Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1397: Gậy ông đập lưng ông.


Đi lại lung tung sẽ chỉ kích thích cấm chế, chui xuống mồ nhanh hơn mà thôi.

Quả nhiên, trên Long Huyệt Sơn cấm chế trải rộng, mỗi bước đều vô cùng nguy hiểm. Hơn 80 tên Thánh Vương Cảnh đi vào Long Huyệt Sơn, nhưng chỉ trong thời gian không được nửa nén nhang đã toàn quân bị diệt, không một ai còn sống sót.

Ninh Hướng Trần hầu như không thể tin được vào mắt mình!

Đây chính là hơn 80 vị võ giả Thánh Vương Cảnh đó, cho dù bản thân lão trực tiếp đối đầu cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Nhưng hôm nay Long Huyệt Sơn không mất một người, thậm chí còn không có ai ra tay, toàn bộ bọn chúng đã phải chôn thây nơi này.

Đầm rồng hang hổ đã là cái gì chứ? Ngọn núi nhỏ này so với đầm rồng hang hổ quả thực còn kinh khủng hơn.

Tuy nhiên Ninh Hướng Trần cũng nhìn ra được, chỉ dựa vào uy lực của trận pháp thì hoàn toàn không thể loại bỏ 80 vị Thánh Vương Cảnh dễ dàng như vậy được, mà chính là do trình độ của người bày trận đã ở mức nghe rợn cả người.

Những thứ dùng để làm mắt trận đều là những bí bảo có uy lực không tầm thường! Những bí bảo này lại được uy lực của trận pháp hỗ trợ, nên uy năng lại càng được tăng cường. Do vậy, những tên Thánh Vương Cảnh kia mới không có chút sức phản kháng.

Cần phải có bao nhiêu bí bảo mới có thể bố trí ra được nhiều trận pháp như vậy chứ? Ninh Hướng Trần không thể nào tưởng tượng nổi.

Ở một nơi khác, trong Thiên Vận Thành, Tiền Thông và Phí Chi Đồ cũng trợn mắt há hốc mồm, hai mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia tràn đầy mặt kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cũng biết trong Long Huyệt Sơn nhất định là có cấm chế tầng tầng lớp lớp, nhưng không ngờ chúng lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy.

Tám mươi tên Thánh Vương Cảnh đi vào dò xét, đều không có một ai trở ra được. Kết quả này khiến cho Tạ gia, Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo bị lỗ lớn.

- Xem ra, người của Thiên La Đường không cần phải ra mặt rồi! Ngụy Cổ Xương cũng ở một bên hả hê nhìn.

- Chưa chắc đâu! Phí Chi Đồ chậm rãi lắc đầu, nói: - Đối phương chỉ mới thiệt hại Thánh Vương Cảnh mà thôi, còn Phản Hư Cảnh vẫn chưa ra tay mà, cứ tiếp tục xem tiếp đi.

Ngụy Cổ Xương trầm tư, cũng đồng ý như vậy, dù sao thực lực của Phản Hư Cảnh và Thánh Vương Cảnh là hoàn toàn bất đồng. Tạ gia và mấy phương thế lực liên minh nhìn có vẻ bị tổn thất to lớn, nhưng thật ra lực lượng then chốt lại chưa bị ảnh hưởng gì.

Phía ngoài Long Huyệt Sơn, Tạ Lệ, lão giả họ Độ của Vạn Thú Sơn, còn có nam nhân trung niên của Ma Huyết Giáo, tất cả đều sa sầm mặt xuống, lộ ra vẻ hết sức khó coi. Không ai ngờ sức phòng thủ của Long Huyệt Sơn lại mạnh mẽ như vậy, ba lão già kia còn chưa ra tay, mấy chục tên Thánh Vương Cảnh đã bị chết hết.

Nếu như tất cả các cấm chế trong Long Huyệt Sơn đều mạnh mẽ như vậy, thì Thánh Vương Cảnh lúc này đã không còn tác dụng gì nhiều, chỉ có thể làm con chốt thí mà thôi.

Trầm ngâm một lát, Tạ Lệ bỗng nhiên nói: - Các vị, chúng ta chia ra đánh vào đi?

- Chia ra đánh vào sao? Lão giả họ Độ của Vạn Thú nhướng mày hỏi.

