Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1218: Vận may không tốt.


Khiến Đại Diên an tâm chính là, không đợi nàng lên tiếng muốn nhờ, Dương Khai đã chủ động ngược trở lại, khiến nàng âm thầm thở phào, thầm nghĩ người này và Ngụy Cổ Xương giao tình không tệ, nếu không thì tại sao mạo hiểm cứu người như vậy chứ? Một phen vất vả nữa, cuối cùng cũng đem toàn bộ ba người quay về bờ. Nhắc tới cũng kì quái, sau khi trên hồ dung nham kia không còn người nào, vốn dĩ những bong bóng lớn sùng sục như bị hồ dung nham nấu sôi không ngờ nhanh chóng lặn xuống, chỉ là mười mấy giây ngắn ngủi, hồ dung nham vây chặt đám người Ngụy Cổ Xương đến một tháng liền biến mất một cách kì lạ trong tầm mắt mọi người. Ở chỗ cũ chỉ còn xuất hiện rất nhiều khe nứt, mai rùa bị nướng đỏ rực, còn có thể thấy màu đỏ sẫm của đất ở mọi nơi. Dường như tất cả những khó khăn đã trải qua đều chỉ là ảo giác.

Kiểu cấm chế này, khiến Dương Khai cũng kinh ngạc, thầm nghĩ chả trách nhóm Ngụy Cổ Xương lại bị thất thủ ở đó không cách nào ra được. Nếu đổi là mình, chắc chắn cũng sẽ rơi vào trong đó. Nhưng mình chắc chắn sẽ không bị khốn đốn ở trong đó lâu như vậy, về trình độ ngưng luyện thánh nguyên, Ngụy Cổ Xương bọn họ không bằng mình. Mình hoàn toàn có thể mạo hiểm dùng Hạo Thiên Thuẫn làm điểm chống đỡ, thoát ra khỏi phong tỏa của hồ dung nham. Nhưng thánh nguyên trong cơ thể nhóm người Ngụy Cổ Xương lại không thể làm được điều này. Sau khi hồ dung nham biến mất không thấy nữa, lực lượng vốn dĩ trói buộc mai rùa cũng không còn sót lại chút gì, Đại Diên rất nhẹ nhàng có thể kéo mai rùa từ đằng xa kia về. Mai rùa này khiến Dương Khai rất hứng thú. Lực sát thương của dung nham như thế nào, hắn đã cảm nhận rất sâu sắc, mai rùa không ngờ lại có thể nổi phía trên, chống đỡ được lâu như vậy, chắc chắn không phải thứ bình thường. Khi nhóm Ngụy Cổ Xương khôi phục điều chỉnh hơi thở, Dương Khai liền nghiên cứu mai rùa này. Trên mai rùa đầy những rãnh đan xen dọc ngang, vừa nhìn có thể thấy được đây là thứ lâu năm. Hơn nữa rùa này chắc chắn là yêu thú trường thọ, ít nhất cũng đã sống hơn mấy vạn năm. Trên mai rùa đầy dấu vết của dấu ấn thời gian của lưu lại. - Đây là mai rùa Huyền Thủy Quy yêu thú bậc mười. Khi Dương Khai đang nghiên cứu vật này, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói êm nhẹ, không cần quay đầu lại cũng biết là Đại Diên đang nói. - Nàng biết sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. - Đúng, đã thấy qua trong một số điển tích. Đại Diên ngồi xuống, đưa bàn tay ngọc ngà vuốt ve lên hoa văn và rãnh của mai rùa, trên mặt lộ vẻ thương cảm.

