Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1212: Nữ nhân xấu xí.


Chuyển hết mọi thứ vào trong nhẫn không gian của mình, Dương Khai khoanh chân ngồi dưới tảng đá để điều tức.

Tu luyện trong hạp cốc suốt một tháng, vừa rồi lại đại chiến một hồi, tuy rằng không tốn nhiều sức, nhưng Dương Khai vẫn muốn duy trì trạng thái hoàn mỹ nhất, để tránh xuất hiện tình huống đột phát gì.

Sau nửa canh giờ, Dương Khai phục hồi như ban đầu.

Đúng lúc hắn định rời khỏi hố lõm dưới tảng đá lớn, trước mắt bỗng xẹt qua một cái bóng màu xám, cái bóng kia linh hoạt khéo léo, tốc độ cực nhanh, tuy rằng không khủng bố đến mức biến thái như Lưu Viêm Phi Hỏa, nhưng cũng không tầm thường.

Ngay khi phát hiện cái bóng ấy, thần thức của Dương Khai lập tức quét qua, đến khi xác nhận thứ này rốt cuộc là cái gì, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thứ này không ngờ lại là một con yêu thú, trông có vẻ hơi giống hồ ly, ánh mắt khôn lanh đến cực điểm, lộ ra vẻ giảo hoạt, quanh thân tản ra năng lượng thuộc tính phong, bốn chân chạy nhanh như gió, trong chớp mắt đã chạy ra thật xa.

Điều khiến Dương Khai chú ý chính là miệng yêu thú này ngậm một thứ quả có linh khí bức người, quả này đỏ rực, bên trong chứa đựng luồng khí nóng bức.

Kim Dương Quả? Dương Khai nhíu mày, lập tức từ chỗ cũ đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo con thú nhỏ giống như hồ ly kia.

Kim Dương Quả là linh quả Hư cấp thượng phẩm, là dược liệu cấp cao luyện chế một ít đan dược Hư cấp, hắn đã chuẩn bị luyện chế một ít đan dược giúp đám người Vũ Y tăng lên tu vi, hiện thời gặp được loại linh quả như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Hơn nữa thực lực của yêu thú này cũng không cao, chỉ có trình độ cấp sáu, xem ra chỉ là tốc độ khá nhanh mà thôi, hắn tin rằng với thực lực của mình thì có thể dễ dàng đuổi theo nó.

Cướp đoạt linh quả từ miệng yêu thú đúng là hơi kỳ quái, nhưng điều khiến Dương Khai chú ý là Kim Dương Quả nếu đã xuất hiện một quả, vậy thì hẳn có một cây Kim Dương Quả mọc ở gần đây, đến lúc đó bắt được yêu thú kia, nói không chừng có thể để nó dẫn đường tìm được cây này.

Nếu có thể dời nó tới trồng ở Long Huyệt Sơn thì càng hoàn mỹ, Dương Khai tin tưởng với sinh cơ tích chứa trong Kim huyết của mình, dời cây Kim Dương Quả này tới nơi khác trồng hẳn là không có vấn đề gì.

Nơi này là khu cực nóng tầng thứ ba của Lưu Viêm Sa Địa, tất cả linh thảo linh dược đều có tuổi cao, luận giá trị, những thứ trên thị trường bên ngoài hoàn toàn không thể đánh đồng.

Tốc độ của Dương Khai không chậm. Khi nhận thấy con thú nhỏ kia chạy qua liền lập tức đuổi theo. Nhưng hắn đã hơi xem nhẹ bản lãnh của con thú nhỏ này, chờ khi hắn đi ra đuổi theo, nó đã ở cách xa ba dặm rồi.

Dương Khai không khỏi nhíu mày, thi triển Phong Lôi Vũ Dực để kéo gần cự ly với con thú nhỏ kia.

Sau nửa canh giờ, ngay khi Dương Khai sắp đuổi kịp nó, phía trước cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, từng đợt dao động năng lượng dữ dội truyền đến từ bên kia, xem ra đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Dương Khai không muốn tự tìm phiền toái. Vốn định tránh đi vị trí đánh nhau, nhưng con thú nhỏ này lại vọt tới phía phát ra tiếng đánh nhau.

Đã đuổi theo lâu như vậy, Dương Khai hiển nhiên không muốn bỏ dở nửa chừng, dứt khoát đuổi theo tiếp.

Nhưng sau một lát, hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì hắn tận mắt thấy con thú nhỏ mà mình truy đuổi, khi chạy tới trước mặt hai người đang đánh nhau, bỗng nhiên biến thành một luồng sáng lấp lánh, chui vào trong lòng một nữ tử trong đó.

Con thú nhỏ này là do người khác nuôi dưỡng ư? Vẻ mặt của Dương Khai khó coi đến cực điểm.

