Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1261: Bế quan.


Nhưng nhắc tới cũng lạ, không biết có phải là vì Kim huyết mới mọc rễ nảy mầm, Huyết Kiếm Thảo này lại không có ý đối địch với Dương Khai, mặc kệ cho hắn đi xuyên qua giữa chúng, cũng không thấy có phản ứng gì.

Nhưng ngoài Dương Khai ra, bất cứ vật sống nào đi vào, đều sẽ bị chúng múa như điên, cắt cho tan xác, một mảnh lá cỏ vàng nhạt sắc bén như dao, tỏa sáng khiến người ta không rét mà run.

Thấy chuyện như thế, Dương Viêm vừa mừng vừa sợ, liền bắt đầu bố trí Huyết Kiếm Thảo ở xung quanh, chuẩn bị biến nơi này thành một mảnh cấm địa, thậm chí có thể lợi dụng Huyết Kiếm Thảo chế tạo cạm bẫy quy mô lớn.

Một mảnh Huyết Kiếm Thảo như thế, dù cho Phản Hư Cảnh xông vào, không chết cũng phải lột da.

Dương Khai trở về được 3 ngày, bên Ảnh Nguyệt Điện, Tiền Thông tự mình dẫn Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi chạy tới Long Huyệt Sơn, xác nhận Dương Khai thật sự an toàn trở về, ba người đều yên lòng.

Tiền Thông nghe Ngụy Cổ Xương nói biết được ở trong Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai đã cứu hắn cùng Đổng Huyên Nhi một mạng, không nói vốn có ý kết giao Dương Khai, chỉ riêng một lần hỗ trợ đó, cũng đủ làm Tiền Thông vô cùng cảm kích.

Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi đều là đệ tử Ảnh Nguyệt Điện thiên tài nhất, nếu hai người bọn họ bỏ mạng trong Lưu Viêm Sa Địa, vậy tổn thất không thể nói hết.

Bọn họ đều thức thời không hỏi vì sao Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa lâu như thế mà Dương Khai mới hiện thân, nhưng cũng mơ hồ đoán ra Dương Khai có cơ duyên khác. Như vậy, Tiền Thông càng thêm coi trọng Dương Khai, thái độ thân thiết như trưởng bối trong nhà.

Hơn nữa hiện nay Long Huyệt Sơn cùng Ảnh Nguyệt Điện hợp tác mật thiết, Dương Viêm không ngừng mua sắm số lượng lớn nguyên vật liệu từ Ảnh Nguyệt Điện, quả thật để Ảnh Nguyệt Điện kiếm lời không ít. Vì đủ loại nguyên nhân, làm Tiền Thông đã coi Long Huyệt Sơn là đồng minh đồng bạn hợp tác.

Trò chuyện một phen, Dương Khai nghe bọn họ nói thu hoạch cùng tổn thất của các thế lực lớn trong lần mở ra Lưu Viêm Sa Địa này.

Tổn thất thật lớn, võ giả đi vào Lưu Viêm Sa Địa tổng cộng hơn 10 ngàn người, nhưng có thể quay về an toàn, chỉ không tới bảy phần mười. Chừng ba bốn phần đệ tử tinh anh các thế lực bỏ mạng trong đó, không thể không thảm thiết.

Tuy rằng tổn thất này khiến các thế lực đều buồn bã, nhưng đệ tử còn sống mang ra thu hoạch lại đủ đền bù nhân viên thương vong, gần như mỗi người đều có thu hoạch ít nhiều. Nhất là những đệ tử tông môn giành được mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả, đều được các tông môn ban thưởng lớn.

Mà mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả xuất hiện, cũng dấy lên một cơn sóng gió trên U Ám Tinh, các đại sư luyện đan Dược Đan Môn liên tiếp qua lại giữa các thế lực lớn, muốn bỏ giá cao thu mua những mảnh Hồng Chúc Quả này không có kết quả, liền đưa ra yêu cầu cho bọn họ luyện chế đan dược.

Nhưng mà không ai yên tâm giao loại linh quả nghịch thiên này cho thế lực khác, ngay cả Dược Đan Môn cũng không được. Cho nên các đại sư luyện đan Dược Đan Môn đi lại nửa năm, chỉ có thể hậm hực trở về.

Chỉ sợ đây là lần đầu tiên các thế lực lớn trên U Ám Tinh cương quyết không bán thể diện cho Dược Đan Môn, ở nửa năm trước chuyện này gây ra sóng gió không nhỏ.

Thậm chí Ảnh Nguyệt Điện còn xuất hiện mấy kẻ phản đồ, muốn trộm lấy mảnh Hồng Chúc Quả, kết quả bại lộ dấu vết bị tiêu diệt tại chỗ.

Những tông môn khác cũng tựa như thế, nhưng trải qua nửa năm, mảnh nhỏ Hồng Chúc Quả gây ra phong ba cũng dần bình ổn, tuy nhiên các đại tông môn xử lý những mảnh Hồng Chúc Quả như thế nào, lại không lộ ra chút phong phanh gì.

