Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1294: Trận trong trận.


Trong phút chốc, thi khí nồng nặc liền bao phủ lấy sợi tơ màu vàng, nhưng khiến cho Thi binh hết sức kinh hãi chính là, thi khí vốn luôn thuận lợi khi được hắn thả ra nhưng đối với sợi tơ này lại không hề có tác dụng. Sợi tơ màu vàng như có linh tính, chỉ khẽ rung lên, truyền ra sức sống và khí huyết mạnh mẽ, chỉ một lát liền đánh tan thi khí rồi phóng thẳng đến ngực hắn. Thân thể rắc chắc dị thường của Thi binh giống như đậu hũ, không chịu nổi một kích, bị tơ vàng xuyên thẳng qua.

Tơ vàng quấn quanh vài vòng liền cột chặt hắn lại.

Thi binh hoảng hốt, nhưng không đợi hắn phản ứng, Dương Khai đã phóng tới một lưỡi đao đen như mực. Luồng công kích này không có chút dao động năng lượng nào, nhưng trong cặp mắt xanh như ma trơi của Thi binh lại nhảy dựng lên, hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn từ luồng công kích này.

Trong lúc vội vàng, hắn liền uốn éo thân hình, khó khăn lắm mới tránh khỏi hai vị trí nguy hiểm, khiến cho lưỡi đao đen như mực kia cắt vào cánh tay của hắn.

Một màn quỷ dị liền xuất hiện, vô thanh vô tức cánh tay của hắn không ngờ liền rơi từ trên người xuống, hơn nữa vị trí bị cắt ra cùng miệng vết thương lại không hề khớp nhau.

Có thể làm được điều này, hiển nhiên chính là Không Gian Nhận của Dương Khai.

Tuy rằng thân thể Thi binh chắc chắn vô cùng, nhưng Không Gian Nhận cũng đồng dạng hết sức mạnh mẽ, cắt phá hư không, đủ để đem một phần cánh tay đối phương cắn nuốt vào hư không xa xăm, trục xuất vĩnh viễn ở một nơi nào đó.

Nhưng Dương Khai nhìn lại, chỉ thấy miệng vết thương đối phương chảy ra một ít chất lỏng màu xanh lục nhạt, căn bản không thấy chút máu tươi nào, có vẻ vô cùng quỷ dị.

Cho dù như vậy, Thi binh kia cũng giống như bị thương nặng vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, ngay sau đó khắp thân thể đều được thi khí nồng đậm bao lại.

Dương Khai đang muốn đuổi theo giết hắn chợt biến sắc, vội vàng vẫy tay một cái, sợi tơ vàng đang trói Thi binh lập tức bay trở về.

Trong phút chốc, Thi binh lại được tự do. Trong vòng bao phủ của thi khí, dường như hắn hung tợn liếc nhìn Dương Khai một cái, ngay sau đó quơ trảo cầm cánh tay bị cắt đứt dưới đất lên, hóa thành một luồng ánh sáng vàng cấp tốc bỏ chạy, tốc độ hết sức nhanh chóng.

Dương Khai trầm ngâm đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn qua tơ vàng của mình, bất ngờ phát hiện trên đó bị dính không ít hắc khí.

Thời gian hắn tu luyện bí thuật tơ vàng dù sao cũng không dài, chưa thể phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, nếu không cũng không đến mức xảy ra tình trạng như vậy. Dưới hoàn cảnh bị trói chặt lại, Thi binh kia dù thực lực có mạnh mấy đi nữa Dương Khai cũng có thể trong thời gian ngắn giải quyết hắn.

Tay rung lên, Dương Khai liền thu tơ vàng vào trong cơ thể, rồi vừa vận chuyển thánh nguyên khu trừ thi khí trên tơ vàng, vừa đưa tay nắm lấy bả vai Dương Viêm nhanh như chớp đuổi theo Thi binh.

Dương Khai giao thủ với Thi binh nhanh như chớp, thậm chí Dương Viêm còn chưa kịp phản ứng, Thi binh mà nàng coi như đại địch kia đã chật vật chạy trốn. Cho tới giờ phút này, nàng mới chợt nhớ ra cái gì đó, liền giải thích lai lịch của Thi binh cho Dương Khai nghe.

Sau khi nghe nàng giải thích, Dương Khai mới hiểu được, thì ra Thi binh chẳng qua chỉ là một cách gọi mà thôi, cách gọi này để phân chia cấp bậc của loại sinh vật này.

Nó được sinh ra tương tự như âm hồn vậy, những Thi binh này cũng phải ở hoàn cảnh có âm khí nồng đậm mới có thể sinh ra, dưới cơ duyên xảo hợp, thân thể và thần hồn cũng không chết đi, mà tồn tại dưới một dạng khác, gọi là Thi binh.

Dĩ nhiên, cũng có Thi binh không phải được tạo thành như vậy, mà là âm hồn sau khi tu luyện thành liền đi cưỡng ép chiếm cứ một thân thể khác, tương tự như đoạt xá vậy, sau đó cũng trở thành một loại Thi binh.

Cũng có Thi binh là do con người dùng bí thuật tạo ra, rất nhiều tông môn tà ác trên U Ám Tinh vẫn luôn tồn tại bí thuật như vậy.

Tuy nhiên, nhìn chung thì Thi binh khó hình thành hơn âm hồn rất nhiều, âm hồn chỉ cần điều kiện thích hợp, thần hồn không tiêu tan liền có thể thành hình. Nhưng Thi binh thì khác, Thi binh yêu cầu thân thể và thần hồn phải cùng tồn tại, hơn nữa cần phải dung hợp với nhau, độ khó khi hình thành tự nhiên cũng tăng lên một chút.

Loại sinh linh này trên cơ bản có thể phân ra ba đại cấp bậc, Thi binh trăm năm, Thi tướng ngàn năm, Thi Vương vạn năm!

Thi binh trăm năm tự nhiên không cần phải nói, loại sinh linh này tu luyện rất khó khăn, bởi vì bọn chúng vốn là vật chết, thân thể không giống như sinh vật bình thường có thể dễ dàng đón nhận thiên địa nguyên khí, cho nên tốc độ tu luyện của bọn chúng đều thua xa bất kỳ sinh vật còn sống nào, có lẽ Thi binh tu luyện mấy trăm năm thì cảnh giới tu vi cũng không bằng một võ giả Thánh Vương Cảnh.

Mà trong cùng một cấp bậc lớn, thực lực giữa các Thi binh cũng khác biệt nhau rất lớn, từ tương đương với Khai Nguyên Cảnh bé nhỏ cho đến Thánh Vương Cảnh thực lực không tầm thường đều có thể tồn tại.

Như con Dương Khai vừa mới đụng phải kia, chính là con có thực lực Thánh Vương Cảnh đỉnh phong, xem ra tối thiểu cũng đã tu luyện được 7, 800 năm mới có thể có đạt đến thục lực như vậy.

Mà một khi Thi binh lên đến cấp Thi tướng ngàn năm, sẽ có thực lực không thua cường giả Phản Hư Cảnh, về phần Thi Vương vạn năm trong truyền thuyết thì có thể so sánh với cường giả Hư Vương Cảnh. Thậm chí có thể nói, một con Thi Vương vạn năm sẽ lợi hại hơn so với cường giả Hư Vương Cảnh bình thường rất nhiều, Thi Vương tu luyện đến vạn năm, thân thể gần như là bất diệt.

Nghe Dương Viêm nói cặn kẽ, Dương Khai âm thầm kinh hãi.

Trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua loại sinh vật này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới, căn bản không nghĩ tới trên đời này lại còn có sinh vật quỷ dị như vậy.

Tuy nhiên Dương Khai cũng không giống như người bình thường, trước kia hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều sinh vật kỳ lạ, cho nên đối với Thi Vương vạn năm có thân thể bất diệt chỉ cảm thấy có chút hứng thú mà thôi, cũng không quá kinh ngạc.

Một mạch đuổi theo, cũng không biết rốt cuộc Thi binh kia sử dụng thủ đoạn kỳ lạ gì, mà tại một vị trí cách 50 dặm nó liền biến mất.

Dương Khai tỏa thần niệm ra, nhưng không dò xét được bất kỳ đầu mối gì, thi khí phát ra từ thân thể Thi binh vẫn còn vương vấn ở quanh đó.

Lần theo dấu vết thi khí, hai người Dương Khai và Dương Viêm đuổi tới trước một phế tích sụp đổ, phóng tầm mắt nhìn ra, trong phạm vi mười mấy dặm xung quanh đều là vách đổ tường xiêu, có lẽ nơi này trước đây đã từng là một tông môn trọng yếu, nếu không cũng sẽ không có nhiều kiến trúc như vậy.

- Có dấu vết trận pháp.

Cặp mắt xinh đẹp của Dương Viêm sáng lên, nhìn chằm chằm vào một chỗ giống như quảng trường, khẽ mỉm cười: - Chỉ là một ảo trận mà thôi, phá giải cũng không khó.

Dương Khai khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tiến lên phá giải.

Dương Viêm một lần nữa lấy ra những đồ vật kỳ lạ, truyền thánh nguyên vào, rồi quăng từng cái vào trong không trung, những đồ vật này liền biến mất.

Sau khoảng một nén nhang, cảnh tượng trước mắt chợt uốn lượn biến hóa, rất nhanh, sau một trận rung động mạnh, quảng trường đột nhiên biến mất, thay vào đó lại là một mảnh phế tích khác.

Không đợi cho Dương Viêm thả lỏng, bỗng nhiên từng luồng năng lượng kỳ lạ từ bốn phương tám hướng chợt bắn nhanh ra, rậm rạp chằng chịt công kích tới Dương Khai và Dương Viêm, khí thế hết sức kinh người.

- Trận trong trận! Dương Viêm thốt lên, Dương Khai phản ứng thật nhanh, một tay kéo Dương Viêm ra phía sau, đồng thời lấy chiếc khiên màu tím ra, điên cuồng rót thánh nguyên vào trong, phát động uy năng của nó. Trong chốt lát, bão cát nổi lên, một tầng đất bụi mù mịt màu vàng liền bao phủ Dương Khai và Dương Viêm vào trong.

Đây chính là uy năng bão cát ẩn chứa trong cái khiên màu tím.

Từng luồng năng lượng công kích bắn vào bão cát, do có gió mạnh và cát vàng cản trở nên mặc dù không hoàn toàn biến mất, nhưng uy lực đã giảm nhiều, không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Hai tay Dương Khai hoạt động liên tục, từng quả cầu lửa màu đen nối nhau bắn ra, chặn những luồng năng lượng công kích còn sót lại.

Thấy vậy, nỗi lo trong lòng Dương Viêm liền được giải tỏa, vội vàng dò xét bốn phía xung quanh, nàng cũng không ngờ trong này lại còn có trận trong trận. Dù sao phương pháp bố trí này yêu cầu rất hà khắc, hơn nữa hao phí vật liệu cũng rất lớn, cho nên cho dù là một số đại tông môn cũng sẽ không bố trí loại trận pháp này.

Vậy mà không ngờ ở nơi này lại xuất hiện một cái khiến cho nàng rất ngạc nhiên, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác.

Bộ trận pháp thứ hai công kích liên tục không dứt, tuy không quá mạnh mẽ, nhưng Dương Khai cứ mải phòng ngự như vậy cũng dần trở nên luống cuống tay chân, cứ đà này, chỉ một lúc nữa hắn sẽ phải vận dụng đến thủ đoạn phòng ngự của bản thân rồi.

Đúng lúc này, Dương Viêm bỗng nhiên chỉ vào nửa cánh cửa lớn màu đồng cổ dài khoảng một lóng tay, khẽ kêu lên: - Đánh cái này!

Dương Khai nghe vậy, không chút chậm trễ liền bổ tới một đạo Không Gian Nhận.

Trong giây lát, Không Gian Nhận liền cắt qua cánh cửa lớn màu đồng cổ kia, chia thành hai nửa. Bốn phía trong hư không chợt truyền ra những tiếng động lớn, rồi sau đó tất cả công kích đều lặng lẽ lui xuống.

Một lát sau, công kích quả nhiên đã hoàn toàn ngừng lại, Dương Khai lúc này mới thu lại chiếc khiên màu tím của mình, chăm chú quan sát xung quanh.

Hắn cứ tưởng rằng Thi binh kia sẽ trốn ở chỗ này, nhưng tìm khắp vẫn không thấy, trong lòng không khỏi lấy làm lỳ lạ.

- Thật là vô lý, trận pháp này ngay cả muội phá giải cũng hơi phiền toái, tại sao Thi binh kia vừa đến đây lại biến mất, hắn không thể nào tinh thông trận pháp được. Dương Viêm không ngừng cau mày, hiển nhiên đang không hiểu sao.

Dương Khai lộ vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên nói: - Nếu như bản thân nó đã biết lối đi an toàn ra vào trận pháp này từ trước thì sao?

- Không thể nào. Dương Viêm lắc đầu kiên quyết:

- Trừ khi lúc hắn còn sống là một trận pháp Tông sư, nếu không cho dù thực lực có mạnh mấy đi nữa cũng sẽ không thể làm được như vậy. Dĩ nhiên, nếu như lúc hắn còn sống là đệ tử trông coi trận pháp của tông môn này, thì ngược lại cũng không khó giải thích. Nhưng hắn chỉ là mộ Thi binh, mới tu luyện được mấy trăm năm mà thôi, còn Cổ Dương Tông đã bị diệt môn từ 2000 năm trước, cho nên hắn khi còn sống nhất định không phải là đệ tử của Cổ Dương Tông.

- Không cần biết như thế nào, nhất định hắn vẫn còn ở chỗ này. Dương Khai khẽ nhếch mép: - Có thể ẩn nấp trong này, hơn nữa lại là trận trong trận, muội không cảm thấy nơi này rất có khả năng chính là nơi chúng ta muốn tìm hay sao?

- Huynh muốn nói, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra nơi hắn ẩn nấp thì sẽ thành công sao? Dương Viêm như chợt nhớ ra điều gì đó, tinh thần phấn chấn.

- Có lẽ vậy. Dương Khai không cho ý kiến.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không chần chờ nữa, liền cẩn thận tìm kiếm xung quanh.

Nửa canh giờ sau, hai người đứng ở một chỗ bên trên phế tích, cùng nhìn chăm chú vào một vị trí, vị trí này nhìn qua không chút bắt mắt, nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng liền phát hiện chỗ đó và bên cạnh hơi khác nhau, không gian có vẻ như hơi uốn lượn.

Lại là một nơi che dấu cấm chế, chỉ có điều cấm chế này chỉ có tác dụng che đậy, không có tính công kích, nếu Dương Viêm không nghiên cứu sâu về trận pháp, chỉ sợ cũng không phát hiện được.