Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1284: Quả nhiên có chút thủ đoạn.


Trong nháy mắt tiếng hừ lạnh của Doãn Tố Điệp vang lên, những thiếu nữ với ánh mắt oán độc bỗng nhiên đồng loạt nhào về phía Dương Khai. Từng cánh tay mềm mại không xương của họ bao phủ tới phía Dương Khai giống như linh xà vũ động vậy, mang theo từng mảng sương mù hồng nhạt lớn. Mà trong đó những thứ sương mù đó, các thiếu nữ đi tới đi lui qua như hồ điệp xuyên hoa, thân hình từ từ trở nên mơ hồ, cho đến khi biến mất vô ảnh vô tung.

Nhưng âm nhạc bốn phía chợt trở nên hào hùng, lần lượt thay đổi vang lên leng keng. Trong nhạc luật mang sát khí nồng nặc, điên cuồng thúc giục tới chỗ hung ác sâu thẳm trong lòng của Dương Khai, có ý đồ khiến hắn lâm vào trạng thái tâm tình bất ổn. Cùng lúc đấy, những sương mù hồng nhạt như có linh tính vậy, xuyên thấu qua lỗ chân lông của Dương Khai, vô thanh vô tức xâm nhập trong cơ thể hắn, ảnh hưởng sự phán đoán cùng sự vận chuyển của thánh nguyên của hắn. Doãn Tố Điệp thấy không mê hoặc được Dương Khai, lúc này bỏ qua sự tính toán trước đó, chuẩn bị dùng sức mạnh động thủ. Nàng cũng không trông cậy vào mình có thể thật sự gây ra được chuyện gì Dương Khai, mà chỉ là định trì hoãn thời gian, để cho vị La sư huynh đó bắt Dương Viêm.

Trong sương mù hồng nhạt, Dương Khai thần sắc ngưng trọng. Hỏa diễm tối đen như mực, mang lực lượng nóng rực xuyên qua cơ thể ra ngoài, bốc cháy lên hừng hực. Tất cả sương mù hồng nhạt vừa áo vào gần hắn, đều như gặp khắc tinh vậy, vừa tiếp xúc liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng những sương mù này cũng không biết làm sao lại sản sinh ra, có vẻ như vô cùng vô tận, mặc dù bị Ma diệm cực nóng đốt cháy, nhưng chúng không ngừng tiến tới như những con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Bên trong sương mù hồng nhạt, từng đạo tịnh ảnh như có như không bỗng nhiên phát động những đòn đánh lén. Những cái bóng này chính là đám thiếu nữ thanh xuân biến mất trước đó. Các nàng dưới góc độ quỷ dị, dùng thời cơ xuất hiện rất khó phòng bị, phát động từng đai lụa hồng nhạt, quấn đến Dương Khai. Dương Khai nhất thời không có biện pháp đối phó, bị những đai lụa hồng nhạt nayỳ bao phủ chặt cứng. Hơn nữa những đai lụa này vô cùng quỷ dị, bị Ma diệm thiêu đốt mà không hư tổn chút nào. Điều này gây ra sự hứng thú cho Dương Khai. Hắn cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn ra một chút đầu mối. Những đai lụa hồng nhạt này không phải là do sương mù biến thành, mà là một kiện bí bảo hư cấp do Doãn Tố Điệp không biết tế ra khi nào. Chẳng qua là màu sắc cùng hình dáng của bí bảo này thi triển ra phối hợp với một bộ mị công, có hiệu quả lấy giả loạn chân, mới khiến cho Dương Khai không thể phát hiện. Hơn nữa những đai lụa quấn quanh thân hắn lại mơ hồ có một loại công hiệu trói buộc ngăn cản thánh nguyên vận chuyển. Tầng hộ thể Ma diệm bên ngoài cơ thể Dương Khai lập tức yếu đi rất nhiều. Tiếng cười duyên hì hì truyền đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho người ta không phân biệt được nguồn gốc phát ra. Ngay sau đó đai lụa căng lên, dường như muốn trói Dương Khai thành một cái bánh chưng. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, một tay chộp tới một cái đai lụa trong quấn quanh trên người mình. Hắn kéo mạnh một cái về mình, trong phút chốc, một đạo thân ảnh uyển chuyển bị cổ lực lượng mạnh mẽ này kéo ra từ trong sương mù. Không đợi cho cái bóng ấy đến gần trước người, bàn tay của Dương Khai đã nắm chắc thành quyền, trực tiếp đánh vào trên thân thể mềm mại đó. Bên tai dường như vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong sương mù sôi trào, một thiếu nữ thanh xuân với thân thể mềm mại nở rộ thành bị đánh thành một đóa huyết hoa, ngay sau đó như bọt vụn biến mất trong mi mắt của Dương Khai, sáp nhập vào trong bốn phía sương mù, khiến sắc thái có màu phấn hồng càng thêm sền sệt đậm đặc. Dương Khai nhìn thấy phương pháp này hữu hiệu, thân mình của hắn lập tức xoay tròn như con quay, mang theo lực đạo cường đại, khiến cho đám thiếu nữ thanh xuân gắn với những đai lụa khác đua nhau kêu to, nhưng rồi tất cả đều bị kéo tới bên cạnh Dương Khai. Từng đoàn một Ma diệm đen như mực bắn ra từ trên tay Dương Khai, đập vào trên những hư ảnh căn bản không phải là vật sống này, tạo nên những tiếng hét thảm liên tiếp như vừa rồi vậy. Hư ảnh của những thiếu nữ đó tất cả đều vỡ tan thành huyết vụ, chẳng mấy chốc biến mất không thấy đâu nữa.

