đoán được một chút, nhưng sau khi nghe Dương Khai chính miệng thừa nhận, lão giả họ Độ mới nghiến răng, gật gật đầu gằn từng chữ nói: - Tốt, tốt, dám giết chết môn hạ đệ tử của ta, Vạn Thú Sơn chúng ta và ngươi từ nay về sau sẽ không chết không thôi!

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt của lão giả họ Độ đã bình tĩnh lại.

Thấy vậy, Dương Khai cảm thấy rất ngoài ý muốn, không ngờ cho tới bây giờ, lão gia hỏa này vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy, xem ra bản lĩnh tự kiềm chế cảm xúc của lão cũng không tồi, không phải quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp. Dương Khai đề cao cảnh giác trong lòng, nhưng ngoài mặt lại hết sức ngông cuồng nói:

- Thái độ của Vạn Thú Sơn sau này như thế nào không liên quan tới ngươi, nhưng lão già ngươi thì không có "sau này" nữa rồi, bởi vì hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây!