Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1319: Thành giao.


Lão già họ Uông sắc mặt khổ sở, nghe vậy thành thật đáp: - Làm Liên quản sự chê cười, người này là một hậu nhân của Uông mỗ, bái vào Cực Đạo Môn, chuyến này đi ngang Hắc Nha Thành, liền đến đây thăm lão phu!

- Đến thăm? Mỹ phụ trung niên nhàn nhạt gật đầu. - Thật là hiếu thảo, nhưng mà... không phải chỉ đơn giản là thăm viếng thôi chứ? Sao lệnh bài quản sự của ngài lại ở trong tay tên nhóc kia?

Vừa nói, nàng vung tay, lực lượng vô hình tràn ra, hút lấy một chiếc lệnh bài trên tay Uông Ngọc Hàm, chính là cái mà Uông quản sự đã giao cho Uông Ngọc Hàm.

Sắc mặt lão già họ Uông lập tức âm trầm, buồn bực không thôi.

Lão căn bản không biết Uông Ngọc Hàm to gan lớn mật như thế, dám dùng lệnh bài quản sự của lão đi liên lạc thần niệm với thiếu phụ Tiểu Thanh, thay lão truyền lệnh cản trở giao dịch của Hợp Hoan Lâu. Nếu biết thế, lão làm sao lại tùy tiện giao lệnh bài cho đối phương?

Vốn ý của lão chỉ là không muốn nhúng tay vào chuyện của tiểu bối, cho đứa cháu này một chút cửa sau mà thôi.

Bây giờ xảy ra chuyện này, còn kinh động mỹ phụ trung niên, chỉ sợ sẽ không dễ kết thúc chuyện này.

Đối mặt chất vấn của mỹ phụ trung niên, lão già họ Uông cũng không biết phải trả lời thế nào, đành phải bảo trì im lặng. Liên quản sự cũng là người thông minh, chỉ nghĩ một chút liền suy đoán bảy tám phần, sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ truyền âm cho lão già họ Uông nói: - Ta mặc kệ hậu nhân của ngài có ân oán gì với tiểu tử kia, nhưng một người bên ngoài lại dám tùy ý nhúng tay vào chuyện của Hợp Hoan Lâu, thậm chí còn cản trở giao dịch trong lâu, ngài nên biết hậu quả!

Trong lòng lão già họ Uông khẽ động, mặt ngoài vẫn đau khổ.

Mỹ phụ trung niên hừ khẽ, tiếp tục truyền âm: - Nhưng nếu chuyện đã vậy, trước mặt người ngoài, ta cũng không trách ngài cái gì, lần này thì thôi. Tiểu tử kia ra giá không thấp, chỉ cần hắn có ý muốn mang Nguyệt Nhi đi, giao dịch vẫn có thể thành công! Uông quản sự, lần này phạt ngài 1 năm bổng lộc, ngài có ý kiến gì?

- Không dám, toàn nghe theo Liên quản sự làm chủ!

Lão già họ Uông nghe vậy, sắc mặt thả lỏng, cũng trở nên yên lòng.

- Ngoài ra, hậu nhân của ngài, sau này không được đặt chân vào Hợp Hoan Lâu, bằng không đừng trách thiếp thân không khách khí với hắn! Mỹ phụ trung niên lại cảnh cáo, lão già họ Uông tự nhiên gật đầu liên tục.

Hai người thần niệm trao đổi, Dương Khai tự nhiên nhìn thấy, tuy rằng không biết bọn họ nói những gì, nhưng theo thế cục trước mặt, có vẻ cũng không quá tệ, có đường xoay chuyển. Vừa nghĩ vậy, ánh mắt của hắn liền thả lỏng.

Một lát sau, mỹ phụ trung niên xử lý xong chuyện lão già họ Uông, mới chuyển mắt nhìn sang Dương Khai, khóe miệng nhếch lên mỉm cười nói: - Tiểu tử, tuy rằng ngươi ra giá làm người ta động lòng, cũng đủ chuộc ra Nguyệt Nhi, nhưng khi bổn lâu còn chưa đồng ý hoàn toàn lại cưỡng chế dẫn người rời đi, thậm chí còn ra tay với Tiểu Thanh, ngươi cũng quá không coi chúng ta ra gì chứ.

Thần sắc Dương Khai biến nhanh, mỉm cười chắp tay nói: - Hành động vừa rồi của vãn bối quả thật lỗ mãng, mong các vị tiền bối đại nhân đại lượng, tha thứ đôi chút. Tiểu Thanh cô nương, tại hạ ở đây xin lỗi.

Dựa vào thông minh của hắn, nào không nhìn ra toàn bộ ngăn cản lúc trước đều là do Uông Ngọc Hàm làm quá? Mấy người mỹ phụ trung niên cũng hài lòng mức giá của mình đưa ra, hiện tại rắc rối duy nhấ là hành động của mình làm mất mặt Hợp Hoan Lâu, dù sao chuyện bên này gây ra động tĩnh không nhỏ, có rất nhiều khách đến tìm vui đều đưa đầu ra xem, vẻ mặt tò mò.

