Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1281: Nằm xuống cho ta.


Dương Khai vẻ mặt cổ quái nhìn bóng người bay đến trước mặt mình, lộ ra một nam nhân vóc người khôi ngô cường tráng, thần sắc lạnh nhạt.

Nam nhân cường tráng này dĩ nhiên chính là võ giả họ Hầu do Doãn Tố Điệp tìm tới, chỉ có điều Dương Khai không rõ tại sao hắn một thân một mình vội vàng vọt tới, mà Doãn Tố Điệp cùng một võ giả khác dường như còn ở phía sau nói nói cười cười, không nhanh không chậm chạy tới hướng bên này.

Võ giả họ Hầu kia quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, đợi đến khi nhận ra dao động khí tức trên người Dương Khai quả thật chỉ có Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, hắn nhếch khóe miệng lộ ra ý khinh thường, rồi tiếp tục quan sát đánh giá Dương Viêm, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Hắn dường như không nghĩ tới, cô gái toàn thân bao phủ trong áo bào đen này, không ngờ cũng tư sắc bất phàm, hơn nữa sau khi bị mình chặn lại, một nam một nữ trước mặt này đều không có lộ ra ý hốt hoảng gì lắm, ngược lại đều rất bình tĩnh.

Duy nhất khiến gã họ Hầu không hiểu là, hắn không nhìn ra tu vi thật sự của Dương Viêm, thần niệm quét qua, thân thể của đối phương dường như là không tồn tại, trực tiếp xuyên thấu, không dò xét được mảy may gì.

Điều này làm cho hắn biến sắc, theo bản năng xem Dương Viêm trở thành võ giả còn lợi hại hơn Dương Khai.

Võ giả họ Hầu chủ yếu là tìm tới Dương Khai, đương nhiên không có hứng thú với Dương Viêm, hắn chỉ dò xét thoáng qua một cái, liền thu hồi ánh mắt, hai mắt lành lạnh nhìn chằm chằm vào Dương Khai, với vẻ mặt không thiện cảm.

- Vị bằng hữu này... Dương Khai đi lên một bước, chắp tay chào hắn nói: - Chặn đường hai sư tỷ đệ chúng ta, có việc gì thế?

- Có chuyện? Hắc hắc... Gã họ Hầu cười nhẹ một tiếng: - Ngươi có phải họ Dương?

- Đúng!

- Đúng là mới từ dãy núi Thái Thanh đi ra?

- Không sai!

- Vậy thì không lầm rồi! Hầu mỗ tìm chính là tiểu tử ngươi! Võ giả họ Hầu sắc mặt lạnh lùng, nạt nhỏ: - Dám nhắm vào Lưu Ly Sơn, còn chạm tới cấm chế trong Lưu Ly Sơn, ta xem lần này ngươi chạy trốn tới đâu!

Nghe võ giả họ Hầu nói như vậy, Dương Khai cả kinh trong lòng, theo bản năng hắn nghĩ là chuyện mình làm đã bại lộ. Nhưng suy nghĩ lại, thì cảm thấy có điều không đúng: nếu như thật sự bại lộ thì người đuổi hắn theo không thể chỉ có ba Thánh Vương Cảnh như vậy, mà tối thiểu sẽ xuất động mấy vị cao tầng Lưu Ly Môn mới có thể vạn vô nhất thất.

Nếu không có bại lộ, người này tại sao nói khẳng định như vậy?

Dương Khai làm sao hiểu được: gã nam nhân họ Hầu cũng chỉ là tin vào lời nói của Doãn Tố Điệp, nên mới nói phủ đầu, nghĩ rằng chuyện đương nhiên là như vậy.

Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Dương Khai khẽ cười một tiếng: - Bằng hữu nói đùa, ta đi dãy núi Thái Thanh chỉ là ứng theo lời mời của Đại Diên quý tông, làm khách mấy ngày mà thôi, làm gì có chủ ý nhắm vào Lưu Ly Sơn?

