Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1292: Xâm nhập.


Nếu như có thể ôm được mỹ nhân về, sau này chẳng những Uông Ngọc Hàm sẽ có người đẹp làm bạn, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đi vào Càn Thiên Tông, chuyện nhất cử lưỡng tiện như thế, sao hắn có thể không nóng lòng?

Nhưng trước sau mấy lần gặp mặt, hắn cũng ngoài sáng trong tối biểu lộ lòng ái mộ của mình, nhưng qua lâu ngày như vậy mà Thẩm Thi Đào đối với hắn lại là một chút tình ý cũng không có, Uông Ngọc Hàm cũng có phần tuyệt vọng, không còn có ý định tiếp tục dây dưa với Thẩm Thi Đào, sợ chọc nàng không thích.

Nhưng lần trước trong một lần tán gẫu với sư đệ Thẩm Phàm Lôi, trong lúc vô ý từ hắn nghe được một tin tức vô cùng chấn động.

Đó chính là Thẩm Thi Đào giờ này lại có tài sản một triệu thánh tinh, đồng thời trên tay còn có vài bí bảo Hư cấp trung, thượng phẩm uy lực không tầm thường!

Những tài phú này, dường như chính là nàng lấy được từ trong Lưu Viêm Sa Địa. Nghe Thẩm Phàm Lôi nói, vị bào tỷ này của hắn vận khí rất tốt, ở trong Lưu Viêm Sa Địa tìm được một quặng mỏ thánh tinh, đào được một lượng lớn thánh tinh, sau đó về tới tông môn tuy rằng đại đa số thu hoạch chiếm được nộp lên cho tông môn, nhưng cũng để lại một phần, đồng thời trưởng lão Càn Thiên Tông cũng ban cho nàng vô số bí bảo đan dược.

Mấy kiện bí bảo Hư cấp trung, thượng phẩm uy lực không tầm thường kia, chính là giới cao tầng Càn Thiên Tông ban thưởng cho nàng!

Thẩm Phàm Lôi không có tâm cơ gì, dường như trời sinh chính là người tùy tiện như vậy, hơn nữa có quan hệ rất tốt với Uông Ngọc Hàm, nên nói đến những điều này tự nhiên không có chút kiêng kỵ. Có thể là người nói vô tình, người nghe lại cố tình, vốn Uông Ngọc Hàm đã tuyệt vọng đối với Thẩm Thi Đào lại một lần nữa động tâm.

Chuyến này Thẩm Phàm Lôi phải tới chỗ này mượn một chỗ Lôi Trì bí ẩn để tu luyện bí thuật bản thân, hòng đột phá bình cảnh trước mắt. Lúc này Uông Ngọc Hàm liền đề nghị để hắn nói với Thẩm Thi Đào cũng mời hắn tham gia, đương nhiên quá trình rất thuận lợi. Bào đệ của mình cần đột phá bình cảnh, Thẩm Thi Đào là một tỷ tỷ tốt dĩ nhiên muốn bảo vệ tốt cho đệ đệ, nên có trách nhiệm không thể chối từ, lúc này liền dẫn theo Lục Oánh từ Càn Thiên Tông chạy ra, ở vòng ngoài Táng Hùng Cốc hội hợp cùng hai người bọn họ, sau đó kết bạn đi vào đây.

Mới bắt đầu hết thảy đều thuận lợi, nhưng hai ngày trước bọn họ lại trong lúc vô ý chạm trúng một cái cấm chế, kết quả bị giam ở trong đó, sau đó liền toát ra tên tiểu tử kêu là Dương Khai kia, thấy Thẩm Thi Đào để ý đặc biệt đối với hắn, đương nhiên Uông Ngọc Hàm vô cùng cảnh giác, cho nên mới có chút ý đối địch.

Thế nhưng hiện tại xem ra, cách làm của mình dường như là chọc giận giai nhân, Uông Ngọc Hàm sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ tự định giá một lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi cũng đi theo. Đi theo ba người kia tới chỗ Lôi Trì, đồng thời trong lòng hắn thầm suy tính, nên dùng phương pháp gì để đánh động trái tim của Thẩm Thi Đào.

