Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1374: Trữ Linh Châu.


Trong đại sảnh đấu giá, một nam nhân trung niên ăn mặc kiểu nho sinh chầm chậm bước lên đài cao, ánh sáng tán phát của kỳ thạch dùng để chiếu sáng bốn phía chiếu vào người hắn, nổi lên khí chất có một không hai, nhất là trên tay người này còn cầm một quạt giấy, càng tăng thêm vẻ phóng khoáng.

Nho sinh trung niên này vốn sinh ra đã môi hồng răng trắng, khóe mắt có chút nếp nhăn nhưng không thấy già, ngược lại tăng thêm sự chín chắn từng trải. Lúc này nhìn thấy, lại khiến người khác không khỏi sinh ra một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Ít nhất thì không ít các thiếu nữ thiếu phụ tham gia hội đấu giá trong đại sảnh đều không khỏi lộ ra thần sắc si mê, dường như bị hấp dẫn, thầm ca ngợi trong lòng.

Ngược lại cũng không ít các võ giả nhìn thấy thân phận nam nhân trung niên này đều tỏ vẻ thất vọng, hiện lên sắc mặt khó coi.

Cũng có nhiều giọng nghị luận xì xào bàn tán vang lên.

- Mẹ nó, lại là tiểu mặt đen chủ trì lần đấu giá này, Tụ Bảo Lâu giở trò gì thế không biết.

- Xong rồi, xong rồi, lần này rơi vào trong hố rồi.

- Ta sớm biết Tụ Bảo Lâu chắc chắn không có lòng tốt gì, chỉ là không ngờ tên này là chạy ra ngoài, hắn không phải đã mười mấy năm chưa ra tay sao.

"...".

Đủ loại nghị luận không giống nhau, những thanh âm đó tuy rằng không lớn nhưng tu vi các võ giả tham dự hội đấu giá cũng đều không thấp, đương nhiên nghe rất rõ những lời này. Nho sinh trung niên bị gọi là tiểu mặt đen kia chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ vẻ ôn hòa và mỉm cười, dường như không để ý tới những người chê mình. Ngược lại càng khiến các thiếu nữ thiếu phụ khuynh đảo, bọn họ đều hung tợn quét đôi mắt đẹp xung quanh, bênh vực hắn.

- Tiểu mặt đen? Trong phòng bao Ất số 13, Dương Khai nhướn mày, như có điều suy nghĩ nói: - Người này cùng Nhan lão tiên sinh có quan hệ gì?

Nhan Bùi là lão mặt đen, người kia nhất định là có chút quan hệ gì với Nhan Bùi nên mới bị gọi là tiểu mặt đen. Chỉ là Dương Khai không rõ vì sao các võ giả nhìn hắn như hổ báo, dáng vẻ cực kì e ngại.

Dương Viêm cũng đưa ánh mắt trưng cầu nhìn về phía thiếu nữ, hy vọng nàng cho một lời giải thích.

Thanh nhi mím môi, dường như là muốn cười, lại không dám quá thất lễ, khó khăn lắm mới nhịn được cười, lúc này mới nhẹ nhàng nói: - Xin trả lời hai vị tiền bối, vị Nhậm Thiên Thụy tiên sinh này là một vị Đấu giá sư của tế lâu, mà Nhan lão tiên sinh chính là sư phụ của ông ta, cho nên mọi người mới gọi ông ta

Thanh nhi nói tới đây, cũng không dám nói tiếp nữa. Tiểu mặt đen lão mặt đen, cách xưng hô này người khác gọi không vấn đề, mặc dù chỉ là cái bí danh, nhưng đó cũng là hạ thấp danh tiếng Nhan Bùi cùng Nhậm Thiên Thụy. Thiếu nữ là một phần tử của Tụ Bảo Lâu, dĩ nhiên không dám ở sau lưng chê bai tiền bối trong lầu. Nếu để cho người biết, nàng chắc chắn gánh vác không nổi.

Dương Khai bật cười khanh khách, gật đầu nói: - Thì ra là thế, ta hiểu rồi.

Xem ra tên gọi là Đấu giá sư Nhậm Thiên Thụy này có được chân truyền của Nhan Bùi, nếu không cũng sẽ không bị người khác gọi như vậy. Đến lúc đó nếu tham gia đấu giá, phải cẩn thận một chút.

Trên đài cao, Nhậm Thiên Thụy mặt ôn hòa mỉm cười, cuộn nắm tay chào, cất cao giọng nói: - Chư vị đường xa đến, không ngại cực khổ tham gia hội đấu giá lần này của Tụ Bảo Lâu ta, Tụ Bảo Lâu trên dưới vô cùng cảm kích. Lần đấu giá này do Nhậm mỗ chủ trì, nếu có chỗ không thỏa đáng, xin chư vị lượng thứ.

Nói một hồi rất khéo léo, khiến người khác không tìm ra bất kì tì vết nào, dù khi hắn chủ trì đấu giá với dáng vẻ gì, ít nhất những lời nói này cũng tạo được thiện cảm cho vô số người.

