Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1399: Như cảnh trong mơ.


Dương Viêm đã sớm đợi hắn nói câu này, nghe vậy không chút chần chờ liền lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái trận bàn. Trận bàn này không khác biệt lắm với trận bàn mà Vũ Y sử dụng, đều có hai màu vàng bạc, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn một chứt mà thôi.

Tuy nhỏ, nhưng khống chế đại trận của Long Huyệt Sơn lại không có bất kỳ vấn đề gì.

Sau khi truyền vài luồng thánh nguyên vào bên trong, trận bàn lập tức truyền ra tiếng kêu vù vù, ngay sau đó, hai màu vàng bạc liền áp sát lại gần nhau, rất nhanh sau đó liền hòa làm một thể, tuy hai mà một.

Cùng lúc đó, cảnh vật trong Long Huyệt Sơn vốn đang rõ ràng, liền bị mây mù che khuất, đại trận hộ sơn một lần nữa lóe lên ánh sáng nhạt, bao phủ toàn bộ đỉnh núi lại.

- Ta đi về trước đây, Vũ Y khống chế trận pháp chưa quen lắm. Dương Viêm nói.

- Ừ. Dương Khai khẽ gật đầu.

Dương Viêm lập tức lắc mình phóng xuống dưới. Nàng vừa đi, thân hình Dương Khai trong khoảnh khắc liền lộ ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các cường giả đang chăm chú quan sát chợt giật mình kinh ngạc.

Ánh mắt Dương Khai lạnh lẽo nhìn khắp xung quanh, tuy rằng không thấy được bất kỳ kẻ nào, nhưng hắn biết, giờ phút này Long Huyệt Sơn của mình đang thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Những người này đại đa số đều muốn xem trò vui, chỉ có một số ít là liên quan đến sự việc Long Huyệt Sơn bị bao vây lần này mà thôi.

Dương Khai cười lạnh, đồng thời thân hình thoắt một cái, vọt vào trong Long Huyệt Sơn.

- Tiểu tử này... lại mở ra đại trận hộ sơn, chẳng lẽ hắn muốn giết hết tất cả những người trong đó sao? Trong Thiên Vận Thành, Phí Chi Đồ ngơ ngác hỏi.

Tiền Thông cũng mơ hồ nói: - Khẩu vị hắn không lớn đến mức đó chứ?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, quả thực không biết nên giải thích một màn trước mắt này như thế nào.

Phía bên kia, Kim Thạch và Phong Bà Tử cũng có nghi vấn tương tự, nhưng ít nhiều đều có lòng tin đối với đệ tử của mình, cho nên cũng không lo lắng gì. Trái lại, Phong Nghiên vẫn luôn nâng đỡ Phong Bà Tử ở bên cạnh lại khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền chăm chú nhìn về phía Long Huyệt Sơn.

Nàng rất muốn biết, kết quả cuối cùng của trận chiến này sẽ là gì.

- Không biết trời cao đất rộng! Bên phía Lưu Ly Môn, một thiếu phụ mặc quần áo xinh đẹp chầm chậm lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Vốn nàng thấy bên phía Long Huyệt Sơn cấm chế tầng tầng lớp lớp, nên nhìn với ánh mắt khác trước một chút. Nào ngờ sau khi chiếm được một chút lợi thế, Long Huyệt Sơn này dường như liền không coi ai ra gì, không ngờ lại một lần nữa mở ra đại trận hộ sơn, ý đồ muốn một mẻ bắt hết tất cả mọi người, thật khiến cho người ta thất vọng.

Không có ưu thế tuyệt đối đã vội mở đại trận ra, đây không phải là bắt ba ba trong rọ, mà là tự cắt đứt đường sống của mình.

Phía sau thiếu phụ có hai nữ tử đang đứng, trên mặt một người lộ ra vẻ sung sướng và hả hê, còn người còn lại thì đang tỏ ra lo lắng, vẻ mặt xinh đẹp tái nhợt đi.

