Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1227: Tranh đoạt.


Mấy đệ tử Dược Đan Môn khác, trong nháy mắt Lý Ấu Nam hành động, cũng đồng thời lấy ra bí bảo phòng ngự của mình bảo vệ quanh thân. Hiển nhiên là bọn họ đã sớm thương lượng từ trước, nếu không động tác sẽ không đồng loạt giống nhau như thế.

Hành động kỳ lạ của mấy người Dược Đan Môn bên này làm cho tất cả võ giả nhìn thấy đều sửng sốt, không biết bọn họ vì cái gì lại có bộ dáng như lâm đại địch như thế.

Mặc dù không rõ, nhưng mọi người cũng đều biết không tốt lắm, rõ ràng Lý Ấu Nam có một ít chuyện không nói cho bọn họ biết, kế tiếp chỉ sợ có thể có chuyện nguy hiểm, bằng không tại sao bọn họ có hành động như vậy.

Không cần người bên ngoài nhắc nhở cái gì, tất cả võ giả nhìn thấy hành động của đám người Lý Ấu Nam, cũng đồng loạt học theo, tế ra bí bảo phòng ngự của mình.

Ảnh Nguyệt Điện bên này, Ngụy Cổ Xương hừ lạnh một tiếng, từ trong cơ thể bùng phát ra thánh nguyên cuồn cuộn, một tầng quầng sáng đen như mực bao phủ cả sườn núi bên mình, trong quầng sáng kia có Lôi Hỏa đỏ ngầu chớp động.

Đổng Huyên Nhi thì lấy ra một vật gì đó giống như tấm lệnh bài, rót vào thánh nguyên, lệnh bài kia bỗng nhiên hóa thành một màn sáng, vờn quanh bên cạnh mọi người.

Mà Đại Diên như cũ tế ra bí bảo tên là Ly Thải Mạt, một đoàn khí tức màu hồng nhạt như mây trên trời, đồng dạng bao phủ sườn núi.

Duy nhất không hành động là Dương Khai, dường như hắn vẫn còn đang đắm chìm trong cảm ngộ bản thân, hắn cũng không cần phải có động tác gì, có ba người Ngụy Cổ Xương bảo vệ như vậy đủ rồi.

Mà gã đệ tử của Tinh Đế Môn kia thì không có đãi ngộ tốt như vậy, hắn từ đầu tới giờ đều là cô độc một người, độc bá một sườn núi. Sau khi nhận ra hành động kỳ lạ của mọi người, hắn lập tức mở mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt trời đỏ trên bầu trời.

Đúng lúc này, từ trong mặt trời đỏ giống như nổ tung, bắn ra vạn tia sáng đỏ, đánh ra bốn phương tám hướng.

Kia từng đạo ánh sáng đỏ uy năng mười phần, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái liền tới trước mặt tất cả mọi người, làm cho những phòng ngự của các võ giả kia rung chuyển một trận, bên tai không ngừng vang lên tiếng đinh đinh keng keng.

Lúc này mọi người mới hiểu tại sao đám người Dược Đan Môn trước đó làm ra động tác phòng ngự.

Mà võ giả Tinh Đế Môn kia thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng cũng không khỏi nghiêm lại, vung lên một quyền đánh ra, một quyền này dường như có thể khuấy động pháp tắc nào đó trong thiên địa, quyền phong chạm tới, tất cả ánh sáng đỏ đều bị tiêu tan trong vô hình.

Khiến đám người Ngụy Cổ Xương âm thầm chú ý tới hắn đều biến sắc.

Một quyền như vậy nhìn như nhẹ nhàng ung dung, nhưng dù là ai cũng nhìn ra chỗ cường mãnh của võ giả Tinh Đế Môn này.

Vạn tia sáng đỏ kia tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thời gian một nháy mắt liền biến mất không thấy. Bởi vì mọi người đều có chuẩn bị, tất cả trừ số ít mấy người phòng bị không đủ bị đánh bị thương, ngoài ra những người khác đều bình yên vô sự.

