Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1395: Tự chui đầu vào rọ?


Nhất là khi nhìn thấy sự chắc chắn và kỳ lạ của đại trận hộ sơn Long Huyệt Sơn, càng làm cho những cường giả này chú ý.

Hai thế lực lớn Lôi Đài Tông, Chiến Thiên Minh không cần phải nói, còn lại những thế lực lớn khác như Song Tâm Cốc, Ly Hỏa Giáo, Phiêu Miểu Điện, Càn Thiên Tông, Vệ Hỏa Minh, đều hết sức thèm muốn đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn.

Chỉ là một ngọn núi nhỏ nhoi, không ngờ lại có đại trận phòng ngự kiên cố như vậy, người bày trận này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ai quan tâm Long Huyệt Sơn bị thất thủ hay không, nhưng mọi người đều chú ý tới người bày trận xem rốt cuộc là ai. Nếu như có thể cứu mạng người này trong lúc mấu chốt, nói không chừng có thể lôi kéo về phe mình, phục vụ cho thế lực của mình.

Không ai biết trong lòng bọn họ đang tính toán điều gì, nhưng tất cả đều ăn ý lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, tùy ý để cho Tạ gia dẫn đầu, lãnh đạo mấy phương thế lực liên thủ phát động tấn công Long Huyệt Sơn.

Cùng lúc đó, ở bên trong Long Huyệt Sơn, sau khi Vũ Y và Thiên Nguyệt trở lại phía sau đại trận hộ sơn, sắc mặt cũng hơi tái lại.

Vừa rồi hai người sóng vai ra ngoài đàm phán, tuy rằng bề ngoài ung dung, không chút lo sợ, nhưng cho dù là bất kỳ ai thấy được nhiều cao thủ bao vây như lúc này, trong lòng cũng sẽ nặng trĩu, hai nàng đã bao giờ thấy qua trận chiến lớn như vậy đâu chứ? Nhất là trong lúc mấu chốt này, Dương Khai và Dương Viêm lại không có ở trong núi.

Nếu không phải Vũ Y rất hiểu rõ đối với trận pháp của Long Huyệt Sơn, chỉ sợ đã sớm nản lòng thoái chí rồi.

Bàn về trình am hiểu đối với các loại đại trận bao trùm trên Long Huyệt Sơn, thì ngoại trừ bản thân Dương Viêm là người bố trí trận pháp ra, chính là Vũ Y, ngay cả Dương Khai cũng không bằng nàng. Dù sao lúc Dương Viêm bày trận, Vũ Y cũng ở bên cạnh hỗ trợ, mưa dầm thấm lâu, dần dần nàng cũng biết được ngọn núi Long Huyệt Sơn rộng trăm dặm này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm.

Cho nên mặc dù trong lòng bất an, nhưng nàng cũng khá kiên định, sau khi lui về phía sau đại trận, liền phát ra từng mệnh lệnh rành rọt.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào trận pháp để cố thủ khẳng định là không ổn, mặc dù trận pháp có chắc chắn đi nữa, nhưng nó cũng chỉ biết bị động chịu đòn, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị phá vỡ mà thôi. Phương án lúc này chính là lập tức liên lạc với Dương Khai và Dương Viêm, chỉ cần có bất kỳ ai trong hai người bọn họ trấn giữ, Long Huyệt Sơn liền có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công.

Nhưng Vũ Y căn bản không biết hai người đã đi đâu, cũng không biết khi nào bọn họ mới trở về.

Đang lúc vô cùng lo lắng, Thiên Nguyệt ở bên cạnh đột nhiên biến sắc, vội vàng lấy la bàn truyền tin của mình ra, truyền thần niệm vào bên trong cảm nhận một lúc, rồi hiện ra vẻ mừng rỡ nói: - Hai người Dương Khai và Dương Viêm đã trở lại.

- Thật sao? Vũ Y quá đỗi vui mừng, run run hỏi, tựa như sắp chết đuối vớ được cọc vậy.

- Ừ, là tin tức do Dương Khai truyền đến.

- Vậy bọn họ đang ở đâu? Vũ Y nhìn ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Dương Khai ở đâu.

- Đang ẩn nấp ở bên ngoài. Dương Khai nói bên ngoài quá nhiều người, nếu muốn bí mật đi vào bên trong thì hơi khó khăn, cho nên tạm thời chưa vào được. Nhưng...

- Nhưng cái gì?

- Nhưng hắn nói muốn cô thu lại đại trận hộ sơn, sau đó chỉ huy mọi người trốn vào bên trong thạch phủ, lệnh cho Thường cung phụng cùng Hách cung phụng chuẩn bị nghênh địch, hắn và Dương Viêm sẽ tìm cơ hội ra tay.

- Vậy sao! Vũ Y lộ vẻ trầm tư, những người khác thì lại tỏ ra thờ ơ, chỉ duy nhất có mình Ninh Hướng Trần mới tới nơi này có hai ngày thì đang trợn mắt líu lưỡi đứng nhìn.

Tiểu tử Dương kia không phải là điên rồi hay sao? Tại sao lại phát ra mệnh lệnh ngoại hạng như vậy chứ? Hắn tới Long Huyệt Sơn thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng biết mặt bằng chung ở đây, số lượng võ giả chỉ ít ỏi có mấy chục người, tu vi cảnh giới cũng còn xa mới sánh bằng người ta, chỉ là Thánh Vương Cảnh, Nhập Thánh Cảnh, thậm chí Siêu Phàm Cảnh cũng có. Người duy nhất ở đây có thể ra tay cũng chỉ có hai võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh Thường Khởi và Hách An mà thôi.

Đằng này đối phương có đến hơn 30 vị Phản Hư Cảnh, trong đó có không ít đã là lưỡng tầng cảnh, Thánh Vương Cảnh thì hơn 200 vị. Cục diện bây giờ nếu như dựa vào trận hộ sơn cố thủ mà nói, còn có thể trì hoãn một chút thời gian, nhưng một khi thu hồi lại đại trận, chẳng phải là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao?

Cho dù bản thân Dương Khai có chiến lực xuất sắc, nhưng hắn cũng chỉ có một thân một mình mà thôi, cộng thêm Thường Khởi Hách An thì cũng làm nên được chuyện gì chứ?

Ninh Hướng Trần vạn lần không nghĩ ra, đang định hỏi lại thì chợt thấy Vũ Y hé môi cười, ung dung nói: - Nếu vậy thì cứ theo như lời huynh ấy nói mà làm! Đã tới lúc nên cho lũ vô sỉ này thấy được răng nanh của Long Huyệt Sơn chúng ta rồi.

Nàng nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt, không coi những người ở bên ngoài vào đâu, tựa như chỉ một mệnh lệnh của Dương Khai thôi đã khiến cho nàng có lòng tin hết sức to lớn vậy.

Ninh Hướng Trần suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Lúc này Thiên Nguyệt đã bắt đầu truyền lệnh cho mọi người đều trốn vào trong Thạch phủ của Dương Khai, Thạch phủ là nơi phòng thủ chắc chắn nhất của toàn bộ Long Huyệt Sơn, nơi có trận pháp cấm chế nhiều nhất, trừ phi có lệnh bài mở ra, nếu không muốn mạnh mẽ tấn công thì còn khó hơn là phá vỡ đại trận hộ sơn nữa.

Dương Khai chỉ mới hạ đạt mệnh lệnh đơn giản, Vũ Y đã hiểu hắn muốn làm như thế nào. Đối với quyết định của Dương Khai, dĩ nhiên nàng sẽ không có bất kỳ phản bác nào, chỉ có vâng theo mà thôi.

Từng võ giả một sau khi nhận được Thiên Nguyệt truyền tin tới, lập tức nhanh chóng từ khắp xung quanh tập trung về, trốn vào trong Thạch phủ. Chỉ trong nháy mắt, phía ngoài chỉ còn lại có năm người Thường Khởi, Hách An, Thiên Nguyệt, Vũ Y và Ninh Hướng Trần.

Đến lúc này, Vũ Y mới khẽ nhíu mày, liếc nhìn Ninh Hướng Trần. Giờ phút này nàng cũng không biết phải an bài Ninh Hướng Trần như thế nào cho phù hợp.