- Chỉ là không biết nó vì sao bị người ta giết chết. Mai rùa này còn bị người ta tế luyện qua. Nếu không thì Đổng Huyên Nhi bọn họ bất luận thế nào cũng phát huy ra được lực lượng của nước tích chứa bên trong để bảo vệ. Thật là không nghĩ tới nơi như thế này lại còn có sự tồn tại của yêu thú bậc mười. Xem ra sau này hành sự nhất định phải cẩn thận mới được. Yêu thú bậc mười, đó tương đương với cấp bậc cường giả Hư Vương Cảnh! Đừng nói bậc chín, trên U Ám Tinh cũng chỉ là tồn tại phượng mao lân giác, nếu thực sự có yêu thú bậc mười xuất hiện bên ngoài, đó tuyệt đối là sự tồn tại thiên hạ vô địch, sẽ đem đến tai họa khủng khiếp cho cả U Ám Tinh. - Có thể ở đây không có yêu thú bậc mười, hoặc có thể nói, rất lâu trước có tồn tại, bây giờ không còn nữa. Dương Khai có điều suy nghĩ. - Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Đại Diên ngạc nhiên nhìn hắn.

- Tùy ý nói thôi mà. Dương Khai cười ha hả, cũng không có giải thích. Hắn có được Tẩy Hồn Thần Thủy ở Lưu Viêm Sa Địa, biết trước kia ở đây có cường giả Hư Vương Cảnh chết. Có cường giả Hư Vương Cảnh chết ở đây, thì có một yêu thú bậc mười chết ở đây cũng rất bình thường. Chỉ là trải qua những điều này, Dương Khai mơ hồ cảm nhận Lưu Viêm Sa Địa này có chút không đơn giản, không phải là một nơi cấm địa bình thường. Bên trong nó vẫn còn cất giấu bí bảo gì đó. Lần này uy hiếp lớn của tầng thứ 3 yếu đi, khiến rất nhiều tinh anh đều có thể đi vào, cũng không biết rốt cuộc là sẽ dẫn đến xảy ra biến cố gì. Thấy dáng vẻ Dương Khai không muốn nói nhiều, Đại Diên cũng không hỏi tiếp, chỉ là mỉm cười, hướng về phía Dương Khai nói một cách thoải mái: - Làm quen lại từ đầu một chút, ta tên là Đại Diên, đệ tử Lưu Ly Môn! - Lưu Ly Môn?

Dương Khai ngạc nhiên. - Doãn Tố Điệp là gì của nàng? Nghe Dương Khai nhắc tới ba chữ Doãn Tố Điệp, giữa hai hàng lông mày Đại Diên thoáng vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, thản nhiên nói: - Là sư muội của ta. Giọng nói của nàng không hiểu tại sao lại trở nên rất lãnh đạm một cách kì lạ. Dường như chỉ là vì sau khi nghe Dương Khai nghe đến Lưu Ly Môn, phản ứng đầu tiên lại là nữ nhân Doãn Tố Điệp kia. Điều này cũng không trách Dương Khai, hiểu biết và kiến thức của hắn đối với Lưu Ly Môn chỉ là biết một mình Doãn Tố Điệp mà thôi. Thời gian hắn đến U Ám Tinh cũng không lâu, cũng không phải là võ giả trưởng thành ở đây, nào có thể biết được những chuyện khác của Lưu Ly Môn. - Nữ nhân đó là sư muội của nàng?

Dương Khai dường như muốn quan sát Đại Diện lại lần nữa, quan sát nàng từ trên xuống dưới, sắc mặt cổ quái. Đối với nữ nhân là Doãn Tố Điệp, Dương Khai cũng không thể nói là có ấn tượng tốt, nhưng cũng không có ác cảm gì, chẳng qua là cảm thấy người nữ nhân này có chút khéo léo, xinh đẹp quyến rũ mà thôi. Dường như cũng nổi danh như nhóm người Phương Thiên Trọng và Khúc Trường Phong, Ngụy Cổ Xương. Dương Khai không biết rằng rốt cuộc nàng tài giỏi bao nhiêu, nhưng vẻ đẹp của nàng tuyệt đối khiến danh tiếng của nàng tăng lên không ít. Bây giờ vừa thấy Đại Diên nói Doãn Tố Điệp lại là sư muội của nàng, điều này khiến Dương Khai rất ngạc nhiên. Đại Diên là người không tồi, hành sự rất khiêm tốn, căn bản không giống Doãn Tố Điệp đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người, hơn nữa dáng vẻ hai ngươi cũng khác nhau một trời một vực, hai nữ nhân này là tỉ muội, đương nhiên là kì quái.

