Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1291: Táng Hùng Cốc.


Thấy vậy, Dương Khai ngầm cười khổ một tiếng, biết Dương Viêm là muốn nghiên cứu cấm chế kia, như vậy ý định của hắn liền rơi vào khoảng không, chỉ có thể làm mặt tươi cười nói tới nói lui cùng Thẩm Thi Đào, một bên chờ đợi Dương Viêm xong chuyện..

Trong lúc nói chuyện, Thẩm Thi Đào tự nhiên là rất nhiệt tình giới thiệu đồng bạn của mình cho Dương Khai biết.

Cô gái thanh tú trước đây Dương Khai gặp qua một lần, chính là đệ tử Càn Thiên Tông theo Thẩm Thi Đào đi vào Lưu Viêm Sa Địa, tên là Lục Oánh.

Mà trong hai nam nhân kia, người có tu vi thấp một chút, hai tròng mắt sáng lấp lánh có thần, tên là Thẩm Phàm Lôi, là một bào đệ trong tộc của Thẩm Thi Đào. Nghe nàng vừa giới thiệu như vậy, trong lòng Dương Khai lập tức hiểu rõ, thầm nghĩ không trách được mặt mày của hai người có vài chỗ tương tự, thì ra là có liên hệ máu mủ trong đó.

Mà người cuối cùng võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh thì tên là Uông Ngọc Hàm.

Ngoài dự liệu của Dương Khai, Uông Ngọc Hàm cùng Thẩm Phàm Lôi này lại không phải đệ tử của Càn Thiên Tông, hai người xuất thân là đệ tử tông môn khác kêu là Cực Đạo Môn, không thuộc chung tông môn với Thẩm Thi Đào và Lục Oánh.

Bất quá, võ giả có chút quan hệ lẫn nhau, cho dù không thuộc chung thế lực, kết bạn du lịch cũng là chuyện rất thường gặp. Cho nên khi Dương Khai biết những tin tức này ngược lại cũng không có tỏ ra kinh ngạc nhiều lắm.

Chỉ là cái tên Cực Đạo Môn này, hắn nghe có chút quen tai, dường như trước kia đã nghe qua ở nơi nào đó.

Sau một phen giới thiệu, Thẩm Thi Đào mới mỉm cười hỏi: - Dương tiểu ca tới Táng Hùng Cốc này, có chuyện gì quan trọng sao?

Thanh âm của nàng ngọt ngào êm tai, phối hợp thêm với khí chất thành thục kia gần như còn có lực hấp dẫn hơn so với Doãn Tố Điệp thi triển mị công, Dương Khai liền chú ý tới, nam nhân tên Uông Ngọc Hàm tựa hồ có chút tình ý với Thẩm Thi Đào.

Tuy nhiên vừa nghe đến ba chữ Táng Hùng Cốc, Dương Khai hơi biến sắc, thất thanh nói: - Nơi này là Táng Hùng Cốc ư?

Thẩm Thi Đào kinh ngạc, ngay sau đó che miệng cười duyên, ngạc nhiên hỏi: - Dương tiểu ca không phải thật sự là trong lúc vô ý xâm nhập chỗ này chứ? Không ngờ không biết địa phương này là nơi nào!

Lúc trước khi nghe Dương Khai giải thích, dĩ nhiên là Thẩm Thi Đào không cách nào tin tưởng, dù sao chỗ này đã cách phía ngoài nhất có mấy ngày lộ trình, cho dù vô tình xâm nhập cũng sẽ không xông vào địa phương sâu như vậy, nhưng bây giờ vừa thấy phản ứng cùng vẻ mặt của Dương Khai đều không giống như giả bộ, điều này làm cho trong lòng nàng tự trách, thầm nghĩ chẳng lẽ Dương Khai không có lừa nàng?

- A A... Dương Khai co giật khóe miệng một cái: - Ta thật sự không biết nơi này là địa phương nào!

Suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi: - Nơi này chính là Táng Hùng Cốc sau khi Cổ Dương Tông kia bị diệt môn lưu lại ư?

- Không sai! Thẩm Thi Đào khẽ gật đầu, hé miệng cười nói: - Xem ra tiểu ca không phải là không biết gì về chuyện này!

