Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1386: Phi Sa Chiến Toa.


Phản ứng của những người này rõ ràng khiến Lục Diệp rất hài lòng, mặc dù biết rõ bọn họ một chút thành ý cũng không có, nhưng Lục Diệp cũng không cần.

Ở trước mặt thực lực cường đại tuyệt đối, uốn mình theo người thì như thế nào?

Lục Diệp nhếch khóe miệng, mỉm cười gật đầu: - Tốt, nếu các ngươi có thành ý như thế, vậy lưu lại cho các ngươi một mạng cũng không hẳn không được. Bất quá... Nhập Thánh Cảnh thì không được, thực lực quá thấp, không có tác dụng gì, toàn bộ giết hết đi!

Mọi người nghe vậy, tất cả đều biến sắc, nhất là mấy võ giả Nhập Thánh Cảnh, lại hoảng hốt thất thố, vạn lần không nghĩ tới dù mình chịu khuất tất cũng không thể trốn khỏi một kiếp, lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ.

Hai vị Phản Hư Cảnh cũng ở một bên nói giúp, dù sao những võ giả Nhập Thánh Cảnh này đều coi là vãn bối của họ, làm sao có thể nói giết là giết?

Lục Diệp thản nhiên nói mặt không đổi sắc: - Còn phải bản tôn tự mình động thủ hay sao?

Võ giả họ Trình cùng vị Phản Hư Cảnh kia nghe vậy ngẩn ngơ, nhớ lại bộ dáng chết thảm của lão già xồn xồn vừa rồi, liền liếc nhìn nhau, sau đó trong lòng chợt rét lạnh, bỗng nhiên thánh nguyên bùng phát, đưa tay vỗ tới hướng mấy võ giả Nhập Thánh Cảnh kia.

Vang lên tiếng "bốp bốp..." giòn tan liên tiếp, mấy võ giả Nhập Thánh Cảnh đều không ngoại lệ, tất cả đều bị chụp nát đầu chết thảm tại chỗ.

- Ừm! Lục Diệp nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ thái độ hài lòng, tiếp theo phân phó: - Bản tôn có một chuyện muốn các ngươi đi làm!

- Xin chủ nhân cứ việc phân phó! Võ giả họ Trình cung kính nói.

- Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, dẫn dụ cũng tốt, cưỡng ép cũng được, tìm một số Phản Hư Cảnh đến đây cho bản tôn, thực lực không được thấp hơn hai người các ngươi, Thánh Vương Cảnh cũng tìm thêm một số!

- Dạ! Võ giả họ Trình nghe vậy, lập tức hiểu rõ Lục Diệp định làm gì, rõ ràng là gã thanh niên này muốn dùng phương pháp giống nhau thu nạp thủ hạ, tức thì trong lòng âm thầm khoái ý, cũng không có mảy may cảm giác bài xích.

Lòng người chính là vi diệu như vậy, tự mình bị thua thiệt, dĩ nhiên cũng rất vui vẻ nhìn thấy người khác cùng chung bị thua thiệt, từ đó tâm tình của mình sẽ thăng bằng rất nhiều.

- Nhưng mà chủ nhân, chúng ta phải dẫn những người kia tới nơi nào?

- Tạ gia! Lục Diệp nói xong, liền tế ra Tinh Toa bay đi hướng tổng đàn của Tạ gia.

Đợi sau khi hắn rời đi, võ giả họ Trình mới há miệng thở phì phò, vừa rồi lúc bị Lục Diệp hành hạ, hắn gần như cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có thể giữ lại một cái mạng, lúc này tự nhiên là cảm thấy may mắn không thôi.

- Trình huynh, chúng ta thật phải nghe lệnh của tiểu tử này sao? Vị Phản Hư Cảnh kia đưa mắt nhìn theo hướng Lục Diệp khuất dạng, cau mày hỏi, trên mặt hiện đầy vẻ không cam lòng. Đừng thấy vừa rồi lúc hắn bày tỏ nguyện trung thành so với ai khác đều nhanh, nhưng trong lòng dù gì cũng có chút bài xích.

