Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1312: Đất khách gặp người quen cũ.


- Ta đã nói, giá tiền không thành vấn đề, chỉ cần hài lòng là được. Dương Khai mỉm cười, thuận tay ném một chiếc nhẫn không gian về phía thiếu phụ.

Thiếu phụ bắt lấy, đưa thần niệm vào trong nhìn qua, đến khi thấy được số lượng thánh tinh ở bên trong liền hơi biến sắc. Ngay sau đó, nụ cười xinh đẹp lại nở trên môi, cơn tức giận lúc nãy cũng bị ném lên chín tầng mây, ánh mắt long lanh nói: - Vị công tử này ra tay thật là hào phóng, một khi đã như vậy, thiếp cũng không dám làm cho hai vị thất vọng.

Nói rồi, bàn tay nhỏ bé lật một cái, chiếc nhẫn không gian kia liền bị nàng thu lại mất tăm, tuy nhiên, nhìn qua sắc mặt của nàng có thể thấy, giá tiền Dương Khai đưa ra khiến nàng ta rất hài lòng. Sau đó cánh tay của nàng khẽ vung lên, hiện ra từng luồng ánh sáng phóng thẳng tới Dương Khai.

Dương Khai nhướng mày, tuy nhiên cũng không đề phòng nhiều, chỉ khẽ phất tay một cái đã bắt được những luồng ánh sáng kia. Nhìn kỹ lại thì bất ngờ phát hiện thứ mình bắt được là những tấm gương màu bạc trong suốt, mỏng như cánh ve.

Mà ở trên mỗi mặt gương đều có một thân hình xinh đẹp, sắc thái của các nàng cũng không giống nhau: vui, buồn, đứng, ngồi trông rất sống động, nhìn qua cứ như là người thật đang bị nhốt ở bên trong vậy, ánh mắt sinh động đang nhìn ngó xung quanh khiến lòng người không khỏi rung động.

Tuy nhiên, rất nhanh Dương Khai đã phát hiện một vài chỗ khác biệt, chính là những người trên gương này chỉ có thể làm đi làm lại mấy động tác đơn giản mà thôi.

- Những cô nương này chính là đại diện cho thương hiệu Hợp Hoan Lâu của chúng ta, mỗi người đều có tu vi Thánh Vương nhất tầng cảnh, hơn nữa mỗi người đều vẫn còn trinh nguyên. Nếu công tử không lấy ra nhiều thánh tinh như vậy, thiếp cũng không thể làm chủ chuyện này, tin rằng chỉ có các nàng mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hai vị công tử, nếu các vị còn không hài lòng, thiếp thân chỉ còn biếc tiếc nuối mà thôi.

- Thánh Vương nhất tầng cảnh! Dương Khai khẽ đầu, vẻ mặt vẫn hờ hững không chút biểu cảm như cũ, chỉ chăm chú xem xét chiếc gương bạc mà thôi.

Số lượng những chiếc gương màu bạc này không nhiều lắm, chỉ khoảng 7, 8 chiếc mà thôi. Đây chắc hẳn là một loại bí bảo rất đặc biệt, có thể lưu lại một số hình ảnh trong đó khiến người xem như đang được tận mắt nhìn thấy, nên dù những mỹ nhân trong gương chỉ thực hiện vài động tác đơn thuần, nhưng vẫn thể hiện ra được vẻ đẹp hoàn mỹ của mình.

Nếu như Dương Khai chỉ đơn thuần tới mua vui, thì mỗi một mỹ nhân này đều phù hợp với yêu cầu của hắn. Nhưng kể từ khi biết sở dĩ Thẩm Phàm Lôi muốn tới đây là do Uông Ngọc Hàm nhắc nhở, Dương Khai đã biết chuyến này có cái gì đó không đúng.

Khi đến nơi này, làm sao hắn lại không biết Uông Ngọc Hàm không có ý tốt đối với hắn chứ? Có điều tên này sắp đặt hết sức khéo léo, hơn nữa kế sách lại hoàn toàn đan xen hỗ trợ lẫn nhau, nên căn bản không thể nhận ra chân tướng.

Dương Khai trì hoãn ở chỗ này, còn cố ý gây khó khăn, mục đích là muốn xem thử rốt cuộc tên Uông Ngọc Hàm kia muốn làm gì.

Hắn cũng không thật sự có ý định đến đây mua vui, cho nên chỉ xem qua những tấm gương màu bạc, rồi chậm rãi lắc đầu, ném tấm gương cho Thẩm Phàm Lôi đang đỏ mắt chờ đợi ở một bên.

Liên tiếp dò xét ba bốn lần, vẫn thấy Dương Khai tỏ vẻ thờ ơ, làm cho thiếu phụ suýt nữa không nén được lửa giận, nhưng nghĩ lại trước đó đối phương đã trả nhiều thánh tinh như vậy, nên cũng không có thể hiện ra như vừa rồi mà chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Nhìn đến chiếc gương thứ năm, vốn Dương Khai chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền biến đổi, trong mắt hiện lên ánh sắng kinh người, thậm chí ngay cả khí tức toàn thân cũng bộc phát ra, nhìn chằm chằm vào một dáng người xinh đẹp trong tấm gương đang cầm trên tay.

