Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1215: Tràn ngập nguy cơ.


Trong lòng lo lắng an nguy của Đổng Huyên Nhi, trên đường cô gái kia gần như dốc toàn lực mà chạy, ban đầu nàng còn lo Dương Khai không theo kịp, cố ý giảm tốc độ chậm lại nhiều. Nhưng sau đó thấy Dương Khai thoải mái bình thường, dần dần tăng tốc độ lên, Dương Khai vẫn bám sát không rớt lại một bước.

Còn hiện giờ, đối phương lại dẫn trước mặt nàng.

Điều này khiến nàng thầm kinh hãi, thầm nghĩ khó trách người này có thể đuổi bám được Linh Ly ở trong Lưu Viêm Sa Địa. Tôc độ hiện tại chỉ sợ vẫn không phải cực hạn của hắn, đối phương chỉ là đang chờ mình theo, mới không chạy hết mức.

Trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cô gái nói: - Vị sư đệ này...

- Hả? Dương Khai quay đầu, khó hiểu nhìn nàng, không biết gọi mình để làm gì. Tu vi đối phương cao hơn mình hai tầng nhỏ, gọi một tiếng sư đệ cũng không đáng trách.

- Nếu cậu có thể nhanh hơn, không cần để ý tôi, cứ chạy hết mức là được, tôi có thể đi theo cùng.

Trong mắt Dương Khai lóe lên một tia dị sắc, thế mới biết đối phương không dốc toàn lực, xem ra phàm là võ giả có thể đi vào tầng thứ ba, đều có che giấu một chút thủ đoạn.

Cũng không nói nhiều, Dương Khai khẽ gật đầu, trực tiếp đẩy tốc độ lên cực hạn, thân thể hóa thành bóng mờ, tốc độ tăng vọt.

Dương Khai không dùng Phong Lôi Vũ Dực, bởi vì hắn có thể xác định, một khi mình vận dụng, dù cô ta có chiêu riêng gì, cũng sẽ bị mình bỏ lại rất xa.

Sau lưng truyền tới dao động thánh nguyên mạnh mẽ, không biết cô ta sử dụng thủ đoạn gì, dù sao Dương Khai cảm giác được tốc độ của nàng cũng thoáng cái tăng lên không ít, bám sát phía sau mình.

Tuy nhiên, sau khi tốc độ tăng lên, hơi thở của nàng bỗng đứt đoạn, tựa như nghẹn một hơi trong lồng ngực không thở ra.

Ở hướng tây cách quặng mỏ Cương Ngân to lớn khoảng trăm dặm, có một mảnh hồ dung nham, nước trong đó là dung nham nóng bỏng tụ tập thành, nhiệt độ cực cao thiêu đốt cảnh tượng nơi này vặn vẹo. Dung nham trong hồ đỏ sậm đặc sệch, không ngừng tuôn lên bọt khí, vỡ tung truyền ra tiếng bóc bóc, bên trong mỗi bong bóng vỡ ra đều chứa năng lượng như sương mù đen, chứa đựng hỏa độc cùng lực ăn mòn khủng bố.

Toàn bộ hồ dung nham, đều là cảnh tượng như tận thế, khiến người xem không rét mà run.

Mà ở trung tâm hồ dung nham, có một cái mai rùa đang lơ lửng trên đó. Mai rùa rộng khoảng 3 trượng, vốn có màu vàng đất, nhưng vì dung nham nung nóng mà trở nên đỏ ngầu, tỏa ra hơi nóng. Bên trên mai rùa có vô số vết nứt nhỏ, lan tỏa như mạng nhện.

Thông qua những khe nứt này, luồng hơi nóng bức trong hồ dung nham xâm nhập vào, tùy tiện công kích một đám nam nữ thanh niên đang khổ sở giãy giụa.

Nhóm người này, là các đệ tử hạch tâm nhất Ảnh Nguyệt Điện, Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi cũng có trong đó, ngoài hai người ra còn có hai nam một nữ khác, tổng cộng 5 người.

Diện tích mai rùa không quá lớn, vừa đủ cho 5 người đứng trên đó.

Mà hiện tại, 5 người đều lung lay muốn ngã, sắc mặt tái nhợt, dao động thánh nguyên gần như không còn.

Ngụy Cổ Xương là đỡ nhất trong 5 người, nhưng cũng không còn ý chí hào hùng ngày xưa, sắc mặt chua xót cùng hối hận, chỉ có khi nhìn Đổng Huyên Nhi đằng trước mới lóe lên một tia nhu tình luyến tiếc. Mỗi khi nhìn nữ nhân mình yêu đang cùng hợp sức với mình, trong người Ngụy Cổ Xương không khỏi tuôn ra một chút lực lượng, làm hắn khá hơn một chút. Nếu không phải có chấp niệm trong lòng chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm không chịu nổi, một khi hắn ngã xuống, vậy 5 người Ảnh Nguyệt Điện nhất định sẽ toàn diệt.

