Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1221: Mỗi người đều vì lợi ích của riêng mình


Vừa nghe Đại Diên nói như vậy, ba người còn lại liền đẩy tăng nhanh tốc độ.

Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi lập tức hỏi thăm về kỳ cảnh Tam Dương Khai Thái, Dương Khai ở bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe.

Sau khi nghe Đại Diên giảng giải, Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi mới hiểu cái gì gọi là Tam Dương Khai Thái, còn vẻ mặt Dương Khai thì lại hết sức kỳ quái.

Hắn nhận ra một điều, tuy rằng Đại Diên nhận ra Hồng Chúc Quả, cũng biết về kỳ cảnh Tam Dương Khai Thái, nhưng là cũng không giống như là biết toàn bộ...

Không biết những người khác có giống vậy hay không, tuy nhiên Dương Khai có thể khẳng định, không chỉ có hắn và Đại Diên nhận ra Hồng Chúc Quả. Tất cả tinh anh trên U Ám Tinh đều hội tụ tại tầng thứ ba, trong đó nhất định là sẽ có những người khác nhận ra.

Sau khoảng hai canh giờ, bốn người chạy tới một sơn cốc, sơn cốc này không lớn, khoảng chừng trăm trượng. Mặt đất trong sơn cốc đỏ thẫm, nứt nẻ thành những khe rãnh rập rạp chằng chịt, nhưng kỳ lạ là trong sơn cốc lại sinh trưởng một vài loại cây còi cọc, tất cả đều có màu đỏ, nhìn qua giống như đã chết, nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện, những cây cối này rõ ràng chưa chết, nhờ một loại lực lượng kỳ lạ mà những cây cối này có thể kéo dài sự sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt tại sơn cốc.

Bốn bề sơn cốc đều là những sườn núi lớn nhỏ, ít nhất cũng có hơn 20 sườn núi.

Khi bốn người trong nhóm Dương Khai chạy tới đây, có hơn nửa số sườn núi đã có người ở trên đó, những nhóm người này chia theo từng tông môn, mỗi tông môn tiếp quản một ngọn núi nhỏ làm nơi đứng chân.

Đại đa số võ giả đều hồi hộp dán mắt vào từng cây khô, ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng và thèm muốn. Nhưng kỳ lạ là không có một ai đi sâu vào trong sơn cốc, không biết mọi người đang e ngại điều gì.

Khi đám người Dương Khai tới, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía họ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét và cảnh giác, dù sao loại linh quả nghịch thiên này cũng sắp chín, hiển nhiên người tới càng ít càng tốt.

Khả mỗi người hiểu rằng ý nghĩ này không thực tế, trước khi Hồng Chúc Quả chín, đã xuất hiện kỳ cảnh mặt trời đỏ từ từ nhô lên, khiến cho toàn bộ tầng thứ ba đều sôi trào, chỉ sợ mọi người đều đang chạy về hướng này. Cho nên dù có cảnh giác và chán ghét, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ liếc nhìn đám người Dương Khai một cái, rồi lại thu ánh mắt về.

Dương Khai nhìn một vòng xung quanh, trong lòng rét lạnh.

Quy mô lần này đúng là lớn, người tới nhiều còn chưa tính, mà mỗi người lại đều là tinh anh trong những đại tông môn.

Ở nơi này hắn thấy được, người của Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông, Lưu Ly Môn cùng những thanh niên ưu tú của những thế lực khác mà hắn không nhận ra, tổng cộng ít nhất cũng có tới 70, 80 người.

Bốn người bọn họ đi tới xem như khá trễ, nhất định vẫn còn có người đang chạy tới, như vậy đến lúc đó nơi này sẽ càng thêm hỗn loạn.

Dương Khai còn thấy được cả võ giả có khuôn mặt lạnh lùng đã từng chiếm đoạt Tẩy Hồn Thần Thủy lúc trước, người này nghênh ngang độc chiếm một cái sườn núi nhỏ, không coi ai ra gì, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước, thân hình thẳng tắp như kiếm, kiêu ngạo đứng ở nơi đó, nhưng không có ai dám đi tới gây phiền toái cho hắn.