Mà trong nháy mắt những thiếu nữ đó bị đánh nát, Dương Khai dường như nghe đến một tiếng hừ nhẹ của Doãn Tố Điệp. Dường như những động tác vừa rồi của mình, mang đến một chút thương tích cho Doãn Tố Điệp đang thi triển mị công. Doãn Tố Điệp quả thật bị phản phệ một chút từ mị công của bản thân. Nàng căn bản không nghĩ rằng Dương Khai lại có thủ đoạn độc ác vô tình như thế, căn bản không có một chút thương hương tiếc ngọc. Đổi thành nam nhân khác bị nàng vây trong mị công mê trận như vậy, mặc dù biết những thiếu nữ thanh xuân đó là giả, e rằng cũng sẽ không quyết đoán hạ sát thủ mạnh như thế. Chỉ cần cấp cho nàng một chút xíu thời gian, nàng có thể lại thi triển ra một loại biến hóa khác tiếp sau đó. Loại biến hóa ấy không chỉ có công năng khốn địch trong chút thời gian như vậy, mà còn cụ bị lực sát thương cực mạnh. Nàng tự đánh giá, nếu dùng loại biến hóa này, ngăn cản trì hoãn Dương Khai trong thời gian uống cạn chung trà vẫn là có thể. Nhưng nàng không ngờ tới, Dương Khai căn bản không xem những thiếu nữ thanh xuân hóa ra từ mị công của nàng ra gì. Hắn giải quyết hết toàn bộ các nàng một cách rất gọn gàng sạch sẽ. Doãn Tố Điệp thu công không kịp, lập tức bị phản phệ. Tuy rằng loại phản phệ này không quá mạnh mẽ, không ảnh hưởng tới sức chiến đấu kế tiếp của nàng, nhưng trong con ngươi xinh đẹp của Doãn Tố Điệp vẫn dâng lên một chút sắc thái ngoan cường không chịu thua, trên miệng nạt nhỏ: - Hầu sư huynh! - Biết rồi! Võ giả họ Hầu một mực ngồi khôi phục phía sau Doãn Tố Điệp nghe vậy, lập tức đứng dậy, thân hình thoắt một cái, liền biến mất trong sương mù hồng nhạt. Cùng lúc đó, Doãn Tố Điệp thần niệm chợt động, trong mảng lớn sương mù bao lấy Dương Khai, lại một lần nữa xuất hiện từng đạo thân ảnh uyển chuyển. Chẳng qua là lần này những thân ảnh này khác biệt so với những thứ vừa rồi. Các nàng đều cầm trong tay vũ khí khác nhau. Trên vũ khí đều đều tản ra năng lượng dao động không hề yếu, thậm chí có thân ảnh còn mặc bảo giáp hiện lên tia sáng. Dương Khai thấy vậy, không khỏi hơi ngẩn ra. Tuy rằng hắn coi thường chuyện Doãn Tố Điệp năm lần