Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1296: Hang động bí mật.


Thi binh cụt tay liền vội vàng kể lại những chuyện hắn đã gặp phải, cả chi tiết hắn cùng Dương Khai giao thủ cũng không bỏ sót.

Sau khi nghe xong, thân thể nữ Thi binh kia khẽ run lên, nghi hoặc nói: - Huynh nói là hắn có thể chém ra công kích hình lưỡi đao đen như mực sao? Mà công kích kia tuy không có chút dao động năng lượng nào, nhưng huynh lại không đỡ được?

- Không sai, sau khi chém qua, cánh tay của ta liền thiếu mất một phần, cũng không biết biến đi đâu. Thi binh cụt tay gật mạnh đầu, hai tròng mắt xanh biếc nhìn nữ Thi binh hỏi: - Có phải muội biết điều gì đó hay không?

Nữ Thi binh kia lộ ra vẻ chần chờ, trầm ngâm một hồi lâu mới đáp: - Theo như huynh nói, lực lượng đối phương thi triển có vẻ là lực lượng không gian.

- Cái gì? Ba Thi binh còn lại hết sức kinh hãi: - Lực lượng không gian? Muội không có nói đùa đó chứ?

Nữ Thi binh hừ lạnh một tiếng: - Các ngươi đã quên ta xuất thân từ nơi nào rồi sao?

Thi binh cụt tay ngẩn ra, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, chợt nói: - Thì ra là thế!

Nữ Thi binh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: - Trong số các đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh, cũng có một người tu luyện lực lượng không gian, muội từng may mắn được thấy Mạc trưởng lão Mạc Tiếu Sinh thi triển thần thông như thế một lần, cho nên đối với lực lượng không gian so các huynh am hiểu hơn. Chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là nếu đúng như Nhiếp huynh nói, thì trình độ lực lượng không gian của người xâm nhập cũng quá cao đi, năm xưa ngay cả Mạc trưởng lão cũng không thể làm được chuyện tạo thành đao không gian rồi chém xuống thi thể một cách dễ dàng, người này cùng lắm chỉ là một tên Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, sao có thể làm được chuyện như vậy? Cho nên muội chỉ nói hắn thi triển ra giống với lực lượng không gian, chứ không dám khẳng định.

- Không sai, không sai! Đại danh Mạc Tiếu Sinh của quý minh trước kia ta cũng đã được nghe nhiều, chỉ có điều đã qua mấy trăm năm rồi, không biết hắn còn sống hay không. Nếu như tiểu tử kia thật sự có thể tạo thành đao không gian thì quả thật là quá kinh khủng rồi.

- Bây giờ nói những lời này có ích lợi gì, các ngươi đã quên mất chúng ta là loại sinh vật gì rồi sao? Lan cô nương, ta biết ngươi cùng Mạc trưởng lão có quan hệ sâu xa, nhưng bây giờ nếu ngươi xuất hiện trước mặt hắn với bộ dáng này, hắn nhất định sẽ bỏ ngươi, đúng chứ?

Nữ Thi binh được gọi là Lan cô nương kia nghe vậy, con mắt như ma trơi nhảy nhót càng thêm nhanh chóng, trông hết sức bất ổn.

- Đúng rồi Nhiếp huynh, lúc ngươi trở lại, không để lại dấu vết gì chứ?

Thi binh lên tiếng đầu tiên cảnh giác hỏi.

- Tất nhiên là không, hơn nữa cho dù người đó có tìm tới nơi này, cũng không phá nổi cấm chế ở đây. Nơi này là trận pháp cấm chế mà Cổ Dương Tông trước kia đã bố trí, nếu không phải chúng ta biết được phương pháp ra vào từ chính miệng bọn bọn họ nói ra, thì cũng không thể phá trận mà vào đây được. Hắn chỉ là một Thánh Vương lưỡng tầng cảnh nhỏ bé, làm gì có bản lĩnh như vậy chứ?

- Cũng có lý. Thi binh kia gật gật đầu, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, liền giận dữ nói: - Ta thật không biết nên cảm tạ Cổ Dương Tông hay là nên hận bọn hắn, vì bọn chúng mà ta phải chết, nhưng nếu không có bọn chúng thì chỉ sợ ta đã sớm tan thành mây khói rồi. Rơi vào kết cục như bây giờ, cảm giác trong đó...hà hà!

Vừa dứt lời, ba Thi binh khác đều trở nên trầm mặc, hiển nhiên là rất đồng cảm.

Không khí ở nơi sâu trong hang động liền chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu, sau đó nữ Thi binh kia mới lên tiếng: - Thôi, không thèm nghĩ đến những chuyện này nữa, mười năm tới đến phiên chúng ta trông giữ chỗ này, để đề phòng bất trắc nên đi thăm dò một chút, mất công những đại nhân kia tỉnh dậy lại chất vấn.

