Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1388: Xác nhận một chuyện.


Phi Sa Chiến Toa với tốc độ không thể tưởng tượng bay tới phía trước, Dương Khai khoanh chân ngồi trong một gian phòng riêng biệt tu luyện, về phần Dương Viêm, thì điều chỉnh phương hướng cho chiến toa phi hành.

Dùng bí bảo phi hành loại đặc thù này, tốt hơn rất nhiều so với dùng Tinh Toa.

Một là, chiến toa này có căn phòng độc lập, không gian còn không nhỏ, Dương Khai ở bên trong căn bản không bị ngoại giới quấy nhiễu, điểm này là Tinh Toa không thể so sánh.

Hai là, điều khiển Tinh Toa phi hành, ở trong này ngăn cản gió ngược tập kích quấy rối, mở ra phòng hộ của Tinh Toa, không thể không tiêu hao thánh nguyên của võ giả, nhưng với Phi Sa Chiến Toa thì không có nhiều băn khoăn như vậy, hết thảy động lực của nó đều do thánh tinh nguyên cung cấp, sẽ không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào của võ giả.

Điểm thứ ba, tốc độ phi hành của Phi Sa Chiến Toa này do Dương Viêm luyện chế ra, cũng không phải Tinh Toa bình thường có thể so sánh.

Tối thiểu, Dương Khai ở trong này tu luyện thời gian 10 ngày, không có cảm giác gợn sóng chút nào, dường như đang ở trong một gian mật thất, quấy nhiễu từ ngoại giới căn bản không hề truyền vào bên trong mảy may nào.

Giờ này hắn là Thánh Vương tam tầng cảnh, đi lên một bước nữa chính là Phản Hư Cảnh, là có thể ngưng luyện ra Thế của bản thân. Nhưng muốn tấn thăng Phản Hư Cảnh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, ít nhất hiện giờ Dương Khai còn không thấy được hy vọng, hắn thầm cảm thấy đại khái không thể dựa vào khổ tu là có thể đột phá, có lẽ cần chút cơ duyên và kích thích từ bên ngoài mới được.

Lần trước đột phá Thánh Vương tam tầng cảnh cũng như vậy, là từ nơi Thiên Nguyệt nghe được tin tức về Tô Nhan, nên dẫn động cơ hội đột phá.

Dương Khai muốn thông qua tu luyện đủ loại bí thuật để tìm tới cơ hội này, cho nên mấy ngày nay, hắn luôn luôn tu luyện Kim Huyết Ti, dùng Diệt Thế Ma Nhãn đồng hóa với Lưu Ly Châu, thậm chí ngay cả mấy viên Lưu Viêm Phi Hỏa cuối cùng cũng bị hắn luyện hóa hết sạch.

Uy lực của thần thức chi hỏa tăng cường không ít, loại tăng lên này có thể giúp hắn về mặt luyện đan trở nên càng thêm thoải mái lưu loát. Đồng thời cường độ thần thức cũng gia tăng thật lớn, nếu lúc này thi triển bí thuật Sinh Liên, khẳng định uy lực cũng sẽ tăng lên.

Thế nhưng Dương Khai không tìm được cơ hội thí nghiệm.

Một ngày này, hắn đang dùng Kim huyết ngưng luyện ra một sợi Kim Huyết Ti mới, bỗng nhiên cảm giác chiến toa khẽ run lên, rồi dừng lại.

Dương Khai mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, liền tới bên cạnh Dương Viêm.

- Sắp đến nơi rồi, lộ trình kế tiếp chúng ta dùng Tinh Toa bay qua! Dương Viêm nhìn hắn nói.

Dĩ nhiên Dương Khai không có ý kiến. Hắn luôn rất tò mò, lần này Dương Viêm đi ra ngoài rốt cuộc muốn đi chỗ nào, giờ này đáp án sắp lộ ra, tự nhiên cũng là rất mong đợi.

