Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1367: Tự chuốc nhục.


Thanh âm kia cực kỳ giận dữ, thậm chí còn mang theo một công kích mơ hồ đánh thẳng vào thức hải Dương Khai.

Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lực lượng thần thức phát ra triệt tiêu công kích kia.

Nghe được thanh âm này, họ Hải đang bị tơ vàng quấn quanh vui mừng quá đỗi lớn tiếng la lên: - Sư thúc cứu con.

Nghe hắn gọi vậy Dương Khai lập tức khẳng định võ giả Hải Tâm Môn kia chính là thực lực Phản Hư Cảnh. Dù sao Thiên Vận Thành cách Long Huyệt Sơn cũng chỉ có mấy chục dặm, người này truyền tin qua, đối phương tới cũng không mất bao lâu.

Nhưng Dương Khai không sợ hãi mà vui mừng, hắn vốn là có ý chờ vị cường giả Phản Hư Cảnh này, lúc này đối phương kịp thời chạy tới coi như đã gãi đúng chỗ ngứa.

Chăm chú nhìn hướng người kia tới hắn mỉm cười quỷ dị, lực lượng thần thức trong thức hải phát ra tạo thành một lưỡi dao vô hình sắc bén, ầm ầm bắn xuyên qua hướng đó.

Đối phương muốn dùng thần thức công kích đánh lén mình tự nhiên Dương Khai cũng phải có đi có lại.

Ánh cầu vồng đang vội vã bay tới kia bỗng nhiên bị kiềm hãm, ngay sau đó một tiếng quát kinh nghi truyền tới, ngay sau đó ánh sáng cầu vồng lắc lư một trận có vẻ như muốn rơi xuống.

Người đến dù là cường giả Phản Hư nhất tầng cảnh nhưng dưới công kích thần thức của Dương Khai cũng phải chịu chút thua thiệt liền lập tức biểu hiện có chút nghi thần nghi quỷ, kinh nghi bất định. Đợi sau khi ổn định thân hình lão không còn dáng vẻ bệ vệ lớn lối như trước nữa mà cảnh giác hướng tới gần Long Huyệt Sơn.

Vừa rồi lão được đệ tử môn hạ truyển tin nói nơi này có chỗ tốt có thể dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời chủ nhân chỗ này cũng rất thức thời, nguyện cung kính nghênh đón. Lão vốn cho rằng chỉ là tiểu gia tộc nào đó thôi nên vô cùng hứng chí bay tới, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

Trong chớp mắt thân hình vị Phản Hư Cảnh của Hải Tâm Môn này đã tới trước Long Huyệt Sơn.

Dương Khai nhìn lão, phát hiện người này cũng khá uy mãnh, cũng không tính là quá cao nhưng thân hình vạm vỡ, tóc đỏ loạn rối như ổ gà, mũi tẹt mắt hõm, gương mặt dữ tợn, thoạt nhìn rất hung dữ, có khí thế.

Đảo mắt nhìn thế cục, mi mắt lão híp lại, trong lòng tức giận tột độ.

Tuy nói cường long không áp địa đầu xà nhưng Hải Tâm Môn của lão cũng là thế lực không tệ, chỉ là cách chỗ này khá xa mà thôi. Mắt thấy các đệ tử gặp đại nạn, lão trầm giọng nạt nhỏ: - Tiểu tử, là ngươi đánh người?

Lúc nói những lời này lão nhìn thẳng vào Dương Khai, hàn quang trong mắt nở rộ, uy áp vô hình bức bách tới hướng Dương Khai.

Tuy rằng vừa rồi chịu thiệt một chút nhưng sau khi dò xét rõ ràng tu vi thực lực của Dương Khai, lão không hề sợ hãi. Theo bản năng lão nghĩ rằng vừa rồi đối phương có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy hẳn là mượn oai bí bảo. Dựa vào tu vi Phản Hư Cảnh, đối phó với Thánh Vương Cảnh tự nhiên như là lấy thế đoạt người.

- Phải thì sao? Dương Khai toét miệng cười với lão, không để ý tới uy áp của lão, gương mặt hắn nhẹ nhàng ung dung.

- Vì sao đánh người? Lão giả tóc đỏ quát chói tai.

- Vì sao ư? Dương Khai cười nhạt nhìn thoáng qua họ Hải mặt mũi sưng vù: - Các hạ cứ đi hỏi đệ tử tông môn của mình đi.

Võ giả tóc đỏ kia nhướn mày hung tợn trừng mắt liếc nhìn đệ tử tông môn trầm giọng nói: - Nói xem rốt cuộc là chuyện gì, nếu là các ngươi có lỗi trước đừng trách lão phu khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu có người ỷ thế hiếp người... Hừ, Hải Tâm Môn ta tuy rằng ở Vô Ưu Hải nhưng cũng không phải tuỳ tiện ai cũng có thể gây chuyện.