- Đại Diên? Gã họ Hầu lộ vẻ sửng sốt, kinh nghi nói: - Ngươi nhận biết Đại Diên? Nàng lại mời ngươi tới làm khách?

Hắn lộ vẻ mặt không thể tin, dường như nghe được một chuyện khó có thể tin.

- Chuyện như vậy dĩ nhiên ta sẽ không nói càn, ngươi có thể trở về Thiên Huyễn Phong trên Thái Thanh Sơn hỏi Đại Diên cô nương, đến lúc đó tự nhiên là biết đúng sai!

- Bảo ta đi hỏi Đại Diên... Gã nam nhận họ Hầu nói, trên mặt toát ra vẻ kiêng kỵ, bỗng nhiên lại vung tay lên, ngang ngược không nói lý lẽ: - Tiểu tử đừng ăn nói ba hoa, dù sao không quản ngươi nói gì, lần này cũng chạy không thoát! Hầu mỗ được người nhờ vã, phải trước bắt giữ ngươi rồi nói sau. Về phần ngươi có làm chuyện gì hay không, ta không quan tâm, ta chỉ phụ trách bắt người!

Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai không khỏi nhếch miệng tươi cười: - Nói như vậy, bằng hữu là cố ý tới gây chuyện?

- Hừ!

Nam nhân họ Hầu hừ lạnh: - Đúng thì như thế nào!

Vừa nói dứt lời, trên tay gã họ Hầu chợt phát ra một đoàn hào quang chói mắt, một luồng dao động năng lượng hung mãnh từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, thân hình hắn nhủi tới, nhưng lại trực tiếp vọt thẳng lên trời cao, ngay sau đó như chim ưng săn mồi, hai tay huy động, bàn tay phải lập tức biến thành ánh sáng màu kim loại lành lạnh, chụp thẳng xuống đỉnh đầu Dương Khai.

Trong phút chốc, với Dương Khai làm trung tâm trong phạm vi trăm trượng không khí tựa hồ đều ngưng đọng lại, bàn tay kia đè xuống dường như cả bầu trời đều sụp đổ, khí tràng ngưng tụ kia lại làm cho người ta hít thở không thông, thân thể nặng như núi. Dương Viêm đứng ở phía sau Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại hơi run run hoảng sợ.

Bất quá trên người nàng chỉ lóe sáng một cái, liền như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời thân hình bật lui ra sau, lập tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng, thoát khỏi phạm vi bao phủ của một chiêu này của gã họ Hầu.

Võ giả họ Hầu thấy vậy, khẽ "ồ" một tiếng, dường như không nghĩ tới Dương Viêm lại cao thâm như thế. Tuy rằng hắn không biết màn sáng vừa rồi là vật gì phát ra, nhưng hắn cũng khẳng định là một kiện bí bảo uy lực không tầm thường.

Mượn uy lực của bí bảo, thật ra hắn không coi vào đâu, cho nên hắn chỉ hơi chần chờ một chút, lực lượng trên tay càng thêm ngưng trọng hơn mấy phần, tiếp tục đè xuống hướng Dương Khai, phẫn nộ quát: - Nằm xuống cho ta!

Hắn còn muốn một kích đánh bại Dương Khai, để cho Doãn Tố Điệp theo sau sẽ nhìn một chút uy phong của mình.

Đây chính là một cơ hội biểu hiện khó có được, gã nam nhân họ Hầu sao có thể bỏ lỡ?

Mà thời điểm bàn tay kia cách Dương Khai còn chừng mười trượng, khóe miệng Dương Khai hiện lên vẻ cười lạnh, gương mặt vẫn bình thản đứng tại chỗ chăm chú nhìn đối phương hung hãn ngang ngược không nói lý lẽ kia.