Lý Ấu Nam thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, biết động tác của mình vừa rồi hơi lớn cho nên mới dẫn tới mọi người đều cảnh giác, nếu không có như thế, khẳng định không chỉ mấy người kia bị thương.

Tuy nhiên rất nhanh, Lý Ấu Nam liền lộ vẻ cười khổ, bởi vì tất cả võ giả ở đây đều đang trợn mắt nhìn về phía bên này, rõ ràng đang trách cứ hắn vì sao không nói rõ, lại muốn lợi dụng cục diện như thế để hại người, thật là bụng dạ khó lường!

Lý Ấu Nam cũng không giải thích, trước khi Hồng Chúc Quả thành thục có đủ loại dị tượng, hắn không cần thiết cũng không có trách nhiệm nói cho người bên ngoài biết! Hắn tiết lộ kỳ cảnh Tam Dương Khai Thái, cũng là xuất phát từ ích lợi của bản thân mà thôi, che giấu một chút tin tức cũng là chuyện rất bình thường.

Hắn tin rằng mọi người cũng không ngu xuẩn đến mức bởi vì loại chuyện nhỏ này mà trách tội mình.

Quả nhiên, mọi người đều chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi không nói gì thêm. Trên thực tế, không có người nào có thời gian dây dưa với hắn, bởi vì sau khi vạn tia sáng đỏ kia kích bắn ra ngoài, vầng mặt trời đỏ duy nhất trên bầu trời đột nhiên cấp tốc rơi xuống một chỗ trong sơn cốc.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hô hấp, mặt trời đỏ liền rơi vào nơi nào đó trong sơn cốc, nhoáng lên một cái rồi biến mất, biến mất vô ảnh vô tung.

- Chuẩn bị! Bỗng nhiên Đại Diên khẽ quát một tiếng, chỉ tay một cái, mây mù màu hồng kia lần nữa biến thành Ly Thải Mạt, bị nàng thu về trên tay, đồng thời đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc.

- Có nên đánh thức Dương sư huynh hay không? Đổng Huyên Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, có chút rối tung nhìn Dương Khai.

Thánh nguyên trong cơ thể Dương Khai từ lâu luôn không ngừng sôi trào, trước bọn họ không có quấy rầy sợ cắt đứt hắn cảm ngộ, nhưng trước mắt Hồng Chúc Quả lập tức sẽ trồi lên, Đổng Huyên Nhi cũng không biết có nên hay không nhắc nhở Dương Khai không nên bỏ qua việc trọng đại này.

Ngụy Cổ Xương lại nhíu mày, lắc đầu nói:

- Không cần! Dương huynh khẳng định biết tình huống bên ngoài, nếu như huynh ấy nguyện ý tham gia tranh đoạt, thì khẳng định sẽ có động tác, chúng ta tốt hơn là đừng quấy rầy huynh ấy!

Đổng Huyên Nhi khẽ gật gật đầu.

Ngụy Cổ Xương bên này vừa dứt lời, phía dưới sơn cốc bỗng nhiên truyền ra một tràng tiếng "răng rắc", dường như tiếng động cùa mặt đất nứt ra, mọi người đều nghiêng ngả đứng không vững, vị trí sườn núi tất tất khối đất lở xuống.

Năng lượng màu đỏ cực kỳ nồng đậm từ trong khe nứt dưới sơn cốc lan tràn ra, thoáng cái đã tràn ngập cả sơn cốc, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống bên trong.

Nhưng mơ hồ, ở vị trí mặt trời đỏ rơi xuống lúc nãy, có một vật đang chậm rãi trồi lên, xuyên thấu ra một tia sáng đỏ sẫm.

Tia sáng kia thật giống như ánh nến trong mưa gió, tùy thời đều có thể bị dập tắt, nhưng mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa như thế nào, thủy chung nó vẫn lay động không chừng, vẫn như cũ kiên cường dâng lên.

Lại một lát sau, đang lúc mọi người chăm chú theo dõi, điểm sáng như ánh nến này rốt cục trồi lên.

Đó là một linh quả đỏ sẫm lớn chừng nắm tay, nhìn thoáng qua phần da mỏng non mềm, mùi vị cực kỳ ngon miệng, hình thái rất kỳ lạ, hình dáng giống như ánh lửa nến, bên ngoài sáng bóng, mơ hồ còn có thể thấy được từng tia tia năng lượng tinh thuần, giống như những con rắn nhỏ du động ở bên trong.

- Hồng Chúc Quả! Lý Ấu Nam thấy vậy, cũng không nhịn được hét lớn một tiếng.

Tiếng nói của hắn mới vừa dứt âm vang, một cái bí bảo giống như dải lụa đã từ nơi sườn núi nào đó bay cuốn tới, dải lụa kia vô cùng linh động, giống như cánh tay của cô gái, nhẹ nhàng kéo dài ra mười mấy trượng, thoáng cái liền cuốn đến bên trên Hồng Chúc Quả, mắt thấy sắp cuốn linh quả nghịch thiên này vào trong đó.

Là Doãn Tố Điệp hành động trước! Chờ đợi đã mấy ngày, rốt cục chờ đến linh quả thành thục xuất thế, nàng cũng không kiềm chế được nữa, là người đầu tiên hành động.

Cơ hồ là cùng lúc đó, bỗng nhiên một đạo lôi hình cung từ bên cạnh đánh ra, kèm theo tiếng răng rắc giòn tan, đánh vào trên dải lụa kia làm cho dải lụa đi chếch qua bên cạnh, cuốn vào không khí.

Doãn Tố Điệp kêu to một tiếng yêu kiều, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt u oán áo não trừng mắt nhìn Phương Thiên Trọng một cái, dậm chân nói: - Phương sư huynh!

Phương Thiên Trọng sắc mặt lạnh lùng, tia chớp lôi hình cung giữa hai tay không ngừng xoay tròn, từng đạo tia chớp đánh xuống phía dưới ngăn cản toàn bộ người thi triển ra thủ đoạn có ý đồ tranh đoạt Hồng Chúc Quả, mặc nhiên không quản không hỏi tới Doãn Tố Điệp đang nũng nịu.

Trên gương mặt xinh đẹp của thiên chi kiêu nữ Lưu Ly Môn này lóe lên một tia áo não, trong lòng thầm oán hận, cũng không tiếp tục dây dưa cùng Phương Thiên Trọng, nàng lập tức khởi động tiếp bí bảo dạng dải lụa kia gia nhập trong tranh đoạt.

Trong phút chốc mười mấy đỉnh núi, mấy chục võ giả gần như đồng loạt ra tay, mục tiêu của tất cả đều là một quả Hồng Chúc Quả đã thành thục kia. Giờ khắc này, những nhân tài mới xuất hiện trên U Ám Tinh này gần như tất cả đều đem ra toàn bộ bản lãnh của nhà mình.

Trong lúc nhất thời, võ kỹ bí bảo hào quang rực rỡ, chiếu rọi nửa bầu trời đều sáng như ban ngày, trong khoảnh khắc tranh đấu bên trong sơn cốc biến thành nước sôi lửa bỏng.

Nhưng bất luận là người nào, thời điểm ra tay đều rất ư là thận trọng, không dám mảy may làm tổn thương Hồng Chúc Quả, ai nấy đều tận lực khống chế tranh đấu ở bên ngoài Hồng Chúc Quả khoảng cách một trượng.

Một mặt muốn ngăn cản người khác tranh đoạt Hồng Chúc Quả, một mặt phí sức hao tâm muốn riêng mình đoạt được. Võ giả của các thế lực cơ hồ đều giống như đã thương lượng từ trước, thoáng cái chia làm hai đoàn thể, phân công hợp tác.

Thế lực có nhân số ít không thể nghi ngờ phải thiệt thòi không ít, Ảnh Nguyệt Điện bên này chính là như thế.

Mặc dù Đại Diên đi chung với Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi, nhưng nàng lại hành động một mình, cũng không có ý muốn liên thủ với hai người Ngụy Cổ Xương, bởi vì ai cũng biết, loại linh quả nghịch thiên này không phải là bản thân mình có thể có, cho dù đoạt được mang về cũng phải nộp lên cho tông môn, thuộc về tông môn định đoạt.

Đại Diên có quan hệ cá nhân rất tốt với Đổng Huyên Nhi, nhưng liên quan tới ích lợi của tông môn, các nàng cũng không dám có bất kỳ lơ là, chỉ có thể không coi nhau là địch, điều này đã là cực hạn các nàng có thể làm được.

Trừ đi Đại Diên thì bên Ảnh Nguyệt Điện cũng chỉ còn lại có hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi, một người ngăn cản, một người tranh đoạt, ứng phó hơi có chút chật vật.

Ngược lại thì gã nam nhân lạnh lùng của Tinh Đế Môn kia, mỗi một lần ra quyền đều là thạch phá kinh thiên, khí thế mười phần, khiến mọi người thầm khiếp sợ trong lòng, không khỏi không dời một ít chú ý trên người hắn.

Người này có lẽ là lần đầu tiên rời Tinh Đế Sơn đi lịch lãm, không hiểu cái gì gọi là đạo lý: cây cao hứng gió, rất nhanh, hắn liền chau mày, bởi vì mỗi khi hắn ra tay thu linh quả, thì bốn phương tám hướng tối thiểu sẽ có mười mấy đạo công kích ngăn cản hắn, ngược lại những người khác thì hoàn toàn không có đãi ngộ này.

Dường như mọi người vô hình trung đã đạt thành một ý kiến thống nhất, chính là nhất thiết phải ngăn cản tên này, những người còn lại sẽ thi triển thủ đoạn.

Lần này, làm cho võ giả Tinh Đế Môn kia áp lực tăng lên gấp bội, cho dù hắn có thực lực kinh người như thế nào đi nữa, cũng không thể chống lại với nhiều tinh anh ở đây như vậy, trong lúc nhất thời hắn lại vô cùng chật vật.

Trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận, gã nam nhân này hừ lạnh một tiếng, hai chân chợt giẫm mạnh một cái, lực đạo hung mãnh kia dường như làm cho mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, ngay sau đó từ trên người hắn truyền ra dao động năng lượng kinh người.

Võ giả của mười mấy thế lực ở lại chỗ này, đồng loạt khiếp sợ nhìn về phía hắn bên kia, đập vào mắt, chỉ thấy hắn chậm rãi đánh ra một quyền, nhưng phía trước một quyền này lại ầm ầm bắn nhanh ra một cây trụ năng lượng to lớn mắt thường có thể thấy được!

- Không xong, mau ngăn cản tên này, hắn điên rồi! Lý Ấu Nam một lần nữa hoảng sợ hét to, một thân quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi làm ướt dẫm, sắc mặt tái nhợt.

Đối phương tung ra một quyền này lại là đánh thẳng tới Hồng Chúc Quả, nếu như thật sự công kích này đánh trúng Hồng Chúc Quả, như vậy trong khoảnh khắc linh quả nghịch thiên cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn, cứ như vậy biến mất.

Lý Ấu Nam sao có thể không cấp bách? Khi nói chuyện, hắn trước tiên phát ra một công kích mãnh liệt, ngăn cản cây trụ năng lượng to lớn của đệ tử Tinh Đế Môn.

Những người khác cũng không cần hắn nhắc nhở thêm, đều rối rít ra tay.

"Rầm Rầm Ầm..." Truyền ra tiếng vang kịch liệt, cây trụ năng lượng to lớn kia trên đường đánh tới trước bị từng đạo từng đạo công kích ngăn cản làm suy yếu, nhưng khiến mọi người khiếp sợ vạn phần là, trụ năng lượng này không ngờ cũng không có biến mất, mà vẫn như cũ đánh tới Hồng Chúc Quả phía trước...