Những người tới đây, ít nhiều gì cũng đã đoán được thân phận người này, nào dám tự đi chuốc rủi ro vào thân. Cho nên, ngay cả khi không thích gì hành động của hắn, cũng không ai dám lên tiếng.

Trái lại, bên phía Lưu Ly Môn, sau khi Doãn Tố Điệp nhìn thấy Đại Diên, vẻ mặt hơi kỳ lạ, dường như nàng ta không nghĩ tới sư tỷ của mình lại đi cùng vơi người khác. Nhưng sau khi nhận ra Đổng Huyên Nhi thì vẻ mặt lập tức trở lại như thường, không quan tâm nữa, cũng không định gọi Đại Diên.

Ngụy Cổ Xương nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào một tòa núi nhỏ không có người, nói: - Chúng ta đi tới đó.

Chỉ chốc lát, bốn người đã tiếp quản ngọn núi này, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới sơn cốc.

- Hồng Chúc Quả ở đâu? Ngụy Cổ Xương nhìn khắp xung quanh, nhưng lại không hề thấy bóng dáng linh quả ở đâu, chỉ thấy đập vào mắt toàn là cây khô, không khỏi vô cùng kinh ngạc.

- Hồng Chúc Quả khi chưa chín thì không thể thấy được. Đại Diên nhè nhẹ lắc đầu, nói tiếp: - Tuy nhiên, nhất định là ở trong sơn cốc này không thể nghi ngờ, chờ sau khi chín, nó sẽ tự động trồi lên.

- Thì ra là thế! Ngụy Cổ Xương nhẹ nhàng gật gật đầu.

- Ồ, sư huynh Lý Ấu Nam của Dược Đan Môn cũng tới rồi, không biết muốn làm gì. Đổng Huyên Nhi khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa. Bên kia, một nho sinh trung niên dáng vẻ hào hoa phong nhã, lưng đeo đai ngọc màu xanh, ăn mặc theo kiểu võ giả đang chạy nhanh về phía bên này, chưa tới nơi đã mỉm cười giơ tay lên vẫy vẫy.

Dược Đan Môn, Dương Khai cũng đã từng nghe nói qua.

Ở bất kỳ nơi nào đều có một tông môn hoặc thế lực chuyên môn sống bằng nghề luyện chế đan dược, ở Trung Đô có Dược Vương Cốc, Thông Huyền đại lục có Đan Sư Hiệp Hội, U Ám Tinh nổi tiếng nhất chính là Dược Đan Môn.

Môn phái đặc thù như vậy, bình thường người khác sẽ ít khi nào đắc tội, bởi vì nói không chừng một lúc nào đó chính bản thân họ sẽ phải đến cầu xin người ta.

Mà trong Dược Đan Môn, chỉ riêng luyện đan sư Hư cấp hạ phẩm đã có tới 5 người, có một không hai trên toàn U Ám Tinh, mỗi một người trong năm người này đều thuộc cấp đại sư nổi tiếng trên U Ám Tinh, bất kể đi tới nơi nào đều sẽ được người ta tiếp đón như khách quý.

Mà người có tên là Lý Ấu Nam này, nếu đã có thể xâm nhập vào tầng thứ ba Lưu Viêm Sa Địa thì có thể thấy hắn cũng là tinh anh trong Dược Đan Môn, xem ra hắn cũng quen biết với đám người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi, không biết là thân thiết đến mức nào.

Chỉ trong chốc lát, trung niên nho sinh Lý Ấu Nam kia đã tới sườn núi nơi bốn người đứng chân, mỉm cười hướng về phía Ngụy Cổ Xương chắp tay một cái, ôn hoà nói: - Ngụy huynh, quả nhiên là huynh cũng tới.

