Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1322: Chiến Phản Hư.


Cường gỉa Phản Hư Cảnh toàn lực ra tay Dương Khai tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng không ít. Trong lúc bị kìm hãm bởi công kích long trời lở đất từ phía trước đánh úp lại thì đám Uông Ngọc Hàm cũng nhân cơ hội gây khó dễ. Công kích của những người này có võ kỹ, mỗi bí bảo đều có uy năng, mỗi một công kích đánh tới đều có thể khiến hắn khốn đốn.

Chỉ cần Dương Khai chết đi thì hai nữ nhân kia cơ bản không thể uy hiếp bọn họ.

Đối mặt với công kích như vậy, Dương Khai chỉ phẩy tay liền thấy xuất hiện một chiếc khiên, ngay sau đó chiếc khiên phát ra hai luồng khí tức thuộc tính phong thổ nồng đậm, mặt đất đang bằng phẳng bỗng nổi cuộn phù sa, trong giây lát gió cát biến thành bão cát che phủ hoàn toàn ba người họ.

Một tiếng nổ lớn truyền ra, từng đạo công kích cùng uy năng của những bí bảo đánh vào cơn bão cát căn bản không mảy may thẩm thấu, toàn bộ đều bị cơn bão cát kia nuốt sạch.

Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Uông Ngọc Hàm lạnh ngắt. Lúc ở Táng Hùng Cốc y chỉ thấy Dương Khai vận dụng bí bảo Hư cấp thượng phẩm đã thấy chỗ bất phàm rồi, bây giờ chính mình ra tay công kích lại càng thấy rõ sức phòng ngự cường hãn của chiếc khiên này.

Chỉ cần thánh nguyên của võ giả nắm giữ bí bảo như vậy không khô kiệt thì căn bản mấy người Thánh Vương Cảnh như họ không thể đánh lại được. Có thể nói chỉ cần được bao bọc trong bão cát như vậy thì đám người Dương Khai đã ở vào thế bất bại.

- Được. Uông lão già mắt sáng người có vẻ như thèm khát thứ gì đó hưng phấn nói: - Lão phu muốn món bí bảo này!

Trong khi nói bàn tay lão mở ra, một bàn tay cực lớn do thánh nguyên biến ảo thành trực tiếp chụp tới vị trí đám người Dương Khai. Năm ngón tay như năm ngọn núi rơi xuống sinh ra cảm giác như toàn bộ thiên địa đều bị lão nắm trong tay.

Cùng lúc đó một đạo ánh sáng vàng gần như không thể phát hiện được phóng ra từ trong bão cát biến thành đầy trời sợi tơ vàng cắt ra.

Bàn tay của lão già họ Uông chỉ duy trì được trong thời gian một hơi thở đã bị tơ vàng này cắt thành những mảnh nhỏ vỡ nát ầm ầm không thể uy hiếp nữa, lúc này tơ vàng đầy trời cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Còn không đợi đám người Uông Ngọc Hàm kịp phản ứng tơ vàng kia đã lóe lên trước mặt bọn họ, một lần nữa che trời hội tụ thành một chiếc lưới lớn bao phủ mấy võ giả Thánh Vương Cảnh.

- Cẩn thận sợi tơ này. Lão già Uông vội vàng nhắc nhở, dùng lực lượng Thế của bản thân áp chế lưới tơ vàng chụp xuống.

Nhưng điều khiến lão vô cùng hoảng sợ chính là tơ vàng kia không những không chịu bất kỳ cản trở nào mà còn cắt xé Thế của lão rách nát tả tơi, căn bản không thể thành hình.

- Không thể nào! Lão già họ Uông sắc mặt biến đổi như nhớ ra điều gì đó, miệng hoảng sợ kêu lên: - Bí thuật Ma Huyết Ti! Đây là bí thuật Ma Huyết Ti của Ma Huyết Giáo, ngươi là người của Ma Huyết Giáo ư?

Tự lão cuối cùng cũng thông qua chút hiểu biết của mình nhớ ra lai lịch của sợi tơ vàng này. Nhưng lão không thể hiểu được tại sao bí thuật Ma Huyết Ti lại là màu vàng, theo lão được biết thì nó có màu đỏ.

Mà bí thuật Ma Huyết Ti chính là loại bí thuật trên U Ám Tinh không có mấy thứ có thể phá giải.

- Ta có phải người của Ma Huyết Giáo hay không không cần lão quan tâm. Dương Khai thân hình ẩn trong bão cát thần sắc lạnh nhạt, sợi tơ vàng trong tay tranh thủ lúc đám người không kịp đề phòng đã bao trọn đám người Thánh Vương Cảnh trong đó.

Đồng thời hắn khẽ động thần niệm, một mệnh lệnh mơ hồ truyền đạt ra ngoài.