Hai người ra chiến toa, Dương Viêm đánh ra vài pháp quyết, Phi Sa Chiến Toa kia nhanh chóng thu nhỏ, bị nàng thu vào nhẫn không gian. Lúc này hai người mới tế ra Tinh Toa, bay tiếp tới phía trước.

Càng bay về phía trước, Dương Khai càng cảm nhận được rõ ràng linh khí hỏa hệ tụ tập trong trời đất này vô cùng dồi dào, từ từ, vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái, như có điều suy nghĩ.

Mà qua hai ngày sau, ở chân trời hiện ra ánh lửa đỏ, mặt đất phía dưới khô khốc, cảnh tượng vô số khe rãnh khe nứt cài răng lược, ngang dọc ập vào tầm mắt, Dương Khai liền kinh hô: - Lưu Viêm Sa Địa? Địa phương cô nương muốn tới là Lưu Viêm Sa Địa ư?

Một màn quen thuộc này đương nhiên hắn nhớ rất rõ, cả U Ám Tinh, chỉ sợ cũng chỉ có ở phụ cận Lưu Viêm Sa Địa mới có môi trường ác liệt loại này.

Nhưng theo Dương Khai biết, cho dù dùng Tinh Toa chạy đi, từ Lưu Viêm Sa Địa đến Thiên Vận Thành cũng phải mất thời gian hai ba tháng, nhưng lần này hắn cùng với Dương Viêm chỉ tốn thời gian mười mấy ngày đã tới nơi.

Có thể thấy được tốc độ của Phi Sa Chiến Toa kinh khủng bực nào.

Nghe Dương Khai hỏi, Dương Viêm cũng không trả lời, mà chỉ kinh ngạc nhìn chăm chú một màn lửa đỏ phía trước kia, trong đôi mắt đẹp lóe ra thần sắc phức tạp, dường như đang nhớ lại, lại tựa hồ có chút hoảng sợ... tâm trạng rất kỳ lạ.

Theo khoảng cách đến gần, vẻ mặt này của nàng càng thêm rõ ràng, dường như là đang e ngại thứ gì, sắc mặt hơi có chút trắng bệch.

Dương Khai tiến lên, nhẹ nhàng cầm tay của nàng.

Dương Viêm cả kinh, quay đầu trông lại, thấy là Dương Khai nàng cố nặn ra vẻ tươi cười.

- Cô nương tới nơi này làm gì, hiện tại có thể nói cho ta biết rồi chứ? Dương Khai chăm chú nhìn ánh mắt của nàng.

- Để xác nhận một chuyện! Dương Viêm chần chừ một chút, còn là thành thật đáp.

- Hả? Chuyện gì cần phải tới Lưu Viêm Sa Địa xác nhận? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên, lần trước lúc Lưu Viêm Sa Địa mở ra, Dương Viêm vốn cũng không thèm quản tới, hoàn toàn không có ý muốn đi theo, nhưng không nghĩ tới cách ngày Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa đã qua nhiều năm, nàng lại chủ động đi tới đây.

Nên biết rằng, hiện tại là không có biện pháp đi vào trong đó, trừ phi dùng Tinh Đế Lệnh mở đường.

Lúc trước Dương Khai bị dừng lại ở trong Lưu Viêm Sa Địa, chính là dùng Tinh Đế Lệnh mở đường mới có thể bình yên quay trở về, vì thế cũng lãng phí mất nhiều thời gian, bị thua thiệt rất lớn.

- Dương Khai, huynh có tin kiếp này kiếp sau hay không? Dương Viêm bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Là ý gì?

Dương Khai nhướng mày.

Dương Viêm cười khổ một tiếng: - Còn nhớ có lần ta đã nói với huynh, ta nắm giữ kiến thức luyện khí và kiến thức trận pháp đều là có sẵn trong đầu hay không? Cho tới bây giờ không có người nào dạy qua ta những thứ này, mà ở trong trí nhớ của ta, ta cũng không có loại khái niệm cha mẹ, dường như ta là đột nhiên xuất hiện ở trên đời này!