Thiếu phụ kia nãy giờ vẫn đang quan sát sắc mặt của Dương Khai, làm sao không nhìn ra sự thay đổi trên mặt của hắn, lập tức khẽ cười nói: - Công tử đã tìm được giai nhân mà mình ngưỡng mộ trong lòng rồi sao?

Dương Khai hé mắt nhìn sang, sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ hết sức phức tạp khiến cho thiếu phụ nhìn thấy liền ngẩn ra. Tuy nhiên, rất nhanh vẻ mặt đó của Dương Khai đã biến mất, trở lại như thường, rồi ngoác miệng cười nói: - Không sai, quả thật là nhìn trúng một người, cô gái này vô cùng phù hợp yêu cầu của ta, phu nhân chớ chê cười.

Nói rồi, Dương Khai liền ném tấm gương trở lại.

Thiếu phụ bắt lấy, nhìn qua hình ảnh trên mặt gương, lẩm bẩm nói: - Là nàng à, ừm, công tử có thể coi trọng nàng, ánh mắt quả nhiên cũng không kém.

- Không biết vị cô nương này tên là gì? Dương Khai làm ra vẻ thuận miệng hỏi.

Thiếu phụ khẽ cười khúc khích, che miệng nói: - Công tử đừng lấy làm lạ, không phải là thiếp không thể nói, nhưng Hợp Hoan Lâu có quy tắc, ở nơi này tất cả các cô nương đều không dùng tên thật, công tử có thể gọi nàng là Nguyệt Nhi!

- Nguyệt Nhi! Ánh mắt Dương Khai nhoáng lên vẻ khác thường, khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp: - Vậy không biết công pháp chủ tu của nàng có thuộc tính gì?

Thiếu phụ lại lần nữa nhíu mày, chần chờ nói: - Công tử có lẽ hỏi hơi quá nhiều rồi chăng?

- Phu nhân chớ trách, chỉ là do tại hạ một khi đã mượn song tu để đột phá bình cảnh, dĩ nhiên là muốn biết thuộc tính công pháp mà nàng tu luyện, nếu không lỡ có có xung đột với ta thì không phải rất dở sao?

- Ừm, công tử quả thật là người cẩn thận, chúy ý đến cả điều này. Thiếu phụ nghe xong cũng không biết có tin hay không, chỉ mỉm cười nói: - Nếu vậy, nói ra cho công tử cũng không có gì, cô nương Nguyệt Nhi này ban đầu tu luyện công pháp có thuộc tính băng. Tuy nhiên điều này cũng không hề xung đột khi công tử song tu, bởi vì bây giờ nàng tu luyện là công pháp song tu, không còn thuộc tính băng nữa, do vậy sẽ không có xung đột với công pháp của công tử. Nếu như thật sự có chuyện này, dĩ nhiên thiếp thân sẽ nói trước cho công tử rồi.

- Thì ra là vậy! Dương Khai hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là đã quyết định, gật đầu nói: - Vậy tốt, chính là nàng.

- Được. Thiếu phụ thấy Dương Khai đã lựa chọn, khẽ vỗ tay một tiếng, lập tức một tỳ nữ từ ngoài cửa liền bước vào. Thiếu phụ nhìn nàng dặn dò: - Dẫn vị công tử này tới Băng Tuyết Các!

Kia tỳ nữ thưa vâng rồi bước đi trước dẫn đường.

Dương Khai nhìn xem Thẩm Phàm Lôi, ngoác miệng cười nói:

- Thẩm huynh cũng cứ tự nhiên đi.

- Hả...được được được! Thẩm Phàm Lôi gật đầu như gà mổ thóc.

Lập tức, Dương Khai liền theo sát tỳ nữ đi ra cửa. Đi được khoảng mấy trăm trượng, sau khi chìm vào trong bóng tối, sắc mặt Dương Khai mới trầm xuống, thân thể khẽ run, dường như không thể đè nén được tâm trạng đang khẩn trương.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này lại có thể gặp được người quen, hơn nữa người này lại còn đến từ Thông Huyền đại lục!

Điều này sao không làm cho hắn khiếp sợ chứ?

Vốn hắn còn không quá chắc chắn, dù sao thiên hạ rộng lớn, người giống người nhiều biết bao nhiêu mà kể? Nhưng khi hắn nghe thiếu phụ gọi nàng là Nguyệt Nhi, công pháp chủ tu lại có thuộc tính băng hàn, kết hợp với tu vi Thánh Vương nhất tầng cảnh, Dương Khai lập tức khẳng định, Nguyệt Nhi này chính là người mà mình quen kia.

