Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1334: Tiền Thông bị nhốt.


- Ôi! Thật ra Tiền Thông lão thất phu không phải hạng người thích tranh đấu, chỉ là mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả liên quan quá lớn, nếu thật có thể để hắn thăng cấp Hư Vương Cảnh, Ảnh Nguyệt Điện sẽ trở thành thế lực lớn đứng đầu U Ám Tinh, dù cho Tinh Đế Sơn cũng không thể sánh vai với Ảnh Nguyệt Điện. Dù là hy vọng này rất mong manh, nhưng dù sao cũng là hy vọng, Tiền lão thất phu nghĩ vậy, Phùng Chân tự nhiên cũng nghĩ thế. Như vậy, mâu thuẫn liền bùng nổ, hiện tại bên trong Ảnh Nguyệt Điện như mưa bão sắp đến, một mảnh hỗn loạn. Phí Chi Đồ có chút đau lòng. - Lần này xử lý không tốt, Ảnh Nguyệt Điện nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì diệt vong, cũng không phải không thể!

- Nghiêm trọng như vậy? Dương Khai đổi sắc.

- Các trưởng lão quản sự hai phe Tiền Thông cùng Phùng Chân tích tụ oán hận đã lâu, trước giờ đều do điện chủ lão nhân gia áp chế, cho nên mới không xảy ra tình trạng hỗn loạn, nhưng lần này, điện chủ lão nhân gia cũng bất lực. Thật ra, nếu không phải tuổi tác điện chủ đã cao, mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả này cho ngài ấy dùng là thích hợp nhất. Chỉ là điện chủ không đành lòng lãng phí dược hiệu mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả, cho nên mới không dùng. Nếu như Ảnh Nguyệt Điện thật bùng nổ đại chiến, hắc hắc, tiểu tử, ngươi hiểu cái gì gọi là ổ bị lật, trứng còn nguyên được sao?

Khóe mắt Dương Khai co rút, nào không hiểu Phí Chi Đồ muốn nói gì? Nếu như Ảnh Nguyệt Điện sụp đổ, vậy Long Huyệt Sơn sẽ hứng chịu sóng gió, dù sao Long Huyệt Sơn nằm trong phạm vi thế lực Ảnh Nguyệt Điện, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, không ai nói chắc được.

Nhưng mà sắc mặt Dương Khai nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Phí Chi Đồ hỏi:

- Tiền bối đừng nói những chuyện dọa người nữa, hiện tại tiểu tử chỉ muốn biết, ngài thuộc hệ phái nào?

- Ta? Phí Chi Đồ cau mày, không khỏi cười ha ha, chầm chậm nói Bổn thành chủ chính vì chán ghét đấu đá với nhau, mới yêu cầu điện chủ lão nhân gia thả ta đến Thiên Vận Thành, làm thành chủ, ngươi nói là ta hệ phái nào?

Dương Khai khẽ gật đầu, như cười như không nói: - Ta nghe tiền bối nói có nhiều lời quan tâm lo lắng cho Tiền trưởng lão, còn tưởng là cùng phe với Tiền trưởng lão chứ.

- Cái rắm! Tiền Thông lão thất phu kia... Phí Chi Đồ hừ lạnh, muốn mắng gì, nhưng nói được một nửa, cũng không nói tiếp, khoát tay: - Thôi đi, tóm lại trước kia thiếu ân tình không nhỏ của Tiền Thông, cho nên lần này ta muốn trả cho hắn!

- Chuyện này liên quan gì tới tôi? Dương Khai không khỏi nhíu mày. - Tiền bối đêm khuya gọi vãn bối đến đây, lại vì chuyện gì?

Phí Chi Đồ chăm chú nhìn Dương Khai, nghiêm nghị nói: - Tiền Thông có rắc rối!

Ánh mắt Dương Khai co rút.

- Xem ra ngươi không giống hạng người quên ơn phụ nghĩa, Long Huyệt Sơn có thể yên ổn phát triển mấy năm, không thể không có công của Tiền Thông. Đừng tưởng rằng hắn không quan tâm các ngươi, nếu không có hắn trấn giữ Thiên Vận Thành, chỉ sợ các ngươi đã bị nuốt không còn xương cốt. Mấy tên trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, học người ta chiếm núi làm vua, hừ, đúng là kỳ quái.

- Tạm thời không nói chuyện Long Huyệt Sơn, Phí thành chủ nên nói cho tôi biết chuyện Tiền trưởng lão. Nếu như có chỗ nào giúp được, tự nhiên sẽ không từ chối. Dương Khai nhàn nhạt nói, có một số việc không cần người khác nhắc nhở, trong lòng hắn tự hiểu. Mấy năm qua Long Huyệt Sơn có thể an ổn như thế, quá nửa đúng là nhờ Tiền Thông quan tâm. Nhưng mà bị Phí Chi Đồ nói như vậy, hắn vẫn có chút khó chịu, giọng lạnh xuống.

