Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1342: Trận bài.


Vân thú bậc chín tuy rằng uy thế bất phàm, nhưng Dương Khai cùng Liên Nghiễm bất luận là người nào đều không phải là Thánh Vương tam tầng cảnh bình thường. Bản thân Dương Khai thì không cần phải nói, vượt cấp tác chiến chính là như ăn cơm thường ngày, mà Liên Nghiễm sử dụng mấy con khôi lỗi cũng không thể khinh thường, phối hợp cùng khí linh con chim lửa, liền dễ dàng quấn lấy con yêu thú bậc chín, làm nó không thể đi quấy rối đám người Phí Chi Đồ.

Nếu không vì cố kỵ Phân Quang Vân Hải Trận quỷ dị và quá nhiều biến hóa, có lẽ hai người không cần tới bao lâu liền có thể chém chết con vân thú bậc chín kia.

Thấy hai tên Thánh Vương Cảnh lại ứng phó dễ dàng như thế, đám người Phí Chi Đồ đều rất vui mừng, trong lòng ổn định lại. Mà sau khi nhìn thấy vân thú sinh thành, bọn họ cũng hiểu rõ: trong trận pháp này chỉ cần kéo dài thời gian, nên lập tức đều đổi sách lược trước đó, không cầu đánh chết vân thú, chỉ cầu quấn lấy bọn chúng.

Kể từ đó, áp lực lên mọi người giảm đi, mà còn ứng phó càng thành thạo hơn.

Trong thời gian này, hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư không ngừng đánh thánh nguyên vào những trận bàn trận cơ kia, theo dõi đủ loại ảo diệu của Phân Quang Vân Hải Trận, ý đồ tìm kiếm vị trí của mắt trận cùng cửa trận. Thế nhưng trận này là thượng cổ kỳ trận, dù hai người xuất thân từ gia tộc tinh thông trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng hết đường xoay xở, cấp bách đến mức trên trán toát mồ hôi lạnh.

Đừng xem thế cục trước mắt bình ổn, bất luận là Dương Khai, Liên Nghiễm hai Thánh Vương Cảnh, hay là mấy người Phí Chi Đồ ba vị Phản Hư Cảnh đều ứng phó cực kỳ dễ dàng, nhưng một khi thời gian kéo dài, thế tất sẽ có phát sinh biến cố, có trời mới biết ở trong trận này, còn có vân thú xuất hiện nữa hay không?

Cho nên hai người cũng phải dùng hết khí lực, lấy ra sở học cả đời không ngừng thôi diễn đủ loại biến hóa trong trận pháp này.

Thời gian trôi qua một nén nhang...

Trôi qua nửa canh giờ...

Trôi qua một canh giờ...

Võ giả họ Văn sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng; mà mấy người Phí Chi Đồ cũng từ từ không thấy thoải mái; ngược lại hai người Dương Khai, Liên Nghiễm thực lực tương đối hơi yếu thì trên mặt lộ vẻ thoải mái.

Đối với Dương Khai, trận chiến này người xuất lực chủ yếu là con chim lửa khí linh, hắn chỉ ở một bên tùy ý thi triển Cửu Thiên Thần Kỹ, kềm chế con vân thú bậc chín kia mà thôi. Với lượng thánh nguyên chứa trong cơ thể hắn, căn bản không tiêu hao nhiều lắm. Về phần Liên Nghiễm cũng chỉ sử dụng khôi lỗi nghênh địch, tuy rằng thần thức tiêu hao to lớn, nhưng hắn uống vào một số đan dược bổ sung lực lượng thần thức, sau đó ngược lại cũng tâm bình khí hòa, sắc mặt như thường.

Thế nhưng kéo dài thời gian chiến đấu như vậy. mấy người Phí Chi Đồ mơ hồ có chút không chịu nổi, một thân thánh nguyên tiêu hao cực lớn, nếu còn tiếp tục thêm nữa, cục diện sẽ không duy trì được. Trong lòng Phí Chi Đồ không khỏi lo lắng, không ngừng dời ánh mắt nhìn về hướng hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư, muốn nhìn xem hai người tiến độ như thế nào.

Võ giả họ Văn thấy vậy, cũng không thể không lên tiếng thúc giục hai người Thái Hợp, Đỗ Tư Tư, ngược lại hai người cũng không phụ kỳ vọng, trải qua một canh giờ thôi diễn, cuối cùng cũng tìm được một chỗ sơ hở.

Bỗng nhiên từ trong vô số trận bàn cùng trận cơ kia bắn ra một tia sáng đen, tại chỗ xoay hai vòng sau đó bay vọt ra xa xa.

Chớp mắt một cái, tia sáng đen kia liền đánh trúng một đám mây đỏ như lửa trôi giữa không trung. Vừa bị tia sáng đen đánh trúng, đám mây đỏ kia vốn đang di động bỗng nhiên dừng ngay tại đó.

Đỗ Tư Tư trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ vui mừng, vội vàng kêu lên: - Mắt trận ở chỗ này, phá hủy nó có thể phá giải Phân Quang Vân Hải Trận!

Nghe nàng hô lên như vậy, mọi người đều lộ vẻ mặt mừng rỡ, mặc dù sau khi đi vào đây, mọi người cũng đã mơ hồ đoán được, mắt trận hoặc là cửa trận có thể giấu ở trong vô số đám mây kia, nhưng cũng không có người nào dám tùy tiện chạm tới những đám mây này, e sợ sẽ phát sinh chuyện không tốt, giờ này đã tìm ra mắt trận, tự nhiên nỗi băn khoăn kia không còn nữa.

- Văn huynh! Phí Chi Đồ bỗng nhiên nhỏ giọng kêu.

- Giao cho Văn mỗ! Võ giả họ Văn trên mặt nổi lên một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đám mây bị tia sáng đen đánh trúng kia, lắc cổ tay một cái, một cây châm dài nửa xích, toàn thân óng ánh màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trong kẽ tay, ngay sau đó lão rót vào thánh nguyên, ánh sáng vàng rực rỡ, trong miệng nạt nhỏ:

- Đi!

Nói vừa dứt lời, vung tay lên, ánh sáng vàng công thẳng tới hướng đám mây, giữa không trung, kim quang kia dường như huyễn hóa thành một con linh xà dữ tợn, mở cái miệng to như chậu máu, uy thế mười phần.

Mắt thấy ánh sáng vàng sắp đánh trúng đám mây, lại phát sinh một màn khiến mọi người giật mình.

Đám mây kia không ngờ lại biến ảo nhuyễn động một hồi, bỗng nhiên hóa thành một con thú nhỏ màu đỏ lửa giống như con sóc vậy, con thú nhỏ vừa chớp chớp đôi mắt trong suốt, vừa lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường, thân hình nó lắc một cái liền quỷ dị biến mất tại chỗ.

Ánh sáng vàng biến thành linh xà đánh tới gần, nhưng lại đánh vào khoảng không.

Võ giả họ Văn sắc mặt trầm xuống, mặt rất khó xem. Mặc dù lão biết đám mây kia khẳng định còn có biến hóa, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương biến thành vân thú không ngờ cứ như vậy biến mất không thấy, thần niệm thả ra cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì.

Đang lúc lão một đầu căm tức, lại thấy bên kia Dương Khai thân như luồng gió, lẻn đến vị trí con thú nhỏ vừa biến mất, sắc mặt lạnh lùng giương tay chụp tới.

"Phù" một tiếng... Bàn tay to của Dương Khai dường như đã chộp được thứ gì, nhưng mặc cho võ giả họ Văn cố nhìn xem như thế nào cũng không thấy được mảy may, ngược lại từ nơi đó truyền đến một tràng tiếng kêu loạn "chít chít".

Ngay sau đó bên kia lóe lên một màn sáng, con thú nhỏ trước đó biến mất không thấy không ngờ một lần nữa quỷ dị xuất hiện, mà giờ khắc này, nó lại bị Dương Khai cầm chắc nơi lòng bàn tay.