Nói như thế nào đi nữa, tu vi cảnh giới của Lục Diệp cũng thấp hơn một bậc so với hắn, hơn nữa xuất thân Lưu Vân Cốc cũng không tính là tông môn lợi hại gì lắm. Người như vậy, có tài đức gì để cho mình nguyện trung thành chứ?

- Vậy còn có thể làm gì? Chẳng lẽ Nhậm huynh muốn thử xem nổi khổ của vạn độc phệ tâm kia? Võ giả họ Trình nhớ lại cảnh bị hành hạ vừa rồi, không khỏi rùng mình một cái.

Võ giả họ Nhậm sắc mặt cũng vô cùng khó coi, chần chờ nói:

- Nhưng tiểu tử này...

- Rất cổ quái phải không? Võ giả họ Trình trên mặt như có điều suy nghĩ: - Theo đạo lý mà nói, Lưu Vân Cốc thế lực không mạnh, như thế nào có yêu nghiệt thế này? Nhưng nhìn thủ đoạn của hắn lại không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Hắc Xà Kiếm đều không sợ chút nào, Nhâm huynh có nắm chắc đón đỡ được một kích của Hắc Xà Kiếm không?

Võ giả họ Nhậm vội vàng lắc đầu, Hắc Xà Kiếm kia là bí bảo lão già kia coi trọng nhất, uy lực to lớn, hắn cũng không dám đón đỡ, nhưng Lục Diệp lại làm được, hiện tại nhớ lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Làm cho người ta phải suy nghĩ là thực lực của Lục Diệp hiển nhiên không thấp.

- Ta và huynh hai người đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn mới là Thánh Vương tam tầng cảnh mà đã cao thâm như thế, nếu một ngày kia hắn tấn thăng đến Phản Hư tam tầng cảnh, hừ hừ, chẳng lẽ Nhậm huynh còn không biết đạo lý hưởng thụ bóng mát dưới cổ thụ sao?

Nghe hắn nói như vậy, võ giả họ Nhậm trong mắt sáng ngời.

- Còn nữa, gia tộc của huynh và ta không mạnh, lần này Đế Uyển xuất thế, ai cũng muốn chia một ly canh, nếu có thể liên thủ cùng tiểu tử kia, nói không chừng chúng ta cũng có thể được chút chỗ tốt. Hơn nữa Vạn Độc Tà Cổ này đúng là quỷ dị, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, nghĩ đến pháp giải trừ cũng không có mấy người biết được!

- Trình huynh nói có lý, vậy chúng ta không ngại trước cứ nghe lệnh của hắn, dù sao còn nhiều thời gian!

- Không sai, ta cũng có ý này! Võ giả họ Trình lúc này gật đầu.

Hai người đạt thành ý kiến thống nhất, tự nhiên là phải đi thi hành nhiệm vụ Lục Diệp giao phó, chuẩn bị tìm vài Phản Hư Cảnh dẫn dụ đến Tạ gia, để Lục Diệp gieo Vạn Độc Tà Cổ.

- - - - - - - - - - -

Nửa tháng sau, trong Thạch phủ ở Long Huyệt Sơn, Dương Khai nhìn Tinh Đế Lệnh đỏ như máu trên tay, ánh mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng.

Trải qua nửa tháng luyện hóa, cuối cùng hắn đã luyện hóa một khối Tinh Đế Lệnh hoàn hảo này vào cơ thể. Lại nói tiếp, loại bí bảo dùng một lần này hắn cũng có nghe nói, vật này uy lực rất to lớn, nhưng bởi vì số lần sử dụng hạn chế, cho nên luyện khí sư bình thường sẽ không dễ dàng luyện chế.

Chỉ là không nghĩ tới, mình lại chiếm được một cái, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Tinh Đế Lệnh!

Phong ấn bên trong nó chính là thần thông của Đại Đế, có thể nói, một khi sử dụng, liền có thể vô địch U Ám Tinh. Nhưng hậu quả đồng dạng to lớn, thần thông của Đại Đế không phải chuyện đùa, người không đủ thực lực cường đại mà giải trừ phong ấn, rất có thể sẽ đồng quy vu tận với địch nhân.