Nhậm Thiên Thụy lại nói: - Thực ra thì, hội đấu giá lần này vốn là do gia sư tự mình chủ trì

Lời vừa nói ra, không ít người mặt hơi biến sắc, theo bản năng bưng kín nhẫn không gian của mình, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn hướng về đài cao, sắc mặt đều khó coi. Dường như sợ Nhan Bùi đột nhiên từ trong góc nào nhảy ra đoạt lấy.

Cũng may Nhậm Thiên Thụy mỉm cười lại nói tiếp: - Nhưng vãn bối cảm thấy, gia sư tuổi tác đã cao, ở sau hậu đài là tốt nhất. Cơ hội gây náo động thế này thì để cho người trẻ như ta là được rồi.

- Nói rất đúng! Tiếng trầm trồ khen ngợi ở dưới vang lên.

- Nhậm huynh thật can đảm, khí phách tốt!

- Khiến cho Nhan lão tiên sinh vĩnh viễn ở sau hậu đài là tốt!

Một trận cười to vang lên.

Nhậm Thiên Thụy cũng cười nhìn về một chỗ trong đại sảnh: - Nhậm mỗ cũng có ý này, chờ sau khi lần đấu giá này kết thúc, chắc chắn đi khuyên nhủ gia sư dưỡng thọ, không cần khổ cực nữa.

Lời nói ra mặc dù có chút ý đại nghịch bất đạo, nhưng cũng không thể phủ nhận, rất nhanh tạo ra rất nhiều thiện cảm và đồng tình. Lập tức khiến cho cảnh giác vừa rồi của mọi người đối với hắn liền biến mất. Ngược lại cảm thấy hắn đứng chỗ này chủ trỉ quả thực là may mắn tày trời.

- Không đơn giản! Dương Khai mi mắt híp lại, lướt mắt nhìn Nhậm Thiên Thụy kia, vẻn vẹn chỉ là vài ba câu, khiến bản thân sáp nhập vào trong quần chúng. Mặc dù chỉ là những lời dạo đầu đơn giản, lại đủ để hắn giữ ổn định tư cách chủ trì đấu giá. Chờ bắt đầu đấu giá, dù hắn chào giá cao một chút, e là cũng không có bao nhiêu người bài xích.

Nhậm Thiên Thụy này lõi đời, am hiểu sâu lòng người. Chả trách bị gọi là tiểu mặt đen, chỉ là phong cách chủ trì này dường như hoàn toàn không giống Nhan Bùi, ngược lại rất thú vị.

- Được rồi, không tán tán gẫu thêm nữa, e rằng rất nhiều bằng hữu đã nóng lòng chờ đợi, hội đấu giá lần này sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Nhậm Thiên Thụy đập quạt gấp vào tay một cái, xoay nửa người, hướng về phía sau.

Bên kia một cô gái mặc cung trang mỉm cười, đi nhẹ nhàng lên đài cao, trên cánh tay như ngọc sáng nâng một khay ngọc, đi tới đứng trước mặt Nhậm Thiên Thụy.

Cô gái cung trang tuy rằng tư sắc bất phàm, khóe mắt ngậm xuân, nhưng thời khắc này không mấy người nhìn nàng, nếu là tới tham gia hội đấu gía, sự chú ý của mọi người đương nhiên là khay ngọc hấp dẫn trên tay nàng.

Thứ trên khay ngọc kia không cần nói, để ở đó nhất định là vật đấu giá thứ nhất, đáng tiếc là lại bị vải đỏ đậy lên, khiến người khác nhìn không rõ, rất nhiều võ giả tham gia đấu giá đều nóng lòng rướn cổ nhìn.

Nhậm Thiên Thụy quan sát thấy vậy, khẽ lên tiếng nói về vật này: - Căn cứ mỗi lần hội đấu giá, vật đấu giá thứ nhất này tuy rằng kém vật áp trục, nhưng cũng không thể coi thường. Chư vị nếu có ý, nhất định phải nắm lấy, nếu không thì bỏ lỡ cơ hội có một không hai này, nhất định sẽ hối hận cả đời!

Nói xong, đưa tay mở tấm vải ra, ngay lập tức một viên châu lớn như quả trứng ngỗng hiện ra trước mắt mọi người.Viên châu kia thoạt nhìn trong suốt, nhưng bên trong lại có một sợi tơ như con cá du động. Hơn nữa quỷ dị chính là viên châu này không có chút năng lượng dao động nào, dường như là một vật chỉ để ngắm, không hề có giá trị thực tế vậy.

- Đây là cái gì?

- Chưa từng thấy!

- Tụ Bảo lâu nếu dám lấy ra làm vật đấu giá thứ nhất, chắc chắn có chỗ độc đáo của nó, đề nghị Nhậm tiên sinh giải thích một chút không phải sẽ hiểu rõ sao.

- Trữ Linh Châu? Trong phòng bao Ất số 13, mắt Dương Viêm sáng ngời, kêu lên một tiếng gọi ra tên của vật đấu giá thứ nhất.

Dương Khai liếc nhìn nàng một cái, thấy không phải kì lạ, hắn hoài nghi trên đời này vốn dĩ không có thứ gì Dương Viêm không biết, bằng không hắn cũng sẽ không dẫn theo một người như Dương Viêm tới tham gia hội đấu giá.

Dương Khai cũng không muốn hỏi Trữ Linh Đồ rốt cuộc có ích lợi gì, bởi vì hắn biết Nhậm Thiên Thụy chắc chắn sẽ thuyết minh tỉ mỉ.

Trên đài cao, Nhậm Thiên Thụy đưa tay cầm Trữ Kinh Châu giơ lên, giơ cao hơn người, cũng không nói, chỉ là thúc đẩy thánh nguyên bản thân, điên cuồng rót vào trong. Trước mắt bao người, viên châu vô sắc như động không đáy, hấp thu tất cả thánh nguyên hắn rót vào.

Mà theo thời gian trôi qua, viên châu lại tản ra hào quang nhàn nhạt, ngay sau đó, một cỗ thánh nguyên dao động giống hệt trên người Nhậm Thiên Thụy phát ra từ trong hạt châu kia.

Một lát sau, Nhậm Thiên Thụy dừng động tác của mình, lần nữa cười quỷ dị, lại lần nữa im lặng thúc giục công pháp.

Chuyện khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra, thánh nguyên trước đi bị Trữ Linh Châu cắn nuốt hết, lại một lần nữa trở về trong cơ thể Nhậm Thiên Thụy, mà quan sát thần sắc không chút khó chịu hay bất thường.

Trong giây lát, viên Trữ Linh Châu lại khôi phục bộ dạng trong suốt, nhưng bên trong lại không một chút năng lượng dao động.

Cả quá trình đều được tất cả mọi người nhìn rõ ràng, đến lúc này, võ giả tham gia hội đấu gía, 9 người thì 9 người đều mơ hồ đoán được công năng Trữ Linh Châu này, lập tức biểu hiện có chút kích động nhìn về phía đài cao.

Nhậm Thiên Thụy cười ha hả, cất cao giọng nói: - Cách sử dụng của viên Trữ Linh Châu các vị đã biết. Không sai, nó có thể chứa đựng thánh nguyên có trong cơ thể võ giả. Khi cần có thể đem trả lại cơ thể võ giả, cung cấp cho võ giả động lực tranh đấu. Các bằng hữu tới đây chắc chắn đều từng tranh đấu qua, biết rằng trong quá trình đánh đấu, phương thức bổ sung thánh nguyên đơn giản chính là uống đan dược hấp thu năng lượng thánh tinh. Nhưng bất kể loại nào, hiệu quả thấy được đều quá chậm. Nhưng viên Trữ Linh Châu này không giống vậy, nó có thể trong thời gian rất ngắn khiến một võ giả từ trạng thái thánh nguyên khô cạn khôi phục đến đỉnh phong! Điều kiện trước tiên là trong viên châu trữ đủ năng lượng.

Lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh lập tức vỡ òa, mặc dù vừa rồi đã có suy đoán, nhưng sau khi Nhậm Thiên Thụy nói tỉ mỉ, mọi người mới phát hiện mình đã đánh giá thấp giá trị của Trữ Linh Châu này.

Nếu quả thật là như vậy, một viên Trữ Linh Châu như thế tương đương với tính mạng thứ hai!

Rất nhiều võ giả sở dĩ sẽ bỏ mạng cũng là bởi vì nguyên nhân thánh nguyên không đủ trong lúc cùng người khác chiến đấu. Nếu như có thể có Trữ Linh Châu bổ sung thánh nguyên, vậy có thể chuyển bại thành thắng.

Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn hướng lên đài cao, trong mắt tràn đầy tham lam muốn đoạt lấy, nếu không phải kiêng nể đây là hội đấu giá Tụ Bảo Lâu, vô số cao thủ trấn giữ trong ngoài ở đây, chắc chắn sẽ không quản tất cả để mà ra tay tranh đoạt.

Ngay cả Dương Khai trong phòng bao Ất số 13 cũng lộ vẻ như vậy.

Thứ như thế này có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Đến bản thân hắn cũng không thể vờ như không thấy, chứ đừng nói đến những người khác.

Nhưng thứ này đối với mình mà nói lại là vô dụng. Bởi vì Dương Khai từ trước tới giờ chưa bao giờ thiếu hụt thánh nguyên. Vì vậy ý niệm trong đầu chỉ là thoáng một cái rồi bình yên như thường, lẳng lặng ngắm nhìn. Dù sao thứ tốt như vậy, mua được nhất định là giá cao. Hắn tuy rằng mang 70 triệu thánh tinh đến đây, nhưng rốt cuộc có thể cướp được vật đấu giá mà mình cần hay không, trong lòng cũng không rõ. Bây giờ nếu dùng thánh tinh, chờ đến lúc đó tiền bạc không đủ, vậy là mất nhiều hơn được.