Nếu như mỹ phụ trung niên thật sự thả mình đi dễ dàng, vậy uy nghiêm của ba vị quản sự cũng mất hết, hiện tại đối phương chỉ cần một bậc thang lùi xuống, Dương Khai tự nhiên vui vẻ phối hợp.

Thấy hắn thức thời như thế, trong mắt mỹ phụ trung niên lại toát ra ý cười, nhưng vẫn quay sang cô gái Tiểu Thanh, lạnh lùng nói: - Tiểu Thanh, ý của ngươi thế nào? Vừa rồi tiểu tử này ra tay với ngươi, nếu ngươi muốn trừng trị hắn thì cứ nói, ta sẽ không cho hắn yên lành.

Thiếu phụ kia liếc Dương Khai, nhẹ giọng nói: - Vừa rồi dù công tử này ra tay với tiểu tỳ, nhưng cũng không đả thương chút nào, chỉ là hạn chế tự do của tiểu tỳ mà thôi. Tiểu tỳ cũng không bị thương, chuyện này cứ nghe theo Liên quản sự làm chủ.

- Được!

Mỹ phụ trung niên gật đầu hài lòng, trầm ngâm một chút, nhìn Dương Khai nói: - Thế này đi, giao dịch trước đó vẫn hiệu lực, nhưng phải sửa một chút nội dung giao dịch.

- Sửa một chút? Dương Khai cau mày.

- Không sai, ta không cần ngươi trả giá cao hơn, miễn cho người ta nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Nếu ngươi muốn mang Nguyệt Nhi đi, có lẽ là ngươi thật nhìn trúng nàng, ta cũng không làm gậy đánh uyên ương, thành toàn cho các người thì có sao? Nhưng những thứ ngươi thế chân, sẽ thành đồ giao dịch, ngươi không lấy lại được, coi như trừng phạt. Sau lần giao dịch này, Nguyệt Nhi sẽ không còn liên quan tới Hợp Hoan Lâu, Hợp Hoan Lâu cũng sẽ không tìm ngươi tính sổ sau nữa! Mỹ phụ mỉm cười nhìn Dương Khai, hiển nhiên 2 lọ đan dược Hư cấp mà Dương Khai "thế chân" cũng làm nàng động lòng.

- Chuyện này.... Dương Khai cũng làm ra vẻ khó xử.

- Sao hả? Ngươi còn không đồng ý? Sắc mặt mỹ phụ phát lạnh. - Nếu vậy, giao dịch liền bãi bỏ, để Nguyệt Nhi lại, ta sẽ tính toán ngươi bất kính với bổn lâu.

Da mặt Dương Khai co rút, cười gượng nói: - Tiền bối nói đùa, tiểu tử rất hài lòng với đề nghị của tiền bối, nào dám không đồng ý. Nếu vậy, mọi chuyện cứ theo lời tiền bối, nhưng trước đó, tiểu tử còn một yêu cầu.

Thấy Dương Khai thật đồng ý, sâu trong mắt mỹ phụ xẹt qua một tia vui mừng, nhưng vẫn sầm mặt nói: - Tiểu tử ngươi đừng có được voi đòi tiên!

- Yêu cầu này đối với tiền bối thì chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Dương Khai bình thản không sợ, nói.

- Vậy nói nghe xem, nếu thật là quá đáng thì không cần nói.

Dương Khai cười hắc hắc: - Tại hạ chỉ là muốn mời tiền bối giải trừ cấm chế trên người Nguyệt Nhi cô nương mà thôi.

- Nếu chỉ là yêu cầu này, ta có thể thỏa mãn ngươi!

Mỹ phụ gật đầu, dù sao cấm chế trên người Thiên Nguyệt chính là nàng gieo xuống, phá giải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay! Lập tức vẫy tay gọi Thiên Nguyệt: - Nguyệt Nhi, ngươi qua đây!

Theo bản năng Thiên Nguyệt nhìn sang Dương Khai, thấy hắn gật đầu, nàng mới chầm chậm đi sang.

Dương Khai đứng yên ở đó, lẳng lặng chờ đợi.

Thật ra nói tới, võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh đặt cấm chế, chưa chắc là hắn không thể giải trừ, nhưng nhất định phải tốn chút thời gian công sức, thậm chí trong lúc đó còn phải tiếp xúc tay chân với Thiên Nguyệt, điều này làm hắn có nhiều băn khoăn. Hiện tại nếu có thể mời đối phương ra tay, tự nhiên Dương Khai sẽ không bỏ qua, với biểu hiện của hắn vừa rồi, chỉ sợ những người Hợp Hoan Lâu sẽ cho là lần giao dịch này đã chiếm lợi lớn.

