Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1262: Thần Thụ thức tỉnh.


Trong vòng nửa năm, khí linh cùng Thạch Khổi đại chiến mười mấy lượt, mỗi lần đều kết thúc ngang tay. Dương Khai tự nhiên lười để ý chúng, cũng không nhúng tay vào chiến đấu của chúng. Đánh đến cuối cùng, hai tên này lại có chút thưởng thức quen biết, có khi đi chung với nhau, không biết đang trao đổi những gì, có vẻ thần bí.

Nửa năm qua, Dương Khai ngoài củng cố tu vi Thánh Vương lưỡng tầng cảnh và luyện hóa lò luyện khí, cũng luyện hóa một chút Long Cốt Long Châu. Hiện tại hai nguyên liệu nghịch thiên Long Cốt Long Châu đều bị thu vào lò luyện khí, lại thu vào người Dương Khai, như vậy dù cho Dương Khai không cố ý luyện hóa, bản thân khí linh cũng có thể mượn thánh nguyên của Dương Khai thúc đẩy lò luyện khí, lại phối hợp hỏa linh khí tinh khiết, liên tục không ngừng luyện hóa Long Cốt Long Châu.

Chỉ là hai thứ này không hổ là nguyên liệu từ thân thể Chân Long, khí linh luyện hóa chúng 2 tháng, cũng không thấy có biến đổi gì, chỉ mới dính một chút hơi thở của Dương Khai, nhưng không cho hắn sử dụng. Xem ra, muốn luyện hóa hoàn toàn chúng nó thì phải tốn năm ba năm, trừ khi Dương Khai cố ý dành thời gian thúc đẩy uy lực lò luyện khí, mới có thể đẩy nhanh tiến trình.

Dương Khai cũng không vội, thừa cơ tìm hiểu bí thuật Ma Huyết Ti mà Đặng Ngưng đệ tử Ma Huyết Giáo cho mình.

Vốn là hắn lấy bí thuật này, chỉ vì có cớ đối phó Diệp Dương Vinh, tiện thể làm cho Đặng Ngưng sợ ném chuột vỡ đồ không bán mình ra ngoài, cho nên cũng không để ý lắm tới bí thuật này. Nhưng hắn về Long Huyệt Sơn một tháng, lại phát hiện bí thuật Ma Huyết Ti này vô cùng kỳ diệu, hơn nữa rất thích hợp cho mình tu luyện.

Điều này khiến Dương Khai hết sức bất ngờ.

Ma Huyết Giáo là thế lực cực kỳ tà ác, có thù oán không nhỏ với rất nhiều thế lực trên U Ám Tinh. Hơn nữa bên trong cứ 5 năm loạn nhỏ 10 năm loạn lớn, sở dĩ còn không bị diệt môn, quá nửa công lao là nhờ bí thuật Ma Huyết Ti này. Các trưởng lão cung phụng cùng hộ pháp trong Ma Huyết Giáo đều tu luyện qua loại bí thuật này, vận dụng lúc chiến đấu với người khác sẽ vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Cho nên người thường đều lười gây chuyện với bọn họ, chỉ cần Ma Huyết Giáo không làm ra chuyện gì khiến người người oán trách, sẽ không lo xảy ra họa diệt môn.

Mà muốn tu luyện loại bí thuật này, nhất định phải lấy tinh huyết làm cơ sở, mới có thể tu luyện.

Mỗi một cái võ giả, tinh huyết đều cực kỳ quý giá, một khi vận dụng sẽ tổn thương nguyên khí, có thể nói tùy ý vận dụng một giọt tinh huyết, võ giả này phải tĩnh dưỡng ngắn thì mấy tháng, lâu đến mấy năm mới khôi phục được. Còn ở trong Ma Huyết Giáo, có một bộ bí thuật khác hỗ trợ với Ma Huyết Ti, có thể cho phép đệ tử trong giáo lấy tinh huyết làm cơ sở tu luyện bí thuật Ma Huyết Ti mà không bị tổn hao nghiêm trọng.

Một khi tu luyện thành, lấy ra chống địch, chiến lực sẽ tăng vọt, bởi vì là tinh huyết của bản thân luyện hóa thành, cho nên sử dụng dễ dàng hơn bất cứ bí bảo gì, Ma Huyết Ti còn được gọi là bí bảo không phải bí bảo.

Tinh huyết đối với Dương Khai cũng là quý giá, không dám tùy ý sử dụng, nhưng hắn có vô số Kim huyết, hơn nữa Kim huyết ẩn chứa sinh cơ khổng lồ cùng lực khí huyết cuồn cuộn làm người ta khó tưởng tượng nổi, quả thật là thứ tốt nhất dùng để tu luyện Ma Huyết Ti.