Dương Khai nhíu sát chân mày hơn, hoàn toàn không biết Dương Viêm muốn biểu đạt điều gì, chỉ có thể lên tiếng an ủi: - Không có người nào là đột nhiên xuất hiện, có lẽ trước kia cô nương từng gặp phải điều gì đó, ký ức có chút không trọn vẹn!

- Có lẽ vậy!

Dương Viêm cười khổ một tiếng, ngược lại cũng không có nói gì nữa.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới vòng ngoài khu cực nóng tầng thứ nhất của Lưu Viêm Sa Địa, chăm chú nhìn màn chắn lửa đen nhánh sôi sục kia, dù là Dương Khai giờ này thực lực tăng mạnh, trong lòng cũng run sợ không dứt.

Bên trong màn chắn lửa kia truyền ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, dù là võ giả Phản Hư tam tầng cảnh muốn dùng sức xông vào, cũng chỉ có một đường chết.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, khi Dương Viêm đến chỗ này, ngọn lửa kia dường như sôi sục càng lợi hại hơn một chút.

- Ở trong giấc mộng đã nhiều năm của ta, ta thường xuyên mộng thấy mình biến thành một người khác... người này... oai phong một cõi, bàn tay che trời, là bá chủ một phương! Dương Viêm chăm chú nhìn phía trước, không kinh hoảng chút nào, chỉ nhỏ giọng tự lẩm bẩm.

- Cô nương nghĩ mình là người nào? Dương Khai nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng, muốn cười nhưng lại không cười được, mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp lắm.

- Trước kia ta không có cảm thấy như vậy, nhưng từ sau khi Đế Uyển xuất thế, cảnh trong mơ mờ ảo này liền trở nên càng thêm chân thật! Có đôi khi ta đang ngồi tu luyện, hoặc là luyện chế vật gì, những cảnh tượng không giải thích được này cũng sẽ xuất hiện. Cộng thêm ta tổng hợp lại tao ngộ những năm gần đây, ta không khỏi không nghĩ như vậy!

- Cô nương tới đây chỉ là muốn xác nhận điểm này ư? Dương Khai cuối cùng chỉnh lý xong đủ loại ý niệm trong đầu, ngạc nhiên nói: - Phải làm thế nào xác nhận, trong này có cái gì đặc biệt đâu?

- Rất đơn giản! Dương Viêm nhoẻn miệng cười, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phóng thẳng vào bên trong Lưu Viêm Sa Địa. Cũng không biết rốt cuộc nàng thi triển thân pháp tinh diệu gì, Dương Khai cũng không kịp ngăn cản.

Dương Khai biến sắc, thoắt quay đầu nhìn lại hướng Lưu Viêm Sa Địa, chỉ thấy bóng dáng Dương Viêm đã chìm vào bên trong màn chắn lửa kia.

Vội vội vàng vàng lấy ra một khối Tinh Đế Lệnh, Dương Khai đang định mượn uy lực của nó đuổi theo đi vào, tầng màn chắn lửa kia lại gầm thét sôi trào mãnh liệt, một lực lượng kháng cự khiến người ta khó có thể tưởng tượng từ bên kia truyền ra, giống như một bàn tay vô hình đầy mạnh, trực tiếp đẩy Dương Khai bay ra xa mấy trăm trượng.

Dương Viêm xông vào, dường như trong dầu sôi cho vào một nắm muối, làm cho khu cực nóng tầng thứ nhất của Lưu Viêm Sa Địa hoàn toàn sôi trào.

Thiên địa gầm gừ, vốn bầu trời đỏ thẫm vào giờ khắc này trở nên đỏ như máu, khe rãnh đan chéo dọc ngang trên mặt đất kia cũng nứt ra khe nứt lớn hơn, có cảm giác giống như đất rung núi lở từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, trong lúc nhất thời Dương Khai đứng chân cũng không vững, thân mình lắc lư lắc lư.

