Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1381: Gặp quỷ.


Dù sao Dương Khai chỉ là Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng bản thân võ giả răng hô chỉ là Phản Hư nhất tầng cảnh, nhưng nói không quá, Phản Hư lưỡng tầng cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn mới có chút khinh thường.

Không dấu vết chuyển mắt, liếc sang Dương Viêm.

Nào biết thoáng nhìn qua, sắc mặt võ giả răng hô đại biến, như gặp phải chuyện khủng bố gì, không khống chế lảo đảo lùi lại mấy bước, trực tiếp đụng vào cửa phòng, truyền ra một tiếng bịch. Sau đó thần sắc không thể tin nổi, mở to con mắt nhỏ, ánh mắt run run, đưa tay chỉ về phía phía Dương Viêm: - Ngươi... ngươi... ngươi...

- Cát hiền điệt, sao vậy? Nhan Bùi ngạc nhiên nhìn sang, lại nhìn Dương Viêm, không rõ vì sao đối phương giống như thấy quỷ giữa ban ngày như thế.

Dương Khai cũng khó hiểu không thôi, lén lút truyền âm hỏi Dương Viêm: - Quen không?

Dương Viêm mờ mịt lắc đầu, đáp: - Chưa từng gặp.

- Nhận nhầm người? Dương Khai càng thêm mờ mịt, dù nói trình độ luyện khí và trận pháp của Dương Viêm không tệ, nhưng tính tình của nàng luôn tốt, sẽ không kết thù với người ngoài. Nhưng nhìn phản ứng của võ giả răng hô, rõ ràng đối phương hết sức e ngại Dương Viêm, như là trước kia từng chịu thiệt lớn, khiến hắn khó quên khắc ghi trong lòng.

- Cát hiền điệt! Nhan Bùi quát khẽ, lực lượng thần thức một cổ vô hình xung kích võ giả răng hô, thế mới đánh thức hắn khỏi sợ hãi.

Võ giả họ Cát rùng mình, sợ hãi trong ánh mắt tiêu tán nhiều, nhưng trên trán lập tức toát mồ hôi mịn nhìn thấy được bằng mắt thường, sắc mặt bắt đầu xanh mét, môi trắng dần.

Gì thế này? Dương Khai không vui, dù cho người này có thiệt thòi gì dưới tay Dương Viêm, bây giờ gặp lại cũng không đến mức này chứ? Huống chi, Dương Viêm còn nói nàng vốn không quen đối phương, xem ra, khả năng lớn là đối phương nhận nhầm người.

Chỉ là nhận lầm người liền có phản ứng không chịu nổi như vậy, xem ra tên này chỉ là gối thêu hoa, Dương Khai hừ lạnh, không khỏi xem thường đối phương.

Hoàn hồn lại, võ giả họ Cát không ngừng lau mồ hôi trên trán, nhưng lau xong lại tuôn ra, làm sao cũng không lau sạch, ống tay áo nhanh chóng bị dính ướt.

Vừa lau mồ hôi, vừa không ngừng liếc nhìn hướng về phía Dương Viêm, nhưng vừa nhìn liền nhanh chóng dời mắt, bộ dáng hết sức sợ hãi.

Thấy vậy, Dương Viêm mím môi cười, chợt phát hiện người này thật là thú vị, ánh mắt hung hăng trừng đối phương. Dưới ánh mắt của nàng, hai chân của võ giả họ Cát dần dần run lên, con mắt xoay chuyển, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, hay là mau trốn khỏi chỗ này.

Nhan Bùi nhìn hắn như bị gai đâm sau lưng làm cho dở khóc dở cười, lớn tiếng: - Cát hiền điệt, có gì cứ nói đi.

Võ giả họ Cát giật giật khóe miệng, như là muốn cười, lại nặn ra vẻ mặt khó coi hơn khóc, hết sức rụt rè chắp tay với Dương Viêm, run giọng hỏi: - Xin hỏi vị cô nương này... cao... cao tính đại danh?

Nói một câu này như rút hết sức của hắn, hỏi xong, hắn lo lắng chờ đợi, nuốt nước miếng vang thành tiếng.

Nhan Bùi vỗ trán, vẻ mặt hết chỗ nói.

Nói tới, hắn cũng coi như hiểu biết con cháu hậu bối của lão hữu, biết rõ đối phương luôn đi theo lão hữu lánh đời không ra, tuy rằng kiến thức lịch duyệt không nhiều, nhưng tư chất tu luyện như nghịch thiên. Cho nên dù là Phản Hư nhất tầng cảnh, nhưng có thể chiến đấu vượt cấp, là tinh anh trong tinh anh.

