Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1372: Đông kín người.


Từng tinh tú rực rỡ xẹt qua bên cạnh, Thiên Nguyệt cảm nhận mình thậm chí có thể đưa tay chạm đến. Nhưng nàng biết những thứ này nhìn như tinh tú thật, nhưng thực ra là ảo ảnh của Tinh Đồ kia mà thôi, không phải là tồn tại thực.

Xuyên qua thế giới trong Tinh Đồ, Thiên Nguyệt thấy mình như mơ.

Nơi này không chỉ có phát ra ánh mặt trời chói mắt, còn phát tán ra ánh mặt trăng thanh tịnh đẹp đẽ, càng có nhiều vô số Tử Tinh không có sự sống, còn có biển thiên thạch biến sắc mà nàng nhìn thấy kia. Tất cả, tất cả dường như đều đem cả Tinh Vực thu nhỏ vô số lần, an trí ở chỗ này.

Nàng không một tiếng động theo Dương Khai bay về phía trước. Dường như chỉ là trong nháy mắt, lại dường như đã rất lâu, Dương Khai mới bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn phía trước, trầm mặc im lặng.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Thiên Nguyệt nhìn thấy một tinh tú màu u lam, tinh tú kia không phải là gây sự chú ý nhất trong cả Tinh Vực, những tinh tú sáng chói hơn nó đếm không hết. Nhưng thời khắc này, tinh tú này đã hoàn toàn thu vào trong tầm mắt của Thiên Nguyệt.

Nàng nhìn kinh ngạc, một cảm giác như được nhìn thấy nhà của mình dâng lên trong lòng, tâm hồn thiếu nữa trở lên ấm áp.

Thông Huyền đại lục!

Tinh tú này, chính là quê hương nàng ngày đêm mong nhớ, chính là Thông Huyền đại lục đã sinh ra nàng, nuôi dưỡng nàng.

Năm đó sau khi Băng Tông đi vào tinh không, nàng đã quay đầu nhìn một cái, thấy được cảnh tượng này giống hệt như vậy. Tinh tú u lam kia giống như một đóa hồng lam sáng lạn, khiến nàng si mê, khiến nàng lưu luyến. Nhưng lúc đó nàng lại không thể không theo Băng chủ Thanh Nhã rời khỏi mảnh đất cố hương này.

Thiên Nguyệt khóc không thành tiếng!

Mặc dù nàng đã là võ giả Thánh Vương Cảnh, mặc dù nàng đã tu luyện mấy chục năm, nhưng lúc này vẫn không cách nào khống chế tâm trạng của bản thân. Như kẻ tha phương rời xa quê hương, tâm tư giấu kín sâu trong lòng lúc này bính phát toàn bộ.

Dương Khai cũng không nói gì thêm, lúc trước một mình hắn thăm dò Tinh Đồ, khi tìm thấy Thông Huyền đại lục, tâm trạng không tốt hơn so với Thiên Nguyệt, chỉ có điều hắn là nam nhân, cho nên phương thức biểu đạt tình cảm không giống nhau.

Hồi lâu, Thiên Nguyệt mới dần dần ngừng tiếng nức nở, quay đầu nhìn Dương Khai dịu dàng hỏi thăm: - Dương Khai, chúng ta còn có thể trở về nơi đó không?

- Có thể! Dương Khai gật đầu, chắc như đinh đóng cột.

Trong mắt Thiên Nguyệt lộ ra ánh mắt vui mừng, mặc dù câu trả lời của Dương Khai không hề có căn cứ, nàng giờ này cũng không thấy được hi vọng gì. Nhưng nghe được câu trả lời này, trong nội tâm trống không sâu trong lòng nàng trong nháy mắt lại được lấp đầy.

- Cám ơn, cám ơn ngươi! Thiên Nguyệt bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Trước mặt một vãn bối lại thất thế như vậy, thật sự có chút không nên. Nhưng lúc nhìn thấy cố hương, nàng không sao có thể kiềm chế cảm xúc bản thân. Những hờn tủi mà bao nhiêu năm nàng phải gánh chịu ở Hợp Hoan Lâu này cũng giống như nước thủy triều cuộn sóng.

