Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1376: Lại gặp Lục Diệp.


Thanh niên này ra giá cũng cực kỳ khôn khéo, chỉ tăng thêm mười ngàn mà thôi. Dường như chỉ là không muốn phá quy củ đấu giá của Tụ Bảo Lâu.

Chẳng những có rất nhiều võ giả không ngừng đoán thân phận hắn, ngay cả Nhậm Thiên Thụy luôn vững như núi cũng khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về hắn quan sát, âm thầm đoán người này rốt cuộc xuất thân là gì, lại có tài sản khổng lồ như vậy.

Trước mắt bao người, võ giả trẻ tuổi kia thần sắc tự nhiên, không cảm thấy có chút áp lực hay lo lắng gì, khiến người khác không khỏi nhìn với cặp mặt khác.

- Lục Diệp! Trong phòng nội Ất số 13, mi mắt Dương Khai co rụt lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên ra giá trong đại sảnh, ánh mắt không dám tin. Khiến Dương Khai khiếp sợ không phải là người này sẽ tới tham gia hội đấu giá, Lưu Vân Cốc tuy rằng không tính là thế lực lớn, nhưng nói thế nào cũng mà một tông môn, Lục Diệp này thân là thiếu chủ Lưu Vân Cốc, đương nhiên có tư cách tiến vào Tụ Bảo Lâu. Nhưng hắn không có may mắn có được một sương phòng độc lập như mình, chỉ có thể chen lấn trong đại sảnh.

Điều khiến Dương Khai khiếp sợ chính là cánh tay của hắn!

Thời khắc này nhìn qua, hai cánh tay Lục Diệp hoàn hảo không chút hư tổn, không có thiếu hụt bất kì chút gì.

"Điều này làm sao có thể? " Nội tâm Dương Khai kinh hô lên. Hắn nhớ rất rõ, lúc đó tại Lưu Viêm Sa Địa khi cùng với Lục Diệp này tranh đoạt Hồng Chúc Thai, mình quả thật chém đứt một tay hắn, cuối cùng đối phương lại trốn chạy được. Nhưng tình cảnh lúc ấy rõ ràng ở trước mắt Dương Khai, tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm.

Nhưng giờ này, tay cụt của hắn không biết tại sao lại dài trở lại, xét từ màu sắc trên cánh tay kia, cũng không phải là tay giả hoặc thứ khác, rõ ràng là cánh tay thật có thịt có máu.

"Hắn làm sao làm được?" Dương Khai ngẩn người tại chỗ, đứt tay mọc lại, chuyện như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói võ giả Thánh Vương Cảnh nhỏ bé Lục Diệp, đến Hư Vương Cảnh cùng không làm được đến trình độ này.

Dương Khai chợt phát hiện, bản thân có chút đánh giá thấp quỷ dị của tên Lục Diệp này. Chỉ xét từ việc hắn có thể làm cho cánh tay cụt của mình có thể mọc lại, người này chính là kẻ có bí mật rất lớn.

- Người này Ngay lúc Dương Khai không sao hiểu được, Dương Viêm bỗng nhướn mày, chỉ vào Lục Diệp phía dưới, trong con ngươi xinh đẹp lộ vẻ như có điều suy nghĩ.

- Làm sao? Dương Khai quay đầu nhìn nàng.

- Không biết vì sao, ta cảm thấy hắn rất đáng ghét! Dương Viêm chậm rãi lắc đầu, gương mặt sinh đẹp tràn đầy hồ nghi: - Nhưng là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Huynh vừa rồi gọi hắn Lục Diệp, có ân oán gì với hắn sao?

- Có! Nhưng ta không biết vì sao, người này lúc trong Lưu Viêm Sa Địa muốn đưa ta vào chỗ chết! Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, ân oán của hắn và Lục Diệp quả thực không thể giải thích được. Đối phương không duyên cớ ra tay với mình, hơn nữa không chết không ngừng.

Dương Khai tự hỏi, trước khi đi Lưu Viêm Sa Địa, bản thân vốn dĩ không từng quen biết với Lục Diệp này. Dù là trong Lưu Viêm Sa Địa, cũng là lần đầu gặp mặt.

- Ừ, cẩn thận người này một chút, hắn dường như rất nguy hiểm. Dương Viêm lên tiếng nhắc nhở.

- Ta biết. Chuyện này Dương Viêm không nói, Dương Khai cũng hiểu rõ. Chỉ là, Lục Diệp lấy ở đâu ra nhiều thánh tinh tham gia đấu giá Trữ Linh Châu như vậy? Theo hắn biết, Lưu Vân Cốc chỉ có thể xem như tông môn đang suy yếu, thế lực cũng chỉ tương đương một số tiểu gia tộc, tông chủ cũng chỉ có tu vi Phản Hư nhất tầng cảnh mà thôi, môn hạ đệ tử không quá 300, 400.

Địa bàn bọn họ chiếm cứ cũng không tính là dồi dào, càng không có mỏ thánh tinh gì,10 triệu thánh tinh này, hắn trả nổi sao?

- Khà khà, Thành huynh cũng nói muốn giúp người hoàn thành ước vọng, nếu vị tiểu hữu này muốn Trữ Linh Châu, vậy Mạc mỗ bỏ qua là được. Khi Dương Khai đang nghi thần nghi quỷ, trong sương phòng Chiến Thiên Minh bên kia truyền đến tiếng cười lớn sảng khoái của Mạc Tiếu Sinh.

Ngay sau đó, Thành Bằng Huyên giọng vang vang:

- Hừ, Mạc lão quỷ đừng vội nói dễ nghe như vậy, chẳng qua là ngươi từ bỏ rồi, vậy Thành mỗ cũng không cần nữa.

Nói như hắn chê Trữ Linh Châu kia vậy. Nhưng rất nhiều võ giả có mặt ở đây đều là người linh hoạt, đương nhiên biết hai lão này mượn dốc xuống lừa, ném bỏ củ khoai bỏng tay Trữ Linh Châu.

Có thể nói, giá 10 triệu lẻ 10 ngàn kia ra giá thật đúng lúc, chẳng những cho hai lão một ân tình nhỏ bé, còn có thể chụp Trữ Linh Châu, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Nghĩ tới đây, trong lòng không ít người thầm hối hận. Nếu sớm biết thì bản thân cũng ra giá như thế rồi. Hơn 10 triệu thánh tinh tuy rằng không ít, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này cùng hai trưởng lão thế lực lớn giao hảo, bỏ ra cũng không coi là nhiều, lúc này, không ngừng ảo não.

Nhưng càng suy nghĩ minh bạch, nếu lại cho bọn họ lựa chọn một lần nữa, bọn họ cũng không chắc có can đảm ra giá vào thời điểm mấu chốt đó, không may vỗ mông ngựa thành vỗ vó ngựa, chẳng phải là tự tìm điều không hay sao?

Người thanh niên này cũng thật quyết đoán, trong lòng rất nhiều người tỏ ý bội phục.

Nhậm Thiên Thụy đứng ở trên đài cao, kêu giá ba lần, lại không có người nào tăng giá, Trữ Linh Châu kia liền được Lục Diệp mua với giá 10 triệu lẻ 10 ngàn. Lập tức có người đưa Lục Diệp vào hậu đường đấu giá, trực tiếp trao thánh tinh và nhận Trữ Linh Châu.

Đấu giá tiếp tục, có sự hâm nóng của vật đấu giá thứ nhất, không khí đấu giá của hội trường rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tụ Bảo Lâu lần này lấy ra đấu giá đều là vật rất tốt, mỗi một thứ xuất hiện đều thu hút rất nhiều võ giả điên cuồng tranh đoạt, giá tiền cũng tăng lên liên tiếp. Nhậm Thiên Thụy vẫn đứng ở đó trên đài cao, quạt gấp trên tay lúc mở lúc khép, luôn ôn tồn nho nhã. Nhưng hắn với danh xưng là tiểu mặt đen, sớm đã lặng lẽ đem mỗi vật đấu giá đưa lên giá trị cao, vượt qua giá trị bản thân chúng. Mà những võ giả tham gia đấu giá kia, lại hồn nhiên không biết thủ đoạn cao minh, khiến người khác không thể không sinh lòng bội phục.

Lần này đồ vật hội đấu giá bán ra đều có công dụng lớn đối với các võ giả, bí bảo đan dược, công pháp bí thuật, linh thảo khoáng thạch đủ các loại, không thiếu thứ gì.

Dương Khai luôn không ra tay, chỉ ngồi ngay ngắn trong sương phòng Ất số 13, vừa nghe Dương Viêm bình phẩm những vật đấu giá kia từ đầu đến cuối, vừa hưởng thụ cô gái Thanh nhi kia đấm bóp, vô cùng thích chí.

Vật tuy tốt, nhưng hắn lại không dùng tới. Mà con đường Long Huyệt Sơn và Ảnh Nguyệt Điện hợp tác hiện nay, muốn lấy được những thứ này cũng không phải việc quá khó. Tổng thể mà nói, nửa phần trước của hội đấu giá cũng không sợ, phần lớn vật đấu giá là những thứ chỉ cần có thánh tinh là có thể mua được. Ra giá, phần nhiều cũng là các võ giả trong đại sảnh, các cường giả trong sương phòng lớn hiếm thấy ra tay, trừ khi thực sự gặp phải vật đấu giá đáng chú ý một chút.

Nhưng tới nửa phần sau, các cường giả trong các sương phòng lớn cũng ra tay dồn dập, những thứ đấu giá kia đều không phải là các võ giả trong đại sảnh có thể tham dự cạnh tranh.

Khiến người khác bất ngờ chính là, thanh niên mua vật đấu giá thứ nhất kia lại liên tiếp ra tay trong những đợt đấu giá tiếp theo, cho thấy hắn có tài lực to lớn. Trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, hắn liên tiếp mua được mấy thứ, thánh tinh phải trả vượt quá con số 40 triệu.