Nó không ngờ không có chạy đi nơi khác, mà không biết sử dụng phương pháp gì ẩn núp thân hình, phương pháp đó đủ để lừa gạt thần niệm dò xét của võ giả họ Văn!

"Tiểu tử này làm thế nào phát hiện?" Võ giả họ Văn vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai, đích thực có chút không hiểu rõ đối phương rốt cuộc là mèo mù đụng phải chuột chết hay là đúng thật bắn tên có đích.

Ngay lúc trong đầu lão nhanh chóng xoay chuyển bao ý nghĩ, trên tay Dương Khai đã toát ra một đoàn Ma diệm đen như mực, lạnh lùng đốt cháy con thú nhỏ kia.

Mặc cho con thú nhỏ giãy giụa, phản kháng như thế nào, cũng không thoát khỏi trói buộc của Dương Khai. Con vân thú làm mắt trận này không ngờ một chút sức chiến đấu cũng không có, dường như chỉ biết ẩn giấu thân hình, có lẽ còn có năng lực thần kỳ nào khác nhưng chưa kịp phát huy.

Chớp mắt một cái, con thú nhỏ liền bị Ma diệm đốt cháy tiêu, một khối bằng gỗ gì đó dạng như lệnh bài, ly kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Khai.

Dương Khai thoáng ngẩn người, rồi một tay chụp lấy bảng gỗ kia cầm trên tay.

Đồng thời với con thú nhỏ bị đốt chết, những con vân thú một mực dây dưa với mấy người Phí Chi Đồ, cùng với vân thú bao quanh con chim lửa và Liên Nghiễm, thậm chí vô số đám mây trôi lơ lửng ở bốn phía, đều một dòng ý thức tràn vào về hướng bảng gỗ.

Dường như trong bảng gỗ kia truyền ra hấp lực gì đó rất kinh người, tất cả đám mây cùng hết thảy vân thú đều bị hút vào trong đó.

Ngắn ngủi sau ba hơi thở, nguy cơ giải trừ. Vốn thế giới trước đó biển mây tràn lan bỗng nhiên vỡ nát tan, đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần, bất ngờ phát hiện đám người mình vẫn còn đứng ở bên cạnh luống hoa kia. Trên luống hoa, cây Kiếm Hồn Thảo màu tím vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm.

Phân Quang Vân Hải Trận hoàn toàn bị phá!

Nhưng thời khắc này lại không ai lên tiếng nói chuyện, ngược lại tất cả đều kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bảng gỗ trên tay Dương Khai, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ... Ngay cả mấy người Phí Chi Đồ cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt của Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư có thể nói là cực kỳ nóng bỏng.

Thời khắc này, trên bảng gỗ kia nhưng lại tản ra linh khí dạt dào, hào quang trắng nõn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng... vừa thấy là biết không phải là vật tầm thường.

- Trận bài! Đây chẳng lẽ là trận bài trong truyền thuyết? Đỗ Tư Tư duyên dáng kêu lên, dẫn tới chú ý của mọi người.

- Không ngờ thật là trận bài!

Phí Chi Đồ nuốt nước miếng trong cổ họng, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Tuy rằng vừa rồi lão đã có suy đoán, nhưng không dám khẳng định, bây giờ nghe Đỗ Tư Tư kêu lên như vậy, lập tức biết mình đoán không sai.

Đây dĩ nhiên là trận bài cực kỳ quý hiếm!

Mà mọi người tại đây, hiển nhiên đều nghe nói qua về chỗ quý hiếm cùng quý trọng của trận bài. Võ giả họ Văn kia nghĩ tới dị bảo bực này mà mình lại lỡ mất dịp tốt, để cho Dương Khai đoạt được, trong lòng lão rất là buồn bực.

Vừa rồi nếu là lão trực tiếp đi lên trước bắt được con thú nhỏ kia, trận bài này nói không chừng chính là của mình. Một tấm trận bài này, không thể nghi ngờ còn quý trọng hơn so với bí bảo Hư cấp.