Khoan hãy nói, hắn nghĩ như vậy, thật đúng là để hắn nghĩ tới một ý kiến hay, lập tức mỉm cười không dứt, chuẩn bị tìm cơ hội áp dụng kế hoạch của mình.

Bên kia, sau khi tách ra đám người Thẩm Thi Đào, Dương Khai liền dẫn Dương Viêm đi trở về đường cũ, đi ra xa mấy chục dặm hai người liền dừng lại.

- Nơi này chính là Táng Hùng Cốc? Dương Viêm nghe Dương Khai nói xong tình hình chỗ này, chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, một bộ nhao nhao muốn đi vào sâu cho biết.

- Cô nương muốn làm cái gì? Dương Khai cau mày hỏi, bỗng nhiên có cảm giác không tốt lắm.

- Không có gì, ta chỉ nghĩ nếu nơi này đúng thật là di tích của một tông môn lớn, khẳng định sẽ có bố trí đầy cấm chế và trận pháp! Dương Viêm đôi mắt đẹp lóe tia sáng khác thường, Dương Khai từ trong đó thấy được một loại gọi là thần sắc hưng phấn.

Khẽ đưa tay bóp trán, Dương Khai nói: - Nếu đã tới đây, ta cũng không có ý rút lui có trật tự, nhưng hai tấm bản đồ khiếm khuyết kia chỉ dẫn phương hướng tới đâu? Nếu như không chỉ dẫn vào sâu bên trong, thì chúng ta cũng không cần phải nhúng vào phiền toái!

- Hì hì... Để huynh thất vọng rồi, hướng chỉ dẫn đúng là chỉ vào chỗ sâu. Huynh yên tâm đi, trên đời này cũng chưa có cấm chế cùng trận pháp nào ta không phá được, chúng ta sẽ không gặp chuyện gì ở trong này đâu! Nếu như người của nơi này còn sống, ta không dám cam đoan cái gì, nhưng bây giờ lưu lại cấm chế cùng trận pháp đều là vật chết, hoàn toàn không có người chủ trì, không phát huy ra toàn bộ uy lực, thì sao có thể làm khó được ta chứ? Nàng nói với dáng vẻ lòng tin tràn đầy.

Thấy vậy, Dương Khai cũng chấn động tinh thần, gật gật đầu nói: - Tốt! Nếu cô nương nói như vậy, thì chúng ta cứ tiếp tục đi sâu vào, nhìn xem địa phương bản đồ khiếm khuyết chỉ dẫn kia có phải là hang động bí mật của Cổ Dương Tông hay không? Nếu đúng, thì sau này cô nương có thể tùy ý muốn mua sắm vật liệu luyện khí hay bày trận gì cũng được!

Dương Viêm trong mắt sáng ngời, không thể chờ đợi thúc giục Dương Khai mau mau đi vào.

Lập tức hai người đi một vòng lớn, tránh chạm mặt với đám người Thẩm Thi Đào sẽ lúng túng, rồi đi tiếp sâu vào hướng bên trong.

Thẩm Thi Đào nói một chút đều không sai, ở tầng bên ngoài, đụng phải cấm chế cùng trận pháp cũng không tính là quá cường đại, thỉnh thoảng có một vài trận pháp như trước vây khốn bọn họ, đã coi như là uy lực mạnh nhất, nhưng những trận pháp cấm chế này đều không làm khó được Dương Viêm phá giải, ngắn thì mười mấy hơi thở, dài thì thời gian một nén nhang, hết thảy những cấm chế này đều bị phá giải sạch sẽ.

Dương Khai cùng Dương Viêm hai người một đường đi vào thông suốt không trở ngại.

Năm ngày sau, dường như hai người đã đi vào vòng bên trong của Cổ Dương Tông, bởi vì ở chỗ này, nơi nơi có thể thấy được tường đổ vách xiêu, dường như vốn trước đây nơi này có rất nhiều rất nhiều kiến trúc nối liền nhau, sau đó đều bị phá hủy.

Ở chỗ này gặp phải cấm chế và trận pháp, bất luận là cấp bậc hay là uy lực đều cường hãn hơn rất nhiều so với trước, Dương Viêm phá giải cũng phải rất thận trọng.