- Không sai, có vẻ như số lượng cấm chế trên núi rất nhiều, không thể dễ dàng đột phá. Nếu vậy, chúng ta thử từ chỗ khác xem sao, Tạ mỗ không tin rằng khắp ngọn núi đều được bố trí như vậy, kiểu gì cũng sẽ có vài chỗ yếu hơn. Tạ Lệ chậm rãi nói.

- Ừm, Tạ huynh nói có lý.

Lão giả Họ Độ trầm ngâm một lát, thấy Tạ Lệ nói không sai, liền nói ngay: - Lão phu sẽ qua phía bên kia.

Hắn chỉ tay một cái, sau đó ngồi xuống Bích Nhãn Huyết Thiềm vẫy tay ra hiệu cho đệ tử Vạn Thú Sơn đi theo, Bích Nhãn Huyết Thiềm nhún một cái, lập tức phóng như bay về phía vừa chỉ.

Nam nhân trung niên của Ma Huyết Giáo hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, lúc này liền dẫn theo môn hạ đệ tử, lựa chọn hướng ngược lại.

Còn lại, người của Hải Tâm Môn Lưu Vân Cốc thì không nhúc nhích, mà lựa chọn cùng chung trận tuyến với Tạ gia, nghe theo sự chỉ huy của Tạ Lệ.

Trong lúc nhất thời, mấy phương liên minh đã chia ra ba đường, từ ba phương hướng khác nhau tiến hành dò xét điểm yếu phòng thủ của Long Huyệt Sơn.

Ánh mắt Tạ Lệ hiện lên vẻ tàn nhẫn, truyền ra mấy mệnh lệnh, ngay sau đó vung tay lên, dẫn đầu phóng về phía Long Huyệt Sơn. Dưới sự chỉ huy của hắn, những tên Phản Hư Cảnh khác cũng vội vã tản ra, mỗi người đều dẫn theo vài võ giả Thánh Vương Cảnh, chia làm mấy đội ngũ, vừa cảnh giác xung quanh vừa tiến dần về phía trước.

Từng luồng thần niệm quét qua quét lại trên mỗi một tấc đất Long Huyệt Sơn, kẻ địch không bỏ qua bất kỳ chỗ nào khả nghi, chỉ sợ không cẩn thận chạm vào cấm chế nào đó sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục.

Thận trọng như vậy, quả thật là rất có hiệu quả.

Có mấy dấu vết của trận pháp đã được bọn họ tìm thấy, rồi hết sức cẩn thận tránh ra xa. Cho dù ngẫu nhiên có người không cẩn thận chạm phải cấm chế, cũng không đến mức không có chút sức phản kháng như vừa rồi.

Dù sao hiện tại cũng có cường giả Phản Hư Cảnh gia nhập, cho dù lọt vào bên trong trận pháp cũng có sức để liều mạng.

Càng làm cho bọn họ vui mừng hơn chính là, những trận pháp phía trước Long Huyệt Sơn sau khi đã phát huy ra hiệu quả thần kỳ thì lúc này dường như đã cạn kiệt năng lượng, uy lực giảm đi rất nhiều. Cho dù có phát động cũng được những võ giả Phản Hư Cảnh dễ dàng chống đỡ được.

Ước chừng đi được khoảng mấy trăm trượng về phía trước mà vẫn không xuất hiện thương vong nào, trong lúc nhất thời, sĩ khí của mọi người tăng cao. Bọn họ dùng ánh mắt thù địch nhìn về phía ba người Thường Khởi nãy giờ vẫn ngồi vui vẻ uống rượu cách đó không xa, dường như chỉ hận không thể bay tới gần để chém bay đầu ba người xuống, giải tỏa mối hận trong lòng.

Một lát sau, rất nhiều võ giả dưới sự hướng dẫn của Tạ Lệ đã đi tới cách ba người Thường Khởi khoảng mười trượng. Tạ Lệ giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, vẻ mặt âm u nhìn ba người rồi cười lạnh nói: - Ba vị nếu còn thủ đoạn gì cũng không cần phải giấu giếm nữa, cứ lấy hết ra cho Tạ mỗ mở rộng tầm mắt xem thử? Nếu không các ngươi sẽ không còn cơ hội sử dụng nữa đâu.

Nghe vậy, Thường Khởi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt không chút kinh hoảng, ngược lại còn cười rất bí hiểm nói: - Tạ huynh, ngươi nghĩ xem vì sao các ngươi có thể an toàn đến được đây? Tưởng rằng dễ dàng xông tới như vậy sao?

Chỉ hờ hững hỏi vài câu, sắc mặt Tạ Lệ đã tái đi, kinh hoảng hét lên: - Không xong rồi!

Vừa hét lên, hắn vừa lấy ra một cây roi dài đen như mực, cây roi dài này ẩn chứa tiếng sấm đì đùng, ánh chớp lập lòe, hiển nhiên là một món bí bảo vô cùng lợi hại. Cây roi dài tựa như Giao long xuất hải, đánh thẳng về phía ngực của Thường Khởi.

Nhưng khiến cho Tạ Lệ cảm thấy kỳ lạ chính là, Thường Khởi không hề có ý định ngăn cản, mà vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ như cũ, không chút nhúc nhích nhìn hắn cười híp mắt.

Tạ Lệ vốn định bắt Thường Khởi làm con tin, khiến cho Long Huyệt Sơn sợ ném chuột vỡ đồ, nào ngờ hắn ra tay như sấm sét nhưng đối phương lại không phản kháng chút nào.

Đúng là tự tìm đường chết mà! Ánh mắt Tạ Lệ thoáng hiện ra vẻ tàn khốc, chẳng những không định thu hồi roi dài, mà ngược lại càng truyền thêm nhiều thánh nguyên vào bên trong, khí thế tựa như muốn một kích giết chết Thường Khởi vậy.

Một tiếng "Ầm" chợt vang lên, cây roi dài mang theo ánh chớp, đánh trúng vào thân thể Thường Khởi, tia lửa điện lập lòe như con rắn đang bò, xé thân thể Thường Khởi ra thành năm bảy mảnh. Không chỉ vậy, toàn bộ bàn ghế, vò rượu trước mắt cũng biến thành phấn vụn, thậm chí ngay cả Hách An và Ninh Hướng Trần cũng không thể tránh thoát.

Cùng lúc với thân thể Thường Khởi bị chia năm xẻ bảy, hai người bọn họ cũng bị xé rách ra.

Tuy nhiên không có chút mùi máu tươi nào, cũng không có cảnh máu văng tung tóe, càng không có cảm giác đã đánh trúng người thật, Tạ Lệ nhíu chặt mày, sợ hãi nói: - Ảo trận sao?

Nhìn lại phía trước, trước mặt làm gì có bàn ghế gì chứ, cảnh vật xung quanh sau một trận vặn vẹo, tất cả đều biến mất, thay vào đó chính là một thế giới âm u, không trăng không sao, mặt đất khô cằn, trong vòng trăm dặm không có lấy một ngọn cỏ.

Chính bản thân hắn lại vô tình bước chân vào trong ảo trận do địch nhân bày ra, điều này làm cho trong lòng Tạ Lệ trùng xuống.

Mà càng khiến cho hắn cảm thấy bất an hơn chính là, những Phản Hư Cảnh khác vốn phải đang ở xung quanh hắn, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng một ai, chỉ còn có mỗi bốn tên võ giả Thánh Vương Cảnh ở bên cạnh.

Dường như trong nháy mắt khi ảo trận phát huy tác dụng, đã chia cắt mọi người ra, rơi vào tình thế một mình tác chiến.

- Sao có thể như vậy được chứ? Sắc mặt Tạ Lệ trở nên dữ tợn, chỉ là một ngọn núi nhỏ nhoi, có tài cán gì, không ngờ lại có thể bố trí ra được trận pháp cao thâm như vậy? Đột nhiên hắn cảm thấy, bản thân chọc vào Long Huyệt Sơn không phải là một quyết định sáng suốt.

Trong khi những võ giả bên này dưới sự chỉ huy của Tạ Lệ đều bị ảo trận bao phủ, thì ở bên kia, Vạn Thú Sơn cũng đang lâm vào khổ chiến.

Những võ giả Vạn Thú Sơn dưới sự chỉ huy của lão giả họ Độ, vòng bọc từ bên sườn đi tới, tiến hành dò xét điểm yếu phòng ngự của đối phương. Ngoài dự kiến của hắn, mọi việc đều hết sức thuận lợi, trên hướng hắn lựa chọn dường như không có trận pháp và cấm chế lợi hại nào, khiến hắn cứ như vậy một mạch tiến tới, rất nhanh đã đến gần khu vực trung tâm của Long Huyệt Sơn.

Thậm chí hắn còn phát hiện ra có không ít võ giả đang trốn trong một sơn động.

Lão giả họ Độ vô cùng vui mừng, liền hạ lệnh đánh thẳng vào nơi hiểm yếu, chuẩn bị tiến quân thần tốc, tiến thẳng vào trong sơn động truy lùng Dương Khai.

Nhưng vận may của hắn cùng dừng ở đây, mệnh lệnh của hắn đưa ra vừa mới dứt, thì bất chợt từ bốn phương tám hướng xung quanh lao ra một con rồi lại một con yêu thú cả người bùng cháy, khí thế hung mãnh, hình dáng và đẳng cấp cũng không giống nhau.

Lão giả họ Độ thấy vậy liền tỏ ra kinh ngạc không thể tin vào mắt mình nữa, những yêu thú này căn bản cũng không có thân thể thực sự, mà rõ ràng là đều do linh khí hệ hỏa tinh thuần biến thành. Hơn nữa, những yêu thú này lão dường như cảm thấy hơi quen mắt.

Mãi cho đến khi có một tên đệ tử hô to lên, lão mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đây không phải là Hỏa Linh Thú, loại yêu thú chỉ có ở riêng trong Lưu Viêm Sa Địa thôi sao?

Tại sao ở nơi quái quỷ này cũng xuất hiện chứ? Chỗ này cũng không phải là nơi có linh khí hệ hỏa nồng đậm gì mà?

Nghĩ mãi không ra, nhưng lão giả họ Độ lại không chút sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra mừng rỡ. Bởi vì trong cơ thể Hỏa Linh Thú sẽ hình thành nên Hỏa Tinh Thạch, Hỏa Tinh Thạch chính là đồ tốt đó, bất kể là luyện đan hay luyện khí đều có chỗ dùng tới. Đáng tiếc là Hỏa Tinh Thạch chỉ có trong Lưu Viêm Sa Địa khi nó mở ra, lúc đó võ giả trên U Ám Tinh mới có cơ hội thu được.

Vậy mà hiện tại, trước mắt lại xuất hiện một bầy Hỏa Linh Thú như vậy, nếu như giết chết toàn bộ, thì thu hoạch cũng tuyệt đối không nhỏ.

Lão giả họ Độ tâm trạng phấn khởi, thúc giục Bích Nhãn Huyết Thiềm lao vào chiến đấu với những con Hỏa Linh Thú kia.

Rất nhanh, lão giả họ Độ liền phát hiện ra chỗ không thích hợp, đó chính là bất kể hắn chém chết bao nhiêu Hỏa Linh Thú, thì cũng không thấy qua một viên Hỏa Tinh Thạch nào! Trong cơ thể những con Hỏa Linh Thú này căn bản không có Hỏa Tinh Thạch.

Ngược lại, dường như bọn chúng cứ cuồn cuộn không ngừng, sau một hồi liên tục chém giết, nhất là chiến đấu với mấy con Hỏa Linh Thú đầu đàn có thực lực tương đương với yêu thú bậc chín, đã khiến cho môn hạ đệ tử của lão bị thương vong không ít.

Lão giả họ Độ giận tím mặt, lúc này liền thi triển bí thuật, dùng phương thức mạnh mẽ như sấm sét đánh tan mấy con Hỏa Linh Thú kia.

Đáng hận chính là, mấy con Hỏa Linh Thú thực lực tương đương với yêu thú bậc chín này lại không biết từ nơi nào nhanh chóng xông ra, cứ như thể chúng là bất tử vậy.

Tình huống như vậy liên tiếp xuất hiện mấy lần, khiến lão giả họ Độ hết sức căng thẳng và lo lắng.

Hỏa Linh Thú tuy không khó đối phó, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, cứ tiếp tục như vậy, ngoại trừ Phản Hư Cảnh có thể chạy thoát thân ra ngoài, thì những người khác cũng khó mà thoát chết.