Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1199: Vô tình gặp Thường Khởi.


Dương Khai có thể đi tới nơi này, Thường Khởi không chút bất ngờ, người khác không biết Dương Khai có năng lực lớn cỡ nào, lão lại quá rõ. Dương Khai mấy lần chiến đấu với võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh, lão đều xem từ đầu đến cuối, người này mà không qua được khu cực nóng, vậy thật là không có lẽ trời.

Thường Khởi vui vẻ, đó là hai người có cơ hội gặp mặt nhau ở chỗ này.

- Hách cung phụng đâu? Dương Khai nhìn đằng sau hắn, không thấy tung tích của Hách An, vội hỏi một tiếng.

- Lão Hách không đi cùng ta, chúng ta đi vào cũng không gặp lại. Nhưng không cần lo, tuy rằng lão Hách lớn tuổi, nhưng với bản lĩnh của hắn thì xông qua khu cực nóng tầng thứ nhất cũng không thành vấn đề. Thường Khởi cười nói, cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới mấy người cho tới giờ khắc này, ngạc nhiên hỏi: - Các vị là...

- Chúng tôi là Càn Thiên Tông. Thẩm Thi Đào mỉm cười nói, thầm nghĩ lão già này hẳn là võ giả cùng gia tộc với người thành niên này, xem ra quả nhiên không phải đại tộc gì, bằng không sao lại đưa người lớn tuổi đến vậy đi vào.

- Càn Thiên Tông! Không giống Dương Khai, Thường Khởi vừa nghe đến ba chữ này, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, vội vàng chắp tay nói: - Thì ra là các vị Càn Thiên Tông, thất kính thất kính!

Hắn khó hiểu nhìn sang Dương Khai, không biết sao Dương Khai lại có quan hệ với người Càn Thiên Tông. Thế lực Càn Thiên Tông không kém gì Ảnh Nguyệt Điện, trong những người thanh niên này dù không có đệ tử xuất sắc nào, nhưng tích lũy cùng nội tình nhiều năm bày ra đó, danh tiếng cũng cực kỳ vang dội.

Cho nên hắn nghe Thẩm Thi Đào nói bọn họ là Càn Thiên Tông, đương nhiên không dám thất lễ.

Đây mới là phản ứng nên có khi người thân phận thấp nghe được Càn Thiên Tông... Thẩm Thi Đào thầm nghĩ, lúng túng khi bị Dương Khai lạnh lùng dẫn tới cũng quét sạch.

- Thường cung phụng có phải đang đuổi theo linh vật thiên địa kia? Dương Khai vội hỏi.

- Đúng rồi! Thường Khởi vỗ đùi, vẻ mặt ảo não. - Vật kia quả thật thông linh, ban đầu lão còn tưởng chỉ là con rắn bình thường, nào ngờ vừa đến gần, nó liền hóa thành ánh lửa bay đi, lão chưa từng thấy thứ gì có thể bay được trong Lưu Viêm Sa Địa.

Nghe lão nói vậy, mọi người đều cả kinh.

Vừa rồi linh vật thiên địa kia lóe lên biến mất, làm mọi người phấn chấn, hoàn toàn quên mất quy tắc thiên địa trong này trói buộc mọi năng lực bay lượn. Bây giờ ngẫm lại, quả thật là khó tin.

Vật kia không tầm thường! Trong lòng mọi người đều tuôn ra ý nghĩ này, 5 người Càn Thiên Tông liền nóng mắt.

- Mau đuổi theo! Dương Khai gọi một tiếng, lập tức phóng về phía ánh sáng đỏ biến mất. Thường Khởi ngây ra một chút, cũng vội đuổi theo, sóng vai cùng Dương Khai.

- Thẩm sư tỷ... Nam nhân mặt rỗ liếm môi khô rang, lẩm bẩm: - Hắn quả thật là người mang đại số mệnh mà!

Lúc trước Thẩm Thi Đào nói người thanh niên này có vận số rất cao, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ. Nào ngờ vừa mới tiếp xúc với hắn, liền đụng phải linh vật thiên địa! Thứ này không gặp nhiều, mỗi một cái đều là vô giá. Sự thật bày ra trước mắt, hiện tại bọn họ không thể không tin, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Thẩm Thi Đào, cảm thấy nàng nhìn người quá đúng.

- Bây giờ chúng ta làm sao? Nữ võ giả kia hỏi.

- Đuổi theo thôi! Thẩm Thi Đào dậm chân, thân thể bắn tới trước, bốn người còn lại cũng vội thi triển thân pháp, thúc giục thánh nguyên, đẩy tốc độ đến cực hạn.

- Dương Khai, những cao đồ Càn Thiên Tông kia... Thường Khởi có chút lo lắng quay đầu nhìn 5 người đuổi theo.