Lần này bất đắc dĩ nghe lệnh lão hữu xuống núi, trên đường cũng gặp chút rắc rối, đều bị hắn dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết.

Đối phương không phải hạng người nhát gan, tuy rằng bề ngoài hơi thô tục một chút, nhưng khí khái can vân, được mình thưởng thức. Thậm chí Nhan Bùi có ý muốn truyền tin cho lão hữu, để võ giả họ Cát này ở lại Tụ Bảo Lâu nhậm chức.

Nhưng cảnh tượng hôm nay lại làm Nhan Bùi không thể tin được, dù cho bé con này có thủ đoạn cao cỡ nào, cũng không đến mức vừa gặp mặt đã khiến Cát hiền điệt sợ tới mức thảm thiết như thế chứ? Huống chi nhìn bé con này thật là vô hại mà.

- Tôi? Dương Viêm cười khẽ, xinh đẹp bừng nở, làm cho võ giả họ Cát không dám nhìn: - Tôi tên Dương Viêm, không biết các hạ có gì chỉ giáo?

- Dương Viêm... Võ giả họ Cát run lên, suýt đặt mông ngồi xuống đất, miệng thì thào mấy câu gì, sau đó cong lưng, không ngừng chắp tay: - Không dám không dám, tôi tên Cát Thất, gọi tôi tiểu Thất là được.

Vừa nói, trên mặt còn cười nịnh nọt, bị răng hô tôn lên, càng thêm hèn mọn không chịu nổi.

- Tiểu Thất! Dương Viêm khẽ gật đầu, cố nén ý cười, thần thái cao quý, khẽ hé môi đỏ nói: - Tiểu Thất à!

- Có! Cát Thất vội đáp, suýt nữa chôn đầu vào quần, hết sức cung kính.

- Bổn cô nương rất xấu hay sao? Dương Viêm bâng quơ hỏi.

Lời này như sấm nổ giữa trời quang, làm cho Cát Thất mặt mày đại biến, vội xua tay: - Không không không, cô nương dung mạo bế nguyệt tu hoa, chính là tuyệt sắc hạng nhất, không dính gì tới xấu xí.

- Vậy sao? Dương Viêm dựng thẳng chân mày, quát: - Nếu là vậy, sao ngươi lại giống như thấy quỷ? Ta còn tưởng mặt mình không vừa mặt người ta chứ?

Cát Thất càng thêm bồn chồn hoảng sợ, vẻ mặt khóc lóc nói: - Oan uổng quá, cô nương, thật ra là... thật ra là...

- Thật ra cái gì? Dương Viêm ép hỏi, thần thái mơ hồ toát ra một cỗ uy nghiêm.

Cảnh này khiến Dương Khai cùng Nhan Bùi ngẩn ngơ, bởi vì cỗ uy nghiêm này hình như không phải giả vờ, mà mang theo ý khiến kẻ khác thần phục. Trong khoảng khắc, ngay cả Nhan Bùi cũng mơ hồ sinh ra ảo giác Dương Viêm như tôn sùng trên cao.

Cát Thất càng không chịu nổi, hai chân nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống đất, cũng may Nhan Bùi phản ứng kịp, vung tay lên, nâng đỡ hắn dậy, ho khẽ một tiếng, quay sang nói với Dương Khai: - Dương tiểu hữu, cậu xem...

Dương Khai gật đầu, trừng Dương Viêm: - Đừng làm rối nữa!

Cát Thất người ta dù gì cũng là võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh, tuy rằng không biết sao hắn sợ Dương Viêm đến cỡ này, nhưng Dương Viêm tiếp tục chọc ghẹo hắn thì quá đáng.

Dương Viêm thè lưỡi, dẫu môi nói: - Ai bảo hắn nhát gan như vậy.

Nhát gan... Nhan Bùi thầm cười khổ, tên hậu bối này không phải hạng người nhát gan gì, chuyện hôm nay thật là quá mức kỳ quái, hắn cũng không hiểu ra nguyên do trong đó.

- Cát huynh phải không! Dương Khai đứng dậy, chắp tay với Cát Thất, cười xin lỗi nói: - Vị sư tỷ của tại hạ có chút nghịch ngợm, vừa rồi chỉ là đùa giỡn, mong Cát huynh đừng để ý.

- Sư tỷ? Cát Thất ngẩn ra, sắc mặt nhìn Dương Khai cũng biến đổi, không còn khinh thường như vừa rồi, lại cúi đầu khom lưng nói: - Không dám không dám, huynh đài khách khí.