Đối phương vừa ra tay, hắn liền nhìn ra, gã nam nhân này dường như muốn dựa vào ưu thế thân thể cường hãn cùng thánh nguyên hùng hồn của mình, giải quyết dứt khoát. Nếu đổi là võ giả Thánh Vương lưỡng tầng cảnh nào khác bị hắn công kích một chiêu này, nhất định phải luống cuống tay chân, nhưng Dương Khai sao có thể để hắn vào mắt?

Gần như khi khí tràng ngưng trọng có thể đè ép thân thể võ giả bình thường thành phấn vụn kia gia tăng trên người Dương Khai, căn bản không có ảnh hưởng tới hắn mảy may. Hắn tiện tay vung lên, khí tràng vô cùng ngưng trọng phụ cận kia dường như bị cái gì dẫn dắt, lập tức trở nên rung chuyển bất an, ngay sau đó giống như một mặt kiếng vô hình vỡ tan ra.

Cảm giác ngưng trọng có mặt khắp nơi kia, đột nhiên biến mất không thấy.

Cùng lúc đó, Dương Khai từ đầu luôn bị bao phủ dưới lòng bàn tay của đối phương đột nhiên thân hình mơ hồ một trận, trong phút chốc không thấy bóng dáng.

Gã nam nhân họ Hầu biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một võ giả Thánh Vương lưỡng tầng cảnh lại có thể thoát khỏi khí tràng do mình khống chế toàn lực thúc giục, hơn nữa sau khi thoát ra, chính mình lại nhất thời không tìm được vị trí của đối phương, dường như đối phương cứ như vậy biến mất trong thiên địa, ngay cả một chút khí tức cũng không có để lộ.

Võ giả họ Hầu hoảng sợ, lập tức biết mình đá phải thiết bản. Ngay lúc hắn đang dáo dác tìm bóng dáng Dương Khai, bỗng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu truyền xuống một lực lượng xoay tròn, khí tức cực kỳ nguy hiểm từ phía trên đè xuống.

"Không xong!" Võ giả họ Hầu quát khẽ trong lòng, ngẩng phắt đầu nhìn lên, chỉ thấy Dương Khai vừa mất tiêu bóng dáng kia, không biết khi nào đã lẻn đến trên đỉnh đầu mình, động tác lại giống y như mình vừa rồi, từ trên cao nhìn xuống mình, ánh mắt kia cực kỳ lạnh lẽo, giống như một con cự long bay lượn trên trời nhìn xuống con kiến, khiến hắn không rét mà run. Đồng dạng đối phương cũng đưa ra một bàn tay, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp chụp xuống đầu mình... nhưng bàn tay kia lại phóng lớn vô hạn, lập tức liền che đậy cả bầu trời, khiến trong đầu hắn không khỏi sinh ra một ý niệm tránh cũng không thể tránh.

Võ giả họ Hầu không dám sơ suất, vội vàng ngưng tụ mười hai thành lực đạo toàn thân, song chưởng đẩy lên hướng đỉnh đầu, có hình thế cái thác, đồng thời trên người hắn lóe lên màn sáng, từng tầng từng tầng ánh sáng màu kim loại, giống như bảo giáp gì đó bảo vệ toàn thân hắn.

Cùng lúc đó, ở giữa trán của hắn, toát ra một tia sáng đen như mực, giống như mũi nhọn xoay tròn, phát ra tiếng xé gió "xùy xùy", nghênh đón bàn tay to che phủ trời đất kia.

Gã nam nhân họ Hầu dù sao cũng là đệ tử tinh anh trong Lưu Ly Môn, dưới thế cục nhanh chóng chuyển ngược, hắn vẫn có thể trong nháy mắt làm ra nhiều động thái như vậy, không thể nói là không lợi hại.