Cũng may giờ này tất cả đều đã xa rồi, nàng lại lần nữa bình phục tâm tình.

Dương Khai mỉm cười, lực lượng thần thức bính phát ra, một lần nữa bao phủ lấy Thiên Nguyệt, dần dần cách xa tinh tú u lam kia.

Một lát sau, hai người dừng ở một chỗ của thế giới Tinh Đồ, Dương Khai hỏi: - Cô nương nhìn kỹ xem, đây có phải là nơi cô nương và Tô Nhan chia tay không?

Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn bốn phía, một lát sau chậm rãi lắc đầu: - Không phải nơi này. Ta nhớ lúc đó biển thiên thạch kia vẫn có quy mô lớn hơn một chút so với nơi này.

Dương Khai gật gật đầu, một lần nữa bao lấy Thiên Nguyệt xuyên đi.

Nửa ngày sau, cấm chế Thạch phủ mở ra, Thiên Nguyệt từ trong đi ra, Dương Khai một mình ngồi ở trong Thạch phủ, khóe miệng hơi mỉm cười.

Cuối cùng thông qua xác nhận của Thiên Nguyệt, đã tìm ra vị trí chia tay của nàng và nhóm Tô Nhan rồi. Tuy rằng lúc đó nhóm người cũng đi qua hành lang hư không rồi, không biết đi nơi nào, nhưng đây dù sao cũng là một manh mối cực kỳ quý giá.

Đến lúc đó chỉ cần thực lực đủ mạnh, đi thẳng đến chỗ đó, tìm được hành lang hư không kia, Dương Khai liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, không có khả năng là không gặp lại Tô Nhan.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều cần kiến lập trên nền tảng thực lực lớn mạnh. Giờ này suy tính những điều này còn hơi sớm.

Điều chỉnh tâm trạng một chút, Dương Khai lấy ra lò luyện đan, lại lấy ra rất nhiều dược liệu, bắt đầu lợi dụng luyện đan để bình phục tâm tình của mình.

Thoáng một cái đã là một tháng. Ngày hôm nay, đại trận cấm chế của Long Huyệt Sơn khởi động, từ bên trong đi ra hai bóng người, chính là Dương Khai cùng Dương Viêm.

Hai người lần này đi, đương nhiên là tham gia hội đấu giá của Tụ Bảo Lâu.

Kỳ thực khi nhắc đến, thái độ của Dương Khai với hội đấu giá lần này vốn dĩ là đi cũng được không đi cũng được. Nhưng sau khi nhận được thiệp mời đấu giá một sản phẩm, hắn lập tức thay đổi dự tính ban đầu.

Thứ kia có công dụng to lớn đối với hắn, bất kể như thế nào cũng phải có nó trong tay. Vì thế, hắn lấy tất cả thánh tinh từ chỗ Vũ Y cầm cả đi, chuẩn bị ra tay chiến một trận.

Giờ này thánh tinh của Long Huyệt Sơn không tính là nhiều, nhưng ước chừng cũng lớn khoảng 70 triệu. Theo đánh giá của hắn và Dương Viêm, một khoản thánh tinh như vậy đã đủ đấu giá vật phẩm kia rồi.

Dù sao thứ kia tuy rằng quý giá, nhưng cũng chỉ là một vật liệu mà thôi. Ngoài người có nhu cầu sử dụng đặc biệt như Dương Khai, sẽ không có người dùng nhiều tiền để đấu giá.

Đối với chuyện này Dương Khai ít nhiều có chút lòng tin.

50 dặm nhỏ, hai người điều khiển Tinh Toa không quá một khắc đã tới Thiên Vận Thành.

