Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1307: Cảnh cáo.


- Đương nhiên, khi mới gia nhập tông môn, địa vị và đãi ngộ sẽ không được cao lắm, nhưng với cảnh giới tu vi của huynh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tông môn vài lần, trở thành đệ tử nội môn sẽ không có vấn đề gì.

Không biết Dương tiểu ca có ý định tham gia cuộc thí luyện này không. Nếu có thì thiếp sẽ tìm cho tiểu ca một tấm lệnh bài thí luyện.

Nói xong, Thẩm Thi Đào bèn nhìn Dương Khai một cách tha thiết, giống như hy vọng hắn có thể trở thành đồng môn thực sự của mình vậy.

Dù sao thực lực của Dương Khai cũng không coi là thấp, một khi trở thành đồng môn, vậy ngày sau nếu lại ra ngoài rèn luyện thì có thể danh chính ngôn thuận mời hắn đi cùng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng ta, Dương Khai trầm ngâm, không có ý từ chối ngay tức khắc. Điều này khiến thần sắc Thẩm Thi Đào chấn động, cảm thấy có cơ hội, khi đang định rèn sắt khi còn nóng, Dương Khai lại mở miệng nói:

- Ý tốt của Thẩm cô nương, tại hạ xin nhận tấm lòng, chỉ là hiện tại ta không có ý định tham dự vào bất cứ tông môn nào. Thẩm Thi Đào sắc mặt tối sầm lại, có chút bất ngờ với câu trả lời của Dương Khai. Dương Khai mỉm cười giải thích:

- Nếu ta thực sự chỉ đơn độc có một mình thì việc gia nhập tông môn ngược lại cũng chẳng sao. Nhưng Thẩm cô nương cũng thấy rồi đó, ta còn có đồng bạn.

- Huynh nói là vị Dương Viêm cô nương đó? Dương Khai gật đầu nói:

- Không chỉ có mình nàng ta, còn có những người khác nữa, ước chừng có mấy chục người.

- Mấy chục người... Thẩm Thi Đào ngạc nhiên.

- Ừ, hơn nữa tu vi của bọn họ cũng không đồng đều, có người là Phản Hư Cảnh, cũng có người là Thánh Vương Cảnh, thậm chí còn có cả Thần Du Nhập Thánh Cảnh. Dương Khai mỉm cười.

- Vậy à... Thẩm Thi Đào lẩm bẩm một câu, ngay sau đó liền nở nụ cười:

- Khó trách huynh lại cự tuyệt. Nếu như Dương tiểu ca đã băn khoăn tới phương diện này, vậy thiếp cũng không nói nhiều nữa. Tuy rằng không mời được Dương Khai tới tham gia cuộc thí luyện, khiến Thẩm Thi Đào có chút thất vọng, nhưng nếu là lý do như vậy, nàng ta tự nhiên sẽ không làm khó người khác nữa.

Liền cùng Dương Khai nói chuyện phiếm một hồi rồi mới cáo từ rời khỏi, quay lại đỉnh núi nhỏ khác cách nơi này không xa. Đợi sau khi nàng ta rời đi, Dương Khai mới mỉm cười, ánh mắt chớp động tựa như đang trầm tư điều gì, sau đó tinh quang trong mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm vào trong hư không, thản nhiên nói:

- Xem lâu như vậy, có nhìn ra điều gì không? Lời nới vừa dứt. Ở khoảng hư không dường như truyền tới một đợt khí tức dao động như có như không, bất quá nhoáng lên một cái rồi biến mất, không hề có điểm bất thường. Dương Khai hừ lạnh một tiếng:

- Thế nào, Uông huynh đã tới rồi, chẳng lẽ còn cần Dương mỗ mời mới hiện thân? Nghe Dương Khai chỉ mặt gọi tên như vậy, trong hư không bỗng nhiên truyền tới từng đợt rung động, một bóng người quỷ dị xuất hiện ngay tại chỗ.

Sắc mặt âm trầm nhìn Dương Khai, không dám tin nói:

- Ngươi làm sao phát hiện được tông tích của ta? Trong khi nói chuyện, hắn thu lại bí bảo có hình dáng một chiếc áo choàng đang khoác trên người, nhìn chằm chằm vào Dương khai, trầm giọng nói:

- Nặc Tức Thoa này của ta là bí bảo Hư cấp thượng phẩm, ngươi không có khả năng nhìn thấy được sơ hở của nó.

- Bí bảo Hư cấp thượng phẩm! Dương Khai chân mày cau lại, nhìn hắn cười mà không phải cười, nói:

- Uông huynh quả thực là có một kiện bí bảo tốt. Bất quá bí bảo này đẳng cấp không thấp nhưng với thực lực của ngươi, vẫn không thể nào phát huy được toàn bộ uy năng của nó. Mà Dương mỗ vừa hay lại rất mẫn cảm với sự theo dõi của người khác, hắc hắc!

- Xem như ngươi có bản lãnh! Uông Ngọc Hàm hừ lạnh một tiếng, đối với việc bại lộ của mình, không ngờ cũng không có chút nào lúng túng.

- Uông huynh không ở bên đó liệu thương, chạy tới đây làm gì? Nếu không phải phát giác được hơi thở của Uông huynh, nói không chừng vừa nãy ta đã ra tay tấn công rồi. Dương Khai khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên.

- Hừ, thương thế của ta đã hồi phục rồi. Hơn nữa ta tới nơi này cũng không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Uông Ngọc Hàm trả lời một câu không nóng không lạnh.

- Nếu như chỉ là hiếu kỳ, vậy thì không sao, còn nếu như Uông huynh có ý kiến gì đối với ta, cũng đừng ngại nói trực tiếp, tại hạ nếu sửa được sẽ sửa, không sửa được thì...

Uông huynh chịu khó nhẫn nại vài ngày vậy.

- Ta nào có ý kiến gì với ngươi. Uông Ngọc Hàm sắc mặt trầm xuống, bỗng cười nhạt nói:

- Bất quá ngươi từ chối lời đề nghị của Thẩm cô nương, quả là hành động thông minh, tuy rằng thực lực của ngươi không coi là thấp, nhưng để gia nhập vào tông môn lớn như Càn Thiên Tông, vẫn còn có chút không đủ, nói không chừng lại phụ lòng tốt của Thẩm cô nương không cách nào giao phó, tới lúc đó sắc mặt sẽ không dễ coi đâu.

- Đó là việc của ta, không phiền Uông huynh bận tâm, ừ, Uông huynh nếu như không có việc gì khác, thì mời về cho.

Chuyến này của ta chỉ là muốn mượn trận pháp không gian của Hắc Nha Thành, đến lúc rồi tự ắt sẽ rời đi.

- Được vậy là tốt nhất. Uông Ngọc Hàm mặt không chút biểu cảm gật đầu, mỉm cười ôm quyền, liền muốn rời khỏi chỗ này

. Dương Khai bỗng nhiên lại lên tiếng:

- Phải rồi, ta không mấy thích thú khi có người âm thầm theo dõi, lần này thì bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau...

- Ngươi sẽ làm gì! Uông Ngọc Hàm xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm vào Dương Khai.

Dương Khai quỷ bí cười, sức mạnh thần thức trong thức hải bỗng nhiên sôi trào, đột ngột ập tới bao phủ lấy Uông Ngọc Hàm.

Uông Ngọc Hàm sắc mặt đại biến, trong nháy mắt, hắn nhận ra có luồng hơi thở tử vong ập tới từ chính diện, ngay lúc hắn muốn phản kích, thì phát hiện loại cảm giác này bỗng đột ngột biến mất.

Mà Dương Khai vẫn ngồi ở chỗ cũ, mỉm cười nhìn hắn, tựa như không hề cử động tay chân. Vẻ mặt của Uông Ngọc Hàm lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, sau lưng khắp nơi đều là mồ hôi lạnh, qua một hồi lâu, mới quay đầu, bay về hướng đằng xa.

- Tranh giành ghen ghét với ta ư, thực là không tài nào hiểu nổi! Dương Khai lầm bầm một tiếng.

Hắn tự nhiên biết Uông Ngọc Hàm vì sao lại có chút không mong muốn bị bắt gặp, cũng biết vì sao hắn lại nấp mình bên cạnh, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với vị Thẩm cô nương đó.

Lần này, sau khi rời khỏi Hắc Nha Thành, mọi người nói không chừng sẽ không gặp lại nữa.

Tên Uông Ngọc Hàm này thực có chút bệnh thần kinh.

Tuy biết hắn không phải là thứ tốt lành gì, nhưng Dương Khai cũng không tới nhắc nhở Thẩm Thi Đào, dù sao loại việc làm tiểu nhân sau lưng người khác, Dương Khai cũng lười làm, hơn nữa Thẩm Thi Đào cũng không phải là nữ nhân không hiểu sự đời, e rằng chẳng cần hắn tới nhắc nhở, nàng ta cũng có thể thấy rõ bản chất của Uông Ngọc Hàm.

Với hắn mà nói, chỉ cần có thể mượn được pháp trận không gian của Hắc Nha Thành là được, những chuyện khác hắn cũng không muốn nhúng tay vào.

Nhưng đối phương đã tới do thám, Dương Khai tự nhiên sẽ phải giáo huấn hắn, một chút chấn nhiếp thần hồn ban nãy trông như phát ra rồi thu lại ngay, không hề làm ảnh hưởng tới Uông Ngọc Hàm, nhưng Dương Khai đã ngấm ngầm gieo rắc sự sợ hãi vào trong lòng hắn, lần sau nếu thật sự có gì xung đột với hắn, thì chỉ cần kích phát ra hạt giống thần niệm này, Uông Ngọc Hàm chắc chắn sẽ như cá nằm trên thớt.

Với thần niệm mạnh mẽ như Dương Khai hiện nay, dùng thủ đoạn này với một Thánh Vương tam tầng cảnh, tất nhiên là thần không biết quỷ không hay, trừ phi có võ giả Phản Hư lưỡng tầng cảnh đích thân tra xét tỉ mỉ thức hải của Uông Ngọc Hàm, mới có khả năng tìm ra hạt giống thần niệm, đồng thời phá hủy nó. Xác xuất xảy ra việc này là cực thấp, Dương Khai cũng không lo lắng.

Trầm tư một lát, Dương Khai cảm thấy bản thân vừa rồi không để bạo lộ thực lực, cũng không làm lộ ra dấu vết, lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục chuyên tâm vào chuyện của mình.

Ba ngày sau, đám người Trầm Phàm Lôi điều tức trị thương cũng đã xuất quan, mà Dương Viêm bên này đã đưa thứ đồ giống như chiếc nhẫn cho Dương Khai, chiếc nhẫn đó lạnh tới thấu xương, vừa nhìn liền biết là dùng vật liệu thuộc tính băng hàn để chế tạo, hơn nữa Dương Khai còn từ kiểm tra ra được một luồng khí của Băng Ngọc vạn năm.

Thần niệm do thám vào bên trong, Dương Khai liền phát hiện Thái Dương Chân Tinh khiến hắn bó tay không biết làm sao bị nhốt ở trong đó, mà xung quanh còn bố trí rất nhiều cấm chế, tụ tập phần lớn sức mạnh băng hàn khắc chế sự lan tỏa của Thai Dương Chân Hỏa.

Chiếc nhẫn này có chút tương tự với nhẫn không gian, nhưng dung lượng lại rất nhỏ, chu vi chỉ có ba trượng, hẳn là bí bảo nhốt giữ Thái Dương Chân Tinh do Dương Viêm chuyên môn luyện chế.

Có vật như vậy, Dương Khai không lo lắng Thái Dương Chân Tinh để lộ khí tức, cũng có thể dễ dàng vận chuyển, sau một hồi dò xét, hắn vui mừng hớn hở thu lại, mạnh bạo khen ngợi Dương Viêm một hồi, thẳng thắn khen nàng có một không hai. Dương Viêm hung hăng trừng mắt nguýt Dương Khai một cái.

Việc bên này bận rộng xong, sau khi hội họp với đám người Thẩm Thi Đào, được biết bọn họ bên kia cũng sắp sửa khởi hành.

Bàn luận đơn giản một hồi, sáu người lập tức tiến về hướng Hắc Nha Thành.

Trên đường, Uông Ngọc Hàm ngày thường tràn đầy nhiệt tình, bông trầm lặng ít lời hẳn, hơn nữa không biết vô tình hay cố ý mà kéo dài khoảng cách với Dương Khai không ít.

Những lúc không có ai chú ý, thần sắc của hắn cũng kỳ quái. Đám người Thẩm Thi Đào không hề phát hiện ra việc này.

Ở trên đường đem tình hình ở Hắc Nha Thành kể cặn kẽ cho Dương Khai nghe.

Thông qua lời nàng giải thích, Dương Khai mới biết được, thì ra do vị trí địa lý của Hắc Nha Thành có chút đặc thù, nên mới không bị bất kỳ một thế lực nào nắm giữ.

Vì vị trí của nó chính là giao giới của ba thế lực trung đẳng là Cực Đạo Môn, Khuyết Hợp Tông và Vô Cực Các.

Lúc trước, vì sự sở hữu Hắc Nha Thành mà cả ba thế lực đã tranh đoạt nhiều năm. Nhưng dù mỗi một nhà đều có đệ tử tử thương, cũng không cách nào thu được tòa thành trì này về tay.

Cuối cùng, không biết ba nhà đã đạt thành hiệp nghị gì, mà không còn quan tâm hỏi han gì tới tòa thành trì này nữa, ai cũng không can dự vào việc của Hắc Nha Thành.

Hành động như vậy, trái lại khiến cho Hắc Nha Thành tự mình sản sinh ra một loại sức mạch không tầm thường.

Tòa thành này, đứng đầu là thành chủ, trong đó có không ít võ giả mạnh mẽ được chiêu mộ tới trấn giữ.

Nhờ vào chút quặng mỏ ở lân cận, ngược lại cũng có thể lẳng lặng sinh tồn trong kẽ hở kìm kẹp của tam phương.

Hơn nữa, thành trì như Hắc Nha Thành, trên U Ám Tinh có rất nhiều, nguyên nhân đa phần đều là vì một vài thế lực cứ mãi giằng co, không cách nào quyết định được thành trì thuộc sở hữu của bên nào, nên để mặc cho thành trì tự sinh tự diệt.

Kết quả là làm cho thành trì đó tự mình trở thành một thế lực.

Mà thế lực như vậy lại vô cùng hấp dẫn những võ giả không nơi nương tựa. Thông qua việc chiêu mộ, họ thi thoảng cũng thật sự mời được môt ít võ giả mạnh mẽ gia nhập liên minh.

Loại thành trì như thế này thông thường được gọi là thành trì tự do, trên U Ám Tinh không có tới một nghìn thì cũng có tới tám trăm tòa, bởi nó không có loại gò bó nghiêm ngặt như tông môn, quản lý cũng khá là rời rạc, việc thay đổi chức vụ thành chủ quản lý tòa thành cũng diễn ra rất thường xuyên, thương thì ai nắm đấm lớn hơn, thì đó là thành chủ.

Vậy nên đại đa số là không làm nên được việc lớn gì.

Nhiều phương thế lực đối với việc này cũng chả thèm đếm xỉa, trái lại đa phần là hợp tác. Tuy nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Trên U Ám Tinh, có hai ba thành trì có thực lực không thua kém gì tông môn lớn.

Thành trì loại này thường thường là do một gia tộc lớn hoặc mấy gia tộc bắt tay với nhau kiểm soát. Giữa đôi bên rất đoàn kết. Tuy nhiên cũng có đấu đá bên trong, nhưng đều có thể được kiềm chế trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Một khi có giặc ngoài xâm lấn, họ sẽ đoàn kết chặt chẽ lại với nhau. Trải qua hàng trăm hàng nghìn năm sinh sôi nảy nở, mấy tòa thành trì siêu cấp này ở U Ám Tinh đã có một sức nặng nhất định, không thua kém gì những tông môn lớn.