Những cấm chế trận pháp này tồn tại thời gian đã quá lâu, có rất nhiều chỗ không ổn định, lúc Dương Viêm phá giải khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài tình huống không kịp chuẩn bị, những lúc đó Dương Khai liền phụ trách bảo vệ an toàn cho nàng.

Dương Khai vốn còn muốn tìm kiếm một phen ở chỗ tường đổ vách xiêu nơi này, nhìn xem có vật gì có giá trị hay không, nhưng rất nhanh hắn liền vứt bỏ ý nghĩ không thiết thực này.

Táng Hùng Cốc tồn tại ở chỗ này đã hơn 2000 năm, qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả người trước ngã xuống, người sau kế tiếp chạy tới chỗ này, ngay cả chỗ này là tầng bên trong, cũng có không ít cường giả đặt chân, cho nên dù có thứ tốt gì, khẳng định cũng sớm đã rơi vào trên tay người khác.

Một ngày này, Dương Viêm dừng ở phía trước một chỗ đất trống rộng lớn, bỗng nhiên hai tay giơ lên, từng kiện gì đó hình thù kỳ quái dường như là bí bảo bị nàng đánh ra ngoài, những thứ này nhoáng lên một cái rồi biến mất, không ngờ chìm vào trong hư không không thấy bóng dáng.

Dương Khai thấy lạ nhưng không kinh ngạc, chỉ canh giữ ở phía sau Dương Viêm, ngầm ngưng tụ thánh nguyên, tùy thời chuẩn bị ra tay.

Dương Viêm nhắm mắt cảm ứng một hồi, bỗng nhiên khóe miệng nổi lên vẻ cười, quay đầu lại nói với Dương Khai: - Nơi này có một đại trận, chỉ sợ phá giải cần một chút thời gian!

- Có thể đi vòng không?

- Không cần đâu!

Dương Viêm nhìn Dương Khai với ánh mắt khẩn cầu: - Tuy rằng có thể đi vòng, nhưng khó có được tồn tại trận pháp như vậy, ta muốn phá hết chúng! Trước kia ta đã nói với huynh, chỉ cần ta không ngừng nghiên cứu trận pháp và luyện khí, thứ gì đó về hai lĩnh vực này trong đầu ta sẽ càng ngày càng nhiều. Đây chính là một cơ hội tốt, loại phá giải này đối với ta lớn lên, không thua gì tự mình luyện khí và bố trí trận pháp, còn tiết kiệm một số lớn vật liệu và tiền bạc đấy!

Dương Khai bất đắc dĩ lắc đầu, không yên tâm hỏi một câu: - Có nguy hiểm không?

- Tuyệt đối không có! Dương Viêm nói, lắc lắc đầu như trống bỏi.

- Được rồi, vậy cô nương phá giải đi, mất bao lâu? Dương Khai hỏi.

- Chừng hai ba ngày thôi, huynh tùy tiện làm chút chuyện gì cho qua thời gian là được! Dương Viêm thè thè cái lưỡi xinh xắn, lúc này cũng không để ý tới Dương Khai nữa, một lòng nhào tới đại trận trước mặt kia.

Dương Khai cũng không quấy rầy nàng, ngẫm nghĩ một lúc, phất tay một cái, bỗng nhiên hiện ra lò luyện khí cấp Hư Vương thượng phẩm kia, mặt ngoài lấp lóe hào quang, đột ngột biến thành lớn, thẳng đến đường kính chừng một trượng mới dừng lại.

Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, động thần niệm, bên trong lò luyện khí liền truyền ra một tiếng chim hót cao vút, khí linh con chim lửa từ bên trong bay ra, khoái trá lượn vài vòng quanh lò luyện khí, lại một đầu đâm vào, sau đó từ trong miệng không ngừng phun ra linh khí hỏa hệ tinh thuần, luyện hóa Long Cốt Long Châu trong lò.

