Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1235: Tầng thứ tư.


Dương Khai không ngờ rằng tiếp tục đi sâu vào lại không tìm được chỗ thích hợp để tách ra với Đại Diên, lúc này mặc kệ nàng, không khác gì muốn mạng của nàng.

Xem ra đến lúc đó chỉ có thể đi tìm một chút, xem có nơi thích hợp để cho nàng nghỉ ngơi một lúc hay không. Thừa dịp này, tự mình đi làm chuyện của mình, chỉ cần chỗ kia an toàn, cũng đủ để cho nàng đợi đến lúc Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa, khi đó pháp tắc thiên địa ở đây hẳn sẽ truyền tống nàng ra ngoài.

Lúc Dương Khai nghĩ vậy, sau lưng bỗng truyền tới tiếng gọi duyên dáng của Đại Diên. Thần niệm của Dương Khai đảo qua, mặt hơi biến sắc, lập tức vọt tới bên cạnh Đại Diên, đỡ lấy thân hình lảo đảo của nàng.

Nữ nhân này đã đến mức nỏ mạnh hết đà, thánh nguyên trong cơ thể cạn kiệt như không còn một giọt nước. Uy năng của Ly Thải Mạt bảo vệ nàng và bảo giáp đã không còn phát ra được. Sóng nhiệt cực nóng tại thời khắc bảo giáp và Ly Thải Mạt mất đi hiệu lực lập tức ập tới từ bốn phương tám hướng.

Nếu Dương Khai lại không ra tay, ngay sau đó nàng sẽ tan thành tro bụi.

Đại Diên quả thật không chịu nổi, sau khi được Dương Khai đỡ lên, đôi mắt đẹp yếu ớt chớp hai cái, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngay sau đó không nói tiếng nào mà bất tỉnh.

Nàng đã tiêu hao tới mức này!

Dương Khai thấy buồn cười, lúc trước hắn không cẩn thận dò xét tình huống của Đại Diên, cho là nếu nàng có thể kiên trì, khẳng định còn không bị ép đến cực hạn, cho nên vẫn cứ đi trước.

Nếu biết sớm, hắn khẳng định đã ra tay.

Thân thể Đại Diên mềm mại, chạm vào rất có tính đàn hồi, toàn thân toát ra mùi thơm mê người. Hơn nữa sau khi Ly Thải Mạt biến mất, thân thể bị mồ hôi làm ướt của nữ nhân này lập tức lộ ra trước mắt Dương Khai, sự tốt đẹp ấy có phần kinh hồn động phách.

Nữ nhân này, nếu không phải vì khuôn mặt có vấn đề, tuyệt đối sẽ là mầm tai họa!

Lắc đầu, Dương Khai thúc giục thánh nguyên, tạo thành một lồng phòng ngự, bao phủ nàng ở trong đó, bế ngang nàng lên, từng bước một đi sâu vào trong tầng thứ ba.

...

Đại Diên yếu ớt tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra đã cảm thấy cả người đắm chìm trong một môi trường đầy linh khí. Thánh nguyên vốn khô kiệt đã khôi phục không ít, không khí hít vào vô cùng thanh khiết, dường như còn hơi có mùi thuốc.

- Tử Ngọc Quỳnh Quả! Đại Diên giật mình. Lập tức đoán được ngọn nguồn phát tán từ mùi thuốc ở nơi này, nàng vội vàng mở mắt ra, nhìn xung quanh.

Mắt đẹp ngay lập tức bị linh thụ màu tím giống như cây nho hấp dẫn, linh mộc hình dây mây quấn giữa mấy cây đại thụ. Giữa dây mây là mấy chùm quả mọng lóng lánh màu tím nhạt, thơm lừng như cây nho.

- Vẫn chưa chín... Đại Diên lộ ra vẻ thất vọng, Tử Ngọc Quỳnh Quả là linh quả cấp Hư Vương hạ phẩm thứ thiệt, nếu như đã chín, xung quanh sẽ ánh lên màu tím, nhìn giống như từng khối Tử Ngọc tuyệt đẹp, dù là dùng để luyện đan hay ăn ngay đều rất có ích cho võ giả.

Khó được nhất là, linh quả này giống như cây nho, từng chùm từng chùm, mỗi khi xuất hiện đều có số lượng lớn.

Cho nên khi ngửi được mùi hương, Đại Diên liền tỉnh, dù sao những thứ này rất khó có được.

Nhìn kỹ lại, Đại Diên bất ngờ phát hiện ở vị trí của mấy dây mây, rõ ràng có dấu vết bị hái, nghĩ đi nghĩ lại, Đại Diên lập tức hiểu ra là Dương Khai hái, đồng thời cũng nhớ tới chuyện trước khi hôn mê.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Dương Khai đứng cách mình không xa. Đáng tiếc không biết vì sao, biểu tình lúc này của Dương Khai có chút âm u, dường như là mất hứng. Hắn chau mày, dáng vẻ trầm tư, ngay cả mình tỉnh cũng không phát hiện.

- Dương sư đệ! Đại Diên từ từ đứng dậy, gọi Dương Khai một tiếng.

- Ngươi đã tỉnh. Dương Khai quay đầu lại, vẻ âm u trên mặt tản đi rất nhiều, nhưng vùng giữa hai lông mày vẫn cho thấy sự bất mãn.

- Nơi đây là... Đại Diên ngờ vực nhìn bốn phía. Đập vào mắt nàng là một màu xanh biếc dạt dào, nơi nơi hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo. Khắp nơi đều là núi cao tiếp nối không ngớt, có mây bay bay trên đỉnh núi, nhìn không thấy điểm cuối. Linh khí nồng đậm và mây mù nối thành một thể, che lấp ngọn núi, làm người ta vừa nhìn còn tưởng rằng nơi đây là cơ nghiệp của đại tông môn nào đó.

Trong lòng Đại Diên thầm kinh hãi, Lưu Ly Môn của các nàng cũng là một chỗ linh sơn bảo địa, nhưng so với khung cảnh trước mắt, đúng là gặp phải sư phụ.

Nếu có thể dời thế lực tới cư trú ở nơi này, môn hạ đệ tử sẽ chiếm được thiên thời địa lợi đến bực nào?

Trên đời có bảo địa như vậy sao? Hơn nữa nhìn những ngọn núi kia, hình như không có bóng dáng của con người, phiếm bảo địa này có vẻ chưa bị khai phá.

Chỉ là lúc Đại Diên ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ phát hiện bầu trời bị một tầng màn màu đỏ che lấp, không thấy được tinh tú nhật nguyệt, điều này làm cho nàng hơi khó hiểu.

- Không cần hoài nghi, chỗ này ở trong Lưu Viêm Sa Địa. Dương Khai từ tốn nói.

Đôi mi thanh tú của Đại Diên nhíu lại, dường như hiểu rõ: - Chúng ta về tới tầng thứ hai?

- Tầng thứ hai?

Dương Khai nhìn nàng một cái, bỗng cười lắc đầu nói: - Không phải, nơi này là tầng thứ tư!

- Cái gì? Đại Diên kêu thất thanh. - Tầng thứ tư?

- Đúng, tầng thứ tư, khu thiên tài địa bảo! Giọng nói của Dương Khai nghiêm túc hơn nhiều.

- A... Đại Diên không khỏi che miệng lại, sau khi hết khiếp sợ, mắt đẹp run run, lại kìm lòng không đậu lẩm bẩm: - Thật sự có khu thiên tài địa bảo tầng thứ tư ư...

Dương Khai nghiêng đầu: - Ngươi biết một nơi như thế?

Đại Diên sửng sốt một chút, lúc này mới lắc đầu nói: - Ta không biết, trước đó chỉ đoán mà thôi, nếu sau khu cực nóng tầng thứ nhất là khu thiên tài địa bảo tầng thứ hai, vậy sau khu cực nóng tầng thứ ba, nói không chừng có một khu thiên tài địa bảo, tình huống hiện tại đã chứng minh ý nghĩ của ta là đúng.

Dương Khai nghe nàng nói như vậy, khẽ vuốt cằm.

Chẳng những Đại Diên có điều hoài nghi, hắn cũng từng có, nhưng khi chân chính đặt chân tới chỗ này, tâm tình hắn lại trở nên vô cùng kỳ lạ.

Không hưng phấn và vui sướng như phát hiện được đại lục mới như Đại Diên, sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, Dương Khai lại cảm thấy mất mát.

Bởi vì hắn không có được hoàn cảnh mà mình muốn nhất!

Mấy ngày trước sau khi Đại Diên bất tỉnh, Dương Khai liền ôm nàng đi sâu vào trong, mắt thấy độ cực nóng sắp phù hợp yêu cầu của hắn, không ngờ lại xuyên qua tầng thứ ba, vọt vào trong tầng thứ tư.

Vốn Dương Khai còn có ý nghĩ đã đến đâu thì yên ở đấy, cảm thấy đi tới đây cũng rất tốt, không vội luyện hóa Huyền Âm Quỳ Thủy.

Nhưng điều khiến hắn vô cùng thất vọng là thiên tài địa bảo tích chứa ở tầng thứ tư lại vô cùng thưa thớt. Hắn tìm suốt mấy ngày, cho tới một canh giờ trước mới tìm được một cây Tử Ngọc Quỳnh Quả, hái được hai chùm Tử Ngọc Quỳnh Quả mà thôi.

Điều này khiến hắn rất phẫn nộ, gần như có cảm giác bị lừa gjat.