Dương Khai vuốt mũi, hết sức bất đắc dĩ, luôn cảm thấy Cát Thất ở trước mặt Dương Viêm giống như chuột thấy mèo, trầm ngâm rồi nói: - Dương Viêm, tỷ ra ngoài trước, đệ muốn nói chút chuyện với Cát huynh.

- À! Dương Viêm nghe vậy, không vui dẫu môi.

- Không cần không cần! Cát Thất lại vội vàng xua tay, giống như bởi vì mình mà bảo Dương Viêm ra ngoài chờ, bản thân hắn đáng chết vạn lần.

Dương Viêm thầm đau đầu, nàng chỉ là nổi lòng đùa giỡn, trêu đùa đối phương mà thôi, nhưng không ngờ biến thành thế này, bây giờ lại trở nên ngượng ngùng.

Thấy Cát Thất khẩn thiết nhìn mình, Dương Khai cười khổ, nháy mắt ra dấu với hướng về phía Dương Viêm. Dương Viêm hiểu được, kéo mũ áo bào đen che mặt mình lại, yên lặng ngồi một bên.

Thấy thế, Cát Thất mới thở ra một hơi.

- Cát huynh cũng ngồi đi. Dương Khai mỉm cười mời.

Cát Thất đưa ánh mắt cầu xin nhìn Nhan Bùi, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, thế mới xin ngồi ở một bên, bộ dáng này giống như vãn bối đối mặt trưởng bối, ngay cả ngồi xuống cũng chỉ dính một chút mông trên ghế, để bày tỏ thân phận khác biệt.

Dương Khai cùng Nhan Bùi tự nhiên thấy rõ cảnh này, nhưng không nói nhiều.

- Là thế này, nghe Nhan lão tiên sinh nói, một cái Tinh Đế Lệnh kia là do Cát huynh cầm ra trao đổi. Dương Khai nhìn Cát Thất hỏi.

- Đúng vậy. Sắc mặt Cát Thất khổ sở, lén lút liếc Dương Viêm, không biết sao, hắn lại nói giải thích: - Nếu không phải buộc bất đắc dĩ, gia tổ tuyệt đối sẽ không dùng Tinh Đế Lệnh để tra đổi. Chỉ là hiện giờ thật không còn cách nào, xin Dương huynh cùng Dương Viêm cô nương minh giám.

Dương Khai thầm nghĩ ta minh giám cái gì, nhưng mà sau khi gặp được Cát Thất, hành vi của hắn đã không thể hiểu được, cho nên cũng không quá kinh ngạc.

- Vật Cát huynh muốn trao đổi, là tung tích của Lưu Viêm Phi Hỏa hoặc là Tẩy Hồn Thần Thủy? Dương Khai lại hỏi.

- Phải! Cát Thất rụt rè gật đầu.

- Tuy rằng Dương mỗ nhờ Nhan tiền bối gọi Cát huynh qua đây, nhưng phải nói trước, bất luận là tung tích Lưu Viêm Phi Hỏa hay Tẩy Hồn Thần Thủy, ta đều không có.

- Không sao không sao. Cát Thất như là không để ý. - Nếu như Dương huynh còn muốn lấy Tinh Đế Lệnh, xin cho Cát mỗ trở về bẩm báo gia tổ. Nếu gia tổ đồng ý, sẽ tặng cho Dương huynh... cùng Dương Viêm cô nươngcũng không sao.

- Ách... Dương Khai tràn đầy kinh ngạc, sau đó khoát tay: - Dương mỗ không phải ý này, Tinh Đế Lệnh này tuy rằng đã kích hoạt thần thông bên trong, nhưng dù sao cũng là vật của Đại Đế luyện chế, giá trị không bình thường, Dương mỗ tự nhiên sẽ không lấy không công. Mạo muội hỏi thêm một câu, có phải thức hải của Cát tiền bối xảy ra chuyện gì?

Nghe Cảnh này hỏi vậy, trong mắt Nhan Bùi chợt lóe tia sáng, thầm kinh ngạc không ngờ hắn có thể đoán được đến đấy. Lão hữu là ẩn thế cao nhân, Nhan Bùi tự nhiên biết tại sao lần này đối phương lại lấy ra Tinh Đế Lệnh làm vật phẩm trao đổi.

Mà càng làm hắn bất ngờ, Cát Thất lại thoải mái thừa nhận, không hề kiêng dè, gật đầu nói: - Dương huynh nói đúng, nửa năm trước gia tổ bị tiểu nhân ám hại, thức hải trúng độc, cho nên mới cần Lưu Viêm Phi Hỏa cùng Tẩy Hồn Thần Thủy. Bởi vì theo lời gia tổ, chỉ có 2 thứ này mới giải trừ được độc trong thần thức của ngài.