Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1306: Khuyên bảo.


Dương Khai vốn tưởng rằng chuyện sẽ rất phiền toái, nào biết thời khắc này coi lại khí linh, lại phát hiện nó không ngờ lại đang ngủ sâu trong lò luyện khí, thương thế tuy rằng còn có, nhưng cũng không nghiêm trọng như Dương Khai tưởng tượng, hơn nữa nó dường như còn hấp thu lấy một tia Thái Dương Chân Hỏa, hiện đang tự mình luyện hóa.

Tia Thái Dương Chân Hỏa đó mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, chính ngay tại trong thân của khí linh, giống như con rắn nhỏ du động không ngừng, mảnh khảnh vô cùng, mặc cho nó có tả xung hữu đột thế nào thì cũng thoát ra khỏi được sự trói buộc của khí linh, đồng thời còn bị linh lực hỏa trong thể nội của khí linh dần dần đồng hóa.

Khí linh vậy mà lại có bộ dạng như nhân họa đắc phúc. Điều này khiến cho Dương Khai vui mừng khôn siết, dù sao lần này thu Thái Dương Chân Tinh, hai trợ thủ đắc lực đều bị tổn thương, quả thực khiến hắn buồn bực vô cùng, hiện tại nếu khí linh đã vô sự, Thạch Khổi cũng không có gì đáng lo ngại, Dương Khai tự nhiên cũng thả lỏng trái tim vốn cứ treo ngược lên.

Khí linh biến thành như vậy, tạm thời e là không có cách nào sử dụng lò luyện khí để rèn luyện Long Cốt Long Châu, Dương Khai dứt khoát ngồi yên tại chõ, một mặt điều tức, một mặt kiểm tra thu hoạch của chuyến này.

Ngoài bốn cái nhẫn không gian vứt cho Dương Viêm, bên trong có chứa lượng lớn thánh tinh và khoáng vật trân quý, trong bụng của Thạch Khổi cũng có rất nhiều thứ tương tự như vậy. Ngoài tất cả những thứ này, chính là một ít công pháp bí điển vốn thuộc về Cổ Dương Tông và rất nhiều bí bảo thu thập được ở trong hang động bí mật đó.

Bí bảo thì không cần phải nói, cũng là giao cho Dương Viêm xử lý. Những bí bảo đó, có rất nhiều cái đều cần phải khôi phục lại mới có thể sử dụng, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không cần bí bảo khác để tăng thêm lực chiến đấu, vậy nên cũng chẳng quan tâm làm gì.

Mà những công pháp bí điển kia, hắn trái lại có chút hứng thú xem qua. Dù sao Cổ Dương Tông cũng có hơn hai nghìn năm không thua kém hai đại thế lực là Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, công pháp bí điển mà Cổ Dương Tông có được chắc hẳn sẽ không quá tệ. Huống chi, những thứ đặt trong hang động bí mật, chỉ sợ rất có khả năng liên quan tới truyền thừa của Cổ Dương Tông nhất mạch.

Qua một hồi kiểm duyệt, Dương Khai âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện quả nhiên như mình phỏng đoán, những công pháp mật điển này, không quyển nào không phải là tinh phẩm, bất kỳ một quyển nào nếu lọt ra bên ngoài cũng sẽ khiến cho rất nhiều võ giả hứng thú.

Trong đó, có cả một số bí thuật không truyền ra ngoài của Cổ Dương Tông, cấp bậc cực cao, cũng thâm ảo tinh diệu không kém. E là chính võ giả Phản Hư Cảnh đỉnh phong cũng sẽ động tâm vì nó.

Với vốn liếng hiện có của Dương Khai, tự nhiên không cần lãng phí thời gian và tinh lực để tu luyện những thứ này. Đương nhiên nếu như có thời gian dông dài, cũng có thể lựa chọn một hai món bí kỹ trong đó để luyện tập một chút.