Hai cô gái này, tuổi sàn sàn như nhau, dáng người cũng khá tương đồng, chỉ có điều vẻ mặt lại khác nhau một trời một vực, một người xinh đẹp quyến rũ, một người thì lại xấu xí đến không chịu nổi. Hai người này, chính là Doãn Tố Điệp và Đại Diên của Lưu Ly Môn, còn thiếu phụ lên tiếng trước đó chính là nữ môn chủ của Lưu Ly Môn, Cung Ngạo Phù, đồng thời cũng là sư phụ của hai nàng.

- Sư tôn, người cảm thấy vận số của Long Huyệt Sơn lần này như thế nào? Doãn Tố Điệp mặc dù đang xin ý kiến sư phụ mình, nhưng ánh mắt thì lại nhìn sang phía Đại Diên.

Nàng ta đã từng chịu nhiều thiệt thòi trên tay Dương Khai, hiển nhiên là hận hắn thấu xương. Lúc này thấy Long Huyệt Sơn chìm trong sóng to gió lớn, dĩ nhiên là cảm thấy hả hê trong lòng, nhất là khi nhìn thấy Đại Diên vì Long Huyệt Sơn mà tỏ ra lo lắng thì sướng rơn cả người.

- Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, còn cần phải hỏi ta sao? Cung Ngạo Phù hừ lạnh nói.

- Ý của sư tôn là, Long Huyệt Sơn sẽ không vượt qua nổi cửa ải khó khăn này sao? Doãn Tố Điệp cười hì hì.

- Ngay từ lúc mới bắt đầu, người nắm quyền của Long Huyệt Sơn đã có quyết đinh sai lầm rồi. Cung Ngạo Phù chậm rãi lắc đầu, cũng không trực tiếp trả lời, mà nói: - Chỉ với lực lượng của một ngọn núi nhỏ bé, lại dám đối đầu với quái vật lớn như Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo, rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Cho dù cấm chế trên ngọn núi nhỏ này tầng tầng lớp lớp, bọn họ may mắn giành thắng lợi thì đã làm sao? Kim Thạch và Phong Bà Tử đều đang ở nơi này, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Long Huyệt Sơn giễu võ dương oai sao, nếu chọc giận bọn họ ra tay, đến cuối cùng chẳng phải cũng sẽ bị khuất phục sao?

- Thì ra là thế! Doãn Tố Điệp ra vẻ lĩnh hội, đắc ý liếc nhìn Đại Diên, rồi sau đó cắm chặt đôi môi đỏ mọng, không nói một lời.

Doãn Tố Điệp khẽ cười một tiếng, rồi lại nói: - Ý của sư tôn là, Long Huyệt Sơn kia nếu như biết điều, thì không nên trêu chọc vào Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo.

Cung Ngạo Phù không đồng ý cũng không phủ nhận, mà chỉ ung dung nói: - Cuộc sống là như vậy đó, quả đấm của ai lớn, thì người đó có quyền lên tiếng.

- Nhưng thưa sư tôn, nếu Kim Thạch tiền bối và Phong tiền bối thật sự ra tay, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không chịu ngồi yên, Tiền Thông trưởng lão lại càng không chịu thờ ơ đứng nhìn!

Sắc mặt Đại Diên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc chen vào một câu.

- Ảnh Nguyệt Điện sao? Cung Ngạo Phù hờ hững nhìn Đại Diên, khẽ cười nói: - Cho dù vậy thì có làm sao? Với thủ đoạn của hai người Kim Thạch cùng Phong Bà Tử, nếu muốn đối phó với một cái Long Huyệt Sơn, chỉ cần trong vòng mấy hơi thở mà thôi. Cho dù Tiền có ra tay, thì có thể ngăn cản được ai chứ? Đến lúc đó người thì cũng đã chết rồi, ngươi cảm thấy Ảnh Nguyệt Điện sẽ vì một đám người chết mà đối lập với Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo sao?

Đại Diên nghe nói vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên.

Cung Ngạo Phù cau mày nhìn nàng, nghi hoặc nói: - Diên nhi, ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

Đại Diên còn chưa kịp trả lời, Doãn Tố Điệp đã ở bên cạnh khẽ cười nói chen vào: - Sư tôn, sư tỷ chỉ đang lo lắng Long Huyệt Sơn mà thôi, cũng không có gì không thoải mái đâu.

- Ngươi lo lắng cho Long Huyệt Sơn làm cái gì? Cung Ngạo Phù không hiểu nhìn Đại Diên hỏi: - Ngươi quen biết người trong đó sao?

- Sư tôn quên rồi sao, một thời gian trước không phải là có hai vị khách đến tông môn thăm sư tỷ sao?

- Chuyện này tất nhiên ta nhớ, chính là một nam một nữ tới thăm đúng không? Chẳng lẽ nói một nam một nữ kia chính là...

Cung Ngạo Phù chợt tỉnh ngộ, dường như đã nghĩ ra điều gì đó.

- Không sai, nam nhân kia tên là Dương Khai, nữ nhân tên là Dương Viêm, chính là chủ nhân của Long Huyệt Sơn này, dường như có quan hệ rất tốt với sư tỷ đó. Doãn Tố Điệp cười tủm tỉm đáp.

Cung Ngạo Phù chau mày, nhìn Đại Diên trầm giọng hỏi: - Diên nhi, thật sự như vậy sao?

- Vâng! Đại Diên gật mạnh đầu.

- A, chẳng trách ngươi tỏ ra lo lắng như vậy, tuy nhiên ngươi lo lắng thì lo lắng, đừng nên chuốc họa vào thân đó. Sự việc lần này, nếu Long Huyệt Sơn thua thì không cần nói, còn nếu thắng cũng không kết thúc đơn giản như vậy, đến lúc đó có thể sẽ liên lụy đến mấy thế lực lớn, Lưu Ly Môn ta không giao du với kẻ xấu.

- Nhưng bẩm sư tôn, Dương sư đệ có ân cứu mạng đối với con! Đại Diên vội vàng nói.

- Vậy thì thế nào? Cung Ngạo Phù trừng mắt nhìn nàng nói: - Nhìn phong cách làm việc của hắn đã biết hắn là người không có đầu óc, chỉ hữu dũng vô mưu mà thôi. Người như vậy, không cần kết giao cũng được, nếu không sớm muộn gì con cũng sẽ bị thua thiệt mà thôi. Tố Điệp!

- Có đệ tử!

Doãn Tố Điệp vội vàng lên tiếng.

- Tâm trạng của sư tỷ ngươi không được tốt, ngươi nên quan tâm đến nó nhiều hơn, đừng để cho sư tỷ ngươi làm điều gì ngu ngốc.

- Vâng. Doãn Tố Điệp giương mắt nhìn về phía Đại Diên, khẽ mỉm cười, nhìn qua có vẻ hết sức chân thành, nhưng thật ra lại đang mừng như mở cờ trong bụng. Ý của sư tôn đã rất rõ ràng, chính là để cho mình giám thị sư tỷ, không cho nàng đi giúp đỡ Long Huyệt Sơn đối với sự việc lần này.

Nhìn Đại Diên lo lắng không yên, Doãn Tố Điệp còn cảm thấy vui vẻ hơn là nhặt được mấy triệu thánh tinh nữa. Mặc dù hiện tại cảnh giới tu vi của nàng ta đã đạt tới Phản Hư nhất tầng cảnh, cao hơn một bậc so với Đại Diên, nhưng bởi vì Đại Diên tu luyện công pháp đặc thù, là nhân tài không thể thiếu trong tông môn, cho nên Doãn Tố Điệp vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, luôn mơ mộng một ngày nào đó sẽ có thể gạt Đại Diên ra khỏi Lưu Ly Môn, một mình độc chiếm sự đãi ngộ của sư tôn.

...

Lúc này, ở bên trong Long Huyệt Sơn, Ninh Hướng Trần đang ngơ ngác nhìn một tên địch nhân có tu vi ngang với lão ở trước mặt, cảm thấy như ở trong mơ vậy.

Địch nhân trước mặt của lão giờ phút này đã hoàn toàn mất đi sự sống, trên người không hơn không kém chỉ có một vết thủng ngay ở trên ngực, máu tươi từ bên trong đang chảy ra đỏ thẫm.

Không cần nói cũng biết, tên địch nhân này là bị lão giết chết.

Cả quá trình hết sức dễ dàng, khiến cho Ninh Hướng Trần quả thực là không thể tin được, nếu không phải cảnh giới tu vi của lão đang bày ra trước mắt, chỉ sợ lão sẽ cho rằng mình đã bước lên Phản Hư tam tầng cảnh đỉnh phong rồi.

Vừa rồi khi trạm chán với tên địch nhân này, Ninh Hướng Trần chỉ vẻn vẹn lấy ra một thanh bí bảo có dạng đoản kiếm, cùng giao đấu với người này trong thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Vốn lão định cố tình lộ ra sơ hở để chuẩn bị phóng ra sát chiêu, nào ngờ đối phương lại không đỡ được bí bảo đoản kiếm của lão, bị kiếm xuyên qua tim, chết ngay tại chỗ.

Đây... Đây mà là Phản Hư Cảnh sao? Làm sao lại cảm thấy như vừa giết chết một Thánh Vương Cảnh như vậy?

Hơn nữa, đây đã là tên Phản Hư Cảnh lão đánh chết.

Trước kia đụng phải đối thủ có cảnh giới ngang nhau, nếu không phải đánh đến trời đất u ám thì cũng không dưới một canh giờ. Lần kéo dài nhất, Ninh Hướng Trần nhớ lại, chính là trận đại chiến dài đến bảy tám canh giờ, cuối cùng hai người đều đánh đến kiệt sức, thánh nguyên khô kiệt, ước hẹn ngày khác tái chiến, lúc này mới dừng tay.

Nhưng còn bây giờ, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, lão đã giết chết hai đối thủ ngang cấp.

Địch nhân đều trợn trừng mắt, dường như trước khi chết nhìn thấy điều gì đó không thể tin vào mắt mình vậy.

Mặc dù Ninh Hướng Trần không rõ vì sao địch nhân lại có biểu hiện bất thường như vậy, nhưng cũng hiểu được, nhất định là trong đó ẩn chứa bí mật gì đó mới có thể khiến cho lão thoải mái giết địch như vậy.

Mà bí mật này hẳn là có quan hệ với trận pháp, liên tiếp chạm trán với hai địch nhân Phản Hư Cảnh, ít nhiều Ninh Hướng Trần cũng đã nhìn ra, trong lúc bọn họ chiến đấu với lão, chân tay cứng nhắc, thánh nguyên trong cơ thể vận chuyển không liền mạch, dường như là bị một lực lượng vô hình áp chế. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu, bọn họ còn thường xuyên hét to khó hiểu, dường như thấy được cảnh tượng gì đó hết sức kinh khủng, rồi lại ngẫu nhiên đánh vào trong không khí.

Ninh Hướng Trần sống đã nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên lão gặp phải tình cảnh như vậy, sự xem trọng đối với Long Huyệt Sơn đã được nâng cao thêm một bước. Có thể bày ra được trận pháp khiến cho một Phản Hư Cảnh trong lúc chiến đấu liên tục lộ ra sơ hở, thậm chí áp chế tu vi của địch nhân, còn đối với người phía mình lại không chút trở ngại, điều này không phải là một trận pháp sư bình thường có thể bố trí được.

Lại nhớ tới nụ cười bí hiểm của Thường Khởi và Hách An kia, Ninh Hướng Trần lập tức sáng tỏ, đã hiểu được vì sao cường địch tới sát bên cạnh mà bọn họ vẫn còn ung dung như vậy.

Có lẽ bản thân lão lần này đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt!

Nghĩ tới đây, Ninh Hướng Trần lại phát ra một chiêu, cách không thu hồi lại đoản kiếm của mình, rồi tiếp tục bước về phía trước, vẻ mặt hờ hững, không còn lo lắng, bất an như trước nữa.

Lão không cần biết trận pháp trong này cao thâm cỡ nào, lão chỉ biết là sẽ luôn có địch nhân "đúng lúc" xuất hiện trước mặt của mình, tùy ý để lão làm thịt là được rồi.