Chỉ là ngạc nhiên một chút, Dương Khai rất nhanh ý thức được sự thất lễ của mình, vội vàng cười cười nói: - Chả trách nàng lợi hại như vậy, thì ra là xuất thân từ Lưu Ly Môn. - Ngươi cũng không tệ. Đôi mắt đẹp của Đại Diên nhìn Dương Khai chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu sâu trong thần hồn của hắn. Tên Thánh Vương nhất tầng cảnh này, mỗi một biểu hiện vừa rồi cũng đều khiến nàng ngàn lần kinh ngạc. - Sao, thì ra Dương huynh lại không biết Đại Diên muội muội là người của Lưu Ly Môn à? Ngụy Cổ Xương từ bên kia cùng Đổng Huyên Nhi dắt tay nhau đi tới, nhìn dáng vẻ của họ, dường như đã khôi phục không ít. Dù sao vừa rồi Dương Khai cũng đã đưa cho bọn họ một chút đan dược, những đan dược có tác dụng hồi phục kia đều là thứ tốt do Dương Khai tự luyện chế. Nói về hiệu quả khôi phục thì những thứ có thể mua được ở bên ngoài không thể sánh ngang.

- Chưa từng quen biết, hai chúng ta cũng chỉ là vô tình gặp giữa đường mà thôi, đúng lúc nhận được truyền tin của ngươi, liền một mạch chạy tới. Dương Khai đứng dậy hướng về phía Ngụy Cổ Xương cười cười. - Ngụy mỗ thay mặt chư vị sự đệ sư muội, cám ơn đại ân của hai vị! Ngụy Cổ Xương bước tới gần, cùng Đổng Huyên Nhi lập tức hành lễ, nói lời cảm ơn. Dương Khai vội vàng đỡ bọn họ dậy, còn không chờ hắn lên tiếng, Ngụy Cổ Xương vẻ mặt nghiêm túc nói: - Dương huynh, lần này nếu không phải huynh và Đại Diên muội muội kịp thời chạy đến. E rằng chỉ cần chậm một khắc, ta và Đổng Huyên Nhi đã xuống suối vàng rồi. Những thứ khác không nói, sau này nều cần đến Ngụy mỗ, cứ việc lên tiếng, dù có là núi đao biển lửa, Ngụy mỗ tuyệt đối không e ngại. Dường như tới giờ khắc này, Ngụy Cổ Xương mới chính thức muốn kết giao cùng Dương Khai. Trước hắn cùng Dương Khai tiếp xúc dung hòa, phần nguyên nhân lớn là vì mệnh lệnh của Tiền Thông, mặt khác bản thân hắn cũng khá có duyên với Dương Khai. Nhưng trải qua ơn cứu mạng lần này, Ngụy Cổ Xương đem tư cách của mình hạ xuống rất thấp, nếu chỉ là liên quan đến một mạng của hắn, vẫn không đủ để khiến hắn cúi đầu. Nhưng người mà Dương Khai cứu còn có Đổng Huyên Nhi - người con gái mà hắn xem trọng hơn sinh mệnh của chính bản thân hắn. Ân tình này thật lớn. Lướt nhìn hắn, Dương Khai khẽ gật đầu. Ngụy Cổ Xương lại nhìn về phía Đại Diên nói: - Còn về Đại Diên muội muội. Khà khà, ta nhất định cùng Đổng Huyên Nhi đến thăm Lưu Ly Môn một chuyến để bày tỏ lòng biết ơn, hy vọng Đại Diên muội muội không đuổi người đi là được. Đại Diên hừ nhẹ một tiếng, không chút phản ứng đối với hắn, mà chỉ là kéo tay Đổng Huyên Nhi đến bên cạnh nói nhỏ.