Giờ này Thiên Vận Thành ngư long hỗn tạp, bên trong đông kín người, để duy trì trật tự bên trong, thành chủ Phí Chi Đồ xem như đã bể đầu mẻ trán. Hắn vốn dĩ là người không muốn gây phiền toái, nếu không thì lúc đó sẽ không để lão điện chủ đưa hắn ra ngoài đảm đương người đứng đầu một thành, nào biết được mọi việc không như lòng người mong muốn, Đế Uyển ngang trời xuất thế, kết quả là lơ lửng trên bầu trời Thiên Vận Thành, dẫn đến bây giờ đến nhiều võ giả như vậy.

Đại trận thành trì toàn bộ mở ra, bất kì kẻ nào trong thành đều không được động thủ, nếu không thì nghiêm trị không tha. Hơn nữa vào bên trong thành, còn có cấm chế lớn mạnh, cấm bay.

Quy củ lần này không giống như lần trước, trước kia Dương Khai đến Thiên Vận Thành, đều là bay thẳng vào, sau đó bay ra. Nhưng giờ này, đến trước Thiên Vận Thành lại không thể không hạ xuống đất, cùng Dương Viêm đi qua cửa thành vào.

Nơi cửa thành cũng chen lấn nhốn nháo, dòng người như nước thủy triều. Dương Viêm núp bên cạnh Dương Khai, vất vả một phen mới có thể bình yên đi qua.

Vào trong thành, nhìn cảnh tượng chen vai nối bước náo nhiệt, dù là Dương Khai hay Dương Viêm đều cảm thấy nhức đầu, lúc này số lượng người trong Thiên Vận Thành đâu chỉ là gấp mười mấy lần so với trước kia.

Cũng may hội đấu giá hôm nay bắt đầu, tại các cửa thành lớn đều có người chuyên trách phụ trách vệ sinh đường lối, duy trì trật tự dẫn thẳng đến Tụ Bảo Lâu. Cũng giảm bớt người lấn tới lấn lui, đánh mất cơ hội tham gia đấu giá của các đại lão từ các nơi.

Tìm đến chỗ tiếp đón kia, Dương Khai rút ra thiệp mời thiếp vàng, ra hiệu một cái, lúc này võ giả phụ trách tiếp đãi lập tức lộ vẻ lấy lòng, cung kính nói: - Hoan nghênh nhị vị đến bỉ lâu của hội đấu giá, mời hai vị đi bên này!

Vừa nói, vừa ra lệnh cho cô gái trẻ phía bên cạnh: - Thanh nhi, đưa hai vị khách quý đi tới nhã gian trong lầu!

Tu vi cảnh giới của Dương Khai và Dương Viêm tuy rằng không cao, nhưng số lượng thiệp mời thiếp vàng này cũng không nhiều. Nhan Bùi biết rõ Long Huyệt Sơn tài lực kinh người, ngoài ra hy vọng Dương Khai có thể mang vài vật đấu giá áp trục đến đây. Cho nên đưa thiếp mời cấp bậc rất cao cho Long Huyệt Sơn, mặc dù không bằng những tông môn tuyến một kia, nhưng cũng tương đối không mấy khác biệt.

Võ giả phụ trách tiếp đón gần cửa thành thấy thiệp mời này, nào có thể không cung kính?

Nghe lệnh của hắn, thiếu nữ thoạt nhìn chỉ 17, 18 tuổi kia lập tức lên tiếng dịu dàng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói:

- Xin mời hai vị đi theo ta!

Thiếu nữ mặc dù không được tính là dung nhan tuyệt sắc, nhưng cũng có vài phần sắc đẹp, thực lực cũng không phải cao, chỉ có trình độ Thần Du Cảnh. Giọng nói rất dễ nghe, giống như chim sơn ca vậy, hơn nữa một cái chớp mắt một nụ cười đều biểu lộ phong tình lay động lòng người, dường như dáng vẻ đã tu luyện mị công gì đó.

