Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1382: Còn không hiện thân?


- Ra vậy! Dương Khai gật đầu, càng thêm có dự liệu trước, vuốt nhẫn không gian, lấy ra một bình ngọc, đưa cho Cát Thất: - Lưu Viêm Phi Hỏa cùng Tẩy Hồn Thần Thủy thì ta không có, nhưng Cát huynh không ngại xem thử, viên đan dược này có thỏa mãn yêu cầu của Cát tiền bối.

Nói chuyện mấy câu, tuy rằng Cát Thất vẫn còn có chút câu nệ, nhưng tâm tình cũng đã ổn định, nghe vậy ngờ vực nhìn Dương Khai, sau đó cười một tiếng, đưa hai tay nhận bình ngọc.

Cáo lỗi một tiếng Cát Thất cẩn thận mở nắp, trong khoảng khắc, mùi hương phà vào mặt, làm hắn không khỏi cau mày, toát ra kinh ngạc bất ngờ. Mùi hương vào mũi, mình không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng.

Lại đổ ra đan dược, Cát Thất liền tròn mắt.

- Đây là... Nhan Bùi ở một bên cũng đứng thẳng lên, mắt nhìn không chớp vào viên đan dược, sắc mặt tràn đầy khó tin.

Tuy rằng Cát Thất theo trưởng bối nhà mình lánh đời nhiều năm, nhưng thân là võ giả Phản Hư Cảnh, ít ra cũng biết phân biệt đồ vật.

Nhan Bùi làm Đấu giá sư thủ tịch Tụ Bảo Lâu, nhiều năm qua không biết bao nhiêu vật phẩm quý giá qua tay hắn đấu giá, ánh mắt tự nhiên không kém.

Hai người lập tức nhìn ra chỗ bất phàm của viên đan dược này.

- Đan dược Hư cấp thượng phẩm? Nhan Bùi kinh hãi hô lên, không thèm để ý thân phận, lập tức giật lấy đan dược trên tay Cát Thất, nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận kiểm tra.

- Thật là đan được Hư cấp thượng phẩm? Cát Thất cũng như đang mơ, không thể tin nổi hỏi lại.

- Không sai, đúng là đan dược Hư cấp thượng phẩm! Màu sắc này, mùi hương này, còn có dược lực ẩn chứa bên trong, rõ ràng là đan dược trình độ Hư cấp thượng phẩm! Nhan Bùi thì thào nói.

Khó trách hắn thất thố như vậy, thật sự là trên U Ám Tinh, đan dược Hư cấp thượng phẩm căn bản là truyền thuyết. Ở chỗ này, luyện đan sư đẳng cấp cao nhất là Hư cấp hạ phẩm, mặc kệ thế nào cũng không thể thăng cấp. Mà mọi người đều biết, luyện đan sư luyện chế đan dược cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn, cho nên dù cho các luyện đan sư Hư cấp hạ phẩm cũng không dám cam đoan 100% luyện ra đan dược Hư cấp hạ phẩm.

Ngẫu nhiên may mắn, sẽ có đan dược Hư cấp trung phẩm xuất thế, nhưng mỗi một viên đan dược Hư cấp trung phẩm đều là bảo vật giá trên trời. Dù là luyện chế ra, cũng sẽ bị các thế lực lớn cất giấu, bên ngoài căn bản không thấy.

Còn đan dược Hư cấp thượng phẩm cao hơn một tầng, nói không khách khí, với tiêu chuẩn luyện đan trên U Ám Tinh, không có ai luyện chế được.

Vô số năm qua Tụ Bảo Lâu cũng từng thu được mấy viên, đều không ngoại lệ, toàn lấy được trong các di tích. Các đan dược này trải qua nhiều năm, quá nửa dược hiệu đã ngưng kết, không thể sử dụng, chỉ còn một viên đem ra đấu giá. Nhan Bùi loáng thoáng còn nhớ khi đó các thế lực lớn trên U Ám Tinh điên cuồng tranh giành, muốn vung tay đánh lớn.

Lần đó hội đấu giá Tụ Bảo Lâu suýt nữa đứt ngang, mỗi lần nhớ tới, Nhan Bùi đều sợ hãi không thôi.

Đến hôm nay, xa cách nhiều năm, không ngờ lại có một viên đan dược Hư cấp thượng phẩm xuất hiện ở trước mắt mình, mặc kệ tác dụng đan dược này là gì, giá trị của nó đã không thể lường hết.

Tuy nhiên, nếu Dương Khai lấy ra đan dược vào lúc này, vậy Nhan Bùi cũng có suy đoán tác dụng của nó.

- Đây là Tịnh Thần đan, không biết Nhan lão tiên sinh có nghe nói qua chưa. Dương Khai cười khẽ, nhấc chung trà nhấp một ngụm.