- Cũng tốt, ta cùng với Lan cô nương đi xem qua, Nhiếp huynh, ngươi mau dùng âm khí ở đây để nối lại cánh tay đi, tuy thiếu một đoạn nhưng so với không có tay thì vẫn tốt hơn. Vừa nói, Thi binhh kia vừa đứng lên, cùng nữ Thi binh đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, hai người Dương Khai và Dương Viêm vừa lẻn vào trong một hang động bí mật rộng lớn. Nhìn từng dãy giá gỗ trống rỗng, còn có các loại hộp đã mục nát nằm lay lắt trên mặt đất, sắc mặt Dương Khai liền trở nên u ám, suýt nữa đã không nhịn được chửi ầm lên.

Hắn và Dương Viêm lần theo mùi dược liệu đến đây, sau khi dò xét thấy không có dấu vết Thi binh ngủ say, liền hào hứng vọt vào.

Nào ngờ lại thấy được cảnh này.

Trong này trước kia nhất định là nơi cất giữ linh thảo linh dược của Cổ Dương Tông, số lượng giá gỗ sắp thành từng hàng kia ít nhất cũng phải hơn trăm cái, mỗi một cái giá gỗ đều có tầng ba, mỗi một tầng có thể đặt được 5, 6 chiếc hộp. Nhưng bây giờ tất cả những chiếc hộp này đều bị vứt bỏ lung tung trên mặt đất, không ai thèm ngó tới.

Mà toàn bộ hộp đều đã được mở ra, những thứ bên trong cũng không cánh mà bay.

Thật vất vả tìm đến nơi này, tưởng rằng sẽ có thu hoạch lớn, nhưng rồi lại nhìn thấy cảnh này, có thể hiểu được tâm trạng Dương Khai lúc này ra sao.

Không cần đoán cũng biết, những linh thảo linh dược này nhất định đã bị đám Thi binh ngủ say ở đây ăn hết.

Tuy rằng ăn vào như vậy hơi phí của trời, nhưng Thi binh không thể luyện đan nên bọn chúng chỉ có thể làm như vậy. Ăn linh thảo linh dược, tăng cường sức mạnh thân thể, đây vốn là con đường tu luyện của Thi binh, cũng tương tự như yêu thú vậy.

Tuy nhiên, sau khi cẩn thận tìm kiếm những hộp đã mở ra, Dương Khai cũng tìm được một ít linh thảo linh dược thuộc tính hỏa còn sót lại. Những thảo dược này đối với đặc tính thích âm hàn như Thi binh mà nói, giống như là độc dược nguy hiểm vậy, dĩ nhiên bọn chúng sẽ không nuốt vào.

Đáng tiếc tất cả các hộp đều đã bị mở ra, trải qua thời gian dài như vậy, dược tính của những thảo dược này đều đã mất hết không còn lại chút nào, tất cả đều không dùng được nữa. Điều này làm cho Dương Khai muốn rách cả mắt, chỉ hận không thể vọt vào sâu trong hang động chém nhừ tử đám Thi binh cho bõ tức giận.

Sau một hồi dò xét với tâm trạng buồn bực, Dương Khai và Dương Viêm đều bóp cổ tay thở dài.

Kho linh dược của cả một đại tông môn, không ngờ cứ như vậy bị vơ vét sạch sẽ, bất cứ ai thấy được đều vô cùng đau lòng.

Cũng may là ở trong hang động bí mật này ngoại trừ kho linh dược ra, bên trong vẫn còn có những hang động khác, hai người cũng không chần chờ, tiếp tục xâm nhập vào bên trong.

Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, nữ Thi binh và một tên Thi binh khác liền quỷ mị xuất hiện ở chỗ này. Hai tên Thi binh đều hít hít không khí, rồi lập tức liếc nhìn nhau, tròng mắt màu xanh lóe lên.

- Có khí tức của người sống! Tên nam Thi binh kia khẽ nói.

Nữ Thi binh khẽ gật đầu: - Hơn nữa còn là hai người, xem ra người Nhiếp huynh đụng phải đã xâm nhập vào trong này rồi.

- Không xong, ở bên trong là khu vực cất giữ khoáng thạch và bí bảo, ngoài ra còn có món đồ kia, đối với kế hoạch sau này của các vị đại nhân còn có chỗ dùng tới. Nam Thi binh kia liếc nhìn phương hướng mà Dương Khai và Dương Viêm biến mất, ánh mắt chợt biến đổi, khẽ hô lên.

Ánh mắt Nữ Thi binh hiện lên vẻ tàn nhẫn, lên tiếng: - Trước hết cứ đi theo quan sát một chút, nếu như ta và huynh liên thủ có thể giải quyết được bọn chúng, vậy thì không cần đánh thức mấy vị đại nhân. Nếu để người này xâm nhập vào bên trong, bất kể như thế nào chúng ta đều không tránh khỏi bị trách phạt.

Nghe nàng vừa nói như vậy, ánh mắt nam Thi binh kia hơi đổi, có vẻ rất hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói: - Được!

Lập tức, hai Thi binh liền vận chuyển lực lượng trong cơ thể, thu liễm khí tức bản thân, lén lút bám theo.