Nói những chuyện này xong, Dương Khai lại thừa cơ hỏi thăm Tiền Thông không ít vấn đề về tu luyện Thánh Vương Cảnh, Tiền Thông không có tự cao, lập tức nói ra tâm đắc tu luyện của mình cho Dương Khai, đám người ở Ngụy Cổ Xương Đổng Huyên Nhi ở một bên cũng chăm chú lắng nghe, đều có thu hoạch không nhỏ.

Nửa ngày sau, Tiền Thông cáo từ đi về.

Trước khi đi, Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi nói với Dương Khai, lần này bọn họ trở về, sẽ bế quan xung kích Phản Hư Cảnh, ở trong Lưu Viêm Sa Địa, bọn họ đều trưởng thành, cho nên hiện tại là thời cơ tốt nhất để xung kích vào Phản Hư Cảnh.

Dương Khai hiểu rõ, nếu không phải bọn họ chờ tin của mình, e rằng đã sớm bắt đầu bế quan, chính vì không xác định sống chết của mình nên mới trì hoãn đến giờ, bỏ qua thời cơ tốt nhất.

Điểm này Dương Khai hiểu rõ, cũng không nói thẳng ra.

Ngược lại Đổng Huyên Nhi, trước khi đi lại thần bí tới gần Dương Khai, nhỏ giọng nói: - Dương sư huynh, nửa năm qua Đại Diên tỷ tỷ cũng nhiều lần truyền tin, hỏi thăm tình huống của huynh, đáng tiếc huynh vẫn không hiện thân, tôi cũng không thể đáp lại rõ ràng. Bây giờ tốt rồi, huynh đã quay về an toàn, như vậy Đại Diên tỷ tỷ cũng sẽ yên tâm hơn.

- Đại Diên... Dương Khai sửng sốt ánh mắt hiện ra khuôn mặt vô cùng xấu xí, sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái.

Cô ta quan tâm mình như vậy làm gì? Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng Dương Khai cảm thấy cá tính của Đại Diên sẽ không thể vô cớ quan tâm mình như thế, hơn nữa lúc chia tay ở tầng thứ tư, dường như Đại Diên nói một câu, thật làm người ta suy ngẫm.

Nàng nói sau này muốn tới cửa cảm tạ, xem ra lúc đó không phải chỉ thuận miệng mà thôi.

Trong lúc Dương Khai trầm tư, Ngụy Cổ Xương lại cười hắc hắc, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, cho rằng ở trong Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai và Đại Diên đã xảy ra chuyện gì đó.

Dương Khai cũng lười giải thích.

Đừng nói hắn quả thật chẳng có gì với Đại Diên, dù cho Đại Diên là mỹ nữ như hoa như ngọc, Dương Khai cũng sẽ không động lòng.

Mỹ nữ hắn gặp nhiều, hơn nữa từ sau khi vào Tinh Vực tới nay, trong lòng hắn luôn nhớ tới hai vị giai nhân khác, nào còn lòng dạ trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đổng Huyên Nhi bỗng nhiên cắn môi đỏ, nhỏ giọng nói: - Thật ra, Đại Diên tỷ tỷ không giống như huynh đã thấy!

Nói một câu không đầu không đuôi, Đổng Huyên Nhi mới vội đuổi theo Ngụy Cổ Xương, cùng hắn rời đi.

Chỉ để Dương Khai đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Đổng Huyên Nhi muốn nói cái gì. Ngẩn ngơ một hồi, Dương Khai thầm lắc đầu, quay về nhà đá, tốn một tháng, lấy ra toàn bộ thảo dược trong tay có thể sử dụng, luyện chế thành đan dược. Sau đó gọi Dương Viêm cùng Vũ Y, bảo các nàng mình muốn bế quan một thời gian, nếu không có chuyện lớn, vậy đừng quấy rầy hắn. Bên phía Long Huyệt Sơn, các nàng tự trông coi là được.

Còn số đan dược luyện chế ra, tự nhiên đưa cho các nàng, để các nàng tự xử lý. Những đan dược này có số lượng rất lớn, hơn nữa đa số là giúp tăng trưởng tu vi, có số đan dược này hỗ trợ, thực lực của mọi người sẽ tăng lên nhanh chóng.

Dương Viêm cùng Vũ Y tự nhiên gật đầu nghe theo.

Sau đó, Dương Khaivào trong Thạch phủ của mình, bắt đầu bế quan.

Hắn cần làm rất nhiều chuyện, xem thử Lưu Viêm Phi Hỏa có thể nào tăng cường uy lực thần thức hỏa của mình. Luyện hóa Long Cốt Long Châu, tìm hiểu bí thuật Ma Huyết Ti.... Củng cố tu vi Thánh Vương lưỡng tầng cảnh vừa thăng cấp, mỗi một chuyện đều tiêu tốn thời gian, không phải một hai ngày là xong.