Hành động lần này của Lục Diệp đương nhiên cũng khiến Dương Khai không ngừng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, khóe miệng Dương Khai mỉm cười có chút châm chọc.

Không có tông môn lớn mạnh làm hậu thuẫn, Lục Diệp lại liên tiếp lộ ra tài phú, đây là đang tự mình tìm phiền toái mà. Ngồi ở trong sương phòng, Dương Khai đã cảm thấy thần thức của rất nhiều cường giả không ngừng quét tới Lục Diệp bên kia. Xem ra sau khi hội đấu giá kết thúc, chắc chắn sẽ có người tìm hắn hỏi thăm một phen.

Đây chính là điều Dương Khai vui mừng nhìn thấy. Dù Lục Diệp vì sao lại nhắm vào mình, nhưng nếu hắn hướng về phía mình ra tay, vậy hắn chính là kẻ địch của mình. Giờ này Lục Diệp tự tìm phiền toái, Dương Khai đương nhiên mừng rỡ đứng ngoài quan sát, trong lòng ước gì hắn chết sớm một chút thì tốt.

Mà Lục Diệp này cũng rất cao cường, đối mặt với những thứ kia rất nhiều người không kiềm được nhìn chăm chú, nhưng hắn lại thản nhiên như thường, ngồi trong đại sảnh, không có ý rời đi trước. Dường như còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá.

Theo từng vật đấu giá bị bán ra, hội đấu giá cũng dần dần đến gần cuối.

Trong lòng Dương Khai không khỏi nôn nóng, hắn vẫn luôn chờ, chờ thứ mình muốn kia xuất hiện. Nhưng chờ đến thời khắc này cũng không có chút dấu vết nào, đương nhiên lòng nóng như lửa đốt. Sợ rằng Tụ Bảo Lâu bất ngờ đổi ý, rút vật kia ra gọi danh sách vật đấu giá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tụ Bảo Lâu nếu đem hình ảnh in trên thiệp mời, phát ra bên ngoài diện rộng, sẽ không thể làm như vậy. Nếu thực làm như vậy, danh dự kia của Tụ Bảo Lâu cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Đang nghĩ ngợi, trên đài cao ở phía bên dưới, một cô gái cung trang nâng khay ngọc đi lên. Mặc dù vật đấu giá bị miếng vải đỏ che lại, nhưng khi thần thức Dương Khai quét qua, thần sắc vui mừng, vội vàng ngồi thẳng lên, tay xoa xoa.

Thứ mình chờ cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Cùng lúc đó, trong các sương phòng cũng đều có từng đạo thần niệm quét qua. Rất nhanh, các võ giả trong đại sảnh cũng châu đầu ghé tai. Nguyên nhân không gì khác, vật đấu giá xuất hiện lần này dường như có chút không tầm thường. Khi cô gái cung trang nâng khay ngọc xuất hiện, mọi người đều cảm thấy một cỗ kình khí vô hình tản phát ra từ đó, như lưỡi dao sắc bén cắt qua da của mình.

Rốt cuộc là thứ gì lại làm được như thế!

Mọi người không khỏi tò mò quan sát, âm thầm mong đợi.

Nhậm Thiên Thụy thấy vậy, rất hài lòng với phản ứng của mọi người, thu quạt gấp lại, cắm vào cổ áo sau gáy mình, cười khà khà nói: - Vật đấu giá tiếp theo mặc dù không phải là vạn năm không gặp, nhưng cũng là bảo vật cực kỳ khó tìm. Cụ thể là cái gì, cho Nhậm mỗ xin giữ kín đã, Nhâm mỗ chỉ có thể nói đây là một thứ vật liệu, đối với tiền bối tu luyện công phu đặc thù mà nói, lại có tác dụng to lớn.

- Bớt dài dòng, mau cho lão phu xem xem, rốt cuộc là thứ gì! Trong một phòng bao số Giáp truyền tới một giọng già nua mà uy nghiêm, giọng nói có chút nôn nóng, tựa hồ như rất để ý đến vật đấu giá kia.

Dương Khai nghe vậy nhướng mày, âm thầm cảm thấy muốn nắm lấy vật đấu giá này, chỉ sợ chuyện không đơn giản vậy.

- Khà khà, là tiền bối Kim Thạch của Ma Huyết Giáo? Tiền bối đừng vội, vãn bối đây sẽ cho người nhìn rõ. Nhậm Thiên Thụy nói một câu vạch trần thân phận người nói chuyện, lúc này mới đưa tay mở tấm vải đỏ ra.

Trong giây lát, một luồng ánh sáng vàng nở rộ, cực kì chói mắt. Những người ở đây, những võ giả thực lực có chút thấp đều cảm thấy mắt đau xót, không tự chủ được nhắm lại. Mà võ giả có thực lực cao, cũng phải đem thánh nguyên vận chuyển đến mắt, lúc này mới đủ để thấy được thứ gì trong ánh sáng vàng đó.

Dương Khai đồng thời cũng nheo cặp mắt, sau khi thấy rõ thứ trong kim quang kia, vui mừng khôn xiết, cực kỳ hưng phấn.