Đổng Huyên Nhi vẫn ôn nhu điềm tĩnh như thường, từ khi rơi vào cấm chế này vẫn không nói lời nào, chỉ là ngẫu nhiên cổ động đồng môn, khích lệ bọn họ cố gắng thêm nữa. Nhưng có ai biết, cô gái luôn mặc áo trắng, luôn mỉm cười ôn nhu ngọt ngào với người khác, tựa như trời sập xuống cũng sẽ ở cùng một chỗ với Ngụy Cổ Xương là đủ hài lòng, hiện tại cũng đã gần cạn kiệt?

Tất cả, chỉ là nàng giả vờ mà thôi, nàng cũng cùng một ý tưởng như Ngụy Cổ Xương, đó là không thể cho 3 đồng môn khác thấy nàng có một chút yếu đuối nản lòng.

Một khi có ai trong hai người bọn họ suy sụp, vậy tình huống sẽ càng xấu hơn.

Ngoài Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi, tình huống của ba người kia hết sức xấu. Hai nam đệ tử sắc mặt tro tàn, trong mắt tối tăm như mây mù che phủ, không còn chút ánh sáng, không ngừng lẩm bẩm gì đó. Dưới tử vong uy hiếp, họ đã thất thủ tâm trí, trong lòng rối loạn.

Còn một cô gái mặc vảy đỏ, dáng người cao ráo, cũng không chịu nổi áp lực, vẫn còn đường nước mắt trên mặt, như đã khóc khô hết, chỉ là máy móc truyền thánh nguyên mới khôi phục được, ra sức duy trì phòng ngự của mai rùa.

Nhưng bất kể là Ngụy Cổ Xương Đổng Huyên Nhi, hay 3 đệ tử Ảnh Nguyệt Điện khác đều biết, chỉ cần một hai ngày nữa mà không có người cứu viện, vậy bọn họ chết là chắc.

Bọn họ bị nhốt trong này quá lâu, mọi người đều tiêu hao hết thánh nguyên. Ở chỗ quỷ quái này, không thể vận chuyển công pháp khôi phục, chỉ dựa vào thánh tinh cùng đan dược, căn bản vào không đủ ra.

Lúc có đan dược thì còn đỡ, nhưng mấy ngày trước hao hết đan dược, mặc kệ bọn họ hấp thu năng lượng trong thánh tinh thế nào, vẫn không bù đắp được tổn thất.

Bảo giáp của mỗi người đều mờ nhạt, bọn họ không còn thừa thánh nguyên để duy trì bảo giáp.

Nếu như chỉ là bị nhốt trong hồ dung nham này, vậy còn không làm khó được 5 đệ tử hạch tâm nhất Ảnh Nguyệt Điện, nghĩ cách cập bờ là được.

Làm bọn họ bất đắc dĩ, đó là mặc kệ bọn họ thúc đẩy thế nào, mai rùa vẫn không nhúc nhích, dường như trong hồ dung nham có lực lượng thần kỳ, trói chặt 5 người bọn họ.

Càng thêm tai họa, chính là không biết trong hồ dung nham có bày cấm chế gì, thỉnh thoảng sẽ gặp dung nham trào ra tụ tập thành công kích, bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi lần đều khiến 5 người gặp nguy hiểm. Cũng may Ngụy Cổ Xương luôn đến lúc nguy hiểm nhất bùng nổ chút bài tẩy, mới không làm 5 người bị tổn thất gì.

Nhưng bản thân hắn lại chồng chất vết thương, trên người phủ đầy màu đỏ sậm, vết thương bị thiêu đốt, hỏa độc hội tụ thành màu đen, Ngụy Cổ Xương không có thừa sức trục xuất, chỉ có thể mặc kệ chúng dần gặm nhấm sức sống thể lực của mình.

Dần dần, sắc mặt tái nhợt của Ngụy Cổ Xương cũng kéo lên những tia màu đen, nhìn tình huống của hắn rất không ổn.

- Sư huynh... Đổng Huyên Nhi nhìn thấy thế, trong lòng run lên, suýt nữa rớt nước mắt. - Thật xin lỗi!

Ngụy Cổ Xương mỉm cười, giọng hùng hồn nói: - Giữa hai ta có gì mà xin lỗi, sau này không được nói khách khí như thế!

- Nhưng nếu không phải muội muốn đến đây thăm dò, chúng ta sẽ không rơi vào trong cấm chế này! Đổng Huyên Nhi ánh mắt tối sầm.