bảy lượt muốn dùng mị công đi đối phó mình, nhưng cũng biết người nữ nhân này sẽ không ngu xuẩn giẫm lên vết xe đổ. Mình vừa rồi rõ ràng dễ dàng đánh nát những thân ảnh đó, nàng giờ đây lại định làm cái gì nữa chứ? Mà điều khiến Dương Khai nghi ngờ nhất, là vũ khí cầm trên tay của những thân ảnh mới hiện ra. Ngay thời điểm hắn kinh nghi bất định, một thiếu nữ bên cạnh bỗng vung tay phất lên một thanh quạt nhỏ, nhẹ nhàng quạt về phía Dương Khai. Cây quạt nhỏ nọ thoạt nhìn không thu hút lắm, phía trên thêu một số đồ án hình chim bay cá nhảy. Nhưng một quạt này quạt ra, lập tức truyền đến một trận tiếng động như thú rống. Ngay sau đó từng đạo hắc mang bỗng nhiên bắn ra từ trên bề mặt của cái quạt nhỏ, chỉ sau một trận vặn vẹo biến hóa, biến thành từng con yêu thú hoặc lớn hoặc nhỏ. Những con yêu thú đó chính là những đồ án trước đó phía trên cây quạt nhỏ. Sau khi yêu thú xuất hiện, bề mặt của cây quạt trống không không còn một vật nào. Số lượng của những yêu thú có hơn 30, có con lớn như tòa lầu, có con nhỏ như linh xà, vừa xuất hiện, trực tiếp vọt tới Dương Khai. - Ảo giác chăng? Dương Khai nhướng mày, bỗng nhiên thần sắc rét lạnh, trên tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm cuồn cuộn Ma diệm. Nó chợt chấn động lên, đánh ra kiếm mang đầy trời. Tiếng xé gió cất lên rào rào, hơn 30 con yêu thú không tránh kịp, thoáng cái đã có con bị kiếm mang chém thành hai nửa. Có con lại cực kỳ linh hoạt, dễ dàng tránh ra, tiếp tục đánh tới Dương Khai. Mà những yêu thú bị chém đứt, thân thể lại biến thành hắc khí, lần nữa tụ tập ở cùng một chỗ, lại vặn vẹo một hồi, không ngờ lại xuất hiện lần nữa, dường như không bị tổn thương chút nào. Tuy nhiên nhìn kỹ sẽ phát hiện, màu sắc trên thân thể của những yêu thú ấy mờ đi một chút so với vừa rồi, không phải là một chút hiệu quả cũng không có. Chớp mắt một cái, Dương Khai liền bị mười mấy con yêu thú vọt tới bên cạnh bao vây, trong đó một con to khoảng tòa lầu, thoạt nhìn giống như đầu sinh ra chân, bốn chân bốc hỏa. Yêu thú cất lên móng vuốt to lớn giống như kỳ lân, nhấn xuống ngay đầu Dương Khai.