Nếu sớm biết, hắn sẽ không làm việc không có lợi như vậy, là yêu thú mà người khác nuôi dưỡng, vậy thì khẳng định là chủ nhân thả ra để nó đi tìm linh thảo linh dược, chẳng qua trên đường về bị mình vô ý phát hiện, đuổi tới tận đây thôi.

Điều này thật dễ làm người khác hiểu lầm, nếu không khéo thì lại phải tranh đấu một phen

Nhưng con thú nhỏ này đúng là có chút bản lãnh, có khả năng tìm được Kim Dương Quả cho chủ nhân, hơn nữa nhìn vẻ ngựa quen đường cũ kia, loại chuyện này cũng không biết nó đã làm bao nhiêu lần rồi.

Chiến đấu với chủ nhân của con thú nhỏ là một nam nhân, mặc áo quần ánh vàng chói lọi, Dương Khai vừa thấy cách ăn mặc như vậy liền không nhịn được trong lòng cảm thấy chán ghét vô cùng.

Không biết có bao nhiêu võ giả gia nhập Chiến Thiên Minh, cho dù tới đâu cũng đều gặp phải bọn họ, trước đó lúc đào được Thúy La Thảo đã chết hai người, ở trong hạp cốc Dương Khai lại xử lý bốn, mới ra khỏi hạp cốc không lâu, lại gặp một người ở đây, thật đúng là đen đủi.

Cảnh con thú nhỏ ngậm linh quả nhào vào trong lòng nữ tử hiển nhiên đã bị đệ tử của Chiến Thiên Minh thấy được, không khỏi kinh ngạc hô: - Kim Dương Quả?

Khi nói, trong mắt hắn ánh lên vẻ tham lam, ra tay tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Mà sau khi Dương Khai chạy đến, nữ tử kia dường như có phần ném chuột sợ vỡ đồ, thỉnh thoải lại chú ý tới động tĩnh bên Dương Khai, điều này khiến nàng ta vốn đang đánh ngang tay với đối thủ bỗng rơi vào hạ phong, bị bí bảo hình cây giáo của đối phương tấn công tới mức giật gấu vá vai, cực kỳ nguy hiểm.

Mà đệ tử Chiến Thiên Minh này lại hoàn toàn không đặt Dương Khai vào trong mắt, vừa thi triển toàn lực tiến công vừa kêu gào, kích thích nữ tử kia: - Nữ nhân xấu xí, lớn lên xấu như vậy còn không cho phép người khác nói sao? Ha ha ha, đã xấu như vậy thì ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, đừng xuất đầu lộ diện, chạy ra ngoài làm người khác ghê tởm chính là sai lầm của ngươi, miệng mọc trên người ta, ta thích nói như thế nào thì nói thế đấy, ngươi có giỏi thì cắn ta đi!

Quả nhiên, dưới lời nói ác độc của nam nhân kia, thân thể mềm mại của nữ tử run rẩy, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo, tuy rằng không ngừng dùng thánh nguyên ngăn cản, trong lòng muốn xé nát miệng đối phương, nhưng trong cơn phẫn nộ, thực lực phát ra không bằng tám phần của thời kỳ cao nhất, khiến cục diện vốn không tốt của nàng ta càng tràn đầy nguy cơ

Lúc này Dương Khai mới chú ý tới dung nhan của nữ tử, vừa nhìn, trong lòng bỗng buồn bã.

Tuy rằng võ giả của Chiến Thiên Minh này độc miệng, nhưng không thể phủ nhận, nữ tử kia thật sự khó coi.

Dùng khó coi để miêu tả cũng là Dương Khai từ bi, dung nhan của nàng ta quả thực là cực kỳ khó coi, rõ ràng có dáng người hoàn mỹ đầy đặn làm người mơ ước, nhưng trên gương mặt của nữ tử lại đầy vết lấm tấm sần sùi, thậm chí có vài vết còn toát ra mủ vàng, tản ra mùi khó ngửi, không chỉ như thế, màu da trên mặt nàng ta cũng vô cùng ố vàng, nhìn có vẻ như bị thiếu dinh dưỡng.

Điều này đối lập với cánh tay trắng nõn, chiếc cổ mịn màng của nàng ta.

Người có sức chịu đựng kém nếu nhìn thấy dung mạo như vậy chỉ sợ sẽ bị hù dọa giật mình.

Nếu không có khuyết điểm đó, dung mạo của nàng ta hẳn là không kém, dù sao ngũ quan cũng rất ngay ngắn đẹp đẽ.

Dương Khai nhíu mày, không biết nữ tử này vừa sinh ra đã như vậy, hay là bởi vì nguyên nhân khác, nhưng tướng mạo của nàng ta đúng là nghịch lí, võ giả Chiến Thiên Minh không ngừng chế nhạo tướng mạo ấy, thành công kích thích được tâm lý của nữ tử kia.

Nếu không bằng vào bản lãnh của nữ tử kia, kia thậm chí có thể đánh chết được võ giả Chiến Thiên Minh kia.