- Tôi không quen bọn họ, chỉ là gặp trên đường thôi. Dương Khai mỉm cười đáp. - Không cần phải để ý bọn họ, nếu có thể đuổi kịp linh vật thiên địa kia, cứ việc ra tay tranh giành, ai cướp được là của người đó. Nếu bọn họ dám làm căng, chúng ta cũng không cần khách khí!

- Được! Có cậu nói câu này là tôi yên tâm. Thường Khởi thả lỏng, trở nên hết sức nhiệt tình.

Vốn hắn đến Lưu Viêm Sa Địa tìm cơ duyên, hiện tại cơ duyên ở trước mắt, đừng nói là đệ tử Càn Thiên Tông, cho dù là Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông chặn trước mặt, hắn cũng muốn tranh giành một phen. Dù sao cũng không còn sống được bao nhiêu năm, chết vì võ đạo, cũng không uổng phí.

Tuy rằng trước sau hai nhóm tổng cộng 6 người đều đẩy tốc độ đến cực hạn, nhưng ở chỗ này không thể bay tạo thành phiền phức rất lớn. Lúc trước Dương Khai vì chờ Thường Khởi đã chậm trễ mấy nhịp thở, hiện tại muốn đuổi theo thì ánh lửa kia đã chạy rất xa, đành phải đi theo đường nó bay qua mà cẩn thận cảm giác linh khí cùng sức sống của nó để lại.

Như thế mới không đánh mất phương hướng truy đuổi.

- Thường cung phụng, nói kỹ càng, linh vật thiên địa kia có hình dạng gì? Dương Khai vội vàng vẫn rút thời gian hỏi.

- Không nhìn rõ ràng, chỉ biết nó giống con rắn nhỏ màu xanh, nằm yên trên một mảnh Dưỡng Hồn Hoa, lão đi đào Dưỡng Hồn Hoa mới phát hiện nó.

- Dưỡng Hồn Hoa? Dương Khai không nhịn được nhíu mày, thân là luyện đan sư, tự nhiên hắn có quyền nói chuyện về tác dụng của thảo dược. Dưỡng Hồn Hoa là thảo dược cấp Thánh Vương, tỏa ra dược hương có thể an thần định hồn, tẩm bổ thần hồn, có thể dùng luyện chế vài loại đan dược.

Nhưng bản thân linh vật thiên địa chính là một loại linh thảo linh dược, tại sao nó đi hấp thu dược hương của Dưỡng Hồn Hoa?

Chẳng lẽ linh vật thiên địa hình dạng con rắn kia đã sinh ra thần hồn, mở ra linh trí? Nhưng ngay cả như vậy, cũng không đến mức nó có hứng thú với Dưỡng Hồn Hoa.

Thật là đủ kỳ quái mà.

Trong lúc Dương Khai cùng Thường Khởi nói chuyện, đám người Thẩm Thi Đào ở đằng sau lại kinh ngạc không thôi.

Bởi vì bọn họ phát hiện, tốc độ của Dương Khai Thánh Vương nhất tầng cảnh lại không hề chậm hơn bọn họ, đoàn người bọn họ làm sao cũng không đuổi kịp hắn.

Thẩm Thi Đào rất kinh ngạc., không thể hiểu được võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh này.

Không bao lâu sau, Dương Khai cùng Thường Khởi dừng lại trước một mảnh bình nguyên.

Trên bình nguyên tràn đầy bụi cỏ, cao gấp hai ba người thường, hết sức rậm rạp, nhưng thần thức quét qua, Dương Khai lại kinh ngạc phát hiện chỗ này lại không có linh thảo linh dược, dường như đất đai phì nhiêu nơi này chỉ thích hợp cho cỏ dại mọc lên.

Tình cảnh này không hợp lẽ thường.

Dương Khai một đường truy đuổi, ánh lửa trước kia để lại sức sống hơi thở ven đường, đã bị đứt lại ở ngay chỗ này, không biết là ẩn nấp hay nguyên nhân khác.

Tuy nhiên Dương Khai dám khẳng định, linh vật thiên địa hình dạng rắn nhỏ kia nhất định trốn trong này.

- Chia ra tìm, nhiều cỏ dại như vậy, tìm kiếm cũng khó khăn, chú ý dao động năng lượng đặc biệt, nói không chừng chỗ này có tồn tại cấm chế gì đó. Dương Khai nhàn nhạt nói.

- Được. Thường Khởi gật đầu, liền tách xa Dương Khai.

Một lát sau, mấy người Thẩm Thi Đào cũng đến chỗ này, nhìn Dương Khai cùng Hách An biến mất trong bụi cỏ, bốn người liền nhìn về phía Thẩm Thi Đào.

- Chúng ta cũng chia ra tìm! Thẩm Thi Đào lập tức quyết đoán, linh vật thiên địa ở ngay trước mặt, không ai không muốn.

Năm người Càn Thiên Tông liền giống Dương Khai Thường Khởi, phân tán ra 5 hướng, bắt đầu tìm kiếm.

Tìm kiếm ở chỗ như thế này thật là làm người ta đau đầu, cho dù Dương Khai có thần thức mạnh mẽ, có thể bao trùm phạm vi rộng, nhưng cũng không có bao nhiêu ưu thế. Ai biết linh vật thiên địa kia che giấu thế nào, lại còn không lộ ra chút sơ hở gì.

Tìm kiếm chừng 2 canh giờ, Dương Khai đang nghĩ có thể nên bỏ cuộc, không lãng phí thời gian ở chỗ này, bỗng nhiên nhận ra ở một chỗ cách đó 10 dặm truyền ra dao động năng lượng.

Ai đó phát hiện được gì? Dương Khai mừng rỡ, lập tức chạy sang phía bên kia.

Một lát sau, Dương Khai chạy đến chỗ truyền ra dao động năng lượng, phát hiện 5 người Càn Thiên Tông đang tụ tập ở chỗ này, vây quanh một cái hang động, thần sắc kích động. Mấy người thập thò nhìn ngó quanh cửa hang, nhưng không dám tùy tiện xông vào.

Nghe nam nhân mặt rỗ nói chuyện với Thẩm Thi Đào, nói là vô tình phát hiện cỗ này không bình thường, cho nên ra tay công kích thử, nào biết liền đánh ra một cái hang.

Nhưng bên trong hang là phúc hay họa, hắn không dám xác định, cho nên truyền tin cho mấy người Thẩm Thi Đào, để mọi người tụ tập lại, cẩn thận thương lượng xem tiếp theo phải làm thế nào.

Khi Dương Khai đến đây, 5 người đều nhìn hắn, cũng không có ý đuổi người, tụ thành vòng tròn tiếp tục thương thảo.

Lại một hồi sau, Thường Khởi cũng đến, hiển nhiên cũng giống Dương Khai, nghe động tĩnh chạy đến đây.

- Tìm được rồi? Thường Khởi nhìn cái hang kia, ánh mắt sáng lên.

- Không rõ lắm.

Dương Khai lắc đầu, hắn không phát hiện chỗ này đáng chú ý ở cái hang này, nhưng trong này xuất hiện một cái hang quả thật khiến người ta chú ý, tự nhiên nhất định phải thăm dò một phen.

Nhưng dù sao chỗ này là do người khác tìm được trước, Dương Khai không thể đi vào đầu tiên, nếu thật làm vậy, sẽ dẫn tới 5 người Càn Thiên Tông thù địch, cho nên hắn đành phải chờ.

Trong lúc mấy người Thẩm Thi Đào thảo luận, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang phía Dương Khai, có người lắc đầu, có người gật đầu, hình như xuất hiện tranh cãi.

Tuy nhiên Thẩm Thi Đào nói mấy câu, người lắc đầu cũng đành gật đầu đồng ý.

Thống nhất ý kiền, Thẩm Thi Đào bỗng nhiên cười hì hì đi về phía Dương Khai.

Dương Khai bình thản như thường, tuy rằng không rõ nàng muốn làm gì, nhưng không cảm thấy nàng có ác ý gì.

- Tiểu huynh đệ, cậu và lão tiên sinh này có muốn vào hang thăm dò một phen? Thẩm Thi Đào hỏi.

- Các người chịu cho chúng tôi vào? Dương Khai cau mày, tỏ vẻ bất ngờ.

- Tự nhiên đồng ý, dù nói hang này là do sư đệ tôi phát hiện, nhưng dù sao chúng ta cũng cùng nhau đuổi theo đến đây. Có thể phát hiện hang này, cũng có một phần công lao của các người. Thẩm Thi Đào cười khẽ.

- Không đơn giản như thế? Nói điều kiện đi. Dương Khai như hiểu được, cười nói.

Thẩm Thi Đào ngẩn ra, sau đó che miệng cười duyên: - Tiểu huynh đệ quả nhiên là người thẳng thắn, không ai biết tình huống trong hang này, cậu cũng biết Lưu Viêm Sa Địa nguy cơ trùng trùng, tuy rằng nhìn bề ngoài hang này bình thường, nhưng ai biết phía dưới sẽ có gì nguy hiểm, mấy người chúng tôi thật không dám xuống...

Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không xen lời, ra hiệu để nàng nói tiếp.

Thẩm Thi Đào nói: - Tiểu huynh đệ dường như luôn có vận số rất tốt, cho nên tôi nghĩ, cậu có nên làm người đầu tiên đi xuống dò đường. Với số mệnh của cậu, đủ để tránh né rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, cậu phải suy nghĩ kỹ, không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng...

Thì ra là để cho mình đi dò đường! Dương Khai bừng tỉnh hiểu ra.

Chuyện này phải đồng ý, coi như bọn họ không nói, bản thân Dương Khai cũng phải đi xuống, càng đừng nói bây giờ bọn họ mời mình, như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận.