Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1299: Đắc thủ.


Thần sắc của Dương Viêm lúc này âm tình bất định, có vẻ như không có biện pháp nào.

Đầu bên kia sát khí cùng lệ khí tràn ngập đã càng ngày càng gần, cách chỗ này không tới nghìn trượng. Còn Dương Khai thì thậm chí có thể nghe được một trận tiếng bước chân vội vã truyền vào trong tai.

Dương Khai thở dài khe khẽ, biết không còn kịp đi nữa rồi. Mặc dù có Thái Dương Chân Tinh chấn nhiếp vào lúc này, Thi binh bình thường không dám mảy may tới gần, nhưng ai biết Thi tướng tu luyện 2000 năm sẽ có dạng thủ đoạn gì? Nếu tiếp tục lưu lại, trăm điều hại mà chẳng có điều lợi nào.

Nhưng mà chưa đợi Dương Khai lên tiếng, Dương Viêm bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời, dường như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngoắc ngoắc nói về phía một bên:

- Tiểu Tiểu! Thạch Khổi đang nhai nuốt một đống khoáng sơn trên một tòa khoáng thạch quý hiếm nghe vậy liền chạy tới không chút do dự.

Mà giờ khắc này, mười mấy tòa núi nhỏ chất đống ở chỗ này đã bị Thạch Khổi nhai nuốt hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa ở tại chỗ. Đợi Thạch Khổi chạy đến, Dương Viêm mới chỉ về Thái Dương Chân Tinh trước mắt, ôn nhu hỏi:

- Nuốt hết nổi không? Trên gương mặt có vẻ thật thà của Thạch Khổi, toát ra một vẻ chần chờ lẫn kiêng kỵ, con ngươi lộ ra sự ngưng trọng.

Thạch Khổi trời sanh liền cụ bị khả năng thôn phệ các loại khoáng thạch, có thần thông thiên phú hấp thu khoáng thạch tinh hoa. Loại thần thông này là trời sanh mà đến, vô cùng cường đại, ngay cả những thứ Không Linh Tinh cũng nó thôn phệ không tốn sức chút nào. Nhưng đối mặt một khối Thái Dương Chân Tinh lớn khoảng đầu người như vậy, Thạch Khổi có chút đắn đo.

Hiển nhiên đối với nó mà nói, vật này cũng cực kỳ nguy hiểm. Thấy vậy, Dương Viêm lộ ra vẻ bó tay, không muốn miễn cưỡng nó. Dù sao đối với Dương Viêm mà nói, Thái Dương Chân Tinh hiển nhiên quý trọng vô cùng, Thạch Khổi đồng dạng cũng không thể thay thế.

Vật nhỏ này nhiều lần phối hợp Dương Viêm tinh luyện vật liệu luyện khí, nàng sớm đã sinh ra tình cảm nhất định với nó, không xem nó là một công cụ, mà đối đãi nó như một sinh linh sống vậy.

Nhưng điều khiến cho Dương Viêm bất ngờ chính là, sau khi Thạch Khổi chần chờ một lát, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó tia sáng đại phóng trên người nó, lớp da bao phủ bên ngoài như chiến giáp lập tức có quầng sáng lưu động. Từng cái phù văn thần kỳ huyền diệu không ngừng di chuyển ở phía trên.

Khí tức của Thạch Khổi trong phút chốc đã xảy ra sự biến đổi to lớn, tạo cho người ta một loại cảm giác phòng thủ kiên cố, dường như thiên hạ sẽ không có vật gì có thể phá hủy được nó.

Dương Khai cùng Dương Viêm hai người đều nhìn ngây người, căn bản không nghĩ là Thạch Khổi còn có bản lãnh như vậy. Những thứ như phù văn này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không thấy đâu nữa. Mà lớp da chiến giáp bên ngoài thân của Thạch Khổi mới đầu nhìn rất bất phàm, thời khắc này lại tinh quang lóe lên trông vô cùng uy mãnh.