Phí Chi Đồ giống như không quan tâm, nói:

- Chuyện tiếp theo ta muốn nói, không có mấy người biết, chuyện này liên hệ trọng đại, đừng tiết lộ ra ngoài.

Căn dặn Dương Khai rồi, thế mới nói rõ.

Nghe Phí Chi Đồ giải thích, Dương Khai thế mới biết Tiền Thông đã mất tích gần nửa năm, tính thời gian, vừa lúc hắn cùng Dương Viêm lên đường đi Lưu Ly Môn, Tiền Thông đã không thấy đâu nữa.

Về phần hắn rốt cuộc lão đi nơi nào thì mọi người đều xôn xao, có người nói lão đang bế tử quan tìm hiểu bí thuật, cũng có người nói lão ra ngoài tìm cơ duyên, gặp phải bất trắc, lại có người nói lão không muốn để Ảnh Nguyệt Điện sụp đổ, cho nên né tránh trốn đi.

Nhưng mặc kệ cách nói nào, đều không ai xác nhận được.

Nhưng mà, hiện tại Ảnh Nguyệt Điện lung lay muốn đổ, trong điện phân tranh như nước sôi lửa bỏng, lão biến mất thật làm người ta không hiểu. Chính vì đến lúc mấu chốt mà không thấy bóng dáng, mới làm phái Phùng Chân ngày càng ngông cuồng to gan, hiện tại dù trong Ảnh Nguyệt Điện còn mấy trưởng lão liên thủ có thể chống lại Phùng Chân, nhưng thiếu đi nhân vật mấu chốt như Tiền Thông, bọn họ đã rơi vào thế yếu.

Nếu một thời gian nữa mà Tiền Thông chưa về, khẳng định hậu quả sẽ rất tồi tệ.

Lần này đám người Mã Tâm Viễn liên thủ Tạ gia đối phó Long Huyệt Sơn, cũng là phái Phùng Chân dò xét lần cuối đối với Tiền Thông, muốn xem thử có phải lão thật trốn đi, mượn cơ hội đối phó Long Huyệt Sơn ép lão hiện thân. Kết quả thăm dò, dù chết một Phản Hư Cảnh Tạ gia, nhưng làm phe Phùng Chân rất hài lòng.

Từ đầu đến cuối Phùng Tiền Thông cũng không xuất hiện, đủ nói lên nhất định lão xảy ra chuyện gì, không thể ra mặt.

Kết quả truyền vào, như vậy phe Phùng Chân sẽ có động tác mạnh.

- Vậy hiện giờ Tiền trưởng lão đang ở đâu? Dương Khai cau mày hỏi.

- Ở trong một di tích thượng cổ! Phí Chi Đồ trầm giọng trả lời.

- Di tích thượng cổ!

Ánh mắt Dương Khai sáng lên.

- Không sai, nhưng mà sống hay chết, ta cũng không rõ. Phí Chi Đồ thở dài. - Lần cuối cùng ta nhận được tin tức của hắn, là nửa tháng trước, hắn dùng vật này truyền tin tới.

Nói rồi, Phí Chi Đồ bấm tay bắn ra, đốm sáng trắng ngà hiện lên ngón tay, bay về phía Dương Khai.

Dương Khai đưa tay ra, nắm lấy đốm sáng, nhìn kỹ, không khỏi chậc chậc kỳ quái. Bởi vì đốm sáng này là một loại trùng giống Tuyết Tàm, chỉ có một tấc, toàn thân trắng mịn, mơ hồ thấy được mạch máu bên trong.

Nhưng khi thần niệm của Dương Khai quét qua thân thể con trùng lạ này, một luồng tin tức truyền ra, thẳng vào đầu Dương Khai.

Dương Khai giật mình, nhanh chóng bình tĩnh lại, lẳng lặng lắng nghe.

Tin tức này là Tiền Thông lưu trong cơ thể con trùng, thông qua cảm giác, Dương Khai liền hiểu được tình cảnh của Tiền Thông.

Đúng như lời Phí Chi Đồ, Tiền Thông bị nhốt trong di tích thượng cổ, khó mà thoát thân, quả thật không còn cách nào, mới cho con trùng này mang tin cầu cứu đi Thiên Vận Thành, tìm tới Phí Chi Đồ nhờ giúp đỡ.

- Trùng này là Tức Trùng, xem như một loại dị chủng thượng cổ, không có tác dụng lớn gì, chỉ thích hợp dùng truyền tin. Bởi vì nó có thể bỏ qua tất cả kết giới cấm chế, cho nên sử dụng dễ dàng. Hơn nữa đừng thấy nó béo, hành động rất là nhanh. Phí Chi Đồ đợi Dương Khai kiểm tra xong, mới giải thích.