- Ừm! Trước kia thật ra có nghe người ta nói qua một chút lời đồn về chỗ này!

Dương Khai sở dĩ biết Táng Hùng Cốc, là lúc ở trong Lưu Viêm Sa Địa nghe Đại Diên nói tới. Lúc đó Hồng Chúc Quả sắp thành thục, hắn hỏi thăm Đại Diên về tên đệ tử của Tinh Đế Môn kia, do đó dẫn tới đề tài này.

Theo Đại Diên nói, Táng Hùng Cốc này vốn kêu là Cổ Dương Tông, là một thế lực to lớn không kém chút nào so với Lôi Đài Tông, Chiến Thiên Minh, nhưng hơn hai ngàn năm trước, người của Cổ Dương Tông không cẩn thận giết chết một tên đệ tử của Tinh Đế Sơn xuống núi đi lịch lãm, kết quả liền chọc phải ngập trời đại họa, một tháng sau, Cổ Dương Tông bị diệt môn... nơi này cũng biến thành Táng Hùng Cốc, một địa phương kỳ lạ ngày nay.

Hơn nữa, Đại Diên còn nói: từ đó về sau, rất nhiều võ giả đều thích kết thành đoàn đội chạy đến nơi đây tìm cơ duyên. Bởi vì nghe đồn, tuy rằng Cổ Dương Tông bị diệt môn, nhưng còn lưu lại một chỗ hầm ngầm bí ẩn, trong đó chứa vô số năm tích lũy của cả tông môn Cổ Dương Tông, chữ lợi đi đầu, đương nhiên sẽ hấp dẫn người đến đây.

Nhưng trong này cấm chế tầng tầng lớp lớp, âm khí cực kỳ nồng đậm, người tới nhiều, chết cũng nhiều, mà hầm ngầm bí ẩn huyền thoại kia vẫn chưa có người nào tìm được. Lâu ngày chày tháng, nơi này cũng không có bao nhiêu người hỏi tới.

Mà về câu chuyện liên quan với Cổ Dương Tông bị Tinh Đế Môn diệt môn rốt cuộc là thật hay giả, cũng không có cách nào khảo chứng.

Bản thân Đại Diên từng đích thân đi tới đây, nhưng không có thu hoạch gì, ngược lại còn bị một luồng hàn khí quấn thân, sau khi về Lưu Ly Môn phải mất thời gian rất lâu mới hóa giải được hàn khí kia.

Dương Khai trong đầu hồi tưởng lời nói của Đại Diên lúc đó, vẻ mặt liên tục biến đổi.

Nếu như nơi này đúng là Táng Hùng Cốc, thì chuyến này nhất định phải cẩn thận một chút. Trước kia người tới chỗ này không đơn giản chỉ có Thánh Vương Cảnh, ngay cả cường giả Phản Hư Cảnh cũng có nhiều người tới, đồng dạng cũng phải bỏ mình. Dương Khai tự biết dù mình có thực lực mạnh mấy đi nữa, cũng không dám có chút qua loa khinh thường.

Chẳng lẽ hai tấm bản đồ khiếm khuyết trên tay Dương Viêm kia chỉ dẫn tới địa phương, là hang động bí mật của Cổ Dương Tông? Nghĩ tới đây, trái tim trong ngực Dương Khai đập rộn, không khỏi lửa nóng vạn phần.

Nếu quả thật đúng như vậy, thì trước mắt có thể giải quyết cục diện khó xử của Long Huyệt Sơn, dù sao tích chứa của một thế lực tông môn lớn, tài phú ắt hẳn phải rất kinh người.

Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Dương Khai thản nhiên không đổi sắc.

Đám người Thẩm Thi Đào dường như cũng nhìn ra Dương Khai đang trầm tư suy nghĩ những thứ gì, cũng không có lên tiếng cắt ngang suy tư của hắn. Hồi lâu sau, Dương Khai mới hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về phía Thẩm Thi Đào, nói: - Đa tạ Thẩm cô nương, nếu lần này không gặp Thẩm cô nương, ta cùng với đồng bạn kia chỉ sợ còn không biết nơi này là nơi nào!

Thẩm Thi Đào cười khanh khách, nói: - Tiểu ca thật đúng là khinh thường sơ suất mà! Trước khi chạy đến nơi đây, chẳng lẽ không hỏi thăm một chút gì sao? Cũng may mà tiểu ca luôn có vận khí tốt, nếu không, tùy tiện xâm nhập sâu trong đó, cho dù tiểu ca có tu vi Phản Hư Cảnh, cũng là có đi mà không về!

Nàng làm bộ dáng như oán trách, như đang trách cứ Dương Khai tuyệt không quý trọng tính mệnh của mình.

Dương Khai cười khan "ha ha" hai tiếng.

Thẩm Thi Đào lại không biết nhớ lại điều gì, nhiệt tình giải thích với Dương Khai: - Dương tiểu ca đừng thấy hiện tại không có đụng phải nguy hiểm gì, nhưng trong này nếu quả thật là di tích của Cổ Dương Tông, thì vị trí của chúng ta còn chỉ là vòng ngoài thôi. Cấm chế cùng trận pháp vòng ngoài đều không tính là quá cường đại, nhưng nếu xâm nhập sâu bên trong, gặp cấm chế cùng pháp trận thì không phải là bình hòa như trận pháp vây khốn bốn người chúng ta lúc nãy... Tiểu ca nhất định phải cẩn thận là tốt nhất!

- Thẩm cô nương! Uông Ngọc Hàm bỗng nhiên chen lời nói: - Vị bằng hữu này chỉ là trong lúc vô ý xâm nhập chỗ này, sao lại tiếp tục vào sâu chứ? Nói với hắn những điều đó cũng vô dụng!

Thẩm Thi Đào nhíu chân mày, không có tiếp lời, mà chỉ nhìn Dương Khai.

Dương Khai cười nói: - Nếu đã biết nơi này là Táng Hùng Cốc, đương nhiên ta sẽ không vào sâu! À... Chư vị tới nơi này có lẽ cũng có chuyện quan trọng trong người, vậy Dương mỗ không quấy rầy nữa, xin cáo từ!

- Dương huynh bảo trọng! Uông Ngọc Hàm kia vừa nghe nói vậy, lại mặt tươi cười hàn huyên mấy câu với Dương Khai, trong lòng dường như ước gì hắn đi nhanh lên càng xa càng tốt.

Dương Khai dùng khóe mắt nhìn lướt qua hắn, khóe miệng hơi nhếch gọi Dương Viêm một tiếng, lúc này mới khoan thai theo đường cũ quay trở lại, thân hình càng lúc càng xa.

Nhìn bóng lưng của hắn, Thẩm Thi Đào khẽ há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng thủy chung không nói ra miệng, chờ đến lúc bóng lưng Dương Khai biến mất, nàng mới khẽ thở dài một hơi.

- À, vị Dương huynh này quả thật có ý tứ! Uông Ngọc Hàm khẽ gật gật đầu, cười khẩy nói: - Một chút chuẩn bị đều không làm, không ngờ dám xông vào Táng Hùng Cốc, cũng may mà hắn gặp Thẩm cô nương, bằng không hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết!

- Sư huynh dường như không thích người này lắm nhỉ!

Thẩm Phàm Lôi gương mặt thật thà hỏi han.

Uông Ngọc Hàm cười ha hả một tràng: - Chưa nói tới không thích, chỉ là có chút xem thường loại người chỉ trông vào vận may mới có thể sống sót! Sư huynh vẫn là câu nói kia, vận may chung quy dùng cho tới khi nào hết rồi thôi, lần sau không nhất định hắn sẽ có loại may mắn này!

Nói xong, hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Thẩm Thi Đào, dường như là muốn thuyết phục nàng, nhưng Thẩm Thi Đào rõ ràng lộ sắc mặt không vui, khiến hắn rất bực tức.

Thẩm Thi Đào tự nhiên là một bụng mất hứng, lần này khó có được gặp Dương Khai loại người nhiều may mắn thêm thân này, vốn nàng đang muốn mời Dương Khai cùng đi với nhau, dù sao lần này bốn người bọn họ đi tới Táng Hùng Cốc làm chuyện mặc dù không có hung hiểm quá lớn, nhưng phàm chuyện gì cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nếu có Dương Khai cùng đi chung, nói không chừng có thể dựa vào vận may của hắn mà mức độ nguy hiểm sẽ hạ thấp nhất.

Chỗ nào hiểu được Dương Khai vừa mới nói ra cáo từ, mình còn chưa kịp giữ lại, tên Uông Ngọc Hàm này liền tiếp lời... thật đúng là đủ chán ghét.

- Ai da... Thẩm sư tỷ! Lục Oánh từ đầu không có lên tiếng nói chuyện bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, mở miệng nói: - Tỷ lại quên mất hỏi hắn xuất thân ở đâu rồi!

Thẩm Thi Đào vừa nghe, lỗ mũi đều vì tức giận sắp sai lệch, bộ ngực đầy đặn dị thường mà dường như rất mềm mại kia phập phồng lên xuống dồn dập.

Lần trước nàng đã có lòng muốn tìm hiểu xuất thân của Dương Khai, để sau này thuận tiện đi lại nhiều hơn, quen thuộc nhiều hơn, nhưng sau khi nàng đào được đủ thánh tinh, lại phát hiện Dương Khai sớm đã không thấy bóng dáng, tìm Thường Khởi hỏi, Thường Khởi cũng nói không rõ ràng, lão không dám tiết lộ lai lịch của Dương Khai.

Điều này làm cho Thẩm Thi Đào luôn vì chuyện đó mà áy náy.

Lần này khó có được có cơ hội gặp lại, nếu như không có Uông Ngọc Hàm cản trở, khẳng định nàng sẽ không quên chuyện này, tối thiểu cũng hỏi thăm rõ ràng lai lịch của người ta, sau này thuận tiện tới cửa thăm viếng. Lần sau nếu có đi ra ngoài du lịch, cũng có thể mời hắn cùng đi theo.

So sánh với hành động chung cùng những người khác, nàng càng muốn đi chung với Dương Khai người luôn có vận may này.

Chính là tên Uông Ngọc Hàm, hết lần này tới lần khác lên tiếng cắt ngang mình nói chuyện với Dương Khai, kết quả mình lại quên mất tiêu chuyện này... Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thi Đào không khách sáo chút nào trừng mắt nhìn Uông Ngọc Hàm, nhìn ngay ánh mắt có chút lấy lòng của hắn. Uông Ngọc Hàm sửng sốt, còn không có suy nghĩ minh bạch rốt cuộc vì sao lại thế, Thẩm Thi Đào lại có chút mất hứng phất tay một cái nói: - Đi thôi, mau sớm tìm đến chỗ Lôi Trì kia, để Phàm Lôi đột phá bình cảnh trước mắt rồi tính sau!

Nói xong, Thẩm Thi Đào lập tức đi trước dẫn đường. Lục Oánh biết vì cái gì Thẩm Thi Đào biến thành như vậy, tự nhiên cũng liếc xéo Uông Ngọc Hàm một cái, rồi theo sát bước chân sư tỷ mình.

Thẩm Phàm Lôi lại dường như trời sinh ngu độn, không có nhận ra mảy may, cũng hào hứng đi theo, nhưng thật ra Uông Ngọc Hàm đi cuối cùng, sắc mặt âm trầm liếc nhìn lại hướng Dương Khai rời đi, rất là oán hận.

Hắn cùng với Thẩm Phàm Lôi xuất thân Cực Đạo Môn, tuy rằng không tính là tông môn quá nhỏ, nhưng không thể so sánh với Càn Thiên Tông, cho nên hắn đã sớm có tình ý với bào tỷ của sư đệ mình này. Thẩm Thi Đào dáng người dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, nhất là một đôi mắt đào hoa trời sinh kia, dường như có thể câu hồn đoạt phách... Mỗi lần Thẩm Phàm Lôi trở về tộc, hắn đều kiếm cớ đi theo, chính là để gặp mặt Thẩm Thi Đào. Hắn cũng luôn ở trước mặt nàng biểu hiện mình, muốn đánh động trái tim của giai nhân...