- Tịnh Thần đan, đây là Tịnh Thần đan! Nhan Bùi kinh hô. - Quả thật là đan dược đúng bệnh hốt thuốc mà!

- Nhan tiền bối, ý của ngài là... Cát Thất rụt rè lo sợ nhìn Nhan Bùi, yếu ớt hỏi.

- Cầm lấy đi. Nhan Bùi bỏ Tịnh Thần đan vào bình ngọc, đưa cho Cát Thất. - Một viên Tịnh Thần đan này đủ để giải trừ nguy cơ cho Cát huynh, mặc dù công hiệu không bằng Tẩy Hồn Thần Thủy, nhưng tốt hơn Lưu Viêm Phi Hỏa mà hắn cần.

- Thật sao? Cát Thất mừng rỡ.

- Lão phu còn có thể gạt ngươi hay sao! Nhan Bùi hừ khẽ. - Sở dĩ Cát huynh không cho ngươi đổi lấy đan dược, là vì nghĩ rằng trên đời này căn bản không có đan dược Hư cấp thượng phẩm, cho nên mới phải lùi mà cầu thứ khác, muốn đổi Lưu Viêm Phi Hỏa hay tin tức Tẩy Hồn Thần Thủy. Nhưng bây giờ thứ này là đan dược tốt nhất đúng bệnh, còn cần những thứ kia làm gì, Cát huynh thật may mắn.

Cát Thất nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, vội cẩn thận thu Tịnh Thần đan vào nhẫn không gian, liên tục cảm tạ Dương Khai.

- Không cần, ta và Cát huynh chỉ là đều có thứ cần mà thôi. Dương Khai xua tay mỉm cười, một viên Tịnh Thần đan này là do hắn thuận tay luyện chế trong lần bế quan trước. Lần bế quan trước luyện chế không ít đan dược,nhưng không có nhiều Hư cấp thượng phẩm, chỉ khoảng 2-3 viên, Tịnh Thần đan vừa đúng là một viên trong đó.

Trên hội đấu giá, nghe Nhan Bùi nói chủ nhân Tinh Đế Lệnh muốn đổi tung tích Lưu Viêm Phi Hỏa cùng Tẩy Hồn Thần Thủy, Dương Khai liền đoán có phải thức hải của đối phương xảy ra chuyện, nếu đúng là thế, vậy Tịnh Thần đan sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Cát Thất cầm Tịnh Thần đan, tấm Tinh Đế Lệnh kia tự nhiên giao cho Dương Khai, cầm lấy xem một hồi, phát hiện không khác gì tấm Tinh Đế Lệnh lấy được trong Lưu Viêm Sa Địa, giống y như nhau, cũng thuận tay ném vào nhẫn không gian.

Cát Thất hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên vội vàng rời khỏi đây, trở về cạnh gia tổ, cho ngài ấy dùng Tịnh Thần đan.

Trước khi đi, Cát Thất trịnh trọng chắp tay nói: - Nếu lần này gia tổ đại nạn không chết, nhất định sẽ đến cửa tạ ơn, xin Dương Viêm cô nương đừng trách!

Nói xong, liền hành lễ với Nhan Bùi, vội vàng rời đi.

Trong sương phòng, Dương Khai vuốt mũi, liếc Nhan Bùi, vẻ mặt mê mang. Lời trước khi đi của Cát Thất thật là có thâm ý, hắn nói trưởng bối nhà mình muốn đến thăm Dương Viêm, mà không phải Dương Khai, điều này khiến người ta nghiền ngẫm.

- Nhan tiền bối, vị Cát huynh này....

- Tiểu hữu không cần dò la, nếu lão hữu của ta thật sẽ đến thăm, cậu tự nhiên sẽ biết lai lịch của hắn. Nếu không đến, lão phu sẽ không nói cho người ngoài hắn có thân phận cỡ nào. Nhưng có một điều phải báo cho tiểu hữu biết, tuy rằng lão hữu của ta lánh đời đã lâu, nhưng năm đó cũng là nhân vật tiếng tăm vang dội! Nhan Bùi cười khẽ, bí hiểm khó dò, lại nhỏ giọng nói: - Đúng rồi, Dương tiểu hữu, vừa rồi cậu lấy ra Tịnh Thần đan...

Dương Khai nào không biết hắn đang nghĩ vì, vội vàng lắc đầu: - Hết rồi, chỉ có một viên này mà thôi.

Nhan Bùi hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng cũng không dây dưa, như có ý khác nhìn Dương Khai: - Chẳng lẽ viên đan dược này là vật mà tiểu hữu có được trước kia?

- Đúng vậy. Dương Khai gật đầu nói: - Có lẽ Nhan tiền bối cũng biết ta đến từ nơi nào nhưng dù là ở bên ngoài, đan dược Hư cấp thượng phẩm cũng là thứ tốt hiếm có, cho nên làm ngài thất vọng rồi.

- Vậy sao. Nhan Bùi thở dài, sau đó thản nhiên cười. - Không sao, nếu có ngày tiểu hữu phát hiện còn có đan dược thượng hạng khác, không ngại giao cho Tụ Bảo Lâu ta đấu giá, giá tiền chắc chắn làm cậu hài lòng.

- Nhất định nhất định. Dương Khai thuận miệng ứng phó.

Nhan Bùi cười ha ha, đứng lên nói: - Ừm! Chuyện tiểu hữu đã nhờ, lão phu cũng sẽ dốc hết sức, nếu thật tìm được chí bảo hệ thổ tốt nhất, sẽ thông báo cho cậu ngay.

- Vậy thì cảm tạ tiền bối. Dương Khai cũng đứng lên. - Vậy vãn bối cáo từ.

Rời Tụ Bảo Lâu, Dương Khai giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng liếc Dương Viêm, âm thầm suy đoán trước khi gặp mình, nữ nhân này đã làm những gì, vì sao Cát Thất gặp nàng lại sợ hãi cẩn thận như thế.

Không có manh mối, nói lại Dương Viêm cũng là người rất thần bí, càng tiếp xúc lại càng không nhìn thấu nàng.

Nhưng có một điều Dương Khai khẳng định, đó là Dương Viêm không có ác ý với hắn.

- Dương Khai, dường như có người nhìn chằm chằm chúng ta. Rời Thiên Vận Thành, bỗng nhiên Dương Viêm nhỏ giọng nói.

- Hả? Dương Khai nghe vậy, lập tức thả ra thần thức, nhanh chóng nhận ra có kẻ ẩn nấp gần đó. Nhưng tu vi không cao, dẫn đầu chũng chỉ Phản Hư nhất tầng cảnh mà thôi, hơn nữa dường như còn không phải một nhóm.

Tuy nhiên những người này không có ý tốt, nhưng không có sát khí, Dương Khai trầm ngâm một hồi, liền hiểu được là ai đang theo dõi, cười khẽ nói: - Mặc kệ bọn họ, nơi này là Thiên Vận Thành, bọn họ không dám ra tay, chúng ta trở về.

Nói rồi, liền cùng Dương Viêm thi triển thân pháp đi Long Huyệt Sơn.

Một lát sau, hai người tới trước đại trận hộ sơn, đáp xuống, Dương Khai bảo: - Cô vào trước, ta tâm sự với những người này.

- Ừm! Dương Viêm gật đầu, cũng không nói gì nữa, dứt khoát đi thẳng vào trong. Đại trận hộ sơn không ngăn cản Dương Viêm, tùy ý cho nàng bước vào, lập tức biến mất.

Đợi Dương Viêm đi rồi, Dương Khai mới quay người, khóe miệng nhếch lên, lớn tiếng nói: - Các vị đã theo đến đây, còn không hiện thân?

Bốn phía yên lặng, không có động tĩnh.

Dương Khai cũng không để ý, cười khẽ nói: - Nếu các ngươi không hiện thân, vậy ta sẽ vào, có duyên gặp lại sau.

Thấy Dương Khai thật đi, một phe ẩn nấp không nén được, ở bên trái xuất hiện gợn sóng, 5-6 người quỷ dị xuất hiện, ở bên phải bùng lên ánh sáng, cũng xuất hiện mấy bóng người.

Hai đoàn người xuất hiện, liền hung tợn trừng đối phương, có ý giương cung rút kiếm.

Đoàn người bên trái có dính chút yêu khí, quần áo cũng có hoa văn chim thú, không cần nói, họ là người Vạn Thú Sơn. Chỉ có đệ tử Vạn Thú Sơn cả ngày giao tiếp với yêu thú, mới lấy dính yêu khí.

Đám người bên phải, cảnh giới dù tương đương, nhưng lực khí huyết dao động rõ ràng cao hơn một đoạn, trên người còn mơ hồ có mùi máu tươi.

Là người Ma Huyết Giáo!

Ánh mắt Dương Khai rơi vào một người trong đám bên phải, cau mày, chắp tay mỉm cười nói: - Đặng huynh, đã lâu không gặp.

Người kia cười khổ không thôi, vẻ mặt bất đắc dĩ, đáp lễ: - Dương huynh, phong thái như xưa!

Hai người qua lại một câu, có vẻ quen thuộc, làm cho đệ tử Vạn Thú Sơn khẽ biến sắc, Phản Hư Cảnh đầu lĩnh bên phải lại mừng rỡ, hỏi võ giả họ Đặng: - Ngươi quen biết tiểu huynh đệ này?