Một trận tiếng vang giòn giã răng rắc truyền đến từ các điểm mấu chốt của Thạch Khổi. Ngay sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú và trợn mắt há hốc mồm của Dương Khai cùng Dương Viêm, thân thể nho nhỏ của Thạch Khổi không ngờ một cái trở nên lớn rất nhiều, ước chừng cao lên ba trượng mới dừng lại.

Sau đó nó sãi bước, ánh mắt ngưng trọng đi tới trước Thái Dương Chân Tinh, đưa ra một bàn tay chộp tới Thái Dương Chân Tinh. Một luồng ánh lửa kinh khủng lưu truyền từ bên trong Thái Dương Chân Tinh, hóa thành một đạo hỏa xà, bắn thẳng tới bàn tay to của Thạch Khổi.

Thạch Khổi dường như lộ ra chút cười gằn. Bàn tay to mở ra một cái rồi nắm chặt, bắt lấy hỏa xà vào lòng bàn tay. Nó lại dùng lực bóp mạnh, ánh huỳnh quang bay tứ tán, hỏa xà bị nó dễ dàng bóp nát.

Trải qua màn này, Dương Khai cũng nhìn thấy bàn tay to của Thạch Khổi dường như tan đi một chút, làm cho mi mắt của hắn nhướng lên. Không có hỏa xà cản trở, Thạch Khổi trực tiếp cầm lấy khối Thái Dương Chân Tinh vào khoảng đầu người này, mở rộng miệng nuốt lấy nó.

Ngay sau đó, một tiếng gầm rú trầm muộn phát ra từ trong cổ họng của Thạch Khổi, dường như nó đang chịu sự hành hạ khó có thể tưởng tượng. Bên ngoài thân của nó cũng hiện lên hào quang đỏ bừng, phù văn trên chiến giáp lần nữa hiện lên vô cùng uy mãnh, nhưng vỡ ra từng cái, biến thành từng luồng lực lượng thần kỳ, tràn vào trong cơ thể nó, áp chế hỏa lực kinh khủng kia.

Làm xong hết thảy chuyện này, thân thể của Thạch Khổi lần nữa rút nhỏ lại, trong giây lát liền trở về bộ dáng ban đầu. Dương Khai không chậm trễ chút nào, trực tiếp đem Thạch Khổi thu vào trong Không Gian Hắc Thư của mình.

Lúc trước hắn thấy được sự kinh khủng của Thái Dương Chân Tinh, không dám tùy ý thu nó vào trong Không Gian Hắc Thư. Giờ này Thạch Khổi đã thôn phệ nó, thu vào đương nhiên không có gì đáng lo.

Hết thảy chuyện xảy ra ở bên này, đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Thi binh đứng ở cửa đang một mực nhìn hai người. Thấy hai người tùy tiện xông vào Thi huyệt, lại thật sự có biện pháp mang đi Thái Dương Chân Tinh, bọn chúng cũng không thể an ổn, rối rít phát ra tiếng khóc từ trong miệng, thân hình thoắt một cái liền chạy tới bên này.

Trên mười ngón tay của nữ Thi binh bỗng nhiên thoát ra 10 cái móng tay thật dài đen thui, tóc tai bù xù giống như ác quỷ vọt tới bắt Dương Khai. Còn nam Thi binh thì hé miệng, một cỗ thi khí nồng nặc cuồn cuộn tuôn ra, phóng thẳng tới vị trí của hai người.

Dương Khai hừ lạnh một tiếng, một đạo tơ vàng bay ra, bao lấy nữ Thi binh. Song song đó, một tay chém vào hư không, từng đạo công kích hình lưỡi đao đen như mực đánh tới nam Thi binh.

- Không gian nhận! Nam Thi binh đã sớm biết được một chút thủ đoạn của Dương Khai từ đồng bạn, thời khắc này đối mặt, hiển nhiên hoảng hốt vô cùng, vội vàng tránh né.