Giải trừ cấm chế không tốn thời gian, trước sau không quá cạn nửa chung trà, Thiên Nguyệt mừng rỡ quay lại, thấy ánh mắt dò hỏi của Dương Khai, nàng vội gật đầu, ra hiệu toàn bộ cấm chế đã mất.

- Được rồi! Chuyện này này đến đây kết thúc! Tiểu tử, dẫn Nguyệt Nhi đi mau, sau này phải đối xử tử tế với nàng, nếu dám bảo nàng đi làm chuyện gì nguy hiểm, ta nhất định không bỏ qua ngươi! Mỹ phụ trung niên vung tay, ra lệnh đuổi khách.

Nửa câu sau của nàng có bao nhiêu thật lòng, Dương Khai không biết, xem chừng chỉ là muốn thu mua lòng người mà thôi, dù sao nói ngoài miệng cũng không tốn tiền.

Lập tức liền dẫn Thiên Nguyệt cùng Thẩm Phàm Lôi cáo từ rời đi.

Uông Ngọc Hàm cũng muốn đi, nhưng bị mỹ phụ trung niên nhìn chằm chằm, nào dám dời nửa bước, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía tiền bối nhà mình, vẻ mặt khẩn cầu.

Quản sự họ Uông đang giận không có chỗ trút, bản thân lão còn khó bảo toàn, nào còn rảnh để ý Uông Ngọc Hàm?

Đợi cho đám người Dương Khai rời đi, mỹ phụ mới hừ lạnh: - Uông quản sự, dẫn hậu nhân của ngài theo ta, chuyện lần này ta phải nói rõ với ngài.

Trước mặt người khác, nàng không thể làm mất mặt lão già họ Uông, nhưng sau chuyện thì sao không truy cứu trách nhiệm?

Lão già họ Uông thần sắc đau khổ, gật đầu thưa rõ, hung tợn trừng Uông Ngọc Hàm, đi theo sau mỹ phụ trung niên.

Trong Phi Linh Điện, ba người Dương Khai quay về, vào Phi Hoa Tuyết Nguyệt Lâu.

Trên đường, Thẩm Phàm Lôi không ngừng liếc Thiên Nguyệt, có vẻ rất khó hiểu, hắn thật không hiểu nổi sao Dương Khai chỉ đi tìm vui một lần, lại mang nữ nhân này về. Hơn nữa nghe hắn nói chuyện với những người trong Hợp Hoan Lâu, dường như vì mang về nữ nhân này, Dương Khai phải trả giá rất lớn.

Nữ nhân này có gì đặc biệt sao? Trong lòng Thẩm Phàm Lôi khó hiểu không thôi.

Dương Khai cũng không giải thích cho hắn, còn Thiên Nguyệt hoàn toàn nghe theo lời Dương Khai, vừa hưởng thụ tự do, vừa thầm kinh hãi Dương Khai trưởng thành lại giàu có.

Năm đó nàng lần đầu gặp Dương Khai, cảnh giới đối phương còn thấp hơn nàng mấy tầng, nhưng hôm nay đã vượt trên nàng, hơn nữa ở trong Hợp Hoan Lâu đỡ một đòn của Liên quản sự mà nguyên lành như không, như vậy hắn trong Thánh Vương Cảnh cũng là hạng vượt bậc.

Giá trị những món bỏ ra để chuộc nàng, lại làm Thiên Nguyệt không dám mơ.

Hắn rời Thông Huyền đại lục còn trễ hơn nàng, đi vào Tinh Vực, vì sao có thể chỉ trong thời gian ngắn, vừa có thể tăng mạnh thực lực, lại còn tích lũy được tài sản? Sâu trong lòng Thiên Nguyệt vô cùng rung động.

Ba người vừa vào Phi Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, liền gặp được Thẩm Thi Đào cùng Lục Oánh đang được Dương Viêm chiêu đãi, trò chuyện ở lầu một. Nhưng nhìn Dương Viêm như ngồi trên lửa, rõ ràng nàng không am hiểu nói chuyện với người ngoài, vừa thấy Dương Khai đã về, ánh mắt sáng lên, vội đứng dậy nói: - Huynh đã trở về? Thẩm cô nương cùng Lục Oánh cô nương đã chờ ở đây hơn một canh giờ rồi.

- Hai vị cô nương có chuyện gì sao? Dương Khai kinh ngạc hỏi.

- Cũng không có chuyện gì, chỉ là Phàm Lôi cũng không có trong phòng, tôi liền đến đây tìm, xem ra quả nhiên đi cùng Dương tiểu ca. Ồ, vị cô nương này là ai? Thẩm Thi Đào bỗng nhìn về phía Thiên Nguyệt, sắc mặt kỳ quái.