Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1398: Đóng cửa đánh chó.


Trên một hướng hoàn toàn trái ngược với đám người Vạn Thú Sơn, nhóm người của Ma Huyết Giáo đang cẩn thận từng ly từng tý đi lại trong một khu rừng, dẫn đầu là nam nhân khắp người được bao phủ quầng sáng đỏ như máu. Lúc này vẻ mặt hắn đang hết sức cảnh giác, mặc dù hắn đã dùng thần niệm dò xét không phát hiện thấy nơi này có chỗ nào kỳ lạ, nhưng hắn vẫn có dự cảm không tốt trong lòng, tựa như xung quanh đám người của mình có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập vậy.

Chỗ này là khu vực bên phải của Long Huyệt Sơn, cách vị trí trung tâm không xa, dù sao cả Long Huyệt Sơn cũng không lớn lắm, nếu không muốn nói là rất nhỏ bé.

Bỗng nhiên, từ xa bỗng truyền đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn có âm thanh chiến đấu ầm ầm, sau đó là chấn động năng lượng mạnh mẽ truyền đến.

Sắc mặt của những tên Ma Huyết Giáo đi theo sau hắn đổi hơi đổi, một võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh trong đó sa sầm mặt xuống nói: - Ngô sư huynh, là động tĩnh bên phía Vạn Thú Sơn truyền tới, xem ra bọn họ đã gặp chuyện gì đó, ngọn núi nhỏ này quả thực không thể phán đoán theo lẽ thường được.

- Ừ, nơi này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng mọi người cũng nên cẩn thận một chút, kẻo lại lọt vào trận pháp và bẫy rập của địch nhân. Võ giả họ Ngô quay đầu lại, lạnh nhạt căn dặn.

- Vâng.

- Hử, đây là cái gì? Bỗng nhiên, một đệ tử dường như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, nghi hoặc hỏi. Nhưng không đợi võ giả họ Ngô và mấy tên Phản Hư Cảnh đi tới điều tra, từ phía đó chợt truyền đến tiếng thét kinh hãi rồi yếu dần, ngay sau đó truyền tới một tiếng phốc, mùi máu tươi liền tỏa ra tràn ngập.

Rắc rắc phập... Những tiếng nhai răng rắc khiến người ta dựng hết tóc gáy vang lên, sắc mặt của đám người đi cùng nam nhân họ Ngô đại biến, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện tại vị trí tên đệ tử kia vừa đứng chợt xuất hiện một gốc cây đỏ như máu, cao ba trượng hết sức kỳ quái. Giờ phút này, cái cây kia đang quấn lấy một cỗ thi thể, không ngừng ngoe nguẩy, tựa như đang tận hưởng thức ăn ngon vậy.

Tiếng động khiến người ta ê cả răng chính là từ cái cây này truyền tới.

Càng khiến cho người ta sợ tái mặt chính là, cùng với tiếng nhấn nháp và xiết lại, thi thể của tên đệ tử Ma Huyết Giáo kia bằng mắt thường có thể thấy được đang bị khô dần đi, dường như toàn bộ máu thịt đã bị hút cạn vậy, chỉ trong chớp mắt đã bị biến thành một cái xác khô.

Mà cái cây kỳ quái kia sau khi hút hết máu thịt vào trong mình nó, toàn thân càng thêm đỏ sẫm, những chiếc lá sắc bén tựa như lưỡi kiếm cũng phát ra ánh sáng đỏ như máu, khiến người ta không rét mà run.

Vút...

Chiếc lá nhìn như hết sức cứng rắn kia không ngờ trong nháy mắt lại trở nên mềm mại như chiếc roi, rồi bắn mạnh ra xa mười mấy trượng, trùm lên người một tên đệ tử Ma Huyết Giáo khác đang đứng ngây ngốc tại chỗ.

Tên đệ tử kia phản ứng cũng không chậm, hoảng sợ hét to một tiếng rồi vội vàng lấy ra một món bí bảo màu vàng đen giống như chiếc khiên, bí bảo này mặc dù không được xem là quý giá, nhưng dù sao cũng là một món bí bảo phòng ngự.

Đưa khiên lên chắn trước mặt, tên võ giả đệ tử của Ma Huyết Giáo kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang định nhanh chóng lui về sau thì đột nhiên hai mắt liền trợn ngược, không thể tin nổi nhìn chăm chú vào chiếc khiên trước mặt.

Rắc rắc...

Chiếc khiên nhìn như vô cùng chắc chắn kia, căn bản không ngăn chặn được hoàn toàn lực công kích của những chiếc lá dài, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, ánh sáng ảm đạm hẳn xuống. Mà tốc độ phóng tới của chiếc lá dài không giảm, sắc bén như kiếm đâm thẳng vào trong bụng rồi xuyên thấu ra phía sau thân thể hắn, sau đó chiếc lá quấn chặt lấy hắn, nhanh chóng kéo về phía sau.

- Ngươi dám! Võ giả họ Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao có thể trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử của mình bị hành hạ chứ? Vừa rồi hắn không kịp phản ứng là bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng thấy qua loài thực vật nào lại hung tàn và quỷ dị như vậy.

Vừa thét lên, tay phải hắn vừa khẽ rung, một luồng ánh sáng công kích hình kiếm liền chém thẳng về phía chiếc lá dài kia.

Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, khiến cho ánh lửa bắn ra bốn phía, truyền đến âm thanh tựa như tiếng kim loại cọ sát vào nhau vậy. Chiếc lá đang vươn ra kia khẽ rung lên, tốc độ thoáng chốc bị chậm lại, nhưng lại không xuất hiện cảnh tượng bị chém đứt như trong tưởng tượng.

Không ngờ nó lại cứng rắn như vậy! Võ giả họ Ngô hít sâu một hơi, một kích vừa rồi mặc dù chỉ là tiện tay phát ra, nhưng dù sao hắn cũng là võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh, không ngờ lại không chém đứt một chiếc lá, nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin nổi.

Ánh mắt của tên võ giả họ Ngô lóe lên vẻ tàn khốc, trong nháy mắt liền bắn ra một sợi tơ đen như mực, từ bên trong sợi tơ tỏa ra một luồng khí tức vô cùng quỷ dị, bên ngoài còn thấp thoáng có khói đen lượn lờ.

Bí thuật Ma Huyết Ti!

So với bí thuật mà Dương Khai tu luyện, thì đây mới thật sự là bí thuật Ma Huyết Ti, gần như mỗi một nhân vật cao tầng của Ma Huyết Giáo đều tinh thông một loại thủ đoạn, biến hóa vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có công hiệu phá hủy hết sức thần kỳ.

Tơ đen nhoáng lên một cái rồi biến mất, mà chiếc lá đang vươn ra cuốn lấy tên đệ tử Ma Huyết Giáo kéo trở về kia cũng không thể đỡ được công kích của Ma Huyết Ti, khẽ phát ra một tiếng rắc rắc rồi bị cắt làm đôi, một nửa chiếc lá vẫn như cũ rút về thân cây, nửa còn lại đang bọc tên đệ tử Ma Huyết Giáo thì rơi bịch xuống đất.

Nhưng đột nhiên lại xảy ra một chuyện khiến cho da đầu người ta tê dại hẳn đi, ở vị trí chiếc lá bị cắt đứt bất ngờ chảy ra chất lỏng đỏ sẫm như máu tươi, mặc dù bị chém đứt nhưng vẫn không ngừng ngoe nguẩy trên mặt đất, giống như là có sinh mạng vậy.

Mà tên đệ tử Ma Huyết Giáo bị nó bọc lấy kia cuối cùng cũng không thể tránh khỏi vận rủi, mặc dù võ giả họ Ngô kịp thời ra tay, trong giây lát đã cứu hắn ra, nhưng khi mọi người ba chân bốn cẳng chạy đến xé mở chiếc lá kia ra thì lại phát hiện máu thịt của hắn đã không cánh mà bay, bị hút sạch sẽ.

- Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì chứ? Sắc mặt võ giả họ Ngô tái xanh, quay đầu nhìn về gốc cây quái dị kia, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, đây mới chỉ là vẻn vẹn một cây mà thôi, nếu như có 10 cây, 100 cây

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, thì đám người bọn hắn hôm nay, tám chín phần mười sẽ phải bỏ mình. Long Huyệt Sơn tìm được những thứ này ở chỗ nào chứ? Trồng ở nơi này cũng không sợ chính người của mình bị hại sao?

Đang lúc hắn chau mày, sắc mặt hết sức khó coi, thì một tên Phản Hư nhất tầng cảnh khác bỗng nhiên run run nói: - Ngô sư huynh... hình như có chút không ổn?

- Cái gì?

- Thứ quỷ quái đang ngoe nguẩy trên mặt đất kia... dường như... dường như....

- Dường như cái gì? Võ giả họ Ngô dường như cũng nhớ ra cái gì đó, lập tức biến sắc.

Chưa dứt lời, mặt đất xung quanh bỗng nhiên truyền đến những tiếng sột sột soạt soạt rồi nứt ra một cái khe, sau đó từng cây một giống hệt như cái cây quái dị kia liền thi nhau xông ra từ trong lòng đất, giống như nấm mọc sau mưa vậy.

Chiều cao của những thân cây quái quỷ này cũng không bằng nhau, có cây cao hai ba trượng, nhìn qua vô cùng kinh khủng, cũng có cây chưa đầy nửa xích, rõ ràng là cây con. Nhưng bất kể cây nào cũng đều đỏ lòm, dường như được nhuộm qua máu tươi vậy.

Càng làm cho da đầu người ta tê dại chính là, những cây này sau khi xuất hiện, thì các phiến lá liền rung rinh lay động, tựa như chó săn đang ngửi mùi của con mồi vậy.

Chỉ trong chốc lát, mồ hôi của võ giả họ Ngô đã tuôn ra như tắm.

Toàn bộ đệ tử của Ma Huyết Giáo cũng đều ngây người tại chỗ, không dám động đậy chút nào.

Vừa rồi bọn chúng đã được tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của loài thực vật này, hai tên sư huynh đệ đồng môn ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có đã bị chết thảm tại chỗ. Lúc này từ trong lòng đất lại mọc lên chi chít, bao vây toàn bộ đoàn người lại, vậy thì ai mà dám tùy tiện hành động chứ, muốn tìm chết sao?

Nhưng bọn họ bất động, không có nghĩa là những cây này cũng như vậy. Những phiến lá dài ngắn khác nhau sau khi đong đưa một lát bỗng nhiên giương lên thẳng tắp, kèm theo đó là một loạt những tiếng gió rít, tựa như mũi tên rời cung phóng nhanh ra xung quanh vậy. Mỗi một phiến lá đều chính xác khóa được một tên đệ tử Ma Huyết Giáo lại.

- Tránh mau! Nam nhân họ Ngô quát lên chói tai, thánh nguyên từ trong cơ thể ầm ầm bộc phát, Ma Huyết Ti trên tay hung hăng chém một nhát về phía trước, cắt phiến lá đang cuốn về phía hắn ra thành hai nửa, đồng thời thân hình hắn liền thoắt một cái, biến mất tại chỗ, tránh sang bên cạnh.

Nhưng đều không phải là tất cả mọi người ở đây đều có thực lực như hắn, những võ giả Thánh Vương Cảnh lập tức ăn đau khổ. Chỉ mới là đợt công kích thứ nhất đã có 5, 6 tên võ giả Thánh Vương Cảnh chết thảm tại chỗ, bị lá cây cắt thành thịt vụn, máu tươi thấm xuống đất không bao lâu liền biến mất, tựa như ngay cả máu tươi lan ra mặt đất cũng bị những thứ thực vật này hấp thu hết vậy. Mà sau khi hấp thu máu tươi xong, những cái cây này càng trở nên cuồng bạo, một vùng phiến lá vần vũ múa lượn, biến phạm vi trong vòng trăm trượng trở thành nơi đồ sát tràn đầy máu tanh, cứ mỗi tiếng la hét thảm thiết vang lên lại có một võ giả bỏ mình, chết ngay tại chỗ.

Võ giả họ Ngô vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, trong lòng hết sức bi thương, nhưng lại không thể giúp được gì. Những thứ lá cây kia tuy rằng hắn không sợ, nhưng muốn dựa vào sức một mình hắn cứu nhiều người như vậy thoát ra thì có chút hoang tưởng.

Tại một nơi trên bầu trời Long Huyệt Sơn, Dương Khai và Dương Viêm đang lẳng lặng đứng ở đó, quan sát toàn cục.

Sở dĩ hai người có thể bình yên đứng ở chỗ này mà không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, chính là nhờ có bí bảo áo choàng của Dương Viêm. Bí bảo này dùng để ẩn nấp thì quả thực có tác dụng hết sức thần kỳ, dĩ nhiên, không nhất định có thể qua mắt được võ giả Phản Hư tam tầng cảnh dò xét. Nhưng võ giả Phản Hư tam tầng cảnh ở gần Long Huyệt Sơn nhất cũng cách hơn 50 dặm, thần thức dù có mạnh mấy đi nữa cũng không thể khám ra ngụy trang của hai người được.

- Huyết Kiếm Thảo sao lại nhiều như vậy?

Dương Khai rất là ngoài ý muốn, thực vật quái dị mà đám người Ma Huyết Giáo gặp phải, rõ ràng chính là Huyết Kiếm Thảo mà hắn mang từ Lưu Viêm Sa Địa về.

Lúc đó hắn chỉ đem về một mầm cây thôi, sau khi trồng xuống, lại nhỏ cho nó một giọt Kim huyết, từ đó về sau Dương Khai không còn bỏ thêm gì nữa, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay Huyết Kiếm Thảo lại đem tới cho hắn một sự kinh hỷ như vậy.

- Thứ này vốn đang trong thời kỳ phát triển, chỉ cần có đầy đủ máu thịt cho nó, nó sẽ lớn lên không ngừng, sẽ lại mang đến cho U Ám Tinh những phiền toái không nhỏ. Dương Viêm ở bên cạnh giọng đều đều giải thích, tuy nhiên sâu trong đáy mắt xinh đẹp lại hiện ra vẻ nghi hoặc nói: - Nhưng nó cũng không thể lớn nhanh như vậy được, mấy năm nay chúng ta cung cấp máu thịt cho chúng cũng không tính là nhiều, làm sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ.

Dương Khai hít mũi một cái, thầm suy đoán là điều này có quan hệ với việc mình nhỏ một giọt Kim huyết xuống, nhưng ngược lại cũng không thẳng ra, mà tỏ ra kỳ lạ hỏi thăm: - Nhưng không phải Huyết Kiếm Thảo chỉ có một gốc cây thôi sao, làm thế nào lại xuất hiện nhiều như vậy chứ?

- Sức sống của nó vốn hết sức bền bỉ, chỉ cần có một gốc cây, liền có thể với chia ra vô số cây con, điều này có gì kỳ quái đâu.

- Thì ra là thế! Dương Khai khẽ gật gật đầu, rồi lại liếc mắt nhìn về trận chiến quyết liệt giữa Hỏa Linh Thú với người của Vạn Thú Sơn, toét miệng cười: - Đóng trận đi, đến lúc đóng cửa đánh chó rồi.