Ngụy Cổ Xương vòng tay chào đáp lễ, cười to nói: - Loại sự tình này, tất nhiên là phải tới góp vui rồi.

Ở bên cạnh, Đổng Huyên Nhi và Đại Diên cũng vỗi vã hành lễ chào hỏi, Lý Ấu Nam mỉm cười đáp lại, dáng điệu hết sức tao nhã, rồi sau đó lại hỏi thăm làm quen với Dương Khai thì Ngụy Cổ Xương liền đáp một câu qua loa rồi lảng sang chuyện khác.

Mặc dù Lý Ấu Nam cảm thấy hơi kỳ lạ về Dương Khai, chỉ là một Thánh Vương nhất tầng cảnh thì đến đây làm gì. Nhưng nếu như Ngụy Cổ Xương đã dẫn tới, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

- Lý huynh, không biết huynh qua đây tìm Ngụy mỗ có chuyện gì không? Ngụy Cổ Xương hơi híp mắt, hỏi thẳng vào vấn đề.

Lý Ấu Nam mỉm cười, cố tình ra vẻ thần bí: - Ngụy huynh, nếu huynh thấy được dị tượng mà đến, vậy có biết nơi này có thứ gì sắp ra đời hay không?

- Nghe nói là Hồng Chúc Quả.

Ngụy Cổ Xương đáp.

Chân mày Lý Ấu Nam cau lại, tỏ vẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Đại Diên lập tức sáng tỏ, vỗ vỗ trán nói: - Lý mỗ thật đúng là hỏi một câu ngu ngốc rồi, nếu Đại Diên cô nương đã ở đây thì đương nhiên là Ngụy huynh biết rồi, trên đời này chỉ sợ không có loại cây, loại quả kỳ lạ nào mà Đại Diên cô nương không biết.

- Lý sư huynh khen trật rồi, Đại Diên chỉ nghiên cứu qua một chút mà thôi. Đại Diên nhàn nhạt tiếp lời.

- Ha ha, Đại Diên cô nương không cần khiêm tốn, người có thể nhận ra Hồng Chúc Quả không nhiều, Khúc huynh của Chiến Thiên Minh, Phương huynh của Lôi Đài Tông, còn có Doãn cô nương của Lưu Ly Môn đều không biết, là do tại hạ nói ra bọn họ mới biết đó thôi. Bằng không tại sao bọn họ lại án binh bất động chứ, với tính cách của bọn họ, e rằng đã sớm đi xuống xới ba tấc đất của cả sơn cốc lên rồi.

Ngụy Cổ Xương lập tức sáng tỏ, giờ mới hiểu được tại sao mọi người đều đứng ở bốn phía sườn núi mà không có động tĩnh gì, nguyên do là mỗi một thế lực đến đây đều sẽ được Lý Ấu Nam báo cho biết.

Hắn làm như vậy, hiển nhiên không phải là có lòng tốt gì, kỳ bảo trước mặt, không ai không muốn chiếm làm của riêng, Lý Ấu Nam cũng như vậy.

Hắn thông báo cho người khác là vì không muốn để cho họ hành động bừa bãi, quấy nhiều quá trình chuyển sang chín của Hồng Chúc Quả. Nếu như chỉ vì có người nào đó không hiểu biết quấy nhiễu Hồng Chúc Quả khiến cho nó biến mất đó mới là tổn thất lớn nhất.

Cho nên ngay cả không quá tình nguyện, Lý Ấu Nam vẫn ra sức đi lại giữa các sườn núi, nói rõ sự việc cho các võ giả biết.

- Lý huynh quả nhiên là tấm lòng vì thiên hạ, ơn nghĩa lan tỏa khắp mọi chúng sinh, Ngụy mỗ bội phục bội phục! Ngụy Cổ Xương làm ra vẻ chân thành, liên tục chắp tay.

Cái danh tiếng này được gán cho hơi lớn, Lý Ấu Nam liên tục nói không dám, lời nói xoay chuyển, nói ra ý đồ thật của bản thân: - Không biết Ngụy huynh có hứng thú liên thủ cùng Dược Đan Môn chúng ta không?