Phóng mắt nhìn tới, linh khí thiên địa trong khu cực nóng tầng thứ nhất Lưu Viêm Sa Địa kia đã hoàn toàn hỗn loạn, trong phạm vi ngàn dặm linh khí hỏa hệ đang điên cuồng tụ tập tới hướng bên này... trong nháy mắt liền dày đặc đạt tới trình độ mắt thường có thể thấy được.

Dương Khai đứng nhìn sững sốt, sắc mặt tái nhợt.

Năng lượng hội tụ cuồng bạo như thế, đừng nói một Dương Viêm nhỏ nhoi xông vào trong đó, mà ngay cả là cường giả lợi hại nhất trên U Ám Tinh, cũng không chống đỡ được, chỉ trong khoảnh khắc là tan xương nát thịt.

Nhưng khi hắn nhìn thấy một bóng dáng uyển chuyển đang lẳng lặng đứng giữa không trung, tâm tình khẩn trương bỗng nhiên buông lỏng.

Dương Viêm không ngờ không sao!

Tuy rằng thấy không rõ gương mặt và động tác của nàng, nhưng suy đoán từ bóng dáng mơ hồ kia, nữ nhân này dường như đang không ngừng bấm pháp quyết, mà với vị trí nàng đứng làm trung tâm, linh khí hỏa hệ trong thiên địa cùng với lửa của khu cực nóng tầng thứ nhất Lưu Viêm Sa Địa, nhưng lại toàn bộ tụ tập về phía nàng.

Thanh thế cực kỳ kinh người.

Thiên địa dị biến động tĩnh to lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, mặc dù là võ giả ở cách chỗ này ngoài mấy vạn dặm, cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, nhiều tia sáng phóng lên cao, rối rít bay tới hướng Lưu Viêm Sa Địa bên này, muốn dò xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Dương Khai đứng tại chỗ, lo lắng ngắm nhìn, trong lòng suy nghĩ rối loạn.

Dương Khai tuyệt đối không nghĩ tới Dương Viêm lá gan to lớn như thế, một mình liền vọt vào bên trong khu cực nóng, rốt cuộc là để xác nhận thứ gì, mà không tiếc dùng sinh mạng đi mạo hiểm? Trong lòng hắn vừa tức giận vừa cấp bách, cố tình lại bó tay không có biện pháp. Mỗi lần Dương Khai muốn tới gần, đều bị lực đạo to lớn kia đẩy văng ra.

Rốt cục Dương Khai cảm nhận được cái gì gọi là vô năng bất lực!

"Ầm ầm..." Tiếng vang to lớn từ bốn phương tám hướng truyền ra, độ nóng của khu cực nóng tầng thứ nhất Lưu Viêm Sa Địa kia nhưng lại đang ngọ nguậy lẻn, không ngừng hội tụ về phía Dương Viêm, dường như bên nàng kia đã thành một cái động không đáy, bất kể bao nhiêu đều có thể tiếp nhận.

Mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai kinh ngạc phát hiện, độ nóng của khu cực nóng tầng thứ nhất này nhưng lại đang nhanh chóng biến hóa trở nên mỏng manh, uy lực cũng giảm đi... hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Sau nửa canh giờ, thân thể mềm mại của Dương Viêm lộ ra rõ dần, khu cực nóng tầng thứ nhất gần như đã không còn nữa, Dương Khai đứng tại chỗ ngắm nhìn, chỉ thấy gương mặt Dương Viêm trang nghiêm trang trọng, hai tròng mắt nhắm chặt, một thân áo bào đen không gió tự lay, tóc dài phất phới, giữa hai tay cầm một cái vòng toàn thân đỏ rực.

Vòng tròn kia lớn chừng cái vòng cổ, nhưng bên trong lại tản ra dao động năng lượng hỏa hệ cực kỳ kinh khủng, tất cả linh khí hỏa hệ cùng độ nóng của khu cực nóng, đều rót vào bên trong cái vòng này, để nó cắn nuốt...