Dương Khai tự biết mình hiện tại không thể mở ra phong ấn, cho dù đạt tới Phản Hư Cảnh cũng phải cân nhắc, có khả năng nhất thiết phải đạt tới Phản Hư tam tầng cảnh, mới có tư cách sử dụng nó.

Mừng rỡ thưởng thức một hồi, Dương Khai liền thu nó vào cơ thể. Đang lúc Dương Khai định tu luyện bí thuật Kim Huyết Ti, bỗng nhiên hơi đổi sắc, ngẩng đầu chăm chú nhìn về một hướng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Chốc lát, Dương Khai đứng dậy, như quỷ mị biến mất trong Thạch phủ, thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài Long Huyệt Sơn.

Lúc này đang đêm tối, Dương Khai có ý ẩn giấu hành tung, cho nên trong Long Huyệt Sơn cũng không có người nào phát hiện Dương Khai đã đi ra ngoài.

Sau nửa canh giờ, trên một chỗ bình nguyên hoang vắng cách Thiên Vận Thành chừng 200 dặm, Dương Khai mới hạ thân hình xuống.

Cách đó không xa, một bóng người uyển chuyển đang đứng ở nơi đó, dường như là đang đợi hắn, phát hiện hắn đến, nàng ngẩng đầu nhìn phía bên này, bất đắc dĩ nói: - Ta đã biết, không thể gạt được huynh!

- Nhiều lời! Dương Khai hừ lạnh một tiếng: - Lệnh bài của đại trận hộ sơn là cô nương giao cho ta, cô nương mở ra đại trận đương nhiên ta phải phát hiện!

Người quá nửa đêm lén lút rời Long Huyệt Sơn, lại là Dương Viêm!

- Cô nương chạy ra ngoài này làm gì?

Dương Khai nghi hoặc hỏi.

- Ta định đi tới một chỗ! Dương Viêm cũng không có che giấu, lên tiếng đáp.

- Đi nơi nào? Tại sao không nói cho ta biết? Dương Khai bất mãn nhìn nàng, giờ này phụ cận Thiên Vận Thành long xà hỗn tạp, các thế lực lớn đều tiến vào chiếm giữ chỗ này, giám thị động thái của Đế Uyển, nhưng Đế Uyển lâu như vậy tới nay đều không có động tĩnh gì, nhưng võ giả dừng lại ở chỗ này lại không chịu nổi tịch mịch, dù sao giữa các thế lực vốn có rất nhiều thù hận.

Mỗi ngày đều có phát sinh đánh nhau ở phụ cận Thiên Vận Thành, mỗi ngày đều có người chết.

Ân oán giữa các thế lực này, Ảnh Nguyệt Điện dĩ nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay, cho nên dẫn tới cục diện ở phụ cận Thiên Vận Thành càng ngày càng rối loạn.

Dương Viêm một thân một mình đi ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm, Dương Khai dĩ nhiên có chút tức giận.

- Không phải huynh cùng tới rồi sao! Dương Viêm chu chu miệng nói.

- Nói xem, rốt cuộc lén lén lút lút muốn đi nơi nào? Dương Khai bất đắc dĩ nhìn nàng.

- Đến nơi rồi biết! Dương Viêm cười hì hì, nói xong không đợi Dương Khai đặt câu hỏi, lại ung dung nói: - Đến nơi đó, ta có thể sẽ biết rất nhiều chuyện, cũng có thể giải đáp rất nhiều nghi vấn của huynh, hiện tại trước không nên hỏi, bởi vì ta cũng không biết trả lời như thế nào!

Dương Khai chau mày, thật lâu mới khẽ gật đầu: - Long Huyệt Sơn bên kia ta thông báo một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát!

- Không cần, ta đã nói với Vũ Y cùng Thiên Nguyệt rồi! Dương Viêm thè thè cái lưỡi nhỏ nhắn, giờ này Dương Khai mới hiểu nàng vốn cũng không có ý muốn bỏ lại mình tự mình đi ra ngoài.

Không khỏi bật cười khanh khách.

Dương Viêm lại lục soạn trong nhẫn không gian một chút, lấy ra một kiện bí bảo hình thoi dài, nhẹ nhàng ném tới phía trước.

Trong phút chốc, hào quang sáng rực, bí bảo hình thoi kia nhưng lại đón gió liền dài ra, chớp mắt một cái liền trở nên cao một trượng, dài hơn ba trượng, lẳng lặng trôi lơ lửng ở phía trước, nhìn qua giống như một con cá mập.

- Đây là... Dương Khai nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

- Bí bảo phi hành sau khi ta cải tiến, tên là Phi Sa Chiến Toa, lần đầu tiên sử dụng đấy, hẳn cũng không tệ chứ? Dương Viêm mỉm cười, thuận tay đánh ra một đạo thánh nguyên rót vào trong Phi Sa Chiến Toa, kèm theo một tiếng vang nhỏ, chiến toa bỗng nhiên xuất hiện một lối vào.

Dương Viêm nhẹ nhàng bay vào trong đó, vẫy vẫy tay về phía Dương Khai, quay người lại liền chui vào bên trong biến mất không thấy.

Dương Khai chậc chậc lấy làm kỳ, bay vài vòng quanh Phi Sa Chiến Toa, rồi mới đi vào theo.

Tiến vào bên trong, Dương Khai lại ngạc nhiên một hồi, bởi vì nhìn từ bên ngoài cái gọi là Phi Sa Chiến Toa này chẳng qua chỉ dài có ba trượng mà thôi, nhưng vào bên trong mới phát hiện, bên trong không ngờ có động thiên khác, riêng phòng ở đã có mấy cái, không gian tuy rằng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ.

Một dao động lực lượng Dương Khai rất quen thuộc quanh quẩn ở bốn phía.

Lực lượng không gian!

Hơi dò xét một chút, Dương Khai liền phát hiện dấu vết của Dương Viêm, liền đi thẳng tới, bên kia lai một gian phòng tràn ngập đủ các loại trận pháp.

Cả phòng, linh khí đầy tràn, từng khối từng khối hình tròn giống như thánh tinh được đặt vào những chỗ lõm, trong đó rậm rạp chằng chịt, vô số.

Thánh tinh nguyên!

Đây rõ ràng là thánh tinh nguyên chỉ có Thạch Khổi mới có thể ngưng luyện ra, cấp bậc cao hơn một bậc so với thánh tinh thượng phẩm.

Thời khắc này, Dương Viêm đang đứng trước một cái trận bàn làm gì đó, Dương Khai vừa đi vào, phát hiện trận bàn trước mặt kia không ngờ hiện ra từng lộ tuyến rõ ràng, điểm sáng lấp lóe, có hơi tương tự với Tinh Đồ.

Dương Viêm dường như rất quen thuộc đường xá lựa chọn một cái điểm sáng, ngay sau đó, Dương Khai liền có cảm giác Phi Sa Chiến Toa hơi chao đảo một cái, rồi nhanh như điện chớp bắn nhanh tới phía trước.

Thần niệm dò ra, hơi dò xét một chút, Dương Khai đột nhiên biến sắc.

Hắn phát hiện tốc độ phi hành của Phi Sa Chiến Toa này, còn nhanh hơn gấp mấy lần so với Tinh Toa, đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng.

- Đoạn thời gian trước cô nương bảo ta rót lực lượng không gian vào bên trong những thứ đó, chính là để luyện chế vật này ư?

Dương Khai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, quan sát bốn phía.

- Đúng vậy!

- Ngay cả những thứ này cô nương cũng có thể luyện chế được ư? Lúc này Dương Khai đúng là bị khiếp sợ thật rồi.

Cái gọi là Phi Sa Chiến Toa này, hoàn toàn chính là một bản chiến hạm rút nhỏ, hơn nữa còn là loại cấp bậc cực cao...