Chính vì nàng phát hiện chỗ này có cổ quái, cho nên muốn đi thăm dò, nào biết vừa một bước đi vào, mặt đất liền rạn nứt, vốn là mặt đất có vô số khe nứt liền chìm xuống, trào ra dung nham nóng bỏng, lập tức nhốt 5 người ở ngay giữa.

Không thể bay, 5 người chỉ có thể dựa vào một mảnh mai rùa vừa tìm được, miễn cưỡng giữa được mạng, nhưng muốn rời khỏi đây thì tuyệt đối không thể.

Mảnh mai rùa này không biết có phải là của yêu thú bậc mười chết đi để lại, hết sức vững chắc, cho dù nung nấu trong hồ dung nham hơn 1 tháng vẫn không vỡ vụn, chỉ xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ.

Nhưng bây giờ xem ra chiếc mai rùa này cũng không xong, nhìn như có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào.

- Đừng nói thế, nơi có thứ tốt đều sẽ có nguy hiểm, đến đây thăm dò là 5 người chúng ta cùng đồng ý, không liên quan tới muội. Ngụy Cổ Xương an ủi: - Nếu không phải thế, chúng ta cũng sẽ không tìm được thứ gì tốt. Đợi rời khỏi nơi này, chúng ta chia đều thứ kia, sau này thực lực của mọi người đều sẽ tăng lên rất nhiều.

- Chúng ta có thể rời khỏi nơi này sao? Cô gái cao gây mặc váy đỏ chuyển mắt nhìn sang Ngụy Cổ Xương, trong mắt to bỗng nhiên lại toát ra nước mắt, thảm thiết nói: - Cố sư huynh cùng Lưu sư muội cùng chúng ta vừa vào tầng ba liền chết... Có phải là oan hồn của bọn họ đang trả thù chúng ta không cứu bọn họ?

Nghe cô gái này nói thế, hai nam đệ tử khác sắc mặt đại biến, dường như hồi tưởng lại tình cảnh hơn 1 tháng trước, sắc mặt vốn tái nhợt lại không còn chút máu.

Ngụy Cổ Xương lạnh lùng liếc nàng, trầm giọng nói: - Cố sư đệ cùng Lưu sư muội là bị Hỏa Linh Thú giết, chúng ta không phải không cứu, chỉ là bất lực. Gặp phải họa trời giáng, trốn cũng không được, chúng ta gặp nạn không liên quan tới bọn họ, muội đừng nghĩ nhiều.

Hai sư đệ sư muội kia chết, tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn với những người khác, bởi vì trước khi vào Lưu Viêm Sa Địa, mỗi người đều tràn đầy lòng tin. Bọn họ đều là đệ tử hạch tâm, tư chất, thực lực không kém, mọi người đều cảm thấy Lưu Viêm Sa Địa không có gì quá lắm, cảm thấy với bản lĩnh của mình nhất định có thể lấy được nhiều lợi lộc trong Lưu Viêm Sa Địa, sau đó một bước lên trời, bỗng nhiên nổi tiếng.

Lúc xông xáo ở tầng một tầng hai, đều vô cùng thoải mái, không đụng phải nguy hiểm gì, nhưng vừa vào tầng ba, liền tổn thất hai người!

Đồng môn trước giờ vẫn sinh sống, tu luyện cùng mình, thậm chí mới vừa nãy còn cười nói, giờ liền chết thảm trước mắt, trong lòng mọi người đều không dễ chịu được.

Tuy rằng Ngụy Cổ Xương rất bất mãn những ý nghĩ tiêu cực này, nhưng cũng hiểu tâm tình các đồng môn của mình, cho nên cũng không trách cứ nữa.

Nếu không phải hắn luôn xông xáo bên ngoài, mà cũng suốt ngày đóng cửa bế quan tu luyện giống những đồng môn này, sức chịu đựng tâm lý sẽ không mạnh đến thế. Quả nhiên, chỉ có hoa cỏ chịu đựng gió táp mưa sa mới có thể trưởng thành khỏe mạnh.

Nhưng kẻ gọi là đệ tử tinh anh hạch tâm, lúc ở tông môn, biểu hiện còn đỡ một chút, mỗi người đều là con cưng của trời, được vô số sư đệ sư muội quỳ bái, bình thường so tài cũng vô cùng sắc bén. Nhưng vừa đi ra ngoài, đủ loại khuyết điểm lập tức bại lộ. Nếu có cơ hội trở về, phải nên nói một tiếng cho sư phụ và Tiền trưởng lão, đệ tử Ảnh Nguyệt Điện còn tiếp tục như thế, nhất định sẽ bị hủy ở trên tay đời tiếp theo. Ngụy Cổ Xương âm thầm quyết định chủ ý.