Từ khi hắn bước chân vào Tinh Vực cho tới bây giờ cũng đã trên dưới mười mấy năm, nhưng chưa từng gặp được người quen nào. Vậy mà lúc này, người đầu tiên hắn gặp được chẳng những có quan hệ với hắn, mà còn bị lưu lạc đến nơi mua vui này.

Quan trọng nhất, chính là nàng đi cùng với Tô Nhan! Vậy mà lúc này nàng thì đang ở chỗ này, còn Tô Nhân thì ở nơi nào? Dương Khai lo lắng không ngừng, liên tiếp những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu, cuối cùng nhờ vào khả năng kiềm chế mạnh mẽ cũng đè nén được cảm xúc của mình xuống. Dương Khai liên tục nói chuyện với tỳ nữ, muốn thông qua nàng để tìm hiểu tin tức về Nguyệt Nhi.

Nhưng hắn không biết rằng quy củ ở Hợp Hoan Lâu hết sức nghiêm ngặt, hơn nữa tỳ nữ này địa vị thấp kém cũng không biết điều gì. Bất kể Dương Khai hỏi gì, nàng ta cũng không trả lời được, khiến cho tỳ nữ này áy náy vô cùng, không ngừng nói xin lỗi.

Thấy vậy, Dương Khai cũng chỉ đành khẽ thở dài, chờ đến khi gặp được Nguyệt Nhi rồi sẽ hỏi lại cho cặn kẽ.

Không bao lâu, hai người liền đến trước một tòa lầu các, kiến trúc của tòa lầu các này khá tinh xảo, hơn nữa không biết dùng vật liệu gì để xây lên mà khiến cho người ta mơ hồ có cảm giác lạnh lẽo.

Đến đây, tỳ nữ kia liền cúi người hành lễ, cất tiếng nói: - Mời công tử vào đi, ngày thường đây là lúc Nguyệt Nhi cô nương đang ngồi tu luyện trong lầu, hôm nay là ngày xuất giá của nàng, chắc hẳn nàng đã nhận được tin tức, đang ở trong chờ công tử đó.

- Ta biết rồi. Dương Khai phất phất tay, ra hiệu cho tỳ nữ rời khỏi, lúc này mới bước nhanh vào trong lầu các.

Trong lầu không một bóng người, nhưng Dương Khai đã sớm dùng thần niệm phát hiện được một người ở lầu hai, khí tức này quả nhiên là người hắn quen. Dương Khai cũng không chần chờ, nhanh chóng phóng lên lầu trên.

Tiếng bước chân cộp cộp cộp giống như nhịp trống đang truyền đến, khiến cho cô gái ở lầu hai kinh hãi, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, dường như nàng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt liền tối sầm lại, nở nụ cười khổ, sau đó chỉ lẳng lặng ngồi bên chiếc bàn tròn chờ đợi, sắc mặt không thay đổi.

Một lát sau, Dương Khai đi tới lầu hai ra, đẩy thẳng cửa phòng ra rồi đi vào một gian phòng trắng như tuyết. Mọi thứ bên trong gian phòng này đều trắng tinh không tì vết, bất kể là màn che hay giường nệm đều là màu trắng, kết hợp với hơi lạnh thoang thoảng ở nơi này khiến cho người ta có ảo giác như đang đi trong vùng băng tuyết vậy.

Dương Khai đảo mắt nhìn quanh phòng liền thấy thiếu nữ đang ngồi bên kia. Nhìn qua nàng dường như hơi bất an, cũng không định đứng dậy chào đón, vài lọn tóc vương trên ngực áo có vẻ hết sức cô đơn, không nơi nương tựa, khiến người ta nhìn qua không khỏi nổi lên sự thương hại.

Dương Khai bước thẳng về phía nàng, thân thể mềm mại của thiếu nữ khẽ run lên, dường như còn có phần kinh hoảng, trên mặt cũng hiện lên vẻ đau xót. Nhưng nàng vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ như cũ, không chút nhúc nhích.

Đến tận khi Dương Khai đi tới bên cạnh nàng, nàng dường như đành chấp nhận số phận vậy, thở dài đứng dậy hành lễ ra mắt: - Bái kiến công tử, không biết khách quý khi nào thì bắt đầu?

Hiển nhiên nàng đã nhận được tin tức, hơn nữa từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống, không liếc nhìn Dương Khai lấy một cái, tựa như đang sợ gì đó, hơn nữa cũng không có chút tâm trạng nào để nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề.

Dương Khai cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Điều này càng làm cho Nguyệt Nhi thêm bất an, bị ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Nguyệt Nhi có cảm giác như đang bị nhìn xuyên qua áo vậy, thân thể mềm mại không kìm được khẽ run lên.

Thật lâu sau, thấy vị khách quý kia cũng không định táy máy tay chân, Nguyệt Nhi khẽ cau mày, đang định lên tiếng nói gì đó thì phía đối diện liền truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó là một âm thanh mơ hồ có vẻ thân thiết vang lên bên tai: - Thiên Nguyệt trưởng lão, đã lâu không gặp!