Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1277: Lưu Ly Châu.


Nơi sâu trong lòng đất nghìn trượng của Thiên Huyễn Phong, bên cạnh Âm Trì có chu vi ba trượng kia, Dương Khai ngồi xếp bằng, khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm, cầm trên tay một viên châu trông mốc meo màu xám không chút bắt mắt.

Vì việc trừ độc của Đại Diên đã hoàn thành, Đại Diên cũng là phúc tinh cao chiếu, cuối cùng đã chống đỡ được đến khắc cuối cùng, đã thanh trì toàn bộ chất độc lưu ly trong người mình ra khỏi cơ thể thành công. Trong thời khắc trước khi hôn mê hoàn toàn, nàng bỗng nhiên há miệng phun ra một viên châu như vậy. Chỉ kịp nói với Dương Khai đây là Lưu Ly Châu rồi ngất xỉu.

Dương Khai đưa nàng ra khỏi Âm Trì, vận chuyển thánh nguyên làm khô khí âm hàn trên người nàng, cởi áo chùm lên người nàng, luôn ở bên cạnh.

Nếu như có thể, Dương Khai thực ra là muốn đưa nàng về phòng mình nghỉ ngơi. Nhưng nàng hiện tại chỉ mặc một lớp áo lót dính thân, ôm lên có chút không tiện.

Viên châu trên tay cũng không có điểm gì lỳ lạ. Dù là ném đi thì e rằng cũng không có ai hứng thú với nó. Nhưng khi Dương Khai quan sát viên châu này một cách tỉ mỉ, lại kinh ngạc phát hiện ra, bên trong viên châu màu xám mốc meo này lại tản phát ra hàng ngàn hào quang, hào quang kia căn bản là giống hệt thần quang Lưu Ly, đều có công hiệu câu hồn trói thân, có thể dễ dàng xuyên thủng ý thức phòng ngự của hắn, làm chấn động thần hồn của hắn.

Dương Khai lập tức biết rằng, viên châu thế này e rằng cũng là một bảo bối cực kì giá trị.

Dương Khai tuy rằng chưa tận mắt nhìn thấy Thiên Huyễn Lưu Ly, nhưng mơ hồ cũng biết sự hình thành viên châu này có lẽ là có liên quan đến việc Đại Diên uống Thiên Huyễn Lưu Ly và bản thân bị trúng Thiên Huyễn Lưu Ly Công. Nhưng sau khi hắn kiểm tra rất nhiều lần, lại phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Viên châu này có chút tương tự với sự tồn tại của đan hoàn, lại có chút giống với vật liệu luyện khí, giữa hai thứ đó, thực sự không dễ phán đoán.

Sau khi xem xét, sắc mặt Dương Khai biến đổi, Lưu Ly Châu đang cầm trên tay, nhìn về phía Đại Diên ở bên cạnh đang nằm trên đất.

Bên kia, lông mi dài của Đại Diên đang khẽ lay động, mười ngón tay ngọc ngà nhỏ xinh dường như cũng có chút động đậy, rõ ràng là dấu hiệu báo trước sắp tỉnh.

Nhìn khuôn mặt hoàn toàn khác với trước kia của nàng, Dương Khai không khỏi có chút xúc động. Trước khi chất độc lưu ly chưa được khu trừ, dáng vẻ Đại Diên khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ, nàng lại trở thành một quốc sắc thiên hương, đẹp hơn Doãn Tố Điệp kia một bậc.

Dương Khai không biết nếu như lúc nàng mới bắt đầu bước vào nước Âm Trì với dáng vẻ như thế này thì bản thân có thể tâm lặng như nước không, cẩn thận suy nghĩ, có lẽ trong lòng cũng sẽ có chút thất thường. Dù nói thế nào đi nữa thì mình cũng là một nam nhân, không có nam nhân nào có thể thờ ơ khi đối diện với dáng vẻ một người con gái gần như cởi hết sạch quần áo.

Chờ một lúc, Đại Diên quả nhiên mở mí mắt, đồng tử hơi chút động đậy, phát hiện thân mình vô cùng yếu, không khỏi kêu lên một tiếng.

- Tỉnh rồi thì điều chỉnh hơi thở một chút, tình trạng của nàng bây giờ có chút không lạc quan cho lắm. Giọng nói nhè nhẹ của Dương Khai truyền tới.

Đại Diên nghe vậy, hơi hé mi mắt, lập tức thấy ngồi cạnh nàng không xa, Dương Khai đang nhìn nàng cười tủm tỉm, thần sắc hơi biến đổi, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được chữ nào.

Sau khi phát hiện áo dài Dương Khai mặc không còn khoác trên người, mà trên người mình lại đắp thứ gì đó, trong đôi mắt đẹp của Đại Diên lộ ra một chút cảm giác an toàn và cảm kích, ngay sau đó nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển thánh nguyên của bản thân.

Hai canh giờ sau, Đại Diên khó khăn lắm mới ngồi được dậy, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, từ nhẫn không gian của mình lấy ra rất nhiều thuốc tốt dùng để khôi phục đã chuẩn bị từ trước, nhét vào miệng nuốt vào bụng, tiếp tục ngồi điều chỉnh hơi thở.