Nhưng mà luyện hóa Long Cốt Long Châu, Dương Khai phải luyện hóa xong lò luyện khí trước đã.

Dương Viêm nói không sai, mài dao không sợ chậm đốn củi, chỉ cần luyện hóa lò luyện khí cấp Hư Vương, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để luyện hóa Long Cốt Long Châu. Hơn nữa, lò luyện khí sinh ra khí linh, có thể sử dụng như bí bảo công kích.

Cẩn thận chỉnh lý những chuyện cần làm, Dương Khai liền bắt tay vào việc.

Chuyện đầu tiên, là luyện hóa lò luyện khí.

Mặc dù ở trong Địa Phế Hỏa Trì, hắn thu phục khí linh, nhưng thu phục khí linh và luyện hóa lò luyện khí là hai chuyện khác nhau, không thể nhập làm một. Nhưng mà thu phục khí linh thật sự có giúp ích cho luyện hóa lò luyện khí, có thể làm hắn luyện hóa hữu hiệu nhanh chóng hơn.

Lấy ra lò luyện khí, đặt trước mặt, Dương Khai nhắm mắt lại, thánh nguyên tuôn trào, biến thành Ma diệm, bao phủ lò luyện khí, cho khí tức của mình thẩm thấu vào.

Thời gian từ từ trôi qua, tu luyện không năm tháng, thoáng cái, đã là nửa năm.

Từ khi Dương Khai vào Thạch phủ, vẫn một mực không ra, không ai biết hắn làm gì bên trong.

Ngay cả Thường Khởi cùng Hách An, ở trong Thạch phủ xung kích Phản Hư Cảnh thành công, cũng không thấy được Dương Khai. Hai người bọn họ sử dụng Ngưng Hư đan, ở trong nhà đá có Vạn Niên Hương cùng Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ hỗ trợ, không chút khó khăn lần lượt đột phá Phản Hư Cảnh, trước sau không quá nửa tháng liền rời nhà đá.

Sau khi đột phá Phản Hư Cảnh, bên phía Ảnh Nguyệt Điện lại đưa tới một chút dữ liệu tu luyện Phản Hư Cảnh, làm cho hai người Thường Khởi Hách An mừng rỡ không thôi.

Hai người bọn họ đều xuất thân gia tộc nhỏ, trước kia căn bản không lấy được những dữ liệu quý giá này, Tiền Thông nể mặt Dương Khai mới nâng đỡ bọn họ một phen, tự nhiên làm hai người cảm kích không thôi, lập tức về lầu các của mình bắt đầu bế quan, lĩnh ngộ lực lượng Thế chỉ riêng võ giả Phản Hư Cảnh mới cảm ngộ được.

Trong vòng nửa năm, Long Huyệt Sơn đều trật tự gọn gàng, ngoài có Vũ Y xử lý, giao tiếp hợp tác với Ảnh Nguyệt Điện; trong có Dương Viêm phụ trách bố trí cấm chế trận pháp, năng lực phòng hộ của Long Huyệt Sơn tăng thêm một tầng. Các võ giả gốc Hải Khắc gia tộc cũng vùi đầu tu luyện, hết sức chăm chỉ.

Nếu không có Dương Viêm cần lợi dụng luyện khí cùng bày trận để lĩnh ngộ rất nhiều kiến thức trong đầu mình, vậy với tình hình Long Huyệt Sơn hiện giờ vốn không cần phải bố trí thêm nữa.

Trong nửa năm này, Dương Khai cũng hoàn toàn củng cố tu vi. Sau khi luyện hóa Huyền Âm Quỳ Thủy, cảnh giới của hắn tăng lên đến Thánh Vương lưỡng tầng cảnh đỉnh phong, hiện tại đã củng cố, chỉ cần thời cơ thích hợp, có chút hỗ trợ, hắn có thể xung kích lên Thánh Vương tam tầng cảnh.

Lò luyện khí cũng bị luyện hóa hoàn toàn vào người, sau khi luyện hóa lò luyện khí, khí linh chim lửa có thể tự do ra vào thân thể Dương Khai, không cần chỉ có thể đứng trên vai hắn nữa.

Vật nhỏ này dường như trời sinh không hợp với Thạch Khổi, đụng nhau là sẽ đánh lên.

Dương Khai mới lần đầu biết sức chiến đấu của Thạch Khổi không thể coi thường, thân thể nó như chiến giáp trời sinh, không sợ linh hỏa của khí linh thiêu đốt, bộ dáng khờ khạo lù đù, nhưng một khi chiến đấu thì tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu không phải khí linh có thể bay, khẳng định Thạch Khổi sẽ không chịu thiệt gì. Ngay cả thế, mỗi lần chiến đấu, Thạch Khổi cùng khí linh đều kết thúc ngang tay, không ai làm gì được ai.