Nữ tử kia dùng một bí bảo hình dạng tơ trắng, vô cùng sắc bén, cũng khá quỷ bí, lúc khua lên, ánh trắng bỗng lóe lên trong phạm vi vài chục trượng xung quanh, không ngừng có tiếng cắt kim loại truyền ra, cũng có thể miễn cưỡng duy trì kết quả bất bại.

Hai người này chiến đấu, Dương Khai vốn không muốn xen vào. Tuy hắn không thích võ giả của Chiến Thiên Minh, nhưng chỉ cần đối phương không chọc đến hắn, hắn cũng không chủ động ra tay, người chọc vào hắn, tất cả đều đã chết hết rồi.

Hơn nữa con thú nhỏ có thể tìm kiếm và thu thập linh quả kia là do nữ tử này nuôi, Dương Khai cũng không có ý đồ gì với nó nữa.

Nhưng không như mong muốn là, võ giả Chiến Thiên Minh này không biết là lên cơn điên gì, lại vừa đấu với nữ tử, vừa quay về phía Dương Khai hô to: - Tiểu tử, ngươi tới nói xem, diện mạo của người này có phải xấu đến mức không có thiên lý hay không, nói hay, đợi lát nữa đại gia thưởng cho ngươi thứ tốt.

Hiển nhiên hắn muốn lợi dụng Dương Khai để càng kích động nữ tử đối diện kia.

Nghe hắn nói vậy, Dương Khai nhíu mày, vốn định rời đi liền đứng lại tại chỗ, lộ ra vẻ tức cười nhìn võ giả của Chiến Thiên Minh.

Mà nữ tử kia như vô ý, lại như có ý nhìn về phía bên này, Dương Khai dường như thấy được vẻ lo lắng trong mắt nàng ta, đôi môi đỏ mọng ấy cũng bị nàng ta cắn chặt trở nên tái nhợt.

Để ý đến diện mạo của mình thế ư? Hiển nhiên là nàng ta sợ nghe thấy Dương Khai hùa theo lời của đệ tử Chiến Thiên Minh, cho nên mới khẩn trương như vậy.

Dương Khai không biết trong lòng nữ nhân nghĩ như thế nào, nhưng hắn cảm thấy cho dù là xấu một chút... cho dù là xấu xí vô cùng, cũng không cần phải để ý như vậy?

Nhưng Dương Khai cũng không nói gì khiến nữ tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bí bảo màu trắng trên tay vung càng mạnh, bỗng chốc trói chặt cây giáo của đối phương, võ giả Chiến Thiên Minh kinh hãi, vội vàng thu lại bí bảo của mình, lại nhất thời không thành công, không thể tránh thoát được trói buộc của tơ trắng, ngược lại còn sắp bị đối phương cuốn đi, sắc mặt biến đổi, vội vàng thúc giục thánh nguyên, cuối cùng ổn định được cục diện.

Song phương chiến đấu trong nháy mắt rơi vào thế giằng co, đều đứng im không nhúc nhích, chỉ dốc sức thúc giục thánh nguyên rót vào bí bảo của mình, lấy bí bảo làm trung gian để tranh đấu tiếp.

- Tiểu tử, ngươi câm điếc hay sao? Đại gia hỏi ngươi, vì sao không trả lời? Trong lúc lơ là, Võ Giả Chiến Thiên Minh bị nữ tử này kéo lại cân bằng, không khỏi thẹn quá thành giận, quát Dương Khai.

Dương Khai cười quỷ dị nhìn hắn, cân nhắc một lát, chủ động bước tới chỗ hai người giằng co.

Nữ tử kia và võ giả Chiến Thiên Minh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn về phía Dương Khai đang đi tới bên này, không rõ một Thánh Vương nhất tầng cảnh nho nhỏ như hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Nhưng rất nhanh, võ giả Chiến Thiên Minh này đã có một chủ ý, vội vàng quát Dương Khai: - Tiểu tử, không quản ngươi có câm điếc hay không, mau giết nữ nhân này cho ta, giết nàng ta thì ta sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt.

Lời vừa nói ra, vẻ mặt nữ tử biến sắc, hiện tại nàng ta đang giằng co với đối thủ, một khi có người ngoài nhúng tay, loại giằng co này nhất định sẽ bị đánh vỡ.

Tuy rằng nữ tử không e ngại công kích của Thánh Vương nhất tầng cảnh như Dương Khai, nhưng nếu đối phương công kích nàng ta, võ giả Chiến Thiên Minh sẽ nhân cơ hội thoát khỏi bí bảo tơ trắng... khó lắm mới hòa nhau được, ưu thế này ngay lập tức sẽ biến mất.

Cho nên nữ tử rất khẩn trương.

May mà Dương Khai không có vẻ muốn ra tay, chỉ chậm rãi lắc đầu, điều này làm nữ tử thả lỏng, trong mắt toát ra vẻ cảm kích.