- Liên thủ? Ngụy Cổ Xương ánh mắt híp lại càng thêm sắc bén, cười khà khà nói:

- Lý huynh, tuy rằng Ngụy mỗ đối với dược lý không quá tinh thông, nhưng cũng biết rằng Hồng Chúc Quả chỉ có một quả, như vậy làm sao liên thủ? Cho dù có lấy được Hồng Chúc Quả thì phân chia như thế nào?

- Ngụy huynh xin hãy nghe ta nói hết lời cái đã. Lý Ấu Nam dường như sớm biết hắn sẽ nói như vậy nên cũng không nóng nảy, vẻ mặt bình tĩnh nói.

- Mời Lý huynh nói, tại hạ đang chăm chú lắng nghe. Mặc dù Ngụy Cổ Xương biết đối phương đang có âm mưu gì, nhưng cũng không thể chặn họng ngay được, dù sao đắc tội với Dược Đan Môn cũng không có gì tốt.

- Ý của ta là, trước tiên đoạt lấy Hồng Chúc Quả, loại linh quả này tuy rằng chỉ có một quả, nhưng nếu như dùng nó làm thuốc luyện đan thì không chỉ luyện chế ra một viên đan dược thôi đâu. Lý Ấu Nam vừa nói vừa quan sát thái độ, thấy Ngụy Cổ Xương không có phản ứng gì liền tiếp tục nói: - Theo ta được biết, Ảnh Nguyệt Điện các ngươi cũng chỉ có một vị luyện đan sư Hư cấp hạ phẩm phải không? Hơn nữa vị luyện đan sư kia cũng mới lên cấp không lâu, xác xuất thành công khi luyện chế Hư cấp đan dược cũng không cao, nếu Ngụy huynh đoạt được Hồng Chúc Quả trở về thì cũng chỉ có thể đưa cho trưởng bối trong môn phái ăn vào trực tiếp mà thôi, sẽ lãng phí rất nhiều dược tính.

Ngừng lại một chút, trên mặt Lý Ấu Nam hơi hiện lên vẻ ngạo nghễ: - Tình huống như vậy không chỉ mình Ảnh Nguyệt Điện các ngươi gặp phải, mà tất cả các đại tông môn khác đều như vậy. Nhưng Dược Đan Môn ta lại bất đồng, Dược Đan Môn chúng ta có tất cả năm vị luyện đan sư Hư cấp hạ phẩm, tuy rằng cấp bậc Hồng Chúc Quả rất cao, nhưng nếu để cho các vị trưởng lão Dược Đan Môn liên thủ, thì chưa chắc không thể luyện chế ra được mười mấy viên đan dược.

Nghe đến đây, cuối cùng Ngụy Cổ Xương cũng biết đối phương muốn nói cái gì, liếc mắt nhìn Lý Ấu Nam nói: - Ý của Lý huynh là, giúp Dược Đan Môn lấy được Hồng Chúc Quả, sau đó luyện chế thành đan dược, phân cho Ảnh Nguyệt Điện ta một phần?

- Không sai, ý của Lý mỗ chính là như vậy! Lý Ấu Nam gật đầu liên tục: - Chẳng những ta nói những lời này với Ngụy huynh, mà ta còn nói cho cả Khúc huynh của Chiến Thiên Minh, Phương huynh của Lôi Đài Tông, Doãn cô nương của Lưu Ly Môn, Khuất huynh của Song Tâm Cốc, Đường huynh của Phiêu Miểu Điện.

- Ý của bọn họ như thế nào?

Ngụy Cổ Xương nhướng cặp lông mày lưỡi mác lên, hỏi.

- Ha ha, những vị đó tuy rằng chưa tỏ thái độ gì, nhưng Lý mỗ tin tưởng có thể thuyết phục được bọn họ. Lý Ấu Nam tỏ ra hết sức chắc chắn.