Sau một ngày nữa, Đại Diên mới thở sâu ra một hơi, hai mắt mở to, trong con mắt xinh đẹp kia thần thái sáng láng, dường như tu vi đều có vẻ khá lên, sắc mặt của nàng mặc dù vẫn còn chút tái nhợt, nhưng cũng không còn chút gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh tâm nghỉ ngơi thì sẽ khôi phục.

Chầm chậm đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Khai, cúi thấp xuống hành lễ: - Đại Diên cám ơn Dương sư đệ, lần này nếu không có Dương sư đệ tương trợ, ta sợ rằng đã sớm bỏ mạng. Đại ân của Dương sư đệ, Đại Diên khắc ghi trong lòng, đời này không quên.

Dương Khai cũng đứng lên, nghe vậy cười khoát tay, nhẹ nhàng nói: - Có thể qua được quỷ môn quan này, là nỗ lực của chính bản thân nàng, ta cũng không làm gì nhiều.

Đại Diên khẽ lắc đầu: - Dương sư đệ đánh giá cao Đại Diên rồi, bản thân ta biết nếu lần này mời đến không phải là Dương sư đệ, mà là Tiêu đại sư hoặc một trong các tiền bối Dược Đan Môn, ta hiện tại chắc chắn không thể đứng ở chỗ này. Những thứ khác không nói, bình thuốc ngươi đưa cho ta uống kia, đã tiêu tốn đi bao nhiêu dược liệu quý giá? Nếu không có bình thuốc kia, ta căn bản không chống nổi mấy canh giờ cuối cùng.

Khi thanh trừ nàng cảm nhận được, sau khi dùng nấm Huyết Chi và bình thuốc kia, căn nguyên sinh mệnh suy nhược của bản thân không ngờ lại nhanh chóng phục hồi rất nhiều. Hơn nữa theo thời gian trôi qua lại còn tăng thêm hơn nữa.

Chính vì vậy, nàng mới có thể kiên trì đến cuối cùng, nếu không đã sớm hương tàn ngọc vẫn rồi.

Dùng nấm Huyết Chi trực tiếp thì hiệu quả không lớn như vậy. Nếu là một viên Huyết Chi đan mới có thể khiến cơ thể mình sinh ra biến hóa như thế, còn nấm Huyết Chi chưa qua luyện chế không thể làm được điều này. Cho nên căn nguyên duy nhất chính là ở trong dung dịch thuốc không biết tên kia!

Mặc dù không biết bình thuốc kia hao tốn biết bao nhiêu tâm trí của Dương Khai, nhưng đương nhiên không phải thứ bình thường. Dương Khai không nhắc đến, là người ta hào phòng, Đại Diên sao có thể không khắc ghi trong lòng?

Thấy nàng nói như vậy, Dương Khai cũng không có ý phủ nhận, đồng thời cũng không thừa nhận.

Đại Diên không biết là, bình thuốc kia mặc dù tiêu hao không ít dược liệu quý giá của hắn. Nhưng chủ yếu nhất chính là nguyên nhân trong đó có nhỏ thêm một giọt Kim huyết. Kim huyết của Dương Khai tích chứa sinh cơ và lực khí huyết cực kỳ lớn mạnh, thích hợp nhất cho lúc Đại Diên bổ sung căn nguyên sinh mệnh đó.

- Dù nói thế nào, Đại Diên cô nương cuối cùng cũng thành công rồi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng! Dương Khai cười ha hả, đánh lạc hướng chủ đề.

Đại Diên cũng nở ra nụ cười mê người, quay đầu đi, tập trung nhìn vào hình bóng của dung nhan tuyệt thế trong nước Âm Trì tĩnh lặng ở bên, trong đôi mắt đẹp bỗng ngân ngấn nước.

Dương Khai ở một bên quan sát, tạm thời không lên tiếng làm phiền nàng, để cho nàng hưởng thụ niềm vui sướng và xúc động đối với dung nhan bị mất đã được khôi phục lại.

Một hồi lâu, Đại Diên bỗng đưa tay phất một cái, một luồng gió mạnh từ trong tay áo quét ra, thổi làm nước trong suốt trong Âm Trì gợn lăn tăn, dung nhan đủ để trái tim của bất kì nam nhân nào đều đập thình thịch kia lập tức vỡ tan ra.

Ngay sau đó, thánh nguyên trong cơ thể Đại Diên vận chuyển, dưới ánh mắt nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của Dương Khai, dáng vẻ xinh đẹp kia một lần nữa lại khôi phục lại hình dáng Dương Khai gặp nàng lần đầu tiên, cực kỳ xấu xí, da khô, trên mặt có nhiều vết lõm, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Dương Khai nhíu mày.

Không có nữ nhân nào không muốn xinh đẹp, Đại Diên cũng giống như vậy. Nếu không thì lúc nàng ở Lưu Viêm Sa Địa cũng sẽ không bởi vì khiêu khích của Chiến Thiên Minh mà mất bình tĩnh, càng không lộ ra thần sắc luyến tiếc như vừa rồi.

Nhưng nàng làm như vậy, nhất định là có lý do của nàng. Dương Khai cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng khiến Dương Khai tò mò chính là, thần niệm của hắn quét qua, căn bản không phát hiện bất kì chút sơ hở nào, dung nhan Đại Diên dường như thực sự khôi phục lại vẻ khó coi lúc trước.

Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên, dù sao hắn chính là tận mắt thấy dáng vẻ thực sự của Đại Diên.

Dương Khai không hỏi, Đại Diên lại chủ động giải thích: - Khiến Dương sư đệ chê cười rồi. Ta cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt để việc này lộ ra ngoài. Cho nên chỉ có thể lừa dối người ngoài. Chờ ta lên đến cảnh giới Phản Hư Cảnh, sẽ cùng sư tôn bẩm báo rõ ràng tất cả mọi chuyện cũng không muộn.

- Cô nương suy tính chu đáo, nên làm như thế. Dương Khai gật đầu đồng tình, ngay sau đó chuyển đề tài, lên tiếng hỏi: - Xin hỏi Đại Diên cô nương, viên châu này có công dụng kì diệu gì?

Hắn vừa nói, vừa lấy viên châu kia ra.

Đại Diên nhìn viên Lưu Ly Châu này, khẽ mỉm cười: - Đúng rồi, trước đó chỉ nghĩ tới hộc ra viên châu này, lại không nói cho Dương sư đệ cách dùng cụ thể, là Đại Diên sơ sót. Nói thế này, viên châu này với ta mà nói, có chút tương tự như nội đan của yêu thú!

- Nội đan? Dương Khai nghe vậy ngạc nhiên.

- Không sai, bởi vì Thiên Huyễn Lưu Ly Công chính là dựa vào tu hành chi pháp của yêu thú tạo ra. Dương sư đệ nên biết, có những yêu thú trời sinh ra đã có thể cắn nuốt các loại khoáng vật, tinh luyện tinh hoa khoáng vật, chứa đựng nội đan bên trong. Mà ta bị trúng Thiên Huyễn Lưu Ly Công, sau khi cơ thể ta phối hợp với Thiên Huyễn Lưu Ly liền sinh ra thứ này trong cơ thể.

Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên liền vội vàng hỏi: - Nếu nói như thế, vậy bây giờ nàng mất đi nó, không có ảnh hưởng gì đối với bản thân nàng sao?

- Ảnh hưởng thì chắc chắn là có, nhưng không lớn. Nó chỉ là tồn tại tương tự nội đan, nhưng không phải quan trọng như nội đan đối với yêu thú. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, đủ Thiên Huyễn Lưu Ly, ta sau này vẫn có thể tạo ra thứ này.

Dương Khai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng âm thầm cảm khái. Người sáng lập ra Thiên Huyễn Lưu Ly Công thật là thiên tài, lại có thể khiến trong cơ thể võ giả kết thành thứ giống như nội đan tồn tại trong yêu thú. Chả trách khi bản thân dò xét, nó có chút giống đan hoàn, lại có chút giống vật liệu luyện khí, thì ra là có nguyên cớ như thế này.

Đại Diên cươi tủm tỉm nhìn Dương Khai, lên tiếng nói: - Viên Lưu Ly Châu này với ta mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải thứ rất cần thiết, nhưng đối với Dương sự đệ lại có tác dụng to lớn.

- Vậy sao? Xin cô nương giải thích!

Dương Khai mặt biến sắc, trước đó hắn dò xét khá lâu, cũng không biết nên xử lý viên Lưu Ly Châu này thế nào. Vốn dĩ muốn đi hỏi Dương Viêm, bây giờ nghe Đại Diên nói như vậy, dường như nàng biết phương pháp.

- Nếu Dương sư đệ có thể đem viên Lưu Ly Châu này luyện hóa thêm, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra thứ huyền diệu gì đó từ trong nó. Dù sao đây cũng là ngưng kết tinh hoa của Lưu Ly Thiên Huyễn, nếu Dương sư đệ thực sự có thể lĩnh hội ảo diệu của thần quang Lưu Ly, vậy sau này đối đầu với quân địch có thể đưa ra thêm một thủ đoạn, mà với viên châu này, ta đoán rằng với tài năng cùng tư chất của Dương sư đệ, có thể nắm chắc tám phần luyện hóa thành công.

- Thần quang Lưu Ly! Dương Khai mặt biến sắc, khi hắn giúp Đại Diên trừ độc lúc trước, thua thần quang Lưu Ly một chút, đối với uy hiếp của hàng ngàn hàng vạn hào quang đương nhiên quét sạch hoàn toàn. Nhưng ngoài người sáng chế ra Thiên Huyễn Lưu Ly Công, những võ giả khác cũng đừng nghĩ đến lĩnh hội thần quang Lưu Ly. Bây giờ dựa vào viên Lưu Ly Châu này lại có thể làm được, Dương Khai không khỏi vui mừng quá đỗi.