Lời nói này thâm ý sâu sắc, họ Hải kia nghe vậy mắt sáng ngời lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng bi thương, nước mắt nước mũi lưng tròng kể lể: - Sư thúc minh giám, đệ tử phụng mệnh người tới trước tìm chỗ đặt chân, rất là vất vả mới phát hiện được chỗ này không tệ, vốn định cùng chủ nhân chỗ này thương lượng một chút, đệ tử bỏ ra chút ít linh thạch để hắn nhường chỗ ở cho chúng ta, nào ngờ người này không chút nào nói lý, không hỏi lý do đã vung tay. Đệ tử xấu hổ tài nghệ không tinh nên thất thủ bị bắt, người này chẳng những không chịu bỏ qua mà còn làm nhục đệ tử, bức đệ tử nói ra những lời trái lương tâm. Đệ tử không muốn sống nữa, xin sư thúc chủ trì công đạo.

Dương Khai ngạc nhiên nhìn họ Hải này, phát hiện hắn không những không hề có vẻ xấu hổ mà còn nói có bài bản, bộ dạng đau khổ như bị uất ức rất lớn.

Trong lòng hắn tức giận nhưng nét mặt thản nhiên không biến sắc, hắn cười lạnh không dứt.

Lão già tóc đỏ nghe vậy hàn quang trong mắt càng rõ nét khẽ quát: - Ngươi có nói cho hắn biết ngươi là đệ tử Hải Tâm Môn không?

- Đệ tử có nói rồi nhưng không có tác dụng, hắn căn bản không coi Hải Tâm Môn chúng ta ra gì. Võ giả họ Hải vẻ mặt cầu xin đáp, tiếp tục thêm mắm thêm muối, cho rằng cao thủ của mình tới rồi nên rất vô tư không lo lắng.

- Được được được. Lão già tóc đỏ hít sâu một hơi quay đầu nhìn Dương Khai quát như sấm rền: - Tiểu tử, ngươi còn gì để nói không?

- Không có gì phải nói. Dương Khai chậm rãi lắc đầu biểu hiện kỳ quái: - Hải Tâm Môn các người công pháp võ kỹ thoạt nhìn không tốt lắm nhưng công phu đổi trắng thay đen đúng là nhất đẳng, bái phục bái phục!

- Tiểu tử, ngươi dám hạ nhục Hải Tâm Môn ta? Lão già tóc đỏ giận tím mặt gần như sẽ lập tức động thủ. Tuy rằng lão cũng hiểu rõ thế lực phụ cận Thiên Vận Thành chắc chắn có chút quan hệ với Ảnh Nguyệt Điện, nhưng giờ này Ảnh Nguyệt Điện bị thế lực khắp nơi bức bách, tự mình còn lo không xong, nếu mình chỉ dạy dỗ tên tiểu tử này một chút nhất định là không có chuyện gì lớn. Ảnh Nguyệt Điện cũng không đáng vì những người này mà đối đầu với Hải Tâm Môn.

Đến lúc đó ép đối phương vì chuyện này mà nhượng lại Long Huyệt Sơn cũng không coi là khi dễ người. Nói vậy Ảnh Nguyệt Điện bên kia cũng không thể nói sao.

- Tự rước lấy nhục sao còn trách người khác. Dương Khai hừ lạnh một tiếng chăm chú nhìn vào họ Hải kia nói: - Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi?

- Hả? Họ Hải kia nhận ra sát khí trong mắt Dương Khai liền biến sắc.

- Tiểu tử ngươi dám? Lão già tóc đỏ cũng phát hiện có gì không ổn, giận dữ thả ra Thế của bản thân bao phủ tới hướng Dương Khai, cần phải hạn chế động tác của hắn rồi mới cứu người.

Dương Khai khinh miệt nhìn lão, đầu ngón tay hơi động, tơ vàng loé lên mơ hồ truyền ra từng tiếng vang. Hành động của hắn như gió không chịu chút ảnh hưởng nào từ Thế của lão già tóc đỏ.

Bí thuật của Ma Huyết Giáo này chính là có thể phá trừ Thế. Dương Khai dùng Kim huyết để tu luyện, so với những cao tầng Ma Huyết Giáo kia sử dụng còn mạnh hơn rất nhiều, lão già tóc đỏ sao có thể cản trở?

Tơ vàng cắt thân thể võ giả họ Hải kia, chớp mắt một cái xuyên qua lại mười mấy đường. Chờ sau khi Dương Khai thu hồi sợi tơ vàng võ giả họ Hải kia vẫn kinh ngạc đứng tại chỗ, dường như còn không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,

Nhưng ngay sau đó hắn sắc biến mặt, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, bất ngờ phát hiện ra thân thể mình tràn ra từng sợi máu. Những sợi máu kia rất nhanh liền cuồn cuộn hung mãnh phun bắn ra như suối.