Móng vuốt chưa kịp đánh xuống, uy áp vô cùng đã đè xuống, dường như muốn ép Dương Khai thành bánh thịt. Dương Khai không né tránh, vì để chứng thực sự phỏng đoán của mình, một quyền vung đánh lên phía trên. Quả đấm bị Ma diệm bao phủ chợt chạm mạnh vào cùng yêu thú to lớn. Yêu thú bị đánh bật bay ra ngoài. Dương Khai thì thân thể chấn động, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nhân cơ hội đó, những yêu thú khác cùng nhau ùa lên, lập tức bao kín Dương Khai. Doãn Tố Điệp phía ngoài thấy vậy, khóe miệng không khỏi dâng lên một nụ cười đắc ý. Nhưng nụ cười đó vừa mới vừa nở rộ, liền lập tức cứng lên.

Chỉ thấy trong sương mù hồng nhạt, trong bầy yêu thú che mất Dương Khai, chợt bộc phát ra một đoàn hắc mang, ngay sau đó tất cả yêu thú đều rên rĩ nghèn nghẹn, dường như bị một cỗ lực mạnh đánh bay ra ngoài, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. - Không phải ảo giác! Được, được, được lắm! Lưu Ly Môn thủ tịch đệ tử, quả nhiên có chút thủ đoạn! Dương Khai truyền ra tiếng quát khẽ. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã xác định được, cây quạt nhỏ kia cùng những yêu thú ấy đều không phải là ảo giác. Cây quạt nhỏ là bí bảo, còn yêu thú là uy năng do bí bảo thi triển ra, hai thứ này đều tồn tại một cách chân thực. Không chỉ có cây quạt nhỏ, toàn bộ vũ khí mà những thiếu nữ thanh xuân cầm trên tay đều là bí bảo chân thực. Trong sương mù hồng nhạt nơi đây, chỉ có những thiếu nữ thanh xuân là do mị công huyễn hóa ra, sự tồn tại giữa thật và hư đan xen vào nhau. - Tiểu ca ngươi đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi! Doãn Tố Điệp thấy Dương Khai khó dây dưa như thế, gương mặt xinh đẹp run lên dụ ngọt. - Muốn ta đi với ngươi, xem ngươi có bản lãnh đó hay không đã! Dương Khai liên tục cười lạnh, lời nói vừa xong, thân hình thoắt một cái, liền biến mất ở ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo lôi mang trường tiên chớp động quét vào chỗ hắn đã đứng, tiếng sấm sét nổ vang không ngừng. Thân hình của Dương Khai mới vừa xuất hiện, lại có một đạo phiêu dật nhẹ nhàng vọt đến trước mắt, đâm thẳng vào mặt. Đạo phiêu dật nhẹ nhàng ấy tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng Dương Khai vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đây là một bí bảo có bộ dáng cây chủy thủ, không biết bị người thiếu nữ kia ném ra, vừa khéo đầu đã đến trước mặt hắn, nhìn qua phảng phất giống như chính hắn tự đụng tới vậy. Dương Khai giận dữ, đưa bàn tay ra một cái, Ma diệm cuồng cuộng trên tay, xuyên ra khí tức thở nóng bỏng, một tay chộp lấy chủy thủ. Ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, thánh nguyên phát ra, Ma diệm uy thế ngập trời, hoàn toàn bao phủ chủy thủ vào bên trong. Mắt thường có thể nhìn thấy được, thanh chủy thủ này có cấp bậc không thấp, ước chừng bí bảo cấp Thánh Vương thượng phẩm, nhưng lại như bông tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt, nhanh chóng tan rã ra. Thời gian chớp mắt, cây chủy thủ liền biến thành một bãi nước thép, chảy xuống từ đầu ngón tay của Dương Khai. Nếu xác định những bí bảo này là chân thật tồn tại, Dương Khai hiển nhiên biết nên làm như thế nào. Doãn Tố Điệp bám riết không ngừng, khiến Dương Khai căm tức vô cùng, vừa khéo mượn dịp này cho nàng một bài học, để cho nàng biết kết quả của việc trêu chọc mình. Thấy một kiện bí bảo cấp Thánh Vương dễ dàng bị hủy như vậy, biểu lộ của những thiếu nữ còn dư lại đều ngẩn ra. Cũng không biết có phải là do duyên cớ các nàng có tâm thần tương liên cùng Doãn Tố Điệp, có thể thể hiện ra phản ứng của nàng vào thời khắc này hay không. Nhân cơ hội này, Dương Khai cười gằn một tiếng, hợp thân đánh tiếp về phía những thiếu nữ kia.

Trong phút chốc, tiếng kinh hô vang lên, thân hình các thiếu nữ thoăn thoắt tản ra tứ tán, đồng loạt thúc giục uy năng của bí bảo trên tay mình, phô thiên cái địa ném tới Dương Khai.