Lúc đó Dương Khai phát hiện điểm này liền mừng rỡ không thôi, trước đó hắn vẫn suy tính lợi hại khi tu luyện bí thuật Ma Huyết Ti, thẳng đến gần đây mới quyết định bắt đầu tu luyện.

Bởi vì bộ bí thuật này bỏ ra tinh huyết càng nhiều, sẽ tu luyện ra càng nhiều Ma Huyết Ti, đến lúc đó uy lực lại càng lớn!

Đây quả thật là bí thuật chế riêng cho Dương Khai, hắn làm sao chịu bỏ qua!

Hiện tại khi hắn chiến đấu, đa số đều dựa vào Cửu Thiên Thần Kỹ, còn có năng lực lĩnh ngộ khống chế thánh nguyên, thiếu một chút biến hóa. Nếu có thể tu luyện bí thuật Ma Huyết Ti, vậy hắn có thể bù đắp được cho khuyết điểm này.

Nếu hắn tu luyện loại bí thuật này, còn có một ưu thế lớn, đó là mạnh mẽ hơn cả Ma Huyết Ti của đệ tử Ma Huyết Giáo. Bởi vì cơ sở của bí thuật này là dựa vào tinh huyết, tinh huyết càng mạnh, Ma Huyết Ti sẽ càng khủng bố.

Bế quan nửa năm, quá nửa thời gian hắn đều tu luyện Ma Huyết Ti, hiện tại đã có chút thành tựu.

Trong Thạch phủ, Dương Khai khẽ động, ngón tay xuất hiện tia sáng vàng khó thấy. Ánh sáng vàng như sợi tơ dài, kéo ra mấy trượng, theo thần niệm của Dương Khai khống chế mà lắc qua lặc lại, hết sức linh động, phát ra tiếng xé gió xẹt xẹt, dường như muốn cắt ra không gian, giống cây roi vàng vô hình.

Thí nghiệm uy lực của bí thuật Ma Huyết Ti, Dương Khai coi như hài lòng, dù sao đây là thứ mà hắn tiêu hao một giọt Kim huyết tu luyện thành, nhưng chưa luyện xong đã có uy năng như thế. Nếu tu luyện hoàn tất, vậy thì uy lực sẽ càng tăng thêm.

Đây chỉ mới một sợi Ma Huyết Ti mà thôi, nếu như tu luyện mấy chục sợi, Dương Khai khó mà tưởng tượng được sẽ khiến kẻ địch bị bao vây khốn khổ cỡ nào.

Vị tiền bối cao nhân lĩnh ngộ sáng tạo ra bí thuật Ma Huyết Ti quả thật kỳ tài ngút trời, lại nghĩ tới việc dùng tinh huyết tu luyện ra loại bí bảo không phải bí bảo này. Chẳng qua e rằng hắn cũng không dự liệu được trên đời này còn có hạng người có thể dùng vô số Kim huyết như Dương Khai, cho thời gian, hắn có thể phát huy rực rỡ bí thuật Ma Huyết Ti.

Nhưng mà... hiện tại vật này không thể gọi là Ma Huyết Ti, gọi là Kim Huyết Ti thì đúng hơn.

Dương Khai mỉm cười, thu hồi Kim Huyết Ti vào người, tiếp tục tu luyện.

Trong thời gian này, hắn cũng tiêu hao Không Linh Tinh hấp thu năng lượng tăng cường lực lượng không gian.

Thoáng cái, lại trôi qua 3 tháng, Dương Khai vẫn không có dấu hiệu xuất quan, tuy nhiên bên Long Huyệt Sơn không cần hắn ra mặt nữa, bởi vậy mọi chuyện bình yên.

Một ngày, đang tu luyện Kim Huyết Ti, Dương Khai bỗng nhiên biến sắc, vội mở mắt ra, toát ra vui mừng, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào không gian Hắc Thư, linh thể thần hồn hiện ra.

Đợi cho nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Dương Khai muốn nói gì liền nuốt trở vào, vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn nhìn cây đại thụ thuộc tính dương nồng đậm phía trước.

Cây đại thụ này chính là Thần Thụ mà không biết bao nhiêu năm trước đã bị Dương Khai thu vào không gian Hắc Thư.

Lần trước nó nuốt hai giọt Kim huyết của Dương Khai liền chìm vào ngủ say tiến hóa, hiện tại hai ba năm trôi qua, nó mới tỉnh lại. Chính vì nhận được nó truyền tin, Dương Khai mới hiển hóa linh thể thần hồn vào trong không gian Hắc Thư.