Không tìm được hoàn cảnh thích hợp, thiên tài địa bảo trong này lại thưa thớt như vậy, lòng hắn thấy thống khoái mới là lạ.

Điều duy nhất an ủi hắn chính là, đến nơi này, hắn và Đại Diên cuối cùng có thể mỗi người đi một ngả. Trong lòng quyết định chủ ý, Dương Khai nói: - Đại Diên cô nương, ta đã đi xung quanh chỗ này mấy ngày, dò xét hoàn cảnh ở đây, phát hiện trong này không có yêu thú, cũng không có cấm chế gì, cho nên nơi này rất an toàn.

Đại Diên ngẩn ra, suy nghĩ một chút, khéo hiểu lòng người cười nói:

- Dương sư đệ muốn hành động một mình sao?

- Ừm. Bị nàng nhìn ra ý nghĩ của mình, Dương Khai cũng không che giấu.

- Vậy ư... Đại Diên khẽ gật đầu. - Cũng tốt, vừa lúc ta muốn tìm một loại linh thảo ở chỗ này, nếu nơi đây an toàn như vậy, Đại Diên sẽ không phiền Dương sư đệ nữa, trên đường cũng đã làm chậm trễ không ít thời gian của đệ.

- Không có gì, sau khi chúng ta từ biệt, hi vọng Đại Diên cô nương có thể tìm được vật mình muốn. Dương Khai nói một câu, dứt khoát đi về hướng địa cực phía xa.

Cách ngày Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa đã không xa, hắn phải tăng nhanh tốc độ.

Vừa mới đi không bao xa, Đại Diên ở phía sau bỗng hô một tiếng: - Dương sư đệ!

- Còn có chuyện gì? Dương Khai quay đầu lại hỏi.

Đại Diên cắn nhẹ môi đỏ mọng, khẽ cười nói: - Ngày khác Đại Diên muốn tới cửa nói lời cảm tạ, không biết Dương sư đệ có hoan nghênh hay không?

Vẻ mặt Dương Khai biến đổi trong chốc lát, rất nhanh trở nên bình thường, nói: - Tất nhiên có thể, ta ở tại nơi nào, đến lúc đó ngươi hỏi Ngụy Cổ Xương là biết.

- Được. Thấy Dương Khai đồng ý, Đại Diên nở nụ cười, dường như thoải mái hơn không ít.

- Đúng rồi. Dương Khai nhớ tới một chuyện. - Tuy rằng đệ tử tinh anh của các thế lực lớn đều ra trước, có thể không có ai xông vào tầng thứ tư, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta cảm thấy người ở Tinh Đế Môn kia cũng sẽ tới đây.

- Người kia... Trong đầu Đại Diên hiện lên vẻ lạnh lùng của nam nhân kia, mấp máy môi đỏ mọng nói: - Nếu là người kia, thật ra cũng không có gì, người của Tinh Đế Môn chưa từng chủ động gây phiền toái, ta không chọc hắn là được.

Dương Khai khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa, thân hình nhoáng một cái biến mất trong tầm mắt của Đại Diên, tiến vào trong dãy núi liên miên không dứt phía trước.

- Còn muốn đi sâu vào ư? Đại Diên chờ đến khi Dương Khai đi rồi, mới như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. - Xem ra bí thuật Dương sư đệ muốn tu luyện cũng không tầm thường, lại còn muốn đi sâu vào trong.

Bằng sự khôn khéo thông tuệ của nàng, hiển nhiên nhận ra Dương Khai muốn tiếp tục xâm nhập, nhìn xem có khu cực nóng tầng thứ năm hay không. Ngay cả hoàn cảnh tầng thứ ba cũng không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, có lẽ hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào tầng thứ năm.

Đứng tại chỗ nhìn ra ngoài một hồi, trên mặt Đại Diên hiện lên vẻ cười khổ.

Nàng vẫn cảm thấy thực lực của mình không tầm thường, cho dù không bằng đám người Phương Thiên Trọng Khúc Trường Phong, cũng mạnh hơn Thánh Vương tam tầng cảnh bình thường một chút. Nhưng lúc này so sánh với Dương Khai, nàng rốt cuộc hiểu rõ mình có chút ếch ngồi đáy giếng.

Trên đời này, lại có một nhân vật thiên tài tuyệt thế đến vậy.

Còn có người của Tinh Đế Môn kia, cũng mạnh không khác gì yêu quái. Lúc đó tranh đoạt Hồng Chúc Quả, mỗi lần thấy hắn ra tay Đại Diên đều có phần sợ mất hồn mất vía. Sức chiến đấu mà người kia phát huy quả là kinh khủng.

Cũng không biết nếu hai người này đụng vào nhau, rốt cuộc ai mạnh ai yếu.