Cho lão đi vào trong Thạch phủ lánh nạn sao? Quả thật không ổn, Thạch phủ là nơi Dương Khai bế quan, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, tuy rằng đã được che giấu bằng cấm chế, nhưng lỡ như trong lúc vô tình Ninh Hướng Trần phát hiện ra cái gì đó, thì sẽ dẫn tới một loạt phiền toái.

Còn yêu cầu lão rời khỏi cũng nhất định không được, trước đó đối phương đã chủ động ở lại, nguyện ý trợ giúp Long Huyệt Sơn một tay khiến Vũ Y rất cảm kích. Vậy mà lúc này lại yêu cầu lão rời khỏi thì thật đúng là vô tình vô nghĩa, hơn nữa, nhìn đám địch nhân đang bao vây xung quanh, dù Ninh Hướng Trần rời khỏi cũng không thể được.

Hết sức đau đầu.

Cũng may Ninh Hướng Trần già đời từng trải nhiều, lúc này cũng nhận ra nỗi băn khoăn của Vũ Y, nên chủ động nói: - Nếu có chỗ nào cần đến lão phu, xin các vị chớ nên khách khí, tuy thực lực của lão phu không cao, nhưng cũng sẽ góp được chút sức lực.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Ninh Hướng Trần đã nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong lòng, rồi lại tiếp tục quyết định đánh cuộc lần nữa!

Tuy rằng không biết đám người Vũ Y lấy lòng tin từ đâu, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của bọn họ cũng khiến cho lão cảm thấy rất yên tâm, có lẽ Long Huyệt Sơn thật sự là đầm rồng hang hổ cũng nên!

Huống chi, bản thân lão vừa rồi cũng thể hiện rõ quan điểm với Tạ Lệ, lúc này có trở mặt cũng vô dụng, chẳng thà cứ phóng lao thì phải theo lao còn hơn.

Rơi vào tuyệt cảnh như thế này không phải Ninh Hướng Trần chưa từng trải qua, thậm chí so với cục diện trước mắt càng thêm nguy hiểm lão cũng đã gặp phải, nên lão biết rõ chân lý, bỏ ra càng lớn thì thu vào sẽ càng nhiều.

Lúc này, đương nhiên là thời cơ tốt nhất để biểu lộ thái độ của mình.

Hơn nữa, cho dù Long Huyệt Sơn thật sự không thể ngăn cản được kẻ địch bên ngoài, chưa chắc lão đã không có cơ hội chạy thoát.

Dựa vào sự phân tích như vậy, Ninh Hướng Trần mới quyết định mạo hiểm một phen.

- Vâng, nếu Ninh lão đã nói như vậy, thì tiểu nữ cũng không khách khí nữa. Ninh lão cũng giống như Thường cung phụng và Hách cung phụng, tùy cơ ứng biến để nghênh địch, tiểu nữ xin cáo lui trước, chúc ba vị tiền bối ra quân giành thắng lợi! Nói xong, Vũ Y thi lễ một cái rồi xoay người tiến vào trong Thạch phủ.

Tu vi của nàng hiện tại chỉ là Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, hiển nhiên biết rằng ở lại bên ngoài cũng không có tác dụng gì, cho nên quyết đoán đi vào bên trong Thạch phủ.

Chỉ để lại Ninh Hướng Trần đang há hốc miệng đứng tại chỗ, vẻ mặt ngây ngốc.

Vốn lão còn tưởng rằng Vũ Y sẽ có kế hoạch thỏa đáng và chu toàn, nhưng không ngờ lại chỉ đưa ra một kế hoạch không rõ ràng, "tùy cơ ứng biến nghênh địch" sao? Đúng là quá bát nháo mà.

Không phải là sẽ bị hớ đó chứ? Trong lòng Ninh Hướng Trần vô cùng lo lắng, bất an.

Thường Khởi vỗ vỗ vai của lão, cười ha ha nói: - Ninh huynh, ngươi sẽ thấy mình vô cùng may mắn khi đưa ra quyết định này!

Lại là câu nói này! Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một nén nhang, Ninh Hướng Trần đã nghe được hai lần, nhưng rốt cuộc là đang ẩn giấu thủ đoạn cuối cùng gì, đối phương lại không nói rõ ràng. Rốt cuộc là hắn sẽ có được bao nhiêu may mắn mới có thể làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, quyết định tự chui đầu vào rọ! Ninh Hướng Trần dở khóc dở cười.

