Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1370: Lòng yêu cái đẹp.


Về việc Tụ Bảo Lâu cố ý đưa thiệp mời cho mình cũng không khó giải thích. Dù sao mấy năm trước ở phiên đấu giá trước, mấy vật phẩm đấu giá đều là do mình đưa qua, người khác không biết những tin tức này nhưng Tụ Bảo Lâu biết rõ. Huống chi với tài lực Long Huyệt Sơn biểu hiện ra lúc này hoàn toàn có tư cách tham dự đấu giá.

- Thiệp mời này là Nhan Bùi lão tiên sinh cố ý giao cho Tiền trưởng lão lệnh cho Nguỵ mỗ chuyển tới đây, Dương huynh nếu có thời gian hãy đi xem một chút.

Nguỵ Cổ Xương cười nói. Nghe hắn nói tới Nhan Bùi, Dương Khai lập tức nhớ lại một khuôn mặt già đen như than, hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nhan lão tiên sinh cố ý cho người tới đưa ta tấm thiệp mời này chắc không đơn giản chỉ là mời. Còn có chuyện gì nữa? Nguỵ Cổ Xương sờ mũi cười khổ lắc đầu:

- Huyên Nhi, ta cứ nói đi, Dương huynh thông minh lanh lợi, cho dù chúng ta không đề cập tới thì huynh ấy cũng có thể đoán được.

Đổng Huyên Nhi ở một bên cũng không ngừng cười khổ. Dương Khai nhìn Nguỵ Cổ Xương nói:

- Nguỵ huynh cứ nói thẳng đi, chúng ta cũng không phải người ngoài.

Nguỵ Cổ Xương trầm ngâm một chút gật đầu nói:

- Nhan lão tiên sinh quả thực có bảo ta truyền đạt, nhưng ý ta không muốn nói ra. Nhưng nếu Dương huynh đã nói vậy ta cũng không quanh co nữa. Nhan lão tiên sinh hy vọng huynh có thể cung cấp cho lão một vài vật phẩm đấu giá áp trục.

- Vật đấu giá áp trục? Dương Khai nghe vậy ngạc nhiên bĩu môi nói:

- Lão coi chỗ này của ta là cái gì? Kho báu đào không hết hay sao? Lấy đâu ra nhiều vật đấu giá áp trục như vậy?

Nguỵ Cổ Xương nhún vai, bộ dạng bất lực, đây chính là lời Nhan Bùi, nếu không phải vì quan hệ giữa Nhan Bùi cùng Tiền trưởng lão không tệ hắn cũng sẽ không đảm đương trọng trách truyền lời như vậy, Cổ Xương nghe vậy thản nhiên nói.

- Vậy ta về nói với Tiền trưởng lão ở bên này đã không còn bảo vật nữa rồi.

- Ừ. Dương Khai gật đầu.

Tính ra thì bảo bối trên tay hắn quả thật không ít, lấy ra đấu giá tuyệt đối có thể có giá trị. Dù là hắn không có đi chăng nữa thì để Dương Viêm luyện chế vài món bí bảo Hư cấp thượng phẩm cũng kịp. Đế Uyển xuất thế ngang trời, chắc hẳn bí bảo Hư cấp thượng phẩm sẽ được tranh giành. Nhưng Dương Khai biết rõ đạo lý cây to gió lớn, lần trước mình không cẩn thận lấy ra mấy món đồ làm các thế lực trên U Ám Tinh tranh giành sứt đầu mẻ trán. Lần này nếu lại lấy thêm ra chắc chắn sẽ có người để ý. Hắn thậm chí còn không cho phép Dương Viêm tự mình bán ra bí bảo, sao có thể làm ra chuyện lộ tài phú ngu xuẩn như vậy.

- Nhưng mà Dương huynh, hội đấu giá này quả thực có thể đi xem một chút, nói không chừng có thể thấy thứ tốt gì hợp ý.

Nguỵ Cổ Xương cười hắc hắc.

- Mấy trang sau thiệp mời trên tay huynh có in vài thứ sẽ đấu giá lần này đấy.

- Ồ?

Dương Khai nghe vậy lập tức hưng trí, lật xem vài tờ phía sau thiệp mời. Hắn bất ngờ phát hiện Nguỵ Cổ Xương nói quả không tệ, trên mấy trang kia đều in những đồ án tinh mỹ, còn có một chút giới thiệu đơn giản, đều là những vật phẩm sắp đấu giá lần này. Có bí bảo cực tốt, có đan dược giúp thăng tiến tu vi thực lực, còn có bí thuật uy lực to lớn, cũng có vật hiệu quý hiếm khó tìm. Dương Khai xem qua từng thứ âm thầm cảm thấy kinh hãi vì Tụ Bảo Lâu. Thế lực này quả nhiên có chỗ độc đáo riêng của mình, lần trước cử hành hội đấu giá mới có mấy năm mà giờ này lại sưu tập được nhiều thứ tốt như vậy, cũng không biết bọn họ có môn lộ gì. Thế nhưng những thứ này tuy rằng tốt cũng không lột vào mắt Dương Khai, không phải vì vấn đề cấp bậc mà là vì hắn có mua về cũng vô dụng. Bất kể là bí bảo đan dược hay là bí thuật hắn đều không thiếu thứ gì, đối với lần đấu giá này hắn tự nhiên cũng không mấy hứng thú. Nhưng khi hắn lật xem tới trang cuối cùng thì thần sắc bỗng ngẩn ra. Hắn chăm chú nhìn đồ án trên trang giấy kia mắt loé lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng như điên. Thần tình này thay đổi cực nhanh nhưng vẫn không thể qua được quan sát của mọi người.

Nguỵ Cổ Xương thấy vậy cười ha hả:

- Xem ra Dương huynh quả thực tìm thấy thứ mình cần rồi…

- Đúng là tìm thấy một thứ, nhưng không ngờ Tụ Bảo Lâu còn lấy ra cả những thứ này.

Dương Khai lộ vẻ kinh ngạc, trước mặt mấy người này hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm. Sau khi trịnh trọng thu lại thiệp mời kia hắn lên tiếng hỏi:

- Hội đấu giá lần này khi nào sẽ bắt đầu?

- Một tháng sau, địa điểm vẫn tại chỗ lần trước. Dương huynh quyết định tới sao?

- Thịnh hội như vậy tất nhiên là không thể bỏ qua. Dương Khai cười hắc hắc nói.

- Vậy Nguỵ mỗ liền cung kính chờ đợi đại giá.

Nguỵ Cổ Xương trên mặt lộ vẻ vui mừng, hội đấu giá hắn cũng phải tới, có thể đi cùng bằng hữu cùng chung chí hướng tất nhiên sẽ không quá mức nhàm chán. Tiếp đó, Nguỵ Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi hai người lại cùng Dương Khai hàn huyên rất lâu. Dù sao từ sau lần bế quan trước, mấy người đã nhiều năm không gặp mặt, hơn nữa Dương Khai lần này đã tiến thăng tới Thánh Vương tam tầng cảnh, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng tiến sâu vào Phản Hư Cảnh, Nguỵ Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi đều mới đi qua đoạn này, nên cũng không có giấu giếm mà đem kinh nghiệm bản thân mình truyền đạt lại làm Dương Khai cùng Đại Diên nghe cũng thu được không ít lợi ích. Nhất là Đại Diên lắng nghe vô cùng chăm chú, nếu gặp chỗ không hiểu cũng ngắt lời hỏi thăm. Nguỵ Cổ Xương sư huynh muội hai người kiên nhẫn giải thích không chút bất nhẫn. Ước chừng nửa ngày sau hai người mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Đổng Huyên Nhi mời Đại Diên tới Ảnh Nguyệt Điện, Đại Diên cũng liền đồng ý nàng. Chờ tới khi người của Ảnh Nguyệt Điện đi rồi Dương Khai mới cười tủm tỉm quay đầu nhìn về Đại Diên. Đại Diên giận liếc hắn một cái, khuôn mặt xấu xí kia vặn vẹo rồi liến biến hoá, ngay sau đó, khuôn mặt thực sự của cô hiện lên trước mặt Dương Khai. Làn da nõn nà mày như nguyệt, con ngươi như tinh tú, mũi quỳnh môi đỏ, một bộ dạng làm điên đảo chúng sinh, thực không hề nói quá.

Sự thay đổi dung mạo ấy làm Dương Khai nhìn sửng sốt, Đại Diên vén tóc rũ bên tai dáng vẻ yêu kiều khẽ cười một tiếng:

- Dương sư đệ có thấy dung mạo này vừa mắt hơn không?

Dương Khai thần sắc nghiêm túc gật gù đắc ý nói:

- Da dẻ chỉ là bề ngoài, xấu xí sinh đẹp do trời sinh, do cha mẹ ban tặng đều không quan trọng, một người quan trọng nhất vẫn là bên trong.

Đại Diên vốn cũng cho là vậy gật gật đầu, Dương Khai lại nói:

- Nhưng bộ dạng này quả thật vừa mắt, dù sao thì ai cũng có lòng yêu cái đẹp thôi.

Đại Diên buồn bực vô cùng hung hăng trừng mắt liếc hắn, dung nhan tuyệt thế lập tức biến mất không thấy đâu mà thay vào đó chính là gương mặt xấu xí vàng vọt đen đúa vừa rồi. Vừa rồi cô suýt nữa khờ dại tin lời Dương Khai, còn thấy cảm động. Nào ngờ chút cảm động này trong nháy mắt đã bị Dương Khai tiêu diệt hết.

Dương Khai ho nhẹ một tiếng, biết đã chọc giận cô liền vội vàng nói tránh đi.

- Đúng rồi Đại Diên cô nương lần này tới có việc gì muốn nhờ ta giúp?

- Sao? Huynh nghĩ ta tới đây để tìm huynh giúp sao? Ta tới xem một chút cũng không được à? Có phải là không chào đón ta không?

Đại Diên hừ hừ bộ dạng không thích gặp Dương Khai.

- Cũng không phải vậy.

Dương Khai biết tự mình lại nói sai, trong nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Đại Diên lại hé miệng cười:

- Chỉ cho phép huynh gạt ta, không được nói đùa. Không gạt huynh lần này ta tới thực sự là muốn huynh giúp. Dương Khai thần sắc buông lỏng vội vàng nói:

- Có gì ta giúp được Đại Diên cô nương cứ việc nói. Đại Diên khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói thẳng

- Ngưng Hư đan.

Dương Khai vẻ mặt hiểu rõ vấn đề. Đại Diên giải thích:

- Vốn ta chuẩn bị bế quan một trận tiến sâu vào Phản Hư Cảnh, nhưng giờ này Đế Uyển xuất thế, thời gian không đợi ta cho nên ta cần một viên Ngưng Hư đan phụ trợ. Điều này đối với Dương sư huynh mà nói không coi là việc khó chứ?

- Không khó.

Dương Khai tự tin cười. Chuyện mình là luyện đan sư, ngoài Vũ Y cùng Dương Viêm biết ra thì Đại Diên cũng biêt rõ, dù sao lần trước giúp cô trừ độc cũng đã dùng thủ pháp luyện đan. Mà một viên Ngưng Hư đan bé nhỏ với thủ đoạn luyện chế hiện tại của Dương Khai cũng không tốn bao nhiêu sức. Đại Diên thần sắc vui mừng mở miệng nói:

- Vật liệu ta đều chuẩn bị xong rồi, thật làm phiền Dương sư đệ.

Đại Diên vừa nói vừa lấy từ nhẫn không gian ra mấy phần dược liệu luyện chế Ngưng Hư đan. Dương Khai cũng không khách khí liền nhận lấy rồi nói: - Cô nương cứ ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ đem Ngưng Hư đan tới.

- Uhm.

Đại Diên khoái trá gật đầu. Luyện chế Ngưng Hư đan đối với Dương Khai mà nói quả thật rất đơn giản, chỉ trong thời gian một nén nhang đã luyện chế thành công. Nhưng hắn vẫn đợi đến ngày thứ hai mới tự mình đem viên đan dược qua giao cho Đại Diên. Đại Diên nhận lấy không khỏi cảm tạ không dứt. Ngay sau đó cô nói cho Dương Khai biết giờ này bên Lưu Ly môn cũng có không ít người lưu trú giám thị động tĩnh của Đế Uyển, mà sư muội Doãn Tố Điệp của cô cũng nằm trong số đó. Doãn Tố Điệp giờ này giống Nguỵ Cổ Xương, cũng đã tấn thăng tới Phản Hư Cảnh, chẳng qua thời gian còn ngắn nên vẫn còn đang củng cố tu vi. Mà cô đối với Dương Khai có vẻ như không có ý tốt, Đại Diên dặn Dương Khai nhất định phải cẩn thận hơn. Dương Khai nghe vậy trên mặt lộ vẻ kì lạ, nói gần nói xa một phen lập tức kết luận lần trước sau khi hắn rời khỏi Lưu Ly Môn, hắn cùng Doãn Tố Điệp đã xảy ra xung đột thậm chí chuyện đánh chết một đệ tử Lưu Ly Môn cũng không bại lộ, dường như Doãn Tố Điệp không báo lên tông môn, cũng không biết cô ta rốt cuộc dùng thủ đoạn gì che giấu việc đồng môn kia bỏ mình. Nhưng điều này đối với Dương Khai mà nói là tin tức tốt, Doãn Tố Điệp cố ý che giấu hắn còn mong chẳng được. Tiếp đó Đại Diên vô tình cố ý nói tới biến cố Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn, thực làm cho Dương Khai toát mồ hôi lạnh. Khi cô nói những chuyện này ánh mắt nhìn Dương Khai cũng mang thâm ý sâu sắc. Cũng may cô không có ý nói tiếp mà chỉ hơi nhắc tới liền bỏ qua. Thật vất vả tiễn Đại Diên đi, Dương Khai đứng trước Thạch phủ ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Dương Viêm xuất hiện quỷ dị bên người hắn nhíu mày nói:

- Nghe khẩu khí cô ta dường như là biết được điều gì đó. Ừ, người khác không rõ không có nghĩa là cô ấy không biết. Dù sao Thạch Khổi lúc ấy cũng là đi từ Thiên Huyễn Phong của cô ấy vào trong Lưu Ly Sơn, tuy rằng ta che giấu vết nhưng nếu cô ấy dò xét cẩn thận không chừng có thể phát hiện ra, hơn nữa cô ta còn tu luyện Thiên Huyễn Lưu Ly Công, có thể có cảm ứng gì đó với Lưu Ly Sơn kia. Dương Khai như suy nghĩ điều gì.

Hắn tuy rằng không biết chân tướng sự việc nhưng chuyến này cũng đoán đúng tám chín phần mười. Đại Diên sở dĩ biết tình huống bên trong Lưu Ly Sơn không đúng đúng là vì nguyên nhân có tu luyện Lưu Ly Công.