Rầm một tiếng, giống như chiếc gương bị đánh nát, cả người võ giả họ Hải tách rời rơi xuống đất biến thành một đống thịt nát.

Mùi máu tươi bốc lên. Chứng kiến màn này, mười mấy đệ tử Hải Tâm Môn đều biến sắc, mấy cô gái nhát gan gương mặt trắng bệnh, quay người nôn khan.

Con ngươi lão già tóc đỏ trợn tròn không thể tin nhìn Dương Khai, dường như không ngờ tới tiểu tử này tàn nhẫn vô tình như vậy, nói hạ sát thủ là liền hạ sát thủ.

Đối với Dương Khai, ban đầu hắn cũng không có ý lấy mạng người này mà chỉ định dạy dỗ hắn một bài học coi như thị uy, để cho những người nhòm ngó Long Huyệt Sơn biết điều mà lui. Nhưng sự việc phát triển như vậy, lại thêm võ giả họ Hải ăn nói bừa bãi cùng thái độ của lão già tóc đỏ càng làm hắn thêm động sát tâm.

Cho nên cũng không muốn lý luận gì với đối phương. Thế lực nhỏ nhoi trên Vô Ưu Hải hắn thực không coi ra gì.

Mà sau khi võ giả họ Hải chết thảm, lão già tóc đỏ tự nhiên phẫn nộ cực điểm, một đầu tóc đỏ không gió mà lay, khí thế bản thân điên cuồng tăng lên. Lão cắn răng gằn từng chữ: - Tiểu tử, lão phu muốn ngươi nợ máu phải trả máu.

Người chết là đệ tử tinh anh nhất Hải Tâm Môn, tổn thất này không thể nói là không lớn. Lần này vâng mệnh ở lại Thiên Vân Thành giám thị động tĩnh của Đế Uyển, lão cố tình mang theo họ Hải kia chính là có ý muốn tôi luyện đối phương, nào ngờ chưa được việc gì đã chết thảm ở đây. Sau khi trở về e rằng ngay cả bản thân lão cũng bị trách phạt.

Võ giả họ Hải kia thực ra là ruột thịt của đại trưởng lão trong tông môn.

- Dám càn rỡ ở Long Huyệt Sơn ta người nào cũng đừng nghĩ có thể sống sót rời đi. Dương Khai biểu hiện giết một người là giết, giết nhiều người cũng là giết, với hắn mà nói không có gì khác biệt. Nhưng thực ra giết nhiều người sẽ có hiệu quả uy hiếp tốt hơn, tránh cho những người quanh đó không còn có ý đến trưng dụng khối bảo địa Long Huyệt Sơn này.

- Ô, nơi này thật náo nhiệt. Ngay lúc Dương Khai cùng lão già tóc đỏ hai người vận sức chờ phát động, chuẩn bị liều mạng thì ở xa xa truyền đến một thanh âm, liền đó hai luồng sáng bay tới, cùng lúc đó một lực lượng thần thức thuộc loại Phản Hư Cảnh bao trùm bên này.

Nhận ra thực lực của người tới, lão già tóc đỏ vội hướng bên đó nhìn lại.

Dương Khai chân mày cau lại lộ ra thần thái không mong muốn lại cũng có chút hiểu rõ.

- Sư huynh, Dương sư huynh dường như muốn đánh nhau à. Theo sau thanh âm kia là một giọng nữ dịu dàng vang lên.

- Ừ, sư huynh thấy rồi, cũng không biết kẻ nào không có mắt lại dám đến đây gây chuyện với Long Huyệt Sơn, thú vị thật. Giọng nam nói chuyện lúc trước có chút ý như hả hê, lão già tóc đỏ nghe được những lời này trong lòng không khỏi động, thầm nghĩ Long Huyệt Sơn này không lẽ không thể trêu chọc?

Đây không phải là một thế lực nhỏ phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện sao? Lão già tóc đỏ nhướn mày, lão cũng không phải ngốc, liền lập tức thu lại sát khí bản thân, biểu hiện suy tư ngưng trọng.

Trong giây lát, hai luồng sáng kia đã bay tới gần, quầng sáng dừng lại lộ ra hai dáng người.

Một người thân hình to lớn, thoạt nhìn khí thế bất phàm, trong mắt sáng rực. Lão già tóc đỏ bị người đó nhìn chòng chọc có chút cảm giác như gai đâm sau lưng, trong lòng càng cảm thấy bất an.

Người còn lại dáng người yểu điệu, thần thái dịu dàng như con chim nhỏ nép bên người nam. Hai người thoạt nhìn vô cùng thân thiết, hẳn là quan hệ không bình thường.

Cô gái kia sau khi chạm đất đưa đôi mắt đẹp quan sát bốn phía lộ vẻ tò mò.

Đợi sau khi thấy Đại Diên đứng sau Dương Khai cô gái ngạc nhiên kêu lên: - Đại Diên tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây à?

- Huyên Nhi. Đại Diên hé miệng cười.