- Đúng rồi lão Hách, có phải ngươi vẫn còn hai hũ Túy Nguyệt Tửu không? Thường Khởi chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Hách An hỏi.

- Có chuyện gì không? Hách An hiện ra vẻ cảnh giác.

Thường Khởi bĩu môi: - Ta và ngươi đều là huynh đệ lâu năm, ta muốn làm cái gì ngươi còn không rõ hay sao?

Hách An lập tức tràn đầy căm phẫn nói: - Lần trước nha đầu Vũ Y mua 10 vò về, ta đã chia cho ngươi năm vò, mình ngươi uống cạn sạch, sao giờ còn nhắm vào rượu lão phu nữa chứ? Thấy Hách mỗ tốt rồi bắt nạt sao?

- Người một nhà cả, làm gì mà phân biệt dữ vậy, lúc này còn có cả Ninh huynh cũng ở đây, lão Hách ngươi không nên keo kiệt, lấy ra uống vài hớp, chúng ta giết địch cũng sảng khoái hơn! Thường Khởi chép chép miệng liên tục, dáng vẻ như vô cùng mong nhớ vậy.

Hách An nghiến răng nhìn hắn với cặp mắt hết sức ai oán, một lúc sau đành thở dài nói: - Thôi thôi, đã sớm biết ngươi nhắm vào hai hũ rượu ngon của lão phu rồi, nếu ngươi đã nói tới Ninh huynh, Hách Mỗ cũng sẽ không keo kiệt gì nữa, tránh cho có người lại nói ta là lòng dạ hẹp hòi.

Nói rồi, lão liền chà nhẹ qua nhẫn không gian một cái, lấy ra một vò rượu từ bên trong.

Thường Khởi cười ha hả, vô cùng nhanh chóng lấy ra từ trong nhẫn không gian của mình một mâm linh quả tươi mọng, rồi lại lấy ra bàn ghế bày ở trước mặt, nhìn dáng vẻ như đã sơm chuẩn bị từ trước.

Hách An mở nắp vò Túy Nguyệt Tửu ra, rót đầy cho ba người mỗi người một ly, lúc này mới ung dung ngồi xuống.

Thường Khởi vừa gọi Ninh Hướng Trần ở bên cạnh, vừa nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt sung sướng, rồi lại thúc giục Hách An tiếp tục rót đầy.

Ninh Hướng Trần nhìn thấy cảnh bát nháo này, vẻ mặt trở nên hết sức kỳ lạ, lão không thể nào hiểu được, cường địch đã ở sát bên, tình thế đã như dao kề cổ rồi, vậy mà hai lão huynh đệ này vẫn còn có tâm trạng vui vẻ mà uống rượu sao? Chẳng lẽ hai người này thật sự không biết chữ chết viết như thế nào?

Chần chờ thật lâu, Ninh Hướng Trần mới thở dài nói: - Thường huynh, Hách huynh, nếu có thể, hai người các ngươi hãy nói cho Ninh mỗ biết một chút, lát nữa làm thế nào để ngăn địch? Với thực lực của ba người chúng ta, thì làm thế nào để chiến đấu sống chết với đông đảo quân địch ở bên ngoài như vậy chứ.

Nghe lão hỏi như vậy, Thường Khởi và Hách An liếc nhau, rồi cùng cười ha hả.

Ninh Hướng Trần thầm tức giận, nói nhanh:

- Hai vị cảm thấy rất buồn cười sao?

Thường Khởi khẽ xua tay, nghiêm mặt nói: - Ninh huynh, ngươi mới tới Long Huyệt Sơn chưa lâu, cho nên tuy rằng Thường mỗ cảm thấy khá hợp tính với ngươi, nhưng quả thật cũng không tiện tiết lộ điều gì. Nhưng ngươi cứ chờ mà xem, rồi sẽ thấy cái đám đang diễn kịch kia tự tìm đường chết như thế nào. Ừm, cái khác không dám nói, nhưng chén rượu này cũng không phải là chén rượu tiễn biệt, mà là chén rượu mừng chiến thắng. Một vò trị giá 100 ngàn thánh tinh, mà lại rất khó để mua được, Ninh huynh không ngại nếm thử một chút chứ?