Như vậy không những có thể tăng cường lực chiến đấu, mà còn có thể nâng cao cơ hội giữ mạng khi gặp phải nguy hiểm. Tối thiểu, Dương Khai cũng thực sự có hứng thú đối với mấy loại bí thuật trong đó.

Bất quá, nghĩ tới bản thân hiện muốn tu luyện Kim Huyết Ti, lại muốn luyện hóa Long Cốt Long Châu, rồi còn tu luyện lực lượng không gian, cũng có cả Lưu Ly Châu mà Đại Diên tặng đang chờ xử lý, Dương Khai cũng chỉ có thể dập tắt ý niệm trong lòng, lặng lẽ thu lại những công pháp bí điển này.

Chờ đợi ngày sau dùng tới. Mặc dù không có ý muốn tu luyện, nhưng xem qua những huyền ảo trong mấy bộ công pháp bí điển đó, cũng rất có lợi trong việc gợi ý cho hắn, đặc biệt trong đó có một bộ công pháp chuyên về luyện thể, có thể khiến Dương Khai thực sự động lòng.

Lần đầu tiên hắn biết được, thì ra trên đời này còn có công pháp chuyên tôi luyện cơ thể, rèn luyện thể chất. Tố chất cơ thẻ của hắn sở dĩ cường hãn như vậy, một mặt là do trước đây Ngạo Cốt Kim Thân sinh ra lượng lớn ma khí, làm hắn có một chút tố chất của thân thể ma tộc, mặt khác cũng là bởi các loại cơ duyên gặp được trong bao nhiêu năm nay, mới tạo nên thân thể mạnh mẽ của hắn.

Bất quá nghĩ lại thì, ban đầu lúc mới tu luyện, thu được Ngạo Cốt Kim Thân, hẳn cũng là pháp môn luyện thể, nhưng bộ Ngạo Cốt Kim Thân Quyết do Đại Ma Thần sáng chế không tài nào so sánh được với bí tàng của Cổ Dương Tông.

Không phải là nói tư chất của Đại Ma Thần không đủ, mà là hắn tu luyện tới lúc chết cũng chỉ tới Thánh Vương Cảnh, còn chưa ra khỏi Thông Huyền đại lục, về kiến thức và kinh nghiệm từng trải tự nhiên không tài nào so sánh được với đại tông môn đã truyền thừa qua biết bao năm tháng.

Bộ công pháp luyện thể này của Cổ Dương Tông, Dương Khai không biết cấp bậc thế nào, nhưng sau một hồi tìm hiểu, cũng có thể biết được cấp bậc không thấp, e là một vật báu vô giá.

Công pháp thế này thực có thể tu luyện một chút, với thân phận là Hư cấp luyện đan sư tương trợ, luyện chế một vài đan dược tôi luyện thân thể, nghĩ chắc khi tu luyện cũng sẽ làm ít hưởng nhiều, mấy tầng đầu được cái sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian.

Thầm đưa ra chủ ý, Dương Khai không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi yên tại chỗ, tiếp tục rèn luyện Kim Huyết Ti của mình, đồng thời tranh thủ tìm hiểu chỗ huyền diệu của công pháp luyện thể này.

Thoắt cái, bảy tám ngày đã trôi qua. Trong lúc ở nơi này, dãy núi nhỏ bình yên tới lạ thường, dù cho có chuyện gì phát sinh. Điều này không có gì kỳ quái, nơi này rất gần với Táng Hùng Cốc, lúc bình thường cũng chẳng có ai chạy tới đây.

Nếu như là một hai nghìn nằm trước, tình hình sẽ không như vậy. Khi đó, có rất nhiều cường giả chạy tới đây với ý định tìm kiếm bảo vật, tiến vào chỗ sâu trong Táng Hùng Cốc, sẽ càng náo nhiệt hơn.

Nhưng hiện tại, Táng Hùng Cốc tuy rằng cũng có người đi vào, nhưng người tới không nhiều. Ngoại trừ nhóm người Thẩm Thi Đào đã có sẵn mục đích từ trước, cũng chỉ có đám nhóc mới bước chân ra đời, muốn xông pha một phen oanh liệt, những người này đa số đều chết trong Táng Hùng Cốc, không thể an toàn trở về.

Một hôm, Dương Khai đang ngồi tĩnh tọa trong thạch phủ, thần sắc chợt động, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Bên đó, một đạo thanh hồng đang tức tốc tiếp cận nơi này, hơn nữa người tới không hề có ý nghĩ ẩn giấu tung tích, Dương Khai tự nhiên liếc mắt là biết, người điều khiển Tinh Toa tới chính là Thẩm Thi Đào.

Lập tức ổn định thánh nguyên trong cơ thể, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, Thẩm Thi Đào đã bay tới gần sát, bóng người vừa chuyển động, liền đáp xuống trước mặt, cách Dương Khai không xa, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Qua bao nhiêu ngày tĩnh tọa, Thẩm Thi Đào hiển nhiên cũng đã hồi phục, giờ phút này trông nàng ta mặt tựa hoa đào, hai mắt long lanh sóng nước, cả thân mình toát ra một vẻ quyến rũ.

Cơ thể sau khi hạ xuống, còn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ táp vào mặt Dương Khai, khiến hắn không khỏi chấn động tinh thần.

- Thẩm cô nương. Dương Khai cũng không có ý định đứng lên, khe khẽ gật đầu coi như chào hỏi, lông mày khẽ nhấc nói:

- Trông sắc mặt của Thẩm cô nương, xem ra đã không còn gì đáng ngại rồi? Thẩm Thi Đào bĩu môi cười:

- Phiền Dương tiểu ca bận tâm, thiếp không có bị thương, chỉ là trước đây thánh nguyên bị tiêu hao quá nhiều, giờ đã hồi phục lại rồi.

- Ừm, vậy thì tốt. Không biết Thẩm cô nương tới đây là có việc gì? Có phải mọi người chuẩn bị khởi hành không?

- Vẫn chưa. Thẩm Thi Đào chầm chậm lắc đầu.

- Phàm Lôi lần này bị thương tuy rằng không nặng, nhưng cũng không nhẹ, e rằng buộc phải ở lại thêm vài ngày.

- Vừa hay, ta cũng cần ở đây thêm vài ngày nữa.

- Thiếp lần này tới, là để đặc biệt cảm ơn Dương tiểu ca đã ra tay cứu giúp hai làn, lần đầu tiên thì cũng thôi đi, chúng ta cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu lần thứ hai mà không có tiểu ca, chúng ta e rằng khó có thể sống mà rời khỏi Táng Hùng Cốc, ơn này thiếp xin ghi lòng tạc dạ, ngày sau nếu Dương tiểu ca có chỗ nào cần tới thiếp, chỉ cần trực tiếp tới Càn Thiên Tông mở lời, thiếp nhất định sẽ không từ chối.

Khi nàng ta nói những lời này, gương mặt nghiêm túc, hiển nhiên là vô cùng thành khẩn.

Dương Khai mỉm cười, khoát tay nói:

- Ta cũng chẳng mất mấy sức lực, chỉ là giúp các người thoát vây mà thôi, có thể sống sót ra ngoài, cũng là nhờ thực lực của các người không tồi, con Ngân Tiêu Lôi Thú kia không cầm chắc có thể giết chết các người trong tình huống không có cấm chế, nên mới chủ động rút lui.

- Thật là như thế? Thẩm Thi Đào nhíu mày, dường như có chút nghi ngờ. Nếu thật là như vậy, thì ngay từ lúc đầu Ngân Tiêu Lôi Thú không nên chọc tới bọn họ.

Vậy nên trong mấy ngày khi nàng ta đang hồi phục, vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, quả thực là nghĩ không ra tại sao Ngân Tiêu Lôi Thú bỗng chủ động rời đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể suy đoán là có liên quan tới Dương Khai, giờ thăm dò một chút, Dương Khai cũng phủ phận, làm cho nàng ta cũng không khỏi nghi ngờ, liệu việc Ngân Tiêu Lôi Thú rời đi có phải đúng như những gì Dương Khai nói hay không.

Dương Khai không có ý định nói nhiều về vấn đề này, chỉ thản nhiên nói:

- Về phần cảm ơn thì không cần thiết, bước chân ra ngoài, chung quy cũng có lúc gặp phải khó khăn, mọi người dù sao cũng là chốn quen biết, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nói không chừng lần tới Dương mỗ gặp chuyện sẽ cần tới sự giúp đỡ của cô nương.

Trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thi Đào lộ ra nụ cười quyến rũ, mắt mang ý cười nói: - Có thể quen biết Dương tiểu ca, quả là phúc của thiếp.

- Cô nương còn cảm thấy ta là người có nhiều may mắn gì đó sao? Dương Khai kinh ngạc bật cười.

- Khích khích... Thẩm Thi Đào cười duyên một tiếng.

- Tuy nói như vậy không có chứng cứ, nhưng thiếp vô cùng tin tưởng điều này, nếu như không phải nhờ may mắn của tiểu ca, thiếp hiện tại cũng không biết có cơ hội được đứng ở đây nói chuyện với tiểu ca hay không?

- Thôi bỏ đi, tùy nhận định của cô nương. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cũng không giải thích gì nữa.

- Thật ra... Thẩm Thi Đào mở miệng với hơi thở thơm mùi đàn hương, bộ dạng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt chần chừ. Dương Khai lập tức biết ngay nàng ta có điều không tiện mở lời cần nói với mình, bèn ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Thấy vậy, Thẩm Thi Đào mới chậm rãi nói:

- Kỳ thực lần này thiếp tới, một là để cảm ơn, hai cũng là muốn hỏi Dương tiểu ca, liệu có dự tính gia nhập tông môn?

- Gia nhập tông môn? Dương Khai chân mày cau lại, mỉm cười nói:

- Thẩm cô nương không phải là muốn ta gia nhập vào Càn Thiên Tông đấy chứ?

- Nói chuyện với người thông minh như tiểu ca chính là không phí công. Thẩm Thi Đào mặt tươi như hoa, gật đầu nói:

- Thiếp đích thực là có suy nghĩ này, dù sao tiểu ca cho tới nay vẫn luôn tu luyện một mình, không có thầy giỏi hướng dẫn, càng không có sự che chở của tông môn, trước mắt có thể không có tình huống gì xấu, nhưng nếu đợi tới khi tu vi tiến thêm một bước, sẽ xuất hiện những tình huống mà Dương huynh không thể ứng phó được.

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, biết rằng lời nàng ta nói là có đạo lý. Cũng ví như nói cường giả Phản Hư Cảnh sở hữu lực lượng của Thế, trước khi giao thủ với tên võ giả mà Tạ Hoằng Văn dẫn tới, Dương Khai quả thực chưa từng nghe nói qua về thông tin này, bởi vì hắn không được tiền bối nào nói cho những điều đó, nếu như hắn sớm được biết, thì lúc đó đã không đến nỗi bị động như thế.

Thẩm Thi Đào trông thấy dáng vẻ này của Dương Khai, giống như nhận được một sự cổ vũ nào đó, tiếp tục nói:

- Hơn nữa, đã tu luyện tới Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, xem ra tư chất cũng không thấp. Với cảnh giới hiện tại, gia nhập vào Càn Thiên Tông sẽ không có vấn đề gì.

Nửa năm sau, tại Càn Thiên Tông của chúng ta sẽ có một cuộc thí luyện, tới lúc đó sẽ phải đối mặt với việc U Ám Tinh mở ra, bất luận là ai, chỉ cần có thể thông qua cuộc thí luyện này, đều có thể gia nhập tông môn.