Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1333: Vô đề.


Trong phế tích Thiên Vận Thành, mấy người Mã Tâm Viễn lẳng lặng đứng đó, sắc mặt âm trầm, không khí hết sức nặng nề.

Bọn họ không thể ngờ tới Dương Khai thật sự có thể chống đỡ được một chiêu dưới tay Phí Chi Đồ, toàn thân lui ra.

Vừa rồi bọn họ đều thấy rõ ràng uy thế một chiêu đó, cũng biết Phí Chi Đồ không có nương tay, tất cả Phản Hư Cảnh nơi này đều không thể yên lành đón đỡ được một chiêu như thế, nhưng lại bị một thanh niên Thánh Vương tam tầng cảnh cản lại.

Trong lòng đám người Mã Tâm Viễn vừa kinh hãi, càng thêm cực kỳ kiêng kỵ Dương Khai, tiểu tử này bây giờ mới là Thánh Vương tam tầng cảnh, đã biểu hiện chói lọi như thế, nếu thật để hắn thăng cấp Phản Hư Cảnh thì sao đây?

Mọi người nơi này đều là cáo già, tự nhiên biết rõ đạo lý bóp chết nguy hiểm từ trong nôi, nhất là ánh mắt thâm ý của Dương Khai trước khi đi, mọi người không hề nghi ngờ ngày sau tu vi của hắn tăng lên sẽ quay lại báo thù.

Chần chờ một hồi, Mã Tâm Viễn mới chắp tay, rụt rè nói: - Thành chủ đại nhân, thật thả hắn đi như thế?

- Không thả hắn đi, vậy ngươi muốn sao? Phí Chi Đồ đang một bụng tức giận không có chỗ trút, nghe vậy lạnh lùng nhìn Mã Tâm Viễn.

- Nhưng tiểu tử kia giết Tạ gia...

- Tạ gia! Phí Chi Đồ hừ lạnh. - Ngươi cũng biết đó là Tạ gia, người Tạ gia sống chết liên quan gì tới ta?

Mã Tâm Viễn bồn chồn, không dám nói nữa.

- Hừ! Nếu các ngươi không muốn cho hắn đi, có thể đuổi theo, chỉ cần các ngươi có nắm chắc giữ hắn lại!

- Thành chủ đại nhân nói đùa rồi! Một đám người biểu tình lúng túng, không dám nói tới chuyện Dương Khai nữa.

- Nếu không tự tin vào thực lực của mình, vậy ngoan ngoãn ở đây đi! Ai dám nghi ngờ lời của bổn thành chủ, vậy đừng trách ta không nể tình. Mặt khác, có phải các ngươi thật cảm thấy Tiền Thông lão thất phu không về được? Hắc hắc, các ngươi cầu nguyện lần này mình chọn đúng, bằng không chỉ sợ sau này trong Ảnh Nguyệt Điện không có chỗ cho các ngươi sống yên thân.

Một đám người nhìn nhau, đang muốn hỏi kỹ càng, lại thấy Phí Chi Đồ vung tay, biến mất khỏi đây.

- Mã huynh, giờ phải làm sao đây, nghe Phí thành chủ nói, đấu tranh trong điện dường như còn có khúc chiết, không phải nghe đồn Tiền trưởng lão... Có người hỏi Mã Tâm Viễn.

- Đúng vậy, Mã huynh, không phải ngươi nói lần này chắc chắn tuyệt đối hay sao, nếu không phải vậy, chúng ta làm sao lại phối hợp Tạ gia đối phó một tên Thánh Vương Cảnh?

Lại có người hỏi.

Sắc mặt Mã Tâm Viễn tái xanh, không kiên nhẫn nói: - Các ngươi hỏi lão phu, lão phu đi hỏi ai, lão phu cũng nghe người bên trên nói, ta nào biết tình huống cụ thế. Nếu các ngươi thật muốn biết, không ngại đi hỏi Tạ quản sự, xem hắn trả lời thế nào.

- Tạ quản sự... Nghe Mã Tâm Viễn đùn đẩy, mọi người nào không biết lần này thật là lớn chuyện, trong lòng hối hận không thôi, nghĩ lại bản lĩnh của Tiền Thông, đều biến sắc, chắp tay chào cáo từ.

Long Huyệt Sơn, Dương Khai sắc mặt hơi trắng quay về.

Vừa lên núi, liền thấy Vũ Y, Dương Viêm, Thiên Nguyệt đứng chờ, thấy hắn xuất hiện, ba nàng mừng rỡ vội lên đón.

- Huynh bị thương? Vũ Y thấy sắc mặt Dương Khai không đúng, không khỏi kinh hô.

- Không có gì đáng ngại, mấy người Dư Phong sao rồi? Dương Khai khoát tay hỏi.