Tại một nơi sâu hơn trong hang động bí mật, Dương Khai và Dương Viêm đang thong thả xuyên qua xuyên lại giữa những hàng giá gỗ, tay của hai người vừa đung đưa một cái, những điển tịch cả dày lẫn mỏng đều mất tăm.

Trong này dĩ nhiên là phòng chứa điển tịch công pháp bí mật của Cổ Dương Tông.

Dương Khai cũng không có thời gian nhìn kỹ, hiển nhiên là phải thu trước rồi tính sau.

Tuy nhiên, khi hắn liếc mắt tới một quyển bí điển có tên là luyện thi thuật, lập tức hiểu ra tại sao ở nơi này lại có nhiều Thi binh như vậy. Cổ Dương Tông trước kia cũng là một đại tông môn không thua gì Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, có loại bí điển như vậy cũng rất bình thường. Nói vậy, trong hàng ngũ đệ tử của Cổ Dương Tông cũng có người tu luyện loại bí điển này, cho nên mới khiến cho chỗ này sau 2000 năm xuất hiện nhiều Thi binh như vậy.

Số lượng bí điển công pháp không ít, nhưng rất nhanh đã bị Dương Khai và Dương Viêm vơ hết vào túi.

Khi xác định đã vét sạch toàn bộ, hai người mới tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn.

Một lát sau, hai người lại đi vào một cái hang động bí mật khác. Nhìn số lượng bí bảo khổng lồ, rực rỡ muôn màu trước mắt, cho dù Dương Khai có tài sản giàu có cũng không khỏi cảm thấy động lòng.

Tại kho chứa bí bảo này, ít nhất cũng có hơn một ngàn món, hơn nữa có rất nhiều hình dáng khác nhau, bí bảo dạng đao kiếm không tới một phần mười, còn lại là các loại bí bảo dạng vòng tròn, hạt châu, các loại có hình trang sức, còn có một số ít bí bảo dạng cây cờ; bảo giáp cũng có vô số.

Ở phía dưới hang động bí mật này có một pháp trận to lớn đang vận chuyển, dường như là đang hấp thu thiên địa linh khí, bảo dưỡng những bí bảo này.

Mà hiệu quả có vẻ cũng không tồi, tuy rằng đã trôi qua hơn hai ngàn năm, nhưng đại đa số bí bảo vẫn hiện lên hào quang óng ánh như cũ, vừa nhìn đã biến linh tính chưa mất. Ngoài ra còn có một số bí bảo mặc dù không tỏa ra hào quang gì, nhưng được bảo tồn hết sức hoàn hảo, chỉ cần tu sửa bổ một chút là có thể sử dụng được.

Hơn một nửa đều là bí bảo cấp Thánh Vương, hai thành trong đó là cấp Hư Vương.

Số lượng bí bảo nhiều như thế, khiến Dương Khai hết sức vui mừng.

Cùng Dương Viêm liếc nhau, không khách sáo chút nào phân công nhau hành động.

Sau thời gian chưa đầy nửa nén hương, nơi này liền trở nên trống rỗng.

- Vẫn còn hang động bí mật. Sau khi Dương Khai dẹp xong những bí bảo này, nhìn vào chỗ sâu hơn của lối đi, ánh mắt liền hiện lên vẻ vui mừng nồng đậm.

Trước đó hắn cùng với Dương Viêm đã đi qua các hang động bí mật chứa linh thảo linh dược, công pháp bí điển, bí bảo, hiện tại vẫn còn một cái, không biết bên trong sẽ chứa thứ gì, nhưng nếu như đã được cất giữ ở trong cùng thì có thể khẳng định giá trị sẽ không thấp.

Trên mặt vẫn còn hiện ra vẻ ngoài ý muốn, hai người Dương Khai và Dương Viêm tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong.

Chờ cho hai người đi khỏi, lúc này hai tên Thi binh vẫn một mực đi theo phía sau bọn họ kia mới lén lút hiện thân, nhìn xung quanh, ánh mắt trở nên u ám.

- Bọn họ đã đi vào chỗ đó mất rồi. Trong đó là nơi mà cho dù là các vị đại nhân cũng không thể đi vào! Làm sao bây giờ? Nam Thi binh kia lên tiếng hỏi.

- Còn có thể làm được gì chứ? Nữ Thi binh khẽ thở dài: - Các vị đại nhân đều không vào được, dĩ nhiên chúng ta không thể vào, chỉ có thể chờ ở chỗ này thôi. Tuy nhiên nghe nói trong đó cất giữ bảo vật trấn tông của Cổ Dương Tông, Thái Dương Chân Tinh, đối với loại thi thể như chúng ta có tính khắc chế mãnh liệt, bằng không cũng không đến mức các vị đại nhân cũng không thể đi vào.

- Ừm, ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, nghe nói đây chính là chân tinh được chiết xuất ra từ Tinh Hạch của một cái mặt trời. Không biết rốt cuộc là ai mà lại có loại thủ đoạn thần kỳ như vậy, rồi sau đó thì lại rơi vào tay Cổ Dương Tông.