Ngụy Cổ Xương lắc đầu cười đau khổ, nhìn qua mấy sư đệ sư muội đang khôi phục, cũng không vội, liền cùng Dương Khai hàn thuyên. Thông qua lời kể của hắn, Dương Khai mới biết đệ tử Ảnh Nguyệt Điện bọn họ đã trải qua đủ loại đau khổ. Dùng một câu để hình dung, chính là vận may không tốt! Lần này Ảnh Nguyệt Điện tổng cộng đến hơn 70 người, trong đó gần 50 người lưu lại khu vực tầng nóng thứ nhất, còn lại hai mươi người đi vào khu thiên tài địa bảo tầng thứ hai, phân tán thành mấy đội nhỏ, từng người tìm kiếm linh thảo linh dược, thông qua la bàn truyền tin liên lạc, bình an vô sự, thu hoạch rất phong phú. Sau khi tin tức uy lực tầng thứ ba suy yếu được truyền đến, Ngụy Cổ Xương lập tức tập hợp một số người tinh anh nhất, hợp thành nhóm 7 người nhanh chóng đi đến tầng thứ 3. Nhưng vừa mới bước vào khu nóng tầng thứ ba liền bị một bầy Hỏa Linh Thú vây, đánh mãi không chống đỡ nổi, hai người bỏ mạng, Ngụy Cổ Xương bọc hậu, mới bảo vệ được tính mạng những người khác.

Bọn họ vừa mất đi bạn đồng hành, thì lại sa chân vào trong khu cấm chế thượng cổ này. Ước chừng bị vây hơn một tháng, cho tới hôm nay mới được cứu ra. Khi Ngụy Cổ Xương nói đến những điều này, gương mặt ảo não, trong đó đương nhiên là do vận may không tốt tạo thành. Nhưng cũng là do thực lực không đủ, cấm chế thượng cổ này cho dù là cường giả Phản Hư Cảnh đến đây, cũng nhìn không ra thực hư trong đó, sẽ rơi vào trong. Nhưng đụng phải đàn Hỏa Linh Thú kia, thực sự lại là thực lực bọn họ không đủ nên mới khiến đồng môn có tổn thất. Cùng bọn họ so sánh, Dương Khai phát hiện vận may của mình quả thực quá tốt. Hỏa Tinh Thạch to lớn, Hỏa Diệu Tinh Tủy, mảnh vỡ bản đồ khiếm khuyết, Tẩy Hồn Thần Thủy, Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, long cốt long châu hư hư thực thực, mỏ quặng thánh tinh, các loại linh thảo linh quả linh dược, còn có không gian ngưng trọng quái dị kia

Dương Khai chuyến này tới, quả thật thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Không biết nếu như để cho Ngụy Cổ Xương biết những chuyện này, hắn sẽ cảm tưởng thế nào, sợ rằng sẽ buồn chán đến mức hộc máu. Nói ngắn gọn, từ lúc đi vào tầng thứ ba tới giờ, nhóm Ngụy Cổ Xương ngoài thu hoạch mấy tấm Hỏa Tinh Thạch ra, không thu thứ gì khác. Thời gian hơn một tháng bị bọn họ lãng phí ở đây. Cũng may cuối cùng không xuất hiện tổn thất gì. Nếu là 5 người chôn thân ở nơi này, đó mới đúng là tin dữ. Ảnh Nguyệt Điện nếu như lập tức mất đi nhiều đệ tử tinh anh như vậy, những người bên dưới kia chắc chắn sẽ xuất hiện khoảng đứt gãy lớn. Thời gian ngắn sẽ nhìn không ra vấn đề, nhưng chỉ cần Thánh Vương Cảnh của thế lực khác hình thành, xu hướng suy tàn của Ảnh Nguyệt Điện kia sẽ lộ ra. Kết quả này, dù là ai thì cũng không thể nào tiếp nhận.