Có điều bộ dạng Thần Thụ hiện giờ có vẻ cổ quái, Dương Khai còn nhớ trước khi nó tiến hóa, là đại thụ che trời, cành lá sum xuê, mỗi chiếc lá nhánh cây đều chứa đựng năng lượng thuộc tính dương nồng nặc.

Nhưng bây giờ tiến hóa xong, nó lại nhỏ đi mấy lần, chỉ còn cao 7-8 trượng. Nhưng lúc này, cành lá của nó rõ ràng khác trước, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, ánh sáng rực rỡ, rất là bắt mắt. Hơn nữa trong cành lá còn có những quả sần sùi xanh đen to cỡ trái nhãn, những trái này mà chín, vậy sẽ là vật đại bổ đối với người như Dương Khai, nhưng mà hiện tại chỉ vừa mới kết trái mà thôi.

Làm cho Dương Khai ngạc nhiên không chỉ là những biến hóa của Thần Thụ, mà là ở giữa cây, lại hiện ra một khuôn mặt.

Đó là khuôn mặt kỳ lạ, có mắt có mũi có miệng, nhưng lại không có chân mày, hơn nữa bởi vì khuôn mặt quá lớn, cho nên hơi vặn vẹo, nhìn giống khuôn mặt già nua hơn 70 tuổi.

Cành cây hai bên lại mọc ra hai nhánh như cánh tay, kéo dài ra mọc nhiều nhánh như cánh tay, những nhánh nhỏ nhìn xa tựa như ngón tay.

Có điều, hai cánh tay cùng bàn tay của Thần Thụ cực kỳ lớn, vừa thấy là biết uy lực bất phàm.

Rễ của Thần Thụ cũng biến thành những sợi, chống đỡ thân thể to lớn của nó, như tự dưng mọc thêm vô số cái chân. Lúc Dương Khai tiến vào, Thần Thụ như đang thích ứng với biến hóa của mình, những cái râu hoạt động, chầm chậm đi lại trong không gian Hắc Thư.

Đợi cho phát hiện Dương Khai, liền nhướng con mắt lớn nhìn lại, tựa như còn mỉm cười với Dương Khai, liền đứng yên ra đó.

- Ngươi... Dương Khai kinh ngạc nhìn nó, nhất thời không biết phải nói sao.

- Không cần phải...

Làm cho Dương Khai càng thêm kinh ngạc, Thần Thụ lại há miệng nói tiếng người, có điều tiềng ồm ồm, khô khốc, giống như mới nói lần đầu, làm nó không thích ứng lắm.

Trước kia Thần Thụ trao đổi với Dương Khai đều dựa vào thần niệm truyền tin, đây là lần đầu tiên Dương Khai nghe được nó nói chuyện, thoáng cái trừng muốn lọt tròng mắt ra ngoài, bộ dáng như không thể tin nổi.

Ngừng hồi lâu, Thần Thụ mới tiếp tục nói: - Tuy rằng tôi không rõ lắm, tại sao tiến hóa xong lại biến thành thế này, nhưng ta có thể cảm giác được đây là chuyện tốt, dường như Kim huyết của cậu rất có ích cho tôi, tôi đã không giống trước kia.

Dương Khai nghe nó nói vậy, mới yên tâm hơn, quan tâm hỏi:

- Không có chuyện gì chứ?

- Không có, không có gì, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Thần Thụ mở miệng chầm chậm nói, dường như nói được mấy câu, liền nắm giữ bí quyết nói chuyện. Trong khi nói, lại bắt đầu chậm rì rì đi lại trong trong không gian Hắc Thư. - Nếu nói có gì không ổn, tôi cảm thấy chỗ này đã không còn thích hợp nữa, quá ngột ngạt, bất lợi cho tôi trưởng thành.

Dương Khai ngẩn ra, liền hiểu được là sao.

Trước kia Thần Thụ chưa tiến hóa, chỉ có thể coi như linh vật thiên địa mở ra linh trí, cho nên đặt ở trong không gian Hắc Thư sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện giờ, nó đã thành một loại sinh linh kỳ lạ, còn ở trong không gian Hắc Thư, quả thật có chút không thích hợp. Ở trong thời gian ngắn thì có lẽ không sao, nhưng nếu ở lâu, nó sẽ không thể tiếp nhận pháp tắc thiên địa ở bên ngoài, nhất định sẽ xảy ra biến đổi không tốt, khô héo mà chết cũng không phải không thể. Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, Dương Khai thật khó tránh khỏi mang tội.