Đám người Uông Ngọc Hàm là những võ giả Thánh Vương lưỡng, tam tầng cảnh, thực lực tự thân không phải yếu nhưng thấy lão Uông như lâm đại địch như vậy thì đều biết dùng những bí bảo phòng ngự cao nhất của mình thi triển ra để chuẩn bị tránh né.

Nhưng điều làm bọn họ vô cùng kinh hãi chính là bọn họ còn không có động tác gì trong thức hải đã truyền tới một trận đau đớn kịch liệt làm bọn họ trong nháy mắt tâm thần không ổn, không thể ngưng tụ thánh nguyên cùng bí bảo mà chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi tơ vàng phủ xuống.

Tiếng xèo xèo lớn vang lên, sợi tơ vàng lóe lên rồi biến mất, một lần nữa bị Dương Khai thu hồi.

Còn Uông Ngọc Hàm cùng mấy vị võ giả Thánh Vương Cảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, dường như vừa nhìn thấy một màn khó tin.

- Ngọc Hàm. Lão già họ Uông run giọng gọi.

- Thất gia... Uông Ngọc Hàm đáp lại, vẻ mặt cầu xin, lời còn chưa kịp nói hết thân thể đã chia năm sẻ bẩy, biến thành một bãi thịt nát.

Rầm...

Những võ giả Thánh Vương Cảnh khác bộ dạng cũng như Uông Ngọc Hàm. Gương mặt như bị đánh nát, đổ sụp, miệng vết thương còn trơn nhẵn như bị một thứ vũ khí cực sắc cắt ra.

Chỉ một kích, mấy võ giả Thánh Vương Cảnh kia toàn bộ đã bỏ mạng nơi đây.

Cục diện vô cùng đáng sợ, mùi máu tươi bốc lên.

Lão già họ Uông nhìn chỗ Uông Ngọc Hàm ngã xuống, chăm chú nhìn từng khối thịt cắt chỉnh tề, đám thi thể vỡ nát, cơn giận dâng tràn lên khóe mắt.

Lão có chút không thể chấp nhận cảnh này.

Đối phương chỉ là võ giả Thánh Vương Cảnh lưỡng tầng cảnh, có thể trong nháy mắt đánh chết nhiều đối thủ tu vi không kém cạnh gì hắn như vậy. Điều này làm lão thấy như cảnh trong mơ, thực sự không thể tin được. Lão kinh ngạc nhìn một hồi mới quay lại nhìn tới chỗ Dương Khai, nghiến răng quát chói tai: - Tiểu tử, ngươi dám giết tộc tôn của ta, ngươi rốt cuộc dùng âm mưu quỷ kế gì?

- Âm mưu quỷ kế? Dương Khai cười lạnh vung tay, bão cát bao phủ quanh hắn bỗng tan đi. Hắn nhìn lão già họ Uông nói giọng mỉa mai: - Đợi ngươi chết rồi sẽ biết.

- Tiểu nhi vô tri, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết lão phu! Lão già họ Uông giận dữ cười, một thân thánh nguyên rung chuyển, sát khí trong mắt dầy đặc, hiển nhiên là vì cái chết của Uông Ngọc Hàm làm lão vô cùng tức giận.

Vừa dứt lời trên tay lão xuất hiện một chiếc chuông vàng chỉ lớn bằng bàn tay. Chiếc chuông thoạt nhìn không chút bắt mắt nhưng lại làm mi mắt Dương Khai co rụt không dám có chút khinh thường.

Thực lực của đối phương là Phản Hư Cảnh, đối phó với một người Thánh Vương Cảnh như mình lại dùng đến bí bảo, dù là vì có chút phẫn nộ nhưng cũng không cần dốc toàn lực mới phải.

Trong lúc hắn đang phòng bị xem chuông vàng kia có uy năng quỷ dị gì thì cổ tay đối phương run lên, một tiếng chuông vang lên vọng vào tai, Dương Khai cảm giác trong lòng lay động mãnh liệt, ngay sau đó máu trong cơ thể lưu động tăng tốc, một luồng khí thô bạo không bị khống chế lan tràn trong cơ thể hắn.

- Táng Hồn Chung của lão phu chưa từng dùng đối phó với Thánh Vương Cảnh. Ngươi có thể chết dưới chuông này cũng chính là vinh hạnh của ngươi. Lão già họ Uông cắn răng gầm lên, lại nhẹ nhàng lắc chiếc chuông vàng trong tay.

Thanh âm lọt vào tai làm nhịp tim Dương Khai một lần nữa nhảy lên vô cùng quỷ dị, cũng rất khoa trương. Sau hai lần nhảy lên Dương Khai cảm giác một trận đau đớn kịch liệt nơi ngực, có chút ảo giác như trái tim muốn vỡ ra.

Sắc mặt Dương Khai đại biến, hắn hiểu bất kỳ một người Phản Hư Cảnh nào cũng không thể coi thường, nhất là lão già họ Uông này, tu vi của bọn họ không có cách nào tiến lên nữa nhưng thủ đoạn giết địch lại ngày càng tăng trưởng, ngày càng huyền diệu.

Hắn cưỡng ép kiềm chế đau đớn thúc giục thánh nguyên, tế ra Bách Nhạc Đồ, từng hư ảnh ngọn núi bay vèo ra hướng tới phía lão già họ Uông.

Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, lão già họ Uông coi mấy ngọn núi kia như không, căn bản không động đậy chỉ mở miệng hộc ra một thứ màu đen như lá cờ nhỏ, lá cờ đón gió phình to che trên đỉnh đầu lão. Đợi lúc hư ảnh ngọn núi nện xuống, trong lá cờ bất chợt vọt ra những hình thù kỳ quái, những hình thù không nhìn rõ này đụng nhau với hư ảnh ngọn núi lại làm cho những ngọn núi không cách nào rơi xuống.

- Tiểu tử, có thủ đoạn gì hãy giở hết ra đi. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng. Lão già họ Uông ngông cuồng có bộ dạng ăn chắc Dương Khai.

Dương Khai liên tục cười lạnh:

- Chó già, lão hình như nghĩ sai rồi. Ta với lão cũng không phải đơn đả độc đấu!

- Ngươi còn trông cậy hai tiểu nha đầu này... Lão già họ Uông lộ vẻ châm chọc nhìn Thiên Nguyệt cùng Dương Viêm. Lời còn chưa nói hết đã thấy sắc mặt lão biến đổi, không ngờ Dương Viêm nhanh nhẹn lấy ra một thứ tinh xảo giống như một dạng bí bảo, nhẹ nhàng ném vật này lên trời, lập tức xuất hiện một bảo tháp lơ lửng trôi giữa không trung.

Bảo tháp có bảy tầng, mỗi tầng đều tản ra sắc thái khác nhau. Bảy tầng bảo tháp trôi lơ lửng rồi bắt đầu xoay tròn, hướng xoay, tốc độ cũng không giống nhau. Khi nó đang xoay tròn bỗng có một khúc nhạc du dương vang dội trời đất.

Khúc nhạc du dương phảng phất như khúc hòa tấu của nhiều loại nhạc khí nhưng lại vô cùng hợp phách, êm tai. Nhạc luật hỗn loạn kia lại như có sức mạnh vô hình lan ra chẳng những tinh lọc xua tan những đau đớn bên trong Dương Khai mà còn che lấp cả tiếng chuông kia.

- Bí bảo Âm công. Lão già họ Uông không dám tin vào những gì mình thấy, khóe mắt không ngừng co quắp.

Thế của lão bị Kim Huyết Ti của Dương Khai phá, uy năng của Táng Hồn Chung cũng bị Bảo tháp này chống lại, lão chợt phát hiện mấy thứ này của đối phương dường như chuyên khắc chế mình, điều này làm lão vô cùng phẫn nộ, cũng cảm thấy có chút không ổn.

Dương Khai tiến lên vài bước, Ma diệm trên tay cuồn cuộn đánh ra một luồng sáng kinh thiên đánh tới hướng lão Uông.

- Lão già kia, Uông Ngọc Hàm chỉ là tranh giành tình cảm, ghen tức mà lão muốn đưa ta vào chỗ chết. Lão làm trưởng bối thật xứng đáng quá, vậy thì đừng có đi.

- Tiểu tử ngông cuồng. Lão già họ Uông đã để ý tới đường kiếm này, thánh nguyên của lão sôi trào, một tay đẩy về phía trước trực tiếp phá đường kiếm kia.

Nhưng ngay sau đó lão liền cảm nhận được một trận đau đớn truyền tới từ bên trong thức hải của mình, dường như có thứ gì đó đang quấy phá trong đó, làm lão đột nhiên biến sắc.

Còn chưa kịp đi điều tra thức hải của mình lão đã đối diện với công kích sắc nhọn của mũi kiếm đen như mực, lão lần nữa lại vung lên bàn tay to, cần phải phá công kích này.

Biến cố xảy ra trong thức hải làm lão căn bản không có tâm tư đi dò xét công kích này, bàn tay của lão vừa tiếp xúc với công kích đen như mực kia lão mới biết đó căn bản không phải bóng kiếm.

Trong lòng lão thầm nghĩ không xong rồi, thời điểm bật lui ra sau đã không còn kịp rồi, vũ khí vô cùng sắc bén tối đen như mực kia đã đâm thủng lòng bàn tay lão, rồi như lưỡi dao sắc cắt mỡ trâu không chút trở ngại cắt thẳng tới bả vai lão.

Một bên vai biến mất như bị một mãnh thú vô hình cắn nuốt.