Dương Khai khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, trả Tức Trùng lại cho Phí Chi Đồ.

Qua tra xét, trạng thái Tiền Thông không tốt, tin tức lưu trong Tức Trùng hình như là sau khi bị thương, thời gian đã lâu, không biết tình hình hiện tại thế nào.

- Phí thành chủ, mạo muội hỏi một câu, Tiền trưởng lão ở lúc mấu chốt thế này, vì sao còn đi thăm dò di tích thượng cổ? Dương Khai không thể hiểu hỏi thêm.

Phí Chi Đồ hừ lạnh: - Ta làm sao biết hắn nghĩ gì?

Dừng một hồi, lại nói: - Nhưng ta đoán hắn không muốn Ảnh Nguyệt Điện bùng nổ xung đột, cho nên muốn tìm lại điểm cân bằng ổn định cục diện. Ngươi cũng biết, lúc trước hắn quan hệ cá nhân rất tốt với Cách Lâm đại sư, dựa vào uy vọng cùng nhân mạch của Cách Lâm đại sư, cho nên mới có thể hoàn toàn áp chế Phùng Chân. Nhưng bây giờ Cách Lâm đại sư đã qua đời, ngược lại bên đối phương còn một vị luyện đan sư Hư cấp, cân bằng dĩ nhiên không còn. Di tích thượng cổ đó là Cách Lâm đại sư phát hiện trước kia, sở dĩ đại sư có thể trở thành luyện khí sư Hư cấp, đều là nhờ vào di tích đó. Lúc này Tiền Thông thăm dò di tích, đơn giản là muốn cho một người khác, mượn cơ hội này đột phá bình cảnh, đạt đến trình độ luyện khí sư Hư cấp, vậy có thể lại nắm giữ quyền chủ động. Đúng rồi, quên nói với ngươi, Tiền Thông còn dẫn theo một người, là luyện khí sư cấp Thánh Vương, coi như là người nối nghiệp của Cách Lâm đại sư.

- Vậy Tiền trưởng lão đúng là dụng tâm khổ cực. Dương Khai không khỏi toát ra ý bội phục.

- Dụng tâm khổ cực? Phí Chi Đồ cười lạnh, khinh thường nói: - Ta xem hắn là ăn no rững mỡ, với thủ đoạn cùng nhân mạch của hắn, chỉ cần hung ác hạ quyết tâm, dù không có Cách Lâm đại sư, hoàn toàn có thể khiến Phùng Chân sống không được chết không xong. Nhưng cố tình bỏ gần cầu xa, lại đi thăm dò di tích thượng cổ, không phải ăn no rững mỡ còn gì?

Dương Khai cười hắc hắc: - Dường như Phí thành chủ và Tiền trưởng lão có quan hệ rất tốt.

- Quan hệ giữa hắn và bổn thành chủ, không cần ngươi đánh giá!

Phí Chi Đồ lạnh mặt. - Lần này gọi ngươi tới, là muốn ngươi đi kéo Tiền Thông ra khỏi di tích thượng cổ, miễn cho hắn chết già trong đó.

- Tiểu tử có tài đức gì giúp được chuyện này, xin Phí thành chủ nói rõ ràng. Nếu di tích thượng cổ đó có thể vây khốn Tiền Thông, tu vi như ta chạy vào trong đó, chẳng phải tự tìm đường chết?

- Ngươi thật là đủ cẩn thận, cũng được, bổn thành chủ nói rõ ràng ra, không thì ngươi thật không yên tâm. Ta không phải coi trọng thực lực của ngươi, ngươi quả thật bất phàm, nho nhỏ Thánh Vương tam tầng cảnh lại có thể xoay chuyển được dưới tay đông Phản Hư Cảnh như vậy, nhưng mà cũng là mượn ngoại lực. Đỡ ta một chiêu, phần lớn là dựa vào uy năng bí bảo cùng khí linh. Thực lực như ngươi đi vào đúng là chỉ kéo chân, nhưng mà... Khí linh của ngươi không tệ, ta muốn mượn lực lượng của nó.

Dương Khai bĩu môi, thế mới hiểu vì sao Phí Chi Đồ cố ý gọi mình đêm khuya, thì ra là coi trọng khí linh.

- Trong di tích thượng cổ, có một đường hầm băng, hết sức nguy hiểm, khí linh của ngươi không phải sinh ra trong lửa bình thường, ngay cả Lam Ngọc Bát của ta cũng không thể luyện hóa ngọn lửa của nó. Có nó mở đường, bổn thành chủ sẽ thoải mái dẫn người đi qua đường hầm băng đó.