- Đều đang trị liệu, không lâu sẽ khỏi. Nếu huynh không trở lại, Thường cung phụng cùng Hách cung phụng sẽ đi Thiên Vận Thành một chuyến.

- Ừm. Dương Khai khẽ gật đầu.

- Nói bọn họ không cần đi, chuyện này dừng ở đây, bên phía Ảnh Nguyệt Điện cũng sẽ không giở trò gì nữa. Nhưng trong thời gian này mọi người đừng ra ngoài, cẩn thận người Tạ gia sẽ có động tác.

- Muội biết, muội sẽ chú ý không cho bọn họ ra ngoài. Vũ Y vội đáp, sau đó quan tâm hỏi: - Huynh cũng mau trị thương thì hơn.

Dương Khai gật đầu, liền về Thạch phủ của mình.

Phí Chi Đồ không hổ là cường giả Phản Hư tam tầng cảnh đỉnh phong, tuy rằng một chiêu đó nhìn không ra sao, nhưng chỉ có chân chính đón đỡ mới biết chỗ mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên đối phương cũng không dốc hết sức, Dương Khai biết điều này.

Không cần toàn lực có thể đả thương được mình, xem ra mình vẫn chênh lệch rõ ràng so với Phản Hư tam tầng cảnh.

Mở nhẫn lấy ra mấy lọ đan dược, đổ ra mấy viên sử dụng, nhắm mắt điều tức.

Thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi thở yếu ớt mà thôi, trước sau nửa ngày, Dương Khai đã khôi phục lại. Dù sao Kim huyết của hắn vốn có năng lực khôi phục mạnh mẽ, thương nhẹ như vậy không tính là gì.

Thả ra thần niệm, nhận ra bên ngoài đã là đêm khuya, Dương Khai biến sắc, lặng lẽ đứng lên, mở ra cấm chế Thạch phủ, lặng lẽ rời Long Huyệt Sơn, thi triển thân pháp chạy thẳng tới Thiên Vận Thành.

Không lâu sau. Hắn vào trong thành, đi theo đường trong trí nhớ, thẳng đến chỗ phủ thành chủ.

Không bao lâu sau, Dương Khai đã ở trong phủ thành chủ, tuy rằng lần đầu đến đây, nhưng thần niệm tra xét, có thể nắm giữ tình hình trong phủ thành chủ.

Tối nay phủ thành chủ có chút cổ quái, xung quanh yên lặng, không một bóng người, ngay cả võ giả canh gác thông thường cũng bị rút đi.

Người trong phủ thành chủ không biết là vì sao, chỉ biết tối nay thành chủ đại nhân ra lệnh nghiêm cấm mọi người đi lại trong phủ, một khi phát hiện, giết không tha!

Dưới nghiêm lệnh, tự nhiên không ai dám vi phạm uy nghiêm của thành chủ đại nhân.

Nhận ra điều này, Dương Khai dứt khoát nghênh ngang đi lài trong phủ thành chủ, vòng vèo một hồi, đến trước một gian phòng, vừa mới dừng chân, bên trong truyền ra tiếng của Phí Chi Đồ: - Đã đến rồi, vậy vào ngồi đi.

Dương Khai nghe vậy, cười khẽ, thoải mái đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, Phí Chi Đồ ngồi yên trên ghế, như cười như không nhìn sang, chờ Dương Khai đi vào, vung tay đánh ra thánh nguyên, cửa phòng đóng lại.

Dương Khai không đổi sắc, trực tiếp ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Phí Chi Đồ, bình thản như không.

- Ban ngày đã biết lá gan của ngươi rất lớn, không ngờ vẫn đánh giá thấp ngươi, ngươi không sợ nơi này đầm rồng hang hổ, vào thì dễ ra thì khó? Phí Chi Đồ hắc hắc cười lạnh.

- Tiền bối nói đùa, nếu ngài thật muốn đối phó vãn bối, sẽ không rắc rối như thế, trực tiếp ra tay là được. Dương Khai nhàn nhạt đáp.

Ánh mắt Phí Chi Đồ chợt lóe một tia sáng, gật đầu: - Được, cuối cùng Tiền Thông lão thất phu không nhìn lầm ngươi, đúng là hạng nhân vật!

- Không biết ban ngày tiền bối truyền âm gọi vãn bối đến đây giờ này, có chuyện gì quan trọng? Dương Khai nghiêm mặt hỏi.

Ban ngày hắn chiến đấu xong với Phí Chi Đồ, đối phương bỗng nhiên lại truyền âm một câu, bảo hắn buổi tối đến phủ thành chủ một chuyến, thật sự làm Dương Khai khó hiểu không thôi. Tuy rằng hắn không rõ ngọn nguồn, nhưng cũng đoán được có liên quan tới biến cố gần đây trong Ảnh Nguyệt Điện.

- Nếu ta nói, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, ngươi có tin không?

- Giúp? Dương Khai nhướng mày. - Giúp chuyện gì?

- Tạm thời không nói chuyện này, ta hỏi ngươi trước, ngươi thấy chuyện Ảnh Nguyệt Điện lần này thế nào? Sắc mặt Phí Chi Đồ ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi.

Dương Khai lắc đầu: - Trong thời gian này vãn bối luôn bế quan ở Long Huyệt Sơn, không biết chuyện bên ngoài, xin tiền bối giải thích.

- Ra vậy! Phí Chi Đồ gật đầu. - Nếu thế, bổn thành chủ cũng không vòng vo với ngươi, lần này sở dĩ Long Huyệt Sơn của ngươi bị nhắm vào, thật ra là bị tranh đấu bên trong Ảnh Nguyệt Điện liên lụy, chuyện này là Ảnh Nguyệt Điện thua thiệt ngươi. Dù sao những năm qua, chúng ta hợp tác vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau, hai bên đều được lợi. Nhưng sở dĩ Long Huyệt Sơn có thể tồn tại, hơn nữa bình yên vô sự, chủ yếu là nhờ Tiền Thông lão thất phu dốc sức che chở. Còn bây giờ, Tiền Thông hắn gặp chút rắc rối, có người muốn đối phó hắn, cho nên nương theo lý do ân oán giữa ngươi cùng Tạ gia, trước tiên đối phó Long Huyệt Sơn, thử thăm dò phản ứng của Tiền Thông.

Nói rồi, Phí Chi Đồ nhìn Dương Khai, lại bất ngờ không thấy hắn có kinh ngạc gì, ngạc nhiên hỏi: - Ngươi đã sớm biết?

Dương Khai cười ha ha: - Có chút suy đoán.

- Lợi hại! Trong mắt Phí Chi Đồ lóe lên khen ngợi. - Nếu ngươi sớm đoán được điểm này, vậy chuyện tiếp theo cũng dễ. Đơn giản, vốn là trong Ảnh Nguyệt Điện chia làm hai phái, một phải với Tiền Thông lão thất phu cầm đầu, một phái khác do trưởng lão Phùng Chân cầm đầu, lý niệm của hai người bất đồng, ở trong điện có nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa hai vị trưởng lão một người trông coi luyện khí cùng bí bảo, một người trông coi luyện đan đan dược, các trưởng lão quản sự khác nương dựa vào hai người cũng cơ bản cân bằng, cho nên nhiều năm qua, hai phe phái dù có chút tranh đấu, cũng sẽ không có xung đột lớn. Nhưng bây giờ, bởi vì một chuyện, cân bằng bị phá vỡ.

- Chuyện Cách Lâm đại sư bỏ mình? Dương Khai híp mắt, nhớ tới chuyện này, quan hệ cá nhân giữa Tiền Thông và Cách Lâm rất tốt, Cách Lâm đại sư vừa chết, bên phía Tiền Thông không khác gì thiếu đi nhân vật trọng yếu, phái kia nhất định nổi lên dị tâm.

Hắn cho rằng mình phỏng đoán đúng, nào ngờ Phí Chi Đồ lại lắc đầu cười lạnh: - Cách Lâm đại sư bỏ mình chỉ là một nguyên nhân mà thôi, chân chính khiến hai phái xé mặt, lại là một món đồ khác.

- Thứ gì?

Dương Khai ngạc nhiên.

- Nói tới, ngươi cũng đã gặp qua thứ kia. Phí Chi Đồ nhỏ giọng nói: - Mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả!

- Là nó! Dương Khai giật mình hiểu ra.

- Ở trong Ảnh Nguyệt Điện, tu vi điện chủ không phải lợi hại nhất, chân chính lợi hại là Tiền Thông lão thất phu cùng Phùng Chân, hai người bọn họ đều có hy vọng nhất thăng cấp Hư Vương Cảnh, mà chỉ có một mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả, ai cũng muốn, ngươi nghĩ xem, thế cục sẽ phát triển thế nào?

- Nếu thế, vậy có thể giải thích được. Dương Khai chợt xẹt qua hiểu ra.

2 năm trước, Lưu Viêm Sa Địa mở ra, tầng thứ ba xuất hiện một trái Hồng Chúc Quả, tuy rằng cuối cùng bị Tinh Đế Sơn Lãnh Tình cắt thành mấy mảnh, nhưng Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi cuối cùng cướp được một mảnh mang về Ảnh Nguyệt Điện. Loại chí bảo thiên địa nghe đồn có thể giúp võ giả Phản Hư Cảnh đột phá trói buộc, quả thật dụ dỗ quá lớn, có thể phá vỡ cân bằng trong Ảnh Nguyệt Điện thì cũng không lạ.