- Dương huynh... Thái Hợp lớn giọng hô một câu, vừa dứt lời, liền ngạc nhiên nhìn thấy Dương Khai ung dung thu trận bài kia vào nhẫn không gian của mình, gương mặt hắn mờ mịt đứng tại chỗ.

- Khụ... Phí Chi Đồ ho nhẹ một tiếng: - Dương tiểu tử nếu lấy được, đó cũng là cơ duyên của ngươi, trước cứ thu đi!

Nghe lão nói như vậy, Ninh Hướng Trần trầm ngâm một chút, rồi cười ha hả nói: - Chúc mừng tiểu hữu thu được dị bảo này, thực lực sẽ tăng mạnh nha!

Mà lão ẩu cùng võ giả họ Văn ngẫm nghĩ một lúc, cũng đều lên tiếng chúc mừng. Hiển nhiên là đồng ý với câu nói của Phí Chi Đồ, cũng không có ý muốn cướp đoạt hoặc là chia sẻ trận bài kia với Dương Khai.

Dù sao lần này vào đây, chủ yếu là nghĩ cách cứu viện Tiền Thông, chiếm được tấm trận bài này chỉ là hành động vô tình, hiện tại nếu vì trận bài này mà mâu thuẫn náo loạn, hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt.

Huống chi, ba vị Phản Hư Cảnh đều có lòng muốn kết giao với Dương Khai, còn muốn mượn dùng con chim lửa khí linh của hắn nữa.

Các vị Phản Hư Cảnh đều đạt thành ý kiến thống nhất, còn dư lại ba Thánh Vương Cảnh sao còn dám có ý kiến gì.

Đỗ Tư Tư chu khóe miệng đều sắp đụng tới bầu trời, nhìn Dương Khai với ánh mắt cực kỳ u oán. Người này vừa thấy là biết không hiểu gì về đạo trận pháp, càng không biết chỗ trân quý của trận bài, không ngờ lại thu được trận bài... Thật đúng là không có thiên lý mà!

Nếu trận bài kia rơi vào tay mình, nói không chừng đạo trận pháp của Đỗ gia có thể mượn nó tăng cao một bậc, hoàn toàn áp chế Thái gia kia.

Thái Hợp suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể lên tiếng chúc mừng Dương Khai, chỉ là nụ cười trên mặt hắn trông rất chua xót; nếu thu được thứ gì đó, ngược lại hắn cũng không quan tâm, chỉ là trận bài này quan hệ quá lớn, nhất là đối với gia tộc nổi danh về trận pháp như bọn họ, thì ý nghĩa càng to lớn không thể tưởng tượng.

Dương Khai khẽ nhíu mày, tuy rằng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua cái gì là trận bài, nhưng từ phản ứng của mấy người này hắn cũng nhìn ra được: dường như mình chiếm được một vật gì đó rất hiếm có.

Bất quá hắn cũng lười đi hỏi những người này, chỉ cần đợi trở về tới Long Huyệt Sơn, hỏi Dương Viêm một chút trận bài này rốt cuộc là thứ gì là được.

Vô tình gặp được một gốc cây Kiếm Hồn Thảo, liền đột nhiên gặp khó khăn như thế, mọi người lập tức sáng tỏ, trong di tích thượng cổ này căn bản không phải bình hòa như vẻ ngoài như vậy, ngược lại nguy cơ trùng trùng, sơ ý một chút sẽ rơi vào cấm chế trận pháp nào đó.

Mọi người tự nhiên không còn dám lơ là sơ suất.

- Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi khôi phục một chút đi, trên đường nếu như còn gặp được thứ gì, không nên tùy tiện hành động! Phí Chi Đồ nói một tiếng, rồi đi qua một bên bắt đầu tĩnh tọa.

Mọi người rối rít gật đầu, đều lấy ra thánh tinh cùng đan dược bắt đầu tự khôi phục...