Thấy vậy, Dương Khai không lên tiếng mà khẽ gật đầu, biết Tụ Bảo Lâu vì lần đấu giá này mà hao tâm tổn sức không ít Dường như mỗi thế lực tới tham hội đấu giá lần này đều có thiếu nữ chuyên môn tiếp đón. Loại đệ tử có tu vi cảnh giới này, Tụ Bảo Lâu có vô số, bồi dưỡng lên cũng không khó. Nhưng sắp xếp như vậy, lại có thể khiến các võ giả yêu thích nữ sắc vui vẻ.

Nói không chừng vì một phút cao hứng mà lại tiêu tiền như nước.

Thiếu nữ gọi là Thanh nhi kia đi phía trước, dẫn Dương Khai và Dương Viêm tiến vào bên trong Tụ Bảo Lâu, vừa đi vừa nhẹ nhàng giải thích: - Thanh nhi lần này sẽ phụ trách tất cả việc đấu giá của hai vị tiền bối. Nếu đấu giá được thứ gì, Thanh nhi sẽ thay hai vị nộp thánh tinh, thu hồi vật đấu giá. Hai vị nếu có căn dặn gì đặc biệt, cũng đừng khách khí, chủ lầu bỉ lâu hạ chỉ dụ, Thanh nhi cần phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của hai vị tiền bối.

- Tất cả yêu cầu? Dương Viêm chau mày, lộ vẻ như cười mà không phải cười.

- Đúng vậy. Thiếu nữ gọi là Thanh nhi kia khẽ gật đầu, vành tai xinh xắn khẽ lộ ra sắc hồng mê người.

Dương Viêm cười một tiếng, thâm ý sâu sắc liếc nhẹ Dương Khai một cái, ngay sau đó tiến tới bên tai Thanh nhi nói nhỏ một câu, đối phương sắc mặt càng đỏ hơn, lại vẫn gật gật đầu.

Dương Khai hít mũi một cái, mặc dù hắn không cố ý nghe lén Dương Viêm và thiếu nữ này nói chuyện, cũng biết Dương Viêm hỏi vấn đề gì.

"Nha đầu kia sau một lần hôn mê, tính tình dường như có chút biến hóa!" Dương Khai như có điều suy nghĩ, nàng trước kia cũng không lớn gan càn rỡ như vậy. Nhưng điều này không không ảnh hưởng, hắn luôn cảm thấy tính tình Dương Viêm quá hướng nội, có chuyển biến thế này chính là tin mừng hắn muốn thấy.

Dọc theo đường đi tiếng người sôi nổi, vòng ngoài nhốn nháo đầu người, nhưng có lối đi do Tụ Bảo Lâu cố ý mở ra, đường đi của một nhóm ba người bọn họ lại rất suôn sẻ.

Không mất quá nhiều thời gian, ba người liền tới trước Tụ Bảo Lâu.

Trước lầu đó người không nhiều lắm, chỉ có hai người mà thôi. Nhưng khi Dương Khai nhìn thấy bọn họ, mi mắt nhíu lại.

Bởi vì hai người này đều là cường giả Phản Hư tam tầng cảnh.

Một người chính là thành chủ Phí Chi Đồ, thần sắc không thoải mái đang đứng ở đó, sắc mặt đen như mực. Nghĩ hắn vốn phải ung dung, nào hiểu được lần này phải ôm việc vụn vặt này, kết quả không thể không đứng đây ra oai với khách đến từ các nơi, sắc mặt dễ nhìn mới là lạ, chỉ là tốt hơn một chút so với người bên cạnh mà thôi.

Sắc mặt người bên cạnh càng đen hơn, dĩ nhiên chính là Nhan Bùi. Lão mặt đen này chẳng những mặt đen, tâm địa còn đen hơn, phàm là thứ do hắn đấu giá, không một thứ nào không bị đẩy giá lên trời. Ngưng Hư đan có đan văn đấu giá lần trước, phá kỉ lục hơn trăm triệu, sáng lập lên một kì tích.