Dương Khai cũng không có nhàn rỗi, chủ động đánh ra thánh nguyên, rót vào bên trong lò luyện khí, tăng cường uy lực của lò luyện khí, đồng thời một lúc hai việc, tiếp tục tu luyện một sợi Kim Huyết Ti của mình.

Muốn thời gian trôi qua còn là rất dễ dàng, bất luận là tu luyện Kim Huyết Ti hay là luyện hóa Long Cốt Long Châu, đều là chuyện rất tiêu phí thời gian, hơn nữa làm như vậy với Dương Khai mà nói cũng không có lãng phí thời gian.

Cho nên hắn mới không phản đối Dương Viêm ở chỗ này phá giải trận pháp, nếu như hắn cái gì cũng không làm được, thì đâu có ở lại chỗ này phí thời gian làm gì.

Thời gian qua thật nhanh, Dương Khai còn không có cảm thấy gì, đang đắm chìm trong cảm ngộ tu luyện bí thuật Kim Huyết Ti, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng động rất nhỏ. Dương Khai giương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước trong một phạm vi rộng lớn như vậy chợt lóe lên màn sáng, linh khí thiên địa vô cùng hỗn loạn, mà Dương Viêm lại đang cười hì hì đứng ở một bên, thu hồi từng kiện của mình kích bắn ra trước đó.

Một lát sau, tất cả màn sáng bỗng nhiên mờ đi, Dương Khai cảm nhận được khoảnh đất trống phía trước kia dường như thiếu đi vật gì, trong lòng lập tức hiểu rõ: hẳn là đại trận bố trí ở chỗ này đã bị Dương Viêm phá giải rồi.

Trong lòng vừa động, thu cất lò luyện khí và khí linh, đứng lên nói:

- Xong rồi sao?

- Ừm! Tiếp tục đi tới thôi! Ta càng ngày càng thích địa phương này, lần trước đúng là nên đi với huynh vào Lưu Viêm Sa Địa, nghe nói trong đó cũng có không ít cấm chế!

- Nếu đi cùng ta vào đó, chỉ sợ cô nương sẽ thất vọng! Trong đó mặc dù có cấm chế, nhưng cũng không nhiều lắm... bất quá ta ở trong đó quả thật gặp được một di tích của tông môn cổ, dường như còn bảo tồn rất hoàn hảo, nói vậy rất phù hợp với yêu cầu của cô nương!

Dương Viêm thở dài: - Đáng tiếc không có cơ hội, lần sau Lưu Viêm Sa Địa mở ra cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm nữa!

Hai người vừa nói, vừa tiếp tục đi vào.

Trên đường đi tiếp, gặp cấm chế pháp trận quả nhiên càng hung mãnh hơn rất nhiều, mỗi lần Dương Viêm phá giải đều hao phí rất nhiều thời gian, không còn dễ dàng thoải mái như trước.

Dù như thế, Dương Khai cũng nhìn thấy mà kinh hãi không thôi: những cấm chế này tuy rằng năm tháng đã lâu, nhưng dù sao cũng là cấm chế bên trong một tông môn lớn, mà cứ như vậy bị Dương Viêm phá giải... Quả thật không biết nếu người bố trí những cấm chế trận pháp này biết được, sẽ có cảm tưởng gì.

Mà Dương Khai nhìn theo sắc mặt, hiện tại mỗi lần Dương Viêm phá giải xong, đều sẽ mỉm cười không ngừng, hiển nhiên là có thu hoạch không nhỏ.

Chỉ riêng điều đó, chuyến đi của hai người lần này đã không tệ rối! Dù sao Dương Viêm phá giải những thứ này, cũng có thể để cho nàng thu hoạch to lớn, trong vô tình cũng giúp cho Long Huyệt Sơn tiết kiệm không ít chi phí.

Tuy rằng Dương Khai không có thu hoạch được gì, nhưng cũng không có gì mất mát, nhân cơ hội này cũng có thể làm chuyện của mình, xem như một chuyến đi tốt đẹp mọi bề.

Thậm chí Dương Khai còn thầm nghĩ, sau này nếu như không có tài lực quá lớn cho nàng mua tài liệu, có phải nên tìm một địa phương tương tự nơi này, để Dương Viêm đi phá giải hay không?!.