Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1274: Nâm Huyêt Chi.


Tuy răng đươc Đai Diên khen ngơi, nhưng Dương Khai vân co chut không hiêu, nêu noi khống chế dung hòa của dược hiêu, bản thân măc du lam rât tôt, nhưng xem ra năm vi luyên đan sư Hư câp cua Dươc Vương Côc kia cung không kem. Kinh nghiêm cua ngươi ta thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng Đai Diên lai đi tim minh giup đơ, ma không phai đi câu xin mây ngươi cua Đan Dươc Môn, chăc chăn co chut nguyên do ma không muôn ngươi khac biêt.

Hăn cung không vôi va hoi, bơi vi hăn biêt đơi lat nưa Đai Diên nhât đinh se noi cho hăn biêt.

Thây dang ve chuyên tâm lăng nghe cua Dương Khai, Đai Diên he miêng cươi, tiêp tuc noi: - Nêu chi la tim kiêm môt vi luyên đan sư như vây thi cung không kho. Kho khăn chinh la tâp hơp vât liêu trư đôc chi phap cân.

- Ha? Cần phải tâp hơp vât liêu gi? Dương Khai hỏi lại.

- Vât liêu co rât nhiêu, nhưng đã thông qua môt vi tiên bôi cư ngu ơ nơi nay hang năm sưu tâp, cuôi cung cung tâp hơp đươc 9 thư. Trong đo kho tim nhât chinh la Âm Tri, vi tiên bôi kia cung đa tim đươc. Hơn nưa đã hao phi tinh lưc to lơn để đưa no tư nơi đã phat hiên được về Thiên Huyên Phong. Sơ di ta muôn Dương sư đê cung ta đi môt chuyên, nguyên nhân chính là vì không co cach nao mang Âm Tri nay đi đươc, băng không ta cung se không khiên ngươi vât va như vây.

Dương Khai khe vuôt căm, cuôi cung cung hiêu ro Đai Diên vi sao nhât đinh muôn minh cung nang đên Lưu Ly Môn môt chuyên. Nhưng thứ như Âm Tri nay lai vô cung hiêm. Cho tơi bây giơ đêu chi la nơi hôi tu âm khi, quy khi âm trâm mơi có xac suât sinh ra. Măc du đôi vơi đai đa sô vo gia ma noi cung không cân dung đên, nhưng đôi vơi những ngươi âm ta ma noi, Âm Tri lai la bao đia bon ho yêu thich nhât. Bơi vi âm khi tinh tuy trong Âm Tri đu đê cho bât ky vo gia âm ta nào có thể nhanh chong tăng thưc lưc.

Dương Khai cung chi la nghe noi, con chưa co cơ hôi nhin thây tân măt.

- Bơi vi Thiên Huyên Lưu Ly không bi khăc ngu hanh, cho nên muôn bai trư chât đôc của Lưu Ly thì phai co thư như Âm Tri, lại ngưng luyên vô sô cac dươc hiêu dươc liêu vao trong ao nươc Âm Tri, lây nươc Âm Tri lam vât dân rot vao trong cơ thê ta, thi mới co cơ hôi trư bo chât đôc của Lưu Ly. Đai Diên nhe nhang giai thich ro rang.

Dương Khai vưa nghe vưa gât đâu, vơi trinh đô luyên đan cua hăn va kiên thưc co đươc ma noi, tuy răng không hiêu ro nguyên do bên trong nhưng loai phương phap nay chăc la không sai.

Nghi môt chut rôi lên tiêng hoi: - Nêu vi tiên bôi kia đên nhưng thư như Âm Tri đêu tim đươc, hơn nưa con đưa vê Thiên Huyên Phong, vây thi tai sao nang vân chưa giai đôc.

- Ta vân thiêu môt thư cuôi cung. Đai Diên nghe vây cươi khô. - Thư ta thiêu chinh la nâm Huyêt Chi!

- Nâm Huyêt Chi? Tinh thân Dương Khai khe chân đông.

- Thư co thê luyên chê Huyêt Chi đan? Là nâm Huyêt Chi co thê khiên con ngươi cai tư hoan sinh?

Trên măt hăn hiên lên ve kinh sơ, dương như nghe thây điêu gi kho tin.

- Không sai, chinh la nâm Huyêt Chi co thê luyên chê ra Huyêt Chi đan! Đai Diên nhe nhang gât đâu, đưa ban tay mơ ra, long ban tay xuât hiên môt hôp gô tinh xao, nang mơ hôp gô ra. Môt khôi nho như năm tay, giông như linh chi, lại giông như nâm bât ngơ xuât hiên trươc măt Dương Khai.Vât nay không chi trông ki quai, ma hơn nưa toan thân đo ngâu, nhin ki dương như co mau tươi lưu đông bên trong. Nhưng lai toa ra môt mui vi khiên mui cay cay.

Dương Khi thân săc ngưng trong nhân lây, đưa tay nhe nhang đơ lây, cân thân do xet môt hôi, gât đâu noi:

- Không sai, chinh la nâm Huyêt Chi, dươc linh đa co it nhât 3000 năm. Hơn nưa Dang ve dương như mơi đươc thu hoach không bao lâu, đây la co đươc tư Lưu Viêm Sa Đia?

- Qua nhiên không thê gat đươc Dương sư đê. Đai Diên mim cươi. - Cung la nhơ phuc Dương sư đê, cây nâm Huyêt Chi nay chinh la ta thu hoach đươc tai tâng thư 4 cua Lưu Viêm Sa Đia.

Dương Khai măt biên săc, thâm nghi vân may cua nang quả thật không tê. Trong tâng thư 4, sô lương thiên tai đia bao vô cung thưa thơt, hăn đi qua đây trơ vê, cung chi thu đươc mây chuôi Tư Ngoc Quynh Qua thôi. Thât không nghi tơi Đai Diên lai co thê tim thây nâm Huyêt Chi nay. Hơn nưa thư nay lai chinh la thư nang đang cân khân câp. Xem ra luc đo sau khi minh rơi đi, Đai Diên vi tim kiêm nâm Huyêt Chi cung hao tôn biêt bao tâm tư. Ma nang sơ di muôn cung minh đi vao tâng thư 4, e răng cung la vi co chu y đi tim nâm Huyêt Chi.

Cuôi cung nang cung co thê như y muôn.

- Nang muôn dung nâm Huyêt Chi lam gi? Dương Khai đây năp hôp lai, đưa tra cho nang, lên tiêng hoi.

Đai Diên im lăng, tay câm hôp gô nhe nhang xoa xoa vai cai mơi khe thơ dai môt tiêng; - Không dôi Dương sư đê, phương phap trư đôc này măc du la do tiên bôi cư ngu ơ nơi nay sang chê lưu lai, nhưng ông ta cung không năm chăc 10 phân thanh công. Bơi vi đôc cua Thiên Huyên Lưu Ly đa xâm nhâp vao cac nơi trên cơ thê ta, vi vây muôn khu trư đương nhiên se hao tôn lương lơn nguyên khi. Như vây mât mang cung không phai la chuyên không co kha năng, ma môt cây nâm Huyêt Chi nay lai bao đam giư lai môt sinh mang.

Dương Khai nhươn may: - Nêu la như vây, đem no luyên chê thanh Huyêt Chi đan không phai tôt hơn sao?

- Huyêt Chi đan... Đai Diên cươi khô môt tiêng. - Dương sư đê cũng la đai sư luyên đan, không phai không hiêu ro phâm bâc cua Huyêt Chi đan. Đo la đan dươc Hư câp thương phâm, không phai la nhưng đai sư luyên đan trên U Am Tinh đêu co thê luyên đươc. Nêu như Dương sư đê xuât thân tư thê giơi bên ngoai, đê nghi nay qua thưc không tê. Đang tiêc... Hoăc co thê noi, Dương sư đê ngươi la đai sư luyên đan Hư câp thương phâm chăng?

- Không phai! Dương Khai lăc đâu, hăn hiên nay chi xem như la đai sư luyên đan Hư câp ha phâm. Nhưng nêu la chuyên tâm luyên chê, nêu la không sơ lam hong dươc liêu thi cung co xac suât co thê luyên ra đan dươc Hư câp trung phâm. Ma đan dươc Hư câp thương phâm thi không thê luyên ra đươc. Trâm ngâm môt chut liên lên tiêng noi: - Y cua ta la nêu nang không vôi, không ngai chơ thêm một khoảng thời gian, không chưng sau nay con co biên phap ôn thoa hơn, hoăc la tim ngươi luyên chê Huyêt Chi đan!

Hắn không dám nói để mình luyện chế. Mặc dù Dương Khai cảm thấy mình tấn thăng đến đại sư luyện đan Hư cấp thượng phẩm cũng không cần nhiều năm nữa, nhưng lúc này hắn vẫn chưa chắc chắn.

- Không chờ được. Đại Diên cười khổ lắc đầu. - Nếu là có thể chờ đợi, ta cũng sẽ không vội vàng đi mời Dương sư đệ. Sau khi bị trúng Thiên Huyễn Lưu Ly Công, dựa vào tình trạng thân thể hấp thụ Thiên Huyễn Lưu Ly, cảnh giới tu vi đều cần lớn lên theo. Ta tối đa nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được thời gian nửa năm. Nửa năm sau, bất luận ta muốn hay không muốn, đều phải giết chết Phản Hư Cảnh. Mà nếu thành công, ta vẫn có đường sống. Nếu như thất bại, với cảnh giới tu vi của ta bây giờ vốn dĩ không cách nào khống chế được độc của lưu ly, đến lúc đó chỉ còn có đường chết. Tuy rằng dùng nấm Huyết Chi trực tiếp, dược hiệu sẽ giảm bớt nhiều, có được thứ quý hiếm thế này, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.

- Không có biện pháp khác sao? Dương Khai không ngừng chau mày.

- Không có! Đại Diên cười ôn hòa. - Đa tạ Dương sư đệ quan tâm. Nhưng nếu quyết định làm như vậy, bản thân ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Dù lần trừ độc này có thành công hay không thì ta cũng đã nỗ lực rồi. Đều may mắn hơn nhiều so với một vị tiền bối ở nơi này trước đây và chư vị tiền bối bị đã nhiễm Thiên Huyễn Lưu Ly Công trước kia, vì vậy Đại Diên sẽ không oán trách gì.

Dương Khai khẽ thở dài, không khuyên ngăn nữa, mà gật đầu nói: - Nếu nàng đã quyết định rồi thì cứ như vậy đi, cần ta hỗ trợ gì, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó.

Đại Diên nghe vậy rất vui mừng, cảm kích nói:

- Vậy cảm ơn Dương sư đệ. Sau đây ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào để giúp ta trừ độc, ngươi nghe cho rõ. Đến lúc đó một khi đã bắt đầu, ta có thể sẽ không có tinh lực để dặn dò ngươi.

- Được.

Ngay sau đó, Đại Diên liền đem trừ độc chi pháp cùng các loại chi tiết nói liên tục. Dĩ nhiên, những phương pháp này đều là do tiền bối của Lưu Ly Môn kia nghĩ ra, và sinh thời tự mình hoàn thiện, cho nên Dương Khai nghe thấy cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại rất khâm phục vị tiền bối Lưu Ly Môn kia.

Nhưng khi giảng giải những chi tiết và phương pháp này, sắc mặt Đại Diên ửng đỏ, nước trong mắt gợn chuyển, giọng nhỏ đi, dáng vẻ đứng ngồi không yên, ngay sắc mặt của nàng cũng không tốt. Nhưng đôi mắt này vô tình lại lộ ra vẻ ngượng ngùng khiến sức hấp dẫn của nàng càng tăng thêm vài phần.

Dương Khai cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao trước kia Đại Diên không muốn nói cho hắn nguyên nhân tình huống chi tiết. Thì ra là phương pháp giải trừ lại cần một chút tiếp xúc thân thể thân mật mới được.

Điều này trả trách lúc giảng giải sắc mặt Đại Diên lại ửng đỏ, là bất kì cô gái nào khi đối mặt với nam nhân, muốn nói cho hắn biết lúc nào nên ngưng tụ dược hiệu trên vị trí nào trên thân thể mình thì cũng sẽ có biểu hiện như nàng.

Dù sao thực sự sẽ phải làm như vậy, khó tránh sẽ xảy ra chút lúng túng.

Mà Dương Khai tuy rằng chưa gặp vị Tiêu đại sư kia của Lưu Ly Môn, nhưng có thể khẳng định, đối phương chắc chắn là một lão gia, nếu không Đại Diên cũng sẽ không cảm thấy không tiện.

Năm vị đại sư Đan Dược Môn, trong đó bốn vị đồng thời cũng là lão gia, chỉ có một lão bà.

So với đối mặt với những lão gia này, Đại Diên chắc chắn tình nguyện lựa chọn Dương Khai. Dù sao Dương Khai cũng được xem là thanh niên tuấn ngạn anh hùng bất phàm. Cảm giác e ngại trong lòng Đại Diên cũng ít hơn một chút. Đương nhiên nếu có thể, nàng càng muốn chọn lão bà kia của Đan Dược Môn, dù sao đều là nữ giới, sẽ không có nhiều kiêng kỵ như vậy.

Nhưng nàng lại không trả gía cao như vậy.

Dương Khai âm thầm suy nghĩ, do dự trong lòng Đại Diên và phỏng đoán những thứ kiêng kị. Hơn nữa bản thân nàng là đại sư luyện đan, có lẽ cũng vì việc trừ độc không lâu sau đó mà chuẩn bị.

Chỉ tiếc là nàng không có quá nhiều thời gian trưởng thành trên con đường luyện đan. Hiện giờ chỉ là đại sư luyện đan cấp Thánh Vương, vốn dĩ không khả dụng.

Đại Diên ngượng ngùng giảng giải, sắc mặt Dương Khai lại lạnh lùng, không có bất kì biểu hiện gì, chỉ là chuyên tâm lắng nghe, không bỏ qua một chút gì. Thấy biểu hiện của Dương Khai như vậy, Đại Diên cũng dần dần thoải mái hơn nhiều, có câu gọi là thầy thuốc không e ngại. Bây giờ quan hệ giữa nàng và Dương Khai cũng tương tự như thầy thuốc với bệnh nhân.

Nghĩ như vậy, biểu hiện của Đại Diên cũng dần dần bình thường trở lại.

Giảng giải suốt một đêm, khi gặp phải những chỗ mấu chốt, Dương Khai sẽ chủ động lên tiếng hỏi. Mà Đại Diên cũng biết sự việc quan trọng, đương nhiên là giảng giải chi tiết cho hắn nghe.

Sau một đêm, Đại Diên mới giảng giải xong. Dương Khai cũng nhớ kỹ phương pháp giải độc, biết khi nào nên làm gì.

- Dương sư đệ, đã nhớ kỹ chưa? Đại Diên hỏi, tuy rằng suốt đêm không nghỉ ngơi, nhưng nàng dường như không thấy vẻ gì mệt mỏi. Ngược lại thần thái hồng hào, dường như là vì bước ngoặt quan trọng của cuộc đời mình, mà tâm tình có chút phấn khởi