Mà thi thể của nữ Thi binh thì lại bị Kim Huyết ti xuyên thủng qua, lập tức bị trói buộc tại chỗ. Dương Khai chợt vẫy ra Kim Huyết ti, ánh sáng vàng bay đầy trời. Từng cây kim ti nhỏ nhoi chợt hóa thành một màng kim võng, bao trùm nữ Thi binh vào trong đó. - Không có khả năng!

Nữ Thi binh kinh hô một tiếng, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, đợi cho kim quang vừa thu lại. Thi thể của ả càng vỡ tan thành nhiều mảnh, rơi rớt trên mặt đất, giống như cái ly thủy tinh bị rớt xuống đất, bể ra thành vô số khối.

Nam Thi binh tận mắt thấy đồng bạn có thực lực không kém mình chút nào không ngờ vừa đối mặt đã bị đối phương lập tức đánh chết. Trong tròng mắt xanh biếc của hắn lóe ra sự kiêng kỵ nồng đậm, đâu còn dám dây dưa gì cùng Dương Khai nữa?

Thân hình hắn cấp tốc lui về sau, sắp lui ra khỏi hang động bí mật này. Nhưng cùng lúc đó, một thân hình cao lớn uy mãnh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa vào của hang động bí mật. Hắn mặc một bộ trường bào màu máu đỏ, thân hình tuy vẫn còn có chút yếu ớt, nhưng thoạt nhìn đã so với người sống chẳng khác gì.

Máu thịt trên gương mặt hắn vẫn còn đầy đủ, sắc thái của hai tròng mắt cũng như người thường, trắng đen rõ ràng. Nhưng từ trên người của hắn, lại tản ra hung sát chi khí vô cùng mạnh mẽ, cùng thi khí nồng đậm tới cực điểm.

Hắn vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm vào Dương Khai đang lấy đi ngọc đài của Băng Ngọc vạn năm tạo ra, đối với thủ hạ đang nhào tới trước mặt mình chỉ vung tay lên. Nam Thi binh kia thật vất vả lắm mới đào thoát khỏi Không Gian nhận của Dương Khai lại bị hắn đánh thành phấn vụn, vỡ toạt ra.

Dương Khai mắt thấy cảnh này, mi mắt co rụt lại, quát nhỏ:

- Thi tướng! Đây chính là vị thi tướng cường đại mà hắn mới vừa cảm nhận được.

Trong thời gian ngắn ngủi, tên này đã chạy tới chỗ này, đồng thời còn trong nháy mắt giết chết thủ hạ của mình, xem ra thật sự là đang vô cùng giận dữ. Thi tướng này vừa thấy những thứ đặt trên Băng Ngọc đài đều biến mất không thấy đâu nữa, hơn nữa chỗ này cũng không còn khí tức của Thái Dương Chân Tinh khiến cho hắn kiêng kỵ, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hắn cất một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng.

Dương Khai chợt thân hình lắc lư một cái, xuất hiện một loại ảo giác trống rỗng như đầu óc sắp bị xé rách ra. Hơn nữa bên trong thức hải của hắn bỗng nhiên nhộn nhạo không ngừng, dường như cả thức hải đều sôi trào lên.

Mà Dương Viêm càng không khá hơn. Tia sáng trên người nàng lóe lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, đã bị thương không nhẹ.

- Để lại đồ vật! Thi tướng quát lạnh một tiếng, sãi bước về phía Dương Khai.

Dương Khai vẫn còn do dự gì đó, một lần nữa bổ chém ra mười mấy đạo Không Gian nhận, đồng thời hai tay xé hư không, trực tiếp xé rách ra một cái khe nứt không gian.

Sau đó thừa dịp Thi tướng mắt lộ ra vẻ kinh nghi đang quan sát Không Gian nhận, mang Dương Viêm trực tiếp vọt vào khe nứt không gian. Cho tới giờ khắc này, Thi tướng dường như mới biết không ổn, điên cuồng gào thét.

Một cỗ thi khí màu vàng nồng đậm tràn ra từ trong cơ thể, biến thành một cái xúc tu to lớn, quất tới khe nứt không gian. Nhưng vẫn đã muộn, khi thi khí xúc tua của hắn vỗ trúng cái khe, thân ảnh của Dương Khai cùng Dương Viêm đã biến mất không thấy đâu nữa.

Tuy rằng công kích của hắn ảnh hưởng đến sự ổn định của khe nứt không gian, nhưng vẫn không thể ngăn trở hai người đào thoát. Lực lượng không gian! Thi tướng ngây người, ngay sau đó tức giận vô cùng, từng tiếng quát rú ầm ầm phát ra từ trong miệng, có vẻ rất không cam lòng.

Nếu như không phải đối phương tu luyện loại lực lượng không gian quỷ bí, với thực lực của hắn làm sao để cho hai người đào thoát chứ?

Chỉ cần cấp cho hắn thời gian ba hơi thở, hắn có thể đánh bẹp hai người thành bánh thịt, lấy lại hết thảy mọi thứ của bọn họ. Một lát sau, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong hang động bí mật, đều sắc mặt âm trầm quan sát bốn phía.

Những thân ảnh này, mỗi một cái đều tản ra khí tức không kém vị Thi tướng thứ nhất chạy đến chỗ này. Bọn chúng tất cả đều là phản hư cảnh điên phong, hơn nữa lại có hơn bốn vị.

Những Thi tướng khác cũng có tu vi tương đương với phản hư nhất lưỡng tầng cảnh đang chạy tới chỗ này, cả Thi huyệt sôi trào nhộn nhạo. - Thái Dương Chân Tinh đâu? Một Thi tướng thân mặc áo xanh trong đó nhìn thấy thiếu một cái vốn đặt ở chỗ ngọc đài, không khỏi biến sắc.

- Bị lấy đi rồi. Thi tướng áo đỏ là kẻ đầu tiên chạy tới nơi này nghe vậy tức giận đáp.

- Cái gì? Thái Dương Chân Tinh bị mang đi rồi sao? Hai tên Thi tướng khác đều có vẻ bất khả tư nghị kêu lên:

- Người đến chẳng lẽ là phản hư cảnh cao thủ sao? Nhưng ta vừa rồi rõ ràng phát hiện một người trong đó chỉ là thánh vương lưỡng tầng cảnh thôi mà?

- Là thánh vương lưỡng tầng cảnh không sai, nhưng bọn họ rốt cuộc làm sao lấy đi Thái Dương Chân Tinh, ta cũng không rõ lắm. Thi tướng áo đỏ đáp.

- Một tên Thánh Vương lưỡng tầng cảnh nhỏ nhoi ngươi cũng không ngăn lại được sao? Long sư đệ có phải ngươi đã ngủ say trong thời gian quá dài rồi hay không?

Thi tướng áo xanh nhìn người trước, miệng châm chọc khiêu khích. Thi tướng áo đỏ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:

- Đối phương tu luyện lực lượng không gian, hơn nữa có vẻ rất là tinh thông, trực tiếp xé rách không gian bỏ chạy, Mạc sư huynh cảm giác mình có cơ hội ngăn lại sao?

- Lực lượng không gian ư?

- Xé rách không gian sao?

- Không thể nào đâu! Ba vị Thi tướng khác đều rối rít hô lên cả kinh, trong tròng mắt tràn ra thần sắc không dám tin.

- Chỗ này còn lưu lại một chút lực lượng không gian dao động, là phải hay không phải, mấy vị tự mình cảm ứng chẳng phải là sẽ biết ngay sao. Thi tướng áo đỏ dường như không muốn giải thích thêm nhiều, sau khi nói xong liền không nhiều lời nữa.

Mấy Thi tướng khác nghe vậy, đều rối rít phóng ra thần niệm cảm giác. Một lát sau, sắc mặt họ trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ quả thật cảm thấy có một chút lực lượng không gian dao động lưu lại, xem ra Thi tướng áo đỏ cũng không nói láo.