Nhưng trong lòng hắn vẫn rất kinh hoàng, không có cảm giác an toàn chút nào.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh ngạc nghi hoặc không chừng của hắn, công kích mũi nhọn đen nhánh của hắn cứ như vậy va chạm cùng bàn tay to lớn kia... bàn tay chụp xuống, lực đạo xoay tròn trong công kích mũi nhọn đen nhánh của hắn lập tức biến mất, tia sáng tối sầm lại, lộ ra nguyên hình.

Đó lại là bí bảo công kích dạng một con quay. Bí bảo này vừa chạm vào bàn tay che phủ trời đất, liền bị đánh bay qua một bên, dường như linh tính bị mất nhiều.

Ngay sau đó bàn tay kia không trở ngại chút nào vỗ xuống trên người của võ giả họ Hầu, mấy tầng bảo giáp phòng hộ hiện đầy ánh sáng màu kim loại của hắn kia, trong khoảnh khắc tấc tấc rạn nứt, hiện đầy vết rách giống như mạng nhện, rồi chỉ kiên trì không đến một hô hấp, liền vỡ ra.

Gã nam nhân họ Hầu cắn răng rống giận, rót toàn bộ một thân thánh nguyên vào song chưởng, bất ngờ chém ra vô số quyền ảnh, nghênh đón hướng bàn tay to đè ép trên đỉnh đầu mình.

Dương Khai thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa bùng phát thánh nguyên, uy lực của bàn tay che phủ trời đất kia đột nhiên tăng lên mấy phần.

Vô số quyền ảnh kia vọt vào trong bàn tay to che trời, liền giống như trâu đất xuống biển, ngay cả một tia bọt sóng đều không có tạo ra, liền bị cắn nuốt vô ảnh vô tung.

Võ giả họ Hầu sắc mặt lập tức trắng bệch. Tuy rằng giao thủ chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, nhưng hắn đã nhìn ra, mình hoàn toàn không phải đối thủ của tên nam nhân Doãn sư muội muốn tìm này!

Trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt võ giả họ Hầu lại nổi lên ý không chịu thua, sắc mặt càng thêm thô bạo.

Không đợi hắn có động tác gì thêm, bàn tay che phủ trời đất kia đã vỗ vào trên người hắn.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, thân mình võ giả họ Hầu nặng nề rơi xuống, trực tiếp đập ra một cái hố to trên mặt đất, mà bàn tay kia cũng không có tán loạn, ngược lại không thuận theo không buông tha đuổi theo.

Mặt đất lay động một hồi, trên mặt đất xuất hiện một cái dấu bàn tay to lớn, chiếm diện tích chu vi tới trăm trượng, mà ở chính giữa dấu bàn tay kia, võ giả họ Hầu quỳ một chân trên đất, hai tay buông thỏng, cả người co giật.

Trên hai cánh tay tráng kiện của hắn vết máu loang lổ, thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn, quần áo trên người cũng có nhiều chỗ rách nát, lộ ra thân thể khôi ngô... Thế nhưng thời khắc này, hai cánh tay của hắn cong vòng một cách quỷ dị, rõ ràng hắn bị thương không nhẹ.

Dù như thế, hắn cũng nhìn chằm chằm Dương Khai từ không trung hạ xuống, trong mắt vừa có vẻ hoảng sợ, vừa có vẻ oán độc.

Trên mặt Dương Khai toát ra vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới gã nam nhân này lại có thể thừa nhận một kích Già Thiên Thủ của mình mà không ngả quỵ, xem ra thân thể cường tráng của người này cũng không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài, tố chất thân thể khẳng định cũng rất cường hãn.

Trước cặp mắt oán độc của gã nam nhân, Dương Khai nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hắn, ngay sau đó nâng lên một chân, nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, trên miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

Gã nam nhân cường tráng sắc mặt trắng bệch, mặc dù biết Dương Khai muốn làm gì, nhưng thời khắc này hắn bị thương nội phủ, đừng nói phản kháng, ngay